Chương 11- Kì nghỉ hè bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là nhớ cái xe này biết bao. Harry lập tức bật dậy chạy ra phía cửa sổ đẩy kính cửa lên để nói chuyện qua mấy cái chấn song.

"Ron, Fred, George, ba người đến cứu em à?"

Hai đứa sinh đôi nhe răng cười, Ron nói: "Bồ không trả lời thư của mình mời bồ đến chơi cả chục lần, hai ảnh nói có khi bồ gặp chuyện không hay nên tụi mình mới lái xe tới đây. Thấy sao, Harry, xe của ba mình đó."

George ngó cái cửa sổ rồi đem một cái dây thừng móc chặt vào chấn song. Fred rồ ga: "Em lùi lại đi, tụi này đến đưa em về nhà tụi này mà."

Harry lùi vào khoảng tối bên cạnh Hedwig, lập tức chiếc xe phóng vọt đi kéo theo cá chấn song bật ra khỏi khung cửa sổ, sau đó chiếc xe lại lui xe lại sát bên cửa sổ phòng ngủ của nó. Harry kêu lên: "Em phải lấy đồ dưới nhà nữa."

Nó cảm thấy như đang diễn kịch vậy, biết trước chuyện gì sắp xảy ra nhưng vẫn cố hoàn thành cho trọn vai. Fred và George trèo qua cửa sổ vào phòng rồi dùng kẹp tăm cạy ổ khoá. Cánh cửa cạch một tiếng mở toang. Hai đứa xuống nhà và lôi rương đồ lên chuyển vào trong xe, Harry ôm cái lồng cú rồi chui tọt vào xe. Lần này có vẻ nhanh lẹ hơn nhiều.

Chiếc xe phóng vút về phía mặt trăng, Harry tự hỏi đến khi trời sáng đột nhiên thấy căn phòng trống trơn, nhà Dursley chắc sẽ hoảng hồn lắm. Nó mở cửa xe làm cho gió đêm lùa qua mái tóc, rồi mở lồng cho Hedwig sảng khoái bay vụt ra ngoài.

"Chuyện là sao vậy, Harry?"

Harry cố thuật lại thật ngắn gọn vụ Dobby vì thật ra Dobby cũng không làm nghiêm trọng quá vấn đề và việc Draco đến nhà chơi. Cả 3 im lặng hồi lâu, Ron khịt mũi: "Thì cũng tại thằng Malfoy đó... Mà tại sao con gia tinh đó lại nói như vậy?"

Thiệt tình là Harry thấy giải thích thế nào cũng không thấy hợp lý lắm.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đáp xuống mặt đất khi rìa mặt trời đỏ rực đã toả chiếu rạng qua hàng cây. Harry bước xuống xe và suốt 4 năm, nó lại thấy được mái nhà Weasley, Trang trại Hang Sóc. Căn nhà siêu vẹo chồng chất, có đến bốn đến năm cái ống khói, trước cửa ngổn ngang mấy chiếc ủng cao su. Nó bước qua đàn gà nâu mập ú ụ đang mổ mổ mặt đất rất chi là nhiệt tình.

Ron nhún vai: "Vậy đó! Không có chi nhiều."

"Giờ tụi mình lên lầu, hết sức nhẹ nhàng nhé, chờ tới khi má gọi xuống ăn sáng, và Ron, em sẽ làm má ngạc nhiên với sự xuất hiện của Harry trong nhà chúng ta. Và má sẽ mừng lắm nếu gặp Harry mà không trách chúng ta vì đã lái xe bay đi." Fred nói bằng giọng hết sức nghiêm trọng, rồi lén lút cùng mấy đứa chui tọt vào nhà.

Harry có thể tưởng tượng cảnh tượng diễn ra tiếp đó rồi. Mặt Ron lập tức tái mét, gà qué bay tán loạn khi bà Weasley băng qua sân và dừng lại trước mặt bọn trẻ, bà chống tay lên hông.

"Thì ra..."

Đám trẻ nhe răng ra cười.

"Các con có biết là má lo lắng như thế nào không?"

"Tụi con xin lỗi mà, nhưng..."

Cả ba đứa con trai nhà Weasley đều rụt đầu rụt cổ lại khi cơn giận của bà Weasley bùng nổ: "Giường trống trơn! Chẳng có lấy một lời nhắn! Còn dám lấy xe đi. Nhỡ đâu xảy ra tai nạn... Má lo thế nào. Các con có biết nghĩ tới má không? Hả? Anh của mấy đứa, Bill, Charlie, cả Percy, không bao giờ làm khổ má như vầy."

Fred lầm bầm: "Lại Percy!"

Bà Weasley gào lên, chọc một ngón tay vào ngực Fred: "CON MÀ HỌC ĐƯỢC MỘT GÓC CỦA PERCY LÀ PHƯỚC ĐỨC RỒI BIẾT CHƯA! Lỡ tai nạn hay có thể đã bị nhìn thấy thì sao? Có thể làm cho ba con mất việc không?"

Thời gian trôi qua nặng nề. Bà Weasley rầy la lũ con khản giọng rồi mới quay qua Harry, vẻ mặt bà sáng rỡ: "Chào con trai, bác mừng vì gặp lại con, vào nhà ăn sáng nhé!"

"Dạ vâng." Harry đáp lại theo bà vào bếp.

Căn bếp nhỏ, một chiếc bàn gỗ nhẵn bóng được đặt giữa phòng, nó ngồi xuống một cái ghế, bên cạnh Ron. Bà Weasley vừa nấu nướng vừa ném những cái nhìn giận dữ vào mấy đứa con trai, sau khi để vào đĩa của Harry gần chục khúc xúc xích, bà ân cần: "Bác không la con đâu, bác và bác trai cũng lo cho con lắm, cũng tính tới thăm nếu còn không viết thư trả lời Ron vào thứ sáu vừa rồi." Rồi bà liếc ba đứa con thở dài. " Nhưng không thể hiểu tụi nó nghĩ gì."

Sau một hồi, một cô bé tóc đỏ xuất hiện ở cửa bếp- không ai khác là Ginny, cô bé nhìn thấy Harry kêu lên một tiếng rồi chạy biến. Ron tủm tỉm cười khi đang cố nhét cho hết miếng bánh mì quệt bơ còn lại vào miệng: "Em gái mình đó, con bé nhắc đến bồ cả mùa hè."

Tính ra nó với Ginny vốn dĩ cũng đính hôn rồi, nhưng giờ thì Harry cảm thấy cảm giác lạ lạ làm sao. Bữa ăn sắp kết thúc, ông Weasley đã về, ngồi thụp trong ghế, cặp kính đã gỡ ra và hai mắt ông nhắm nghiền. Ông gầy, sắp hói đầu, nhưng mớ tóc còn lại ít ỏi cũng đỏ hoe như tóc bất cứ đứa con nào của ông, áo chùng phù thủy màu xanh lá dính đầy bụi đường. Ông than vãn về một ngày làm việc đã vắt kiệt sức lực, bà Weasley thì cáo tội đám trẻ, Harry đơ như phỗng ngồi đó.

Ông Weasley đeo lại cặp kính, nhìn về hướng nó: "Đây là...?"

"Harry ạ, Harry Potter."

Ông bắt đầu rộ lên một tiếng, tay bắt mặt mừng, bắt đầu thao thao bất tuyệt để kể nó cho ông về những món đồ Muggle, ông khoái lối sống của dân Muggle dữ lắm.

"Tiếc nhỉ, con mà ở Gryffindor thì mấy đứa có thể sẽ..."

Bà Weasley liếc xéo chồng làm ông xém nghẹn miếng bánh không thốt lên lời nữa. Bà trìu mến nói với Harry.

"Có hề gì đâu con. So với mấy đứa nhỏ Slytherin đó, con là đứa ngoan nhất! Phải không mấy đứa?"

Đám trẻ đang ăn phồng má trợn mắt ra sức gật đầu.

Sau bữa sáng, bà Weasley phạt mấy đứa con ra vườn bắt ma lùm, đứa nào đứa nấy rên oai oái, riêng Harry đợt này, nó không có hứng cho lắm nên được đại xá lên lầu đợi. Ron dẫn Harry lên phòng mình rồi dụi mắt lết xuống vườn. Vẫn cái căn phòng nhỏ dán chi chít những tờ áp phích cam cam đội Quidditch mà Ron khoái. Harry phải mất mấy phút mới nhớ ra mình lên lầu với mục đích gì.

Nó lẻn sang phòng bên- phòng của cặp sinh đôi, rút đũa phép khẽ lẩm bẩm: "Accio!"

Một tờ giấy cũ bay vèo ra khỏi tủ rơi vào tay Harry, tấm Bản đồ Đạo Tặc. Được rồi, giờ thì nó sẽ diễn một vở kịch để mượn cho bằng được nó. Đợi khi đám trẻ trở lại trong nhà, Harry ngó xuống từ cầu thang, Fred và George còn đang làu bàu cởi ủng quăng sang một xó.

"Cái tờ giấy rách là cái gì vậy anh?" Nó nói vọng xuống, giơ cao tờ giấy trong tầm chỉ có hai đứa thấy được.

Hai đứa song sinh tái mặt vọt thẳng lên lầu, làm đất cát từ cái ủng văng tung toé, bà Weasley lên cơn thịnh nộ quát vọng theo. Fred nhẹ nhàng cầm lấy lại tấm bản đồ:

"Suỵt! Em lấy nó ở đâu thế?"

"Em vào nhầm phòng và thấy nó ló ra dưới chân giường, cái gì vậy anh?"

George dựa vào lan can ngó xuống rồi đẩy Harry vào phòng. Hai đứa đột nhiên khúc khích cười.

"Cái này hay lắm, Harry, bọn anh lấy được nó trong phòng thầy Filch lúc tụi anh bị bắt cấm túc."

"Từ năm nhất." Fred bổ sung.

Harry tròn mắt nhìn, giả bộ ngây thơ: "Tờ giấy da cũ xì này có gì mà hữu dụng?"

Fred bật cười: "Đừng nói vậy chứ Harry, bí kíp thành công của tụi anh đấy."

George nói thêm: "Tụi anh đã khám phá ra rất nhiều thứ trong lâu đài... Nó sẽ rất hay ho nếu em biết cách sử dụng nó."

Fred hắng giọng nói: "Ở Hogwarts, nếu em gõ nhẹ đũa phép vào và nói 'Tôi trang trọng thề rằng tôi đang mưu đồ việc xấu", tấm bản đồ sẽ hoạt động và em sẽ thấy được mọi dấu vết di chuyển của mọi thứ trong lâu đài, sau khi sử dụng xong nói "Quậy phá xong!" thì nó sẽ trở về một mảnh giấy bình thường."

Sau một hồi thao thao bất tuyệt, giải thích mấy cái đường đi lối rẽ bí mật trong lâu đài, Fred và George nhìn nhau rồi đưa nó cho Harry: "Thật ra là tụi anh cũng khám phá ra hết rồi, cũng chẳng còn bí mật nào nữa. Nếu em thích thì tặng em đó. Coi như là món quà Giáng sinh sớm nha, Harry."

Cái này hơi nằm ngoài dự tính một tý nhưng nó lại khiến Harry cố nhịn để không kêu lên thành tiếng, may làm sao.

"Thiệt hả anh?"

"Nhưng đừng cho ba má biết nha." Fred nói nhỏ.

"Em cũng có tiềm năng lắm đó, Harry!" George vỗ vai Harry trước khi hai đứa bị bà Weasley gào xuống lau dọn sàn.

Tuyệt! Giờ chỉ cần đợi đến khi trở lại trường, con Scabbers- Peter Pettigrew sẽ tới số với nó.

...

Một tuần sau, vào một ngày nắng đẹp, Harry và Ron xuống nhà ăn sáng, nó nhận miếng mì nướng từ tay bà Weasley và nhận lấy thư từ Hogwarts trên tay ông Weasley.

"Có thư của trường. Cụ Dumbledore biết con ở đây, cụ già ấy không bỏ lỡ chuyện gì cả, Harry à."

Cả căn bếp trở nên yên ắng, đám trẻ còn đang mải đọc thư, Harry bày ra vẻ mặt chán ngán đến tận óc khi cái tên Gilderoy Lockhart trải dài ở mục sách năm hai. Nó không ưa gì ông giáo này nhưng bà Weasley thì khoái lắm, thật ra thì đến Hermione còn vậy cơ mà.

Ginny năm nay cũng vào Hogwarts, với điều kiện hiện tại thì sắm sửa cho tụi nhỏ quả thực khó khăn mặc dù bà Weasley luôn miệng "sẽ liệu được". Nó vẫn muốn chia sẻ tài sản của mình cho họ lắm nhưng chắc hẳn họ sẽ chẳng nhận. Vừa lúc đó, con cú Eroll lông xám xơ xác tàn tạ đem thư của Hermione đến, nói chung là trình bày cô bé sẽ được bố mẹ đưa đến Hẻm Xéo sắm đồ vào thứ tư tuần tới và hẹn gặp mấy đứa ở đó.

...

Vào sáng thứ tư, bà Weasley đánh thức tụi nhỏ dậy sớm. Chung quy là di chuyển bằng bột Floo. Ngay lập tức Harry cảm thấy hình như mình bị quẳng vào game điện tự được lập trình sẵn chứ chẳng phải quay ngược lại thời gian nữa. Bởi lẽ nó vừa mới vô tình gào lên "H...Hẻm M...X... X...éo!"

Harry bị "hút xuống một cái cống khổng lồ", cùi chỏ và tay chân và đập liên tục đau điếng, nó trải qua cái cảm giác này bao nhiêu lần và vẫn chẳng thấy trò này vui chút nào, bụi và cơn lốc lửa xanh làm nó khó chịu phát ớn. Cứ thế từ ống khói, Harry một phát tuột bay ra ngoài như chơi cầu trượt, chân va phải cái gì đó làm thứ đó lảo đảo đổ sấp xuống người nó.

"Aw..."

Giờ Harry mới biết hình như đó là người, nó nhìn qua tròng kính vỡ, một cái đầu bạch kim đang loi choi lật đật đứng dậy từ trên người nó, phủi bụi.

"Dra... À, Malfoy?"

Draco đứng dậy vươn tay kéo Harry dậy, nó vẫn còn chóng mặt, trầy trụa mặt mũi, quần áo tèm lem hết trơn. Thằng bé phủi bớt bụi trên người và mặt Harry trong lúc nó còn đang ho sặc sụa: "Cậu làm cái quái gì ở cái xó này vậy, đồ đầu đất."

Harry nhìn quanh, là trong một cửa góc tiệm tối, một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bộ bài hoen vết máu, con mắt thủy tinh trợn trừng. Những cái mặt nạ trông như như quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống, một bộ xương người nằm trên quầy, và những dụng cụ nhọn hoắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà. Qua khung cửa sổ cổ lỗ sĩ của cái tiệm, nó có thể nhìn thấy một con đường hẹp, tối tăm, giờ thì nó đã nhớ lạc đến chỗ nào rồi. Tiệm Thêm và Bớt, Hẻm Quéo.

"Draco, đã nói con đừng có..."

Giọng người đàn ông lạnh lùng từ góc ngoài tiến vào ngay sau lưng Harry, nó quay ngoắt lại, không ai khác ông Lucius Malfoy. Draco thấy ba mình vội nói: "Con không có động linh tinh gì hết!"

Ông Lucius không để tâm lắm, đôi mắt xám lạnh lẽo của ông dán vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry khiến nó sực nhớ, nó lúng túng lau tay vào áo chùng, đưa bàn tay nhỏ còn hơi lấm lem về phía trước: "Rất hân hạnh được gặp, ông Malfoy, con là Harry Potter."

"Ồ cậu Potter, người nên nói là tôi mới phải." Ông khẽ nắm lấy tay của nó lắc nhẹ rồi buông ra. "Cậu đến chỗ này làm gì vậy?"

"Con bị lạc."

Draco tròn mắt nhìn nó, Harry chắc hẳn thằng bé đang nhịn dữ lắm để không phun ra câu "bị ngu à". Ông Lucius đột nhiên rút đũa phép ra làm nó hết hồn, ngạc nhiên là đến cả Draco cũng giật mình theo.

"Reparo."

Mảnh vỡ trên mắt kính nó lập tức liền lại. "Cảm ơn ạ."

"Hai đứa ra ngoài trước đợi ba đi, đừng có đi lung tung. Một chút thời gian thôi, chúng ra sẽ đến Hẻm Xéo sắm đồ cho năm học mới."

Ông nói với Draco ngay trước khi thằng nhóc túm lấy tay Harry dắt ra ngoài cửa, sau đó cứ giữ chặt mép áo chùng của nó như thể sợ nó vỗ cánh bay đi mất vậy.

"Đi lạc hả hai cưng? Ôi cậu bé..."

Một mụ phù thủy già khú đế đang đứng ngay bên cạnh nó, tay bừng một cái khay đựng đầy những thứ ghê rợn, giọng nói vang bên tai làm Harry nhảy bắn lên. Mụ ngó nó, nhe ra những cái răng bám đầy rêu. Harry hơi lùi lại, Draco lập tức chen lên đứng chắc trước.

"Ổn, cảm ơn."

Giọng nói thằng bé lạnh tanh, đôi mắt xám lạnh lẽo đầy công kích, có thể cũng vì thế mà mụ phù thủy khó chịu nhăn mày rồi tránh ra xa. Draco hất mặt liếc sang Harry: "Rồi cậu lang thang ở đây làm cái gì?"

"Tớ bị lạc thật mà."

Đúng lúc đó, tiếng chuông ở cửa tiệm kêu lên leng keng, ông Lucius bước ra nhìn xuống hai đứa nhỏ. "Đi thôi." Ra khỏi con hẻm là mặt trời rạng rỡ chiếu trên đầu Harry, nó nhìn thấy ở xa xa kia tòa nhà đá quen thuộc trắng như tuyết – ngân hàng Gringotts.

"Harry! Harry!"

Harry ngước nhìn lên và thấy Hermione đang đứng ngất ngưởng trên bậc thang trắng muốt dẫn lên ngân hàng Gringotts. Cô bé xụ mặt khi thấy ba con nhà Malfoy nhưng vẫn chạy xuống với nó, mái tóc nâu dày của cô bé bay xõa sau lưng.

"Bồ có tính vào Gringotts luôn không, Harry?"

Harry toan trả lời thì từ phía sau Hermione, cả nhà Weasley đang hớt hải chạy đến.

"Con đã đi lạc đến chỗ nào vậy, Harry... Ôi Merlin, thật may quá!"

Bà Weasley vừa thở hổn hển vừa rút trong giỏ ra một cái bàn chải quần áo lớn và bắt đầu phủi sạch đám bồ hóng còn sót lại dính trên quần áo nó.

"Ái chà... Ông Arthur Weasley..."

Ông Lucius lên tiếng kèm theo cái nụ cười khinh khỉnh đặc trưng đúng chất Malfoy. Ông Weasley chỉ liếc một cái rồi lạnh lùng gật đầu. Đánh hơi thấy sẽ có chuyện không hay, Harry vội giục mọi người, xoá bỏ cái không khí căng thẳng này.

"Sao chúng ta không mau vào thôi nhỉ?"

Và cứ thế, cái bầu không khí u ám trầm lắng cứ đeo bám lấy Harry mãi cho đến khi ba má của Hermione xuất hiện ở cạnh quầy đổi tiền Muggle, ông Weasley mới tươi tỉnh hẳn như tìm thấy kho từ điển mới mà sấn sổ tới nhiệt tình bắt chuyện. Draco đi theo ba nó vào hầm bạc, Harry cũng đi theo ông bà Weasley xuống hầm nhà Weasley, bên trong hầm bạc, chỉ có một dúm nhỏ mấy đồng bạc Sickle và duy nhất một đồng vàng Galleon, bà Weasley đem nhét hết vào túi rồi trở ra. Harry nén cái thở dài, khi tới hầm bạc nhà mình, nó cố vơ thật nhanh một nắm nhét vào túi da.

Bước xuống những bậc thang Gringotts, Draco đã chẳng còn thấy đâu nữa, cặp song sinh cũng vớ được cậu bạn Lee Jordan rồi chạy biến. Harry cùng với Ron và Hermione đi bộ trên con đường đầy đá, mỗi đứa cầm một cây kem.

Tới gần cửa tiệm sách, gia đình Weasley đã tập hợp, kinh ngạc thấy một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài, tìm cách chen lấn vô trong. Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo:
GILDEROY LOCKHART
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM
Hôm nay, 12:30 trưa đến 4:30 chiều.

Có thể thấy mặt Hermione và bà Weasley sáng lên thấy rõ, Harry thầm thở dài trong lòng rồi liếc sang Ginny đang đứng sau lưng mẹ lén nhìn nó. Harry mỉm cười đáp lại thì cô bé vội đỏ mặt núp đi mất.

Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt khi cả đám nhích dần tới. Gã ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính mình, cái nào cũng nháy mắt và cười phô hàm răng trắng bóng với đám đông. Lockhart bằng xương bằng thịt thì mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của gã, cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc dợn sóng.

Chợt mũ áo của Harry bị túm lại, giọng trẻ con len vào đám đông, là Draco: "Cậu lẩn lẹ nhỉ? Biết tôi tìm mãi..."

Chưa đợi thằng bé nói hết câu, cặp mắt của Lockhart đá đánh sang phía này, Harry chỉ kịp chửi thầm trong lòng một tiếng, cả hai đứa đã một phát đã bị túm lên trước đám đông.

"LÀ HARRY POTTER!"

--------------end part 11------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro