Chương 5: Đoraemon..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đoraemon và sự rung động đối với Umi.

Nhưng không ngờ, cậu ấy không phải người đầu tiên!!!! "
__________________________________

Đoraemon đứng ngây người như tượng đá, trái tim cậu như muốn nhảy bật ra ngoài vì sự rung động chỉ trong một giây này. Umi trong hình dạng mèo thật sự rất xinh đẹp, những sợi lông trắng như tuyết, đôi mắt hồng ngọc với hàng mi công vuốt. Cậu yêu Umi rồi...

" Không ngờ là thật, không hổ danh là mèo thế kỉ 22 há!!!! Xin lỗi vì đã không tin em nhé Đoraemon ". Tôi nhảy bật chiếc ghế sofa cạnh đó mà nói với Đoraemon, cậu ta bây giờ thì hồn ở trên mây hai má đỏ đỏ với một nụ cười đầy hạnh phúc.

Tôi vốn định biến lại hình dáng người, những chợt nhận ra y phục của mình đã nằm trên đất, nếu biến lại thì không phải trần trụi trước mặt bọn họ sao.

" Chị phải vào trong thay đồ đã, đồ của chị vẫn còn nằm trên đất nếu như biến lại không chừng lại chẳng có miếng vải, chị nghĩ viên thuốc này có nhược điểm đó, nếu biến lại trong lúc diễn thì sợ Shizuka không thể nào thay kịp ". Nghe đến đây Shizuka cũng gật đầu đồng ý, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó đã khiến cho cô muốn ngượng đến độn thổ rồi.

Sau một lúc lâu, tôi mới bước ra, đúng như tôi đoán lúc ban đầu mà...

" Hừmm...không ổn nếu như cho Shizuka biến thành mèo mà ". Tôi nhíu mày mà vắt óc suy nghĩ cách khác.

" Nếu đã như vậy hay là chị Umi nhận vai nàng yêu tinh trong hình dạng mèo đi, sau đó đến khúc nàng yêu tinh ấy biến thành con người, trong lúc đèn tắt thì Shizuka xuất hiện ". Dekisugi nhanh trí nói.

Shizuka không khỏi khen ngợi: " Quả là Dekisugi nhỉ!  ".

Dekisugi cười ngượng đáp: " Mình chỉ là suy nghĩ nhanh một tí thôi ".

" Hứ...xem cậu ta hống hách chưa kìa ". Nobita phụng phịu nói, ánh mắt ghen tị hướng về Dekisugi.

" Vậy bắt đầu từ mai chúng ta tập đi, ngày mai sau giờ tan học mọi người tập trung tại bãi đất trống nhé !!!! " Jaian ra dáng chỉ huy nói, trong có vẻ chức chỉ huy này rất hợp với cậu ta đó.

" Đoraemon em cũng đến cùng nhé ". Tôi cúi đầu xuống nhìn Đoraemon mà nhẹ nở nụ cười, cậu cũng gãi đầu một cách ngượng ngùng rồi đáp.

" Vâng ạ ".

...

Trong giờ ăn cơm lúc tối, Đoraemon chỉ ăn một chút rồi bỏ lên phòng, khiến Nobita có chút lo lắng vội vàng chạy lên xem.

" Hai đứa nó nay bị làm sao vậy?".

" Chắc lại hẹn nhau phá phách cái gì chứ gì, kệ tụi nhỏ đi, em cũng đừng nghĩ nhiều quá. "

" Thật là, sao lại không lo cho được chứ, con có biết hai đứa nó làm sao không? Tụi nó giận nhau cái gì sao ". Bà Nobi hướng mắt về phía tôi hỏi.

Tôi vương tay gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng rồi đáp: " Con không rõ ạ, mới lúc chiều con còn thấy Đoraemon và Nobita nói chuyện bình thường mà ".

" Lạ thật ".

<<Ở phía Nobita và Đoraemon >>

" SAO CHỨ?". Nobita kinh hãi lùi về sau. " CẬU THÍCH CHỊ UMI!!!!! ". 

Đoraemon nhanh chóng nhào đến túm lấy miệng Nobita lại, rồi giải thích.

" Mình chỉ là thích chị ấy dáng vẻ mèo thôi, đừng có la lớn ".

Nghe xong Nobita nhẹ thở phào một hơi: " May ghê! ".

" May cái gì chứ...đừng nói với mình??? ". Đoraemon nhìn Nobita bằng một ánh mắt thăm dò đầy sát khí, Nobita hiểu ý liền nhanh chóng phủ nhận.

" Không phải đâu...mà là...Jaian và Suneo họ cũng thích Umi nữa ".  Nobita

" CÁI GÌ? "

- Đoạn Hồi Ức -

<<Lúc giải lao ở trường hôm qua >>

" NOBITA ". Jaian vẻ mặt dữ tợn kéo Nobita đến một góc khuất.

" Có..có chuyện gì vậy...". Nobita sợ đến mức run rẩy không thôi, mặt muốn tái xanh luôn rồi.

Cứ nghĩ mình sẽ bị trận đòn cho tơi tả...ai ngờ.

" Mình rất thích chị Umi...xin cậu hãy giúp mình ". Jaian cúi gập người xuống, không ngờ có một ngày Jaian vì một người khác mà hạ mình như thế đối với cậu.

" Mình...à...mình ". Nobita muốn bịa chuyện để từ chối nhưng...

" Nếu cậu dám từ chối thì xác định ăn đập với mình đi ". Trái ngược với dáng vẻ cầu xin lúc nay, Jaian quát lớn rồi vương nắm đấm, đấm thẳng vào đầu Nobita sưng tấy lên.

<< Về phía Suneo >>

Mọi người dần dần bước ra khỏi cửa nhà Suneo lúc chiều nay, nhưng chỉ có Nobita được Suneo kêu lại.

Tưởng cậu ta tính khoe khoang gì, nhưng không ngờ lại đem chiếc máy bay điều khiển từ xa đưa đến đối diện cậu.

" Cho cậu ". Suneo

Nobita lộ rõ vẻ kinh ngạc, Suneo nổi tiếng giàu nhưng bủn xỉn, nhất là với cậu, nay lại tặng noa cho cậu, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra.

" Cậu tính bày trò gì đây". Nobita nghi hoặc nói.

Suneo cười tít mắt, vờ nói:. " Có gì đâu, chỉ là mình muốn tăng cậu... nhưng mà! "

" Nhưng mà? ". Nobita

" Dù sao cậu cũng đã nhận rồi, thì mình cũng muốn nhờ cậu một việc ". Suneo

" Biết ngay mà ". Nobita bất lực, muốn ném máy bay này vào mặt cậu ta...nhưng nhà cậu vốn chẳng có tiền nhiều, khó có thể xin mẹ mua máy bay điều khiển, nên cũng đành cam chịu mà chấp nhận. " Cậu muốn mình làm cái gì".

Suneo cười khoái chí, cậu chỉ đợi mỗi câu nói này đến từ Nobita thôi. " Thật ra...". Suneo ngại ngùng đặt hai đầu ngón trỏ đụng vào nhau, toàn thân không chịu đứng yên mà lắc qua lắc lại.

" Mình thích chị Umi ngay từ lần đầu gặp...nên là, mình muốn cậu hãy giúp mình ". Suneo

" HẢ?!! "

" Cậu đã nhận đồ của mình rồi thì không được phép từ chối, nói rồi đó, cậu phải giúp mình đó biết chưa ".

- Trở về thực tại -

" Thật không ngờ chị ấy được nhiều người thích đến vậy ". Đoraemon

" Giờ mình phải làm sao đây??? ". Nôbita bật khóc nhào đến ôm lấy Đoraemon.

" Làm sao mình biết chứ ". Đoraemon

" Hai đứa sao vậy? Một đứa lầm lầm lì lì, đứa còn lại không nói gì liền đi theo, khiến mẹ lo lắm đó ".  Tôi vỗ vỗ lấy chiếc bụng no, rồi ngồi lên chiếc ghế xoay.

" Dạ không có gì đâu ạ ". Cả hai cùng đồng thanh, nhìn nét mặt đã biết có gì giấu diếm rồi. Tôi thở dài một hơi rồi nói " Mẹ bảo xuống đánh răng kìa! Chị sẽ ngồi đây việc kịch bản thật hoàn chỉnh cho buổi tập ngày mai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro