Chương 10- Dobby & Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry lững thững trở vào bếp, ngốn thật nhanh hai miếng bánh mì và nhúm phô mai dì Petunia chuẩn bị sẵn cho mình để lùa nó lên phòng trước khi ông bà Mason- đối tác của dượng Vernon đến. Bà đã thay một chiếc váy hồng, 2 bố con Dudley khoác một bộ vest hết sức màu mè, chuẩn bị kịch bản trong phòng khách. Tiếng chuông cửa reo, dượng Vernon nhìn nó với ánh mắt cảnh cáo cấm phát ra tiếng động trong phòng. Harry nhún vai, nhón chân đi về phòng ngủ, khoá cửa cẩn thận rồi tính quăng mình xuống giường, một cặp mắt xanh lồi lồi đột ngột mở to làm nó cảnh giác nhảy phốc ra sau.

"Dobby???"

Phải rồi, nó quên mất nguyên nhân của những lá thư không đến được với mình là do con gia tinh nhà Malfoy này. Dobby đột nhiên rít lên một tiếng kích động khiến Harry
phải lao vào bịp chặt miệng nó ngay lập tức.

"Harry Potter biết Dobby? Thật vinh dự cho Dobby." Sinh vật bé nhỏ trên giường có hai tai to như cánh dơi và hai mắt xanh lồ lộ to như trái banh quần vợt, sụt sùi. "Dobby đã rất lâu rồi luôn muốn gặp cậu... Vậy mà..."

Nó kích động nhìn ngó xung quanh rồi lao đầu vào cái tủ cạnh giường vừa đập đầu ầm ầm vào đó vừa la "thật vinh dự" , Harry luống cuống vội túm giữ lấy con gia tinh.

"Suỵt, Dobby! Đừng làm ồn, tôi biết bạn là ai và muốn tôi làm gì."

Dobby quệt nước mắt nước mũi tèm lem vào cái áo gối của nó: "Tại sao Harry Potter biết..."

Harry vội ngắt lời: "Nhưng nghe này, tôi không có ý định sẽ nghe theo lời bạn đâu, tôi sẽ vẫn sẽ tới Hogwarts và tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng đừng lo lắng hay tìm mọi cách để giúp tôi...". Cậu lắc đầu một cái thật mạnh " Nếu cố ý muốn giúp tôi sẽ... Rất nhiều phiền phức."

Dobby mở to con mắt nhìn Harry đăm đăm rồi bỗng oà khóc, khóc nức nở, cuộc trò chuyện giả tạo dưới lầu im bặt.

"Dobby gây rắc rối cho Harry Potter ư? Dobby chỉ... Muốn cậu được an toàn... Thưa cậu, Dobby từng nghe nói về sự vĩ đại của cậu... Cũng nghe nói Harry Potter đã gặp kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lần thứ hai và thoát chết cách đây vài tháng... Nếu Harry Potter quay lại Hogwarts sẽ gặp nguy hiểm chết người."

"Tôi không có ý như vậy, Dobby. Tôi hiểu lòng tốt của bạn." Harry không thể nói không muốn vì mình mà khiến Dobby mất mạng được. "Nhưng sẽ không có chuyện gì đâu. Tin tôi."

Dobby đứng sững, như một con búp bê vô cùng xấu xí, cung kính nói: "Nhưng Harry Potter quá quan trọng, không thể mất đi..."

Harry ngồi xuống cái ghế cạnh cái chiếc bàn đặt lồng Hedwig còn đang ngủ say.

"Bạn không thể thay đổi những thứ đã được định sẵn được, Dobby. Dù sao cũng cảm ơn bạn."

Dobby bỗng giật giật khoé mắt to đùng của mình rồi lại khóc ré lên, Harry hoảng hốt giữ lại cái lồng của Hedwig, con cú đã thức giấc, phát ra một tiếng rúc đặc biệt to và điên cuồng đập vô những chấn song của cái chuồng. Dobby cúi đầu thổn thức: "Cảm ơn...? Chưa bao giờ... Dobby chưa từng được phù thủy cảm ơn...đặc biệt một người vĩ đại như Harry Potter..."

Harry "suỵt" một tiếng thật lớn khi âm thanh dưới lầu lần nữa tắt ngấm.

"Vậy nhé! Đừng lo lắng cho tôi. Và... Trả lại số thư bạn đã giữ đây."

Dobby rụt rè lôi trong cái áo gối của nó một sấp thư dày cộp, vài cái còn lọt khỏi bản tay nhỏ xíu rơi lả tả xuống sàn. Harry nhận lấy, vừa định nói "tạm biệt" với nó thì chợt nhớ ra.

"Này, Dobby! Cậu chủ của bạn... Draco ấy. Bạn có thể..."

"Harry Potter biết Dobby là gia tinh nhà Malfoy??" Dobby lại ré lên.

"Suỵttt... Tôi sẽ không kể đâu, nhưng mà bạn có thể giúp tôi tìm một con cú hay đại loại vậy đưa thư về cho cậu ấy không. Hedwig..."

Dobby rụt rè búng ngón tay, Harry có thể thấy con cú kiêu ngạo khi nãy sà vào song cửa sổ, nó liếc một cái rồi vênh váo quay đi. Harry có cảm giác bị phân biệt đối xử, sở dĩ, con cú xấu tính kia đang âu yếm nhìn Hedwig.

"Cảm... À, ổn rồi, Dobby."

Dobby lùi ra phía sau vài bước, khoé miệng dưới cái mũi dài khẽ cong lên nhẹ nhàng: "Cậu chủ chưa bao giờ mắng Dobby, cậu chủ không phải người xấu... Chúc Harry Potter may mắn."

Dứt lời, nó búng ngón tay lần nữa rồi biến mất. Vậy là Harry may mắn thoát được một lần gửi thư cảnh cáo. Nó lắc lắc cái vòng cổ đá xanh lục, một món đồ hộ mệnh hoàn hảo trước mặt, trong đống thư trên giường có đến phân nửa là của Draco, nó cảm thấy không đáp lại thì có không phải cho lắm.

Cảm ơn vì món quà. Xin lỗi vì không thể gửi thư cho cậu, tớ không thể thả Hedwig ra ngoài nếu không sẽ gặp rắc rối to.

Harry Potter.

Tái bút: Nhân tiện, sinh nhật cậu là ngày nào thế?

Harry cầm mẩu giấy với vài chữ cụt ngủn gấp gọn rồi buộc cẩn thận vào chân con cú lông xám. Nó nhùng nhằng mãi mới chịu bay đi. Quả nhiên, cú hiệu Malfoy có khác.

Thật may làm sao, con cú vừa bay đi, cửa phòng liền bật mở, thân hình tròn trịa và khuôn mặt tim tím đầy giận dữ của dượng Vernon hùng hổ bước vào. Harry đứng dậy khỏi ghế rồi nhích về sau vài bước khi ông sấn lại dúi vào trán nó rồi gầm gừ chỉ vào Hedwig đang rúc lên mấy tiếng.

"Mày làm cái giống gì trên này vậy?? Lo mà làm cái con đó ngậm mỏ vào đi! Đừng có làm hỏng chuyện lớn, nhãi con."

"Tại nó chán đó dượng, nếu dượng để con thả nó ra một chút..."

Ông liếc đống thư lộn xộn trên giường nó, ngắt lời: "Không đời nào! Ngoan ngoãn mà ngồi yên trong đó đi, nếu còn thêm ồn ào gì thì mày sẽ hối tiếc là được sinh ra, nghe không oắt con."

Harry nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mặt, sau đó là một loạt tiếng nói cười giả tạo dồn lên từ dưới lầu. Nó "suỵt" Hedwig rồi lững thững ngồi xuống vơ đống thư quẳng hết hốc tủ rồi đeo sợi dây chuyền hộ mệnh vào cổ. Cũng không tệ, viên đá vừa đủ tinh tế khó thấy được. Giờ nó muốn viết thư cho Hermione và Ron cũng không được, không được thả Hedwig ra mà đời nào con cú nhà Malfoy chịu đưa thư cho nó, chắc chắn con cú đó chắc chắn cũng kì thị "nghèo" y như chủ nhân.

...

Sáng sớm, Hedwig đã dậy và đập cửa lồng ầm ầm và kêu om lên, Harry còn đang ngái ngủ đã nhận thấy nguy cơ sẽ lại phải nghe một trận lôi đình của dượng Vernon vào bữa sáng. Nó ngó cái đồng hồ báo thức nhỏ, mới 4 giờ sáng.

"Thôi nào Hedwig, đừng làm ồn!"

Rồi một tiếng kẹt phát ra cửa sổ, Harry cảm thấy có cái gì đó len qua từ khe song cửa, sau đó là một tiếng rúc khe khẽ, vật nhọn mổ liên tục vào trán làm nó đau điếng bật dậy vơ vội cái kính trên bàn.

"Mày?" Là con cú lông xám đó, nó ngậm một lá thư trong mỏ, kiêu hãnh hất đầu đi. Còn ai mà đầu óc không bình thường gửi thư vào giờ này được nữa? Cái thứ này như bản sao của Draco Malfoy kiếp trước vậy, khiến Harry muốn vặt trụi lông nó ngay lập tức.

Con cú dạt sang phía cái lồng của Hedwig ngay sau khi Harry rút lá thư ra khỏi mỏ nó.

Gửi Harry Potter,
Ngày 5 tháng 6, đồ đầu đất! Coi bộ cậu sống không có được thảnh thơi lắm. Đợi đấy, tôi sẽ đến đó thăm cậu.

Draco Malfoy

?????????????

Harry phải dụi mắt đến mấy lần để xác định mình không phải còn chưa tỉnh ngủ mà nhìn nhầm. Draco đến đây? Malfoy đến nơi ở của Muggle á? Một thằng nhóc có tư tưởng tệ hại về Muggle như thế??

Giờ thì Harry không thể ngủ lại được nữa, nhà Dursley không biết sẽ phản ứng như thế nào khi tiếp một phù thủy thuần chủng đến nhà. Thực ra chuyện này không bình thường một chút nào nhưng cũng có một chút đáng mong chờ. Suy cho cùng thì, quả thực nó không biết sinh nhật của Draco, và dù sao cũng qua rồi nên nó nghĩ sẽ bù lại vào dịp Giáng sinh sắp tới.

...

"Tới đây! Tới đây! Ai đó?"

Vào khoảng 8 giờ, Harry đang uể oải lật mấy miếng trứng chiên trên chảo, tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên. Dì Petunia nhanh chóng đi ra phía cửa, Harry bỏ luôn mấy miếng trứng đang xì xèo mà dám chắc sẽ khét lẹt khi nó quay trở lại, để theo dì ra mở cửa.

Cửa mở, Harry nhòm qua khe cánh tay của dì Petunia để ngó ra ngoài, nó có thể cảm thấy tay chân bà cứng đờ trong phút chốc. Trước cửa là một thằng nhóc nhỏ người, làn da trắng nhợt nhạt với mái tóc bạch kim được vuốt ra sau đầy kiêu hãnh khoác trên mình một chiếc áo choàng đen có huy hiệu hình con rắn Slytherin trước ngực, đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn dì Petunia đầy dò xét.

"Tôi đến tìm Harry Potter..."

"Malfoy!" Harry reo lên như bắt được cọng rơm cứu rỗi chuỗi ngày nhàm chán sắp tới của nó.

Draco chuyển ánh mắt về góc cửa, Harry chỉ ló được có nửa khuôn mặt, thằng nhóc nhếch mép cười với nó, giơ cao hộp kẹo to tổ chảng lên. "Có mang kẹo cậu thích."

Harry vội nhích ra ngoài, sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nhà Dursley, nó kéo Draco vào trong nhà. Thằng bé nhăn nhó nhìn mấy thứ bất động xung quanh có vẻ không cam tâm cho lắm, ném lại cái nhìn đầy ẩn ý cho bọn họ rồi đi theo Harry.

"Bạn mày hả Harry?"

Giọng thằng anh họ Dudley nghẹn ứ do nó còn đang cố nuốt mấy miếng bánh to tổ chẳng bằng nắm tay.

"Ừ... Là phù thủy đấy!"

Dudley lập tức mắc nghẹn nó ho sặc sụa làm văng vụn bánh trong miệng tung toé, Draco nhìn cảnh tượng trước mặt với cái nhìn chán ghét rồi bước ra phía sau Harry. Dì Petunia vội vơ lấy cốc nước và vỗ uỳnh uỳnh vào lưng đứa con trai cưng. Dượng Vernon thôi bỡ ngỡ, giận dữ gầm lên.

"Mày! AI CHO PHÉP MÀY NÓI CÁI TỪ ĐÓ TRONG NHÀ TAO!? CẤM MÀY... CHÚNG MÀY..."

Đột nhiên, ông ho sặc sụa rồi ôm lấy bộ râu cụp xuống bàn ăn. Draco đang cầm đũa phép cọ cọ vào áo choàng của mình.

"Cút lên lầu."

Harry tằng hắng "vâng" một tiếng thật to rồi túm Draco chạy lên phòng mình. Không biết từ khi nào nó đã không còn bài xích việc có Draco lởn vởn bên cạnh mình nữa mặc dù đời trước cả hai là kì phùng địch thủ. Sau khi nó chốt cửa, Draco nhét lại đũa phép vào trong áo choàng, dùng một ánh mắt suy xét cả căn phòng nhỏ chật đội rồi liếc sang đánh giá nó.

"Cậu đang mặc cái khỉ gì vậy?"

Quả thực, Harry chỉ mặc lại đồ cũ của thằng anh họ Dudley khi nó không chịu mặc nữa. Cái áo nó mặc bây giờ chùng đến gần đầu gối phải xắn lên tận năm lần mới thấy được bàn tay và quần rộng thùng thình như bao bố. Chưa kịp đáp lại, Draco lại cao giọng.

"Cậu sống ở trong này á? Cùng với đám Muggle dị hợm đó?" Draco nhíu mày rồi bày ra cái vẻ khó ưa. "Cậu còn gầy hơn đợt còn ở trường, đồ đầu bô lùn tịt."

Ừ thì cứ coi như là thật đi. Đúng là kể từ lần cuối nó gặp Draco ở chuyến tàu để nghỉ hè, giờ thằng bé có cao hơn nó một chút xíu rồi (cụ thể là nửa cái đầu). Harry tặc lưỡi, cố kìm lại nửa câu chửi thề sắp văng ra khỏi miệng.

"10 năm, từ khi tớ được đem đến đây sau cái đêm ba má tớ bị Voldemort giết."

Draco đột nhiên ngớ người rồi khoanh tay quay đi như đang cố tìm cái gì đó để đánh lạc cuộc trò chuyện không nên tiếp diễn này. Thằng nhóc lượn khắp căn phòng, ngó hết mọi ngóc ngách rồi phun ra một câu chả mấy liên quan gì: "Cái vòng đó, đừng có tháo ra."

Harry "à" một tiếng rồi kéo cái mặt đá dây chuyền trên cổ trong cổ áo ra rồi ậm ừ vài tiếng cho qua.

Sau vài giờ đồng hồ, Draco đại loại chỉ ngồi đó và bắt đầu lải nhải về việc nhất định tham gia Quidditch vào năm tới và nói Harry nhất định đến Trang viên Malfoy chơi vào kì nghỉ sau. Hai đứa ra khỏi phòng.

"Tôi trốn đến đó, ba tôi nói có việc ở Bộ nên đi theo."

"Nhưng đâu có được dùng pháp thuật ngoài trường? Nếu không sẽ gặp rắc rối lớn đó, cậu biết mà."

Draco khệnh khạng vừa đi xuống cầu thang vừa phàn nàn về cơ sở vật chất của Muggle. "Bốt điện thoại."

Cả nhà Dursley vẫn ngồi ở phòng khách, khi thấy hai người xuống, họ đem theo cái nhìn kì quái dán chặt vào Harry nhưng chẳng nói gì thêm. Draco liếc xéo Dudley làm lớp nọng dưới cổ thằng nhóc mập run lên một cái.

"Vậy nhé, gặp lại sau."

"Cảm ơn vì tới chơi với tớ." Harry đứng ở cửa vẫy tay khi Draco khuất dần sau dãy nhà đường Privet Drive.

Nó đóng cửa lại, nhưng vừa quay lại thì đã va vào bộ râu cong vút của dượng Vernon làm lưng nó dính đét vào cửa. Dì Petunia ôm và Dudley đứng phía sau, Harry có thể thấy vòng tay của dì chả xi nhê gì so với thân hình của nó.

"Mày! Thằng quỷ nhỏ đó là ai hả? Nhìn nó láo toét y như mày vậy!"

Harry cực kì phản đối trong lòng, nó rất không chấp nhận được cái kiểu so sánh không đầu không đuôi của dượng Vernon. Láo toét, Draco đứng thứ hai không ai dám dành vị trí thứ nhất. Nó chưa kịp cãi, dượng Vernon đã táng một cú trời giáng vào vào vai nó bằng một sấp báo.

"Và mày! Mày đã không nói cho tao biết mày không được phép xài cái thứ ma thuật đó ngoài trường! Mày đã khiến cái nhà này rối tung lên trong cả mùa hè và còn dẫn cả thằng nhãi con kênh kiệu kia đến đe doạ..."

"Con không có!" Harry mới nhớ cậu vừa mới lỡ lời nói chuyện với Draco trong khi cả nhà Dursley còn đang trong phòng khách.

Ông chồm lên người nó như một con chó săn khổng lồ nhe hết hàm răng rít lên, Harry có thể cảm thấy nước miếng đang văng té tát vào mặt mình.

"Tao báo cho mày hay! Ranh con, tao sẽ nhốt mày lại, tao sẽ không cho mày về cái trường đó nữa! Tiếp xúc với mấy cái lố lăng đó chẳng có lợi lộc gì hết, và nếu mày dùng ma thuật để thoát ra, họ sẽ đuổi mày!"

Dượng cười như một gã điên rồi túm cổ áo xách Harry lên lầu, ông đóng một chấn song lên cửa sổ phòng nó, đục một lỗ mèo ở cửa để đưa thức ăn vào ba lần một ngày và nó chỉ được phép ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân, ngoài ra thì bị khoá nhốt trong phòng. Cuối cùng thì Harry cũng không thoát nổi cái kiếp bị nhốt lại mặc dù đã ngăn Dobby gây hoạ, đúng là hoạ từ miệng mà ra. Giờ nghĩ lại nếu biết sớm muộn cũng sẽ như vậy, lẽ ra nó nên để Dobby phá tanh bành cái bữa làm ăn của dượng cho hả dạ.

Vài ngày trôi qua, Harry ngồi trên giường nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài chấn song trên cửa sổ, thì thật ra nó cùng đâu có đũa phép ở đây, đồ đạc đều đã bị khoá hết trong căn phòng dưới chân cầu thang. Thiệt là chán. Cái nắp đậy lỗ mèo chui kêu leng keng, bàn tay dì Petunia đẩy một chén canh vào phòng. Harry đợi cho cái nắp đóng lại mới lật đật ra cầm bát canh lên rồi đi ngang qua căn phòng đến cái lồng cú của Hedwig đổ cả vào cái máng trống trơn của nó. Con cú ngước lên nhìn Harry đầy nghi hoặc, nó kêu lên một tiếng rồi hất mỏ vào cái máng của mình.

"Không sao, tao không có đói lắm. Hai đứa mình có nhiêu đây thôi, ăn đi." Harry vỗ về nó rồi lăn ra giường. Đúng ra là nó cũng không xa lạ gì cái cảm giác này nữa rồi.

Giờ Harry mới ước Ron mau tới đến mức nào. Cầu được ước thấy. Harry vừa định chợp mắt, bên cửa sổ vang lên tiếng sột soạt của lá cây cọ vào cái gì đó. Một chiếc xe lơ lửng bên cửa, 3 đứa nhóc tóc đỏ mặt lốm đốm tàn nhan đang nhòm vào ngó Harry.

-----------end part 10----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro