chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bên dưới nghe tiếng la của Nami Và Zoro,  họ bắt đầu liên tưởng ba người kia đã xảy ra chuyện nên đang chuẩn bị nhảy lên cứu.

.
.
.
.
.
30 phút sau. Tại căn bếp của nhóm Mũ rơm. Những khuôn mặt sợ hãi của Ussop và Chopper,  những khuôn mặt rất là tự nhiên của Robin cũng khuôn mặt kinh ngạc của những người còn lại và sự tươi tắn của Lù .

- Tôi là Brook,  một nhạc công ở trên con tàu ấy - Brook điềm đạm nói.

Ông ta là một bộ xương nhưng lại có thể di chuyển. Đã thế việc ông ta được lên thuyền và trở thành một thành viên trong băng hải tặc đều do Luffy mời hết.

- Cậu nghĩ Sao mà lại mời ông ta thế hả Luffy - Ussop kéo áo khóc lóc.

- Gì chứ!  Ông ấy tham gia không phải tuyệt lắm sao!! - luffy cười ha hả.

- Nhưng có thật ông từng là con người không?!! - Nami run người.

- Đúng là vậy,  tôi từng là con người và trước đó do ăn trái ác quỷ nên mới như thế - Brook.

- Chắc ông ấy đã ăn trái hồi sinh. Nhưng tại sao ông bây giờ chỉ còn lại xác khô chứ ?- Franky.

- Sau khi chết đi thì linh hồn tôi bỗng bị trôi dạt,  tôi đã cố gắng tìm kiếm lại con thuyền và trở về cái xác. Nhưng đâu ngờ nó đã bị quéo đến thế!! - Brook .

- hức thật là bi kịch - Endy cầm khăn chấm nước nước.

- CÓ GÌ ĐÂU MÀ KHÓC !!! - Ussop và Chopper đồng thanh.

Giờ thì Nami bất chợt nhìn xuống dưới chân của Brook.  Cô xanh mặt và lùi ra xa.

- Ông.... Ông ta không có bóng.... - Nami .

- Éc!!!!!  - Ussop lòi mắt và lè  lưỡi.

Mọi người kinh hãi mà đứng lên hết.

- ủa mình Sao mình tự nhiên phải sợ?? - Endy chợt nhận ra.

Cô đã coi tới khúc này rồi mà.  Chắc là tại bị liệu nên thôi cô cũng ráng hoà nhịp với mọi người luôn chứ nói mình bị liệu thì nhục lắm.

Thấy mọi người sợ hãi nên Brook cũng bình tĩnh mà kể cho mọi người nghe một sự thật. 

Brook đã bị một tên ác ma lấy đi cái bóng và hơn thế nữa nếu như không có cái bóng thì Brook không thể nào ra ngoài vào buổi sáng được.  Nếu như ra khỏi ánh nắng mặt trời có thể khiến Brook bị thiêu cháy vĩnh viễn. 

Tên đó rất tàn độc và hắn gần như thu thập rất nhiều từ người khác. Brook cũng không làm gì được với sức hiện giờ.

Mọi người ai cũng hiện rõ khuôn mặt nghiêm trọng,  Ussop và Chopper thì đều sợ hãi và nuốt nước bọt

Sự im lặng không một lời đáp trả nào.  Lúc này Endy liền lên tiếng " Được rồi,  không nói nhiều,  chúng ta sẽ đi tới đó và lấy lại cái bóng cho mọi người "0

Dứt cái phán quyết,  mọi người trừ Luffy bởi Brook ra là ai cũng giật cả kinh người. 

" Cậu bị điên hả??  Đến đó có khắc gì mang cái mạng của mình cho bọn chúng " Ussop xanh mặt.

" Này này cậu đang nghiêm túc đó hả Endy? " Franky tháo kính ra tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Chúng ta trước sau gì cũng phải băng qua nơi đó.  Nhân cơ hội đó cho bọn chúng thấy nhóm hải tặc chúng ta không dễ gì bị đánh bại là được " Endy mỉm cười giơ cái cơ bắp ra,  mặc dù cô chẳng có. 

Luffy cũng đồng ý kiến với Endy mà chấp nhận đi tới hòn đảo đó một phen,  những người khác cũng rất sợ nhưng không thể làm khác được nên họ đồng ý luôn. 

Brook bắt đầu thay đổi ánh nhìn với mọi người " Tôi thật xúc động muốn rơi nước mắt,  à mà tôi có còn mắt đâu "

" NÀO MỌI NGƯỜI!  TIẾN ĐẾN ĐẢO TIẾP THEO VÀ CHO CHÚNG THẤY SỨC MẠNH HẢI TẶC CHÚNG TAAAA " Luffy hưng phấn đứng trên mũi tàu chỉ về hướng hòn đảo phía trước. 

Endy biết khi đến đó sẽ gặp nhiều chuyện xảy ra đến với họ,  nhưng cô đảm bảo rằng chỉ cần cô còn ở với họ thì còn lâu cô mới để bọn chúng giết cả nhóm Mũ Rơm. 

Mọi chiêu thức và khả năng chiến đấu của chúng cô đều nắm trong tay không khi còn ở thế giới của mình xem One Piece. 

" Chờ đó,  Bà đây sẽ cho các ngươi trở thành một cái nùi giẻ để ta lau nhà chà chân moahahahahah" Endy bất ngờ cười lên.

Những người trên thuyền đổ mồ hột không biết cô đang nghĩ đến cái gì vào giờ này. 
------------- tại lâu đài của bọn ác ma -----

" thưa đại vương,  có một thuyền đang tiến đến đây "

" Oh lại có thêm bọn chuột nhắt tới nộp mạng sao,  tốt lắm "

" Vậy là sắp có thêm con rối để chơi rồi "

" Nào tất cả,  hãy chuẩn bị chào đón bọn chúng Đi"

" VÂNG "

Vậy liệu nhóm hải tặc Mũ Rơm có thành công nhanh chóng hay không? 

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro