chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang : Lâu rồi ko coi Vua hải tặc,  nên từ phần này  chả nhớ gì hết và sẽ ko theo cốt truyện hoàn toàn .

-----------------

Đã mấy ngày từ lúc rời khỏi Water 7 . Thành viên của băng Mũ Rơm lại càng tăng thêm .

- Đói bụng quá ~~~~ - Luffy hiện tại đang ngồi câu cá dưới biển.

- Chắc chết đói mất,  cá ơi mau lên đây đi ~~~- Ussop cũng như Luffy.

Hiện tại thì họ đang sống yên biển lặng,  không lấy một chuyện khủng khiếp nào xảy ra cả. 

Chopper đang rất vui khi có một phòng khám riêng trên tàu dành cho cậu ấy và cậu ta cứ trong đó suốt.

Nami thì đang tận hưởng phòng tắm tuyệt vời.

Zoro thì đang một mình luyện tập trong phòng gim.

Sanji thì đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn.

Robin với Franky thì ngồi trong sảnh tuyệt vời có một bể cá. 

Còn nữ chính của chúng ta, Endy thì đang ngồi trên đài quan sát. 

Mỗi người đều có việc riêng của mình hết.  Endy lúc này cầm cái ống nhòm nhìn xung quanh xem có chuyện bất thường nào hay không. 

- Endy -Swan bánh kem và nước bằng cả tình yêu của tôi đã làm xong rồi đây - Sanji hưng phấn tiến gần .

- Ah cảm ơn anh nhé Sanji - Cô vui vẻ liền nhảy xuống.

Cô ngồi một chỗ mà ăn chiếc bánh ngon lành.

- ế!  Tớ cũng muốn nữa,  Sanji làm cho bọn này với - Luffy than phiền.

- Mệt quá!  Các cậu chừng nào bắt được cá lớn đi mới làm cho các cậu được chứ - Sanji tức giận.

- Bánh anh làm ngôn lắm Sanji - Endy vừa khen vừa ăn.

Sanji nghe thế cũng hạnh phúc quá chừng,  anh mang những cái bánh khác đưa cho hai quý cô trên tàu còn lại. 

Khi Endy vừa ăn xong cũng là lúc Luffy câu được một con cá mập lớn. Cậu ta đánh ngất nó và đưa vào trong hồ cá luôn.

- Tuyệt vời đã có con cá lớn rồi... Éc nó ăn hết mấy con cá khác của chúng ta rồi - Luffy đi vào trong sảnh.

- Biết ngay mà ahaha.... Endy cười khổ.

Bất ngờ phía trước có một đám mây đen và sương mù kì lạ.  Endy lập tức đứng dậy và thông báo cho mọi người. 

- đó là gì vậy??? - Ussop sợ hãi.

- Hình như chúng ta sắp đến lãnh địa khác rồi  - Nami .

Và con tàu Sunny dần dần tiến vào bên trong như bị sương mù nuốt chửng.

- Không khí ở đây ghê quá - Chopper.

- Cái không khí này làm tớ nhớ đến một câu chuyện!! - Endy khoanh tay ngước nhìn.

Mọi người nhìn về phía cô ngay lập tức.

- Câu chuyện?!! - Robin .

- Phải!  Câu chuyện này tớ được nghe lâu lắm rồi - Endy.

Cô không quan tâm mọi người muốn nghe hay không và cô vẫn cứ kể. Tại một vùng biển tĩnh lặng có sương mù và những đám mây đen mập mờ,  người ta nói nơi đó là một vùng biển chết. Mỗi khi những người đi ngang vào đó đều một đi không trở lại,  bởi vì trong sương mù dày đặc bất ngờ xuất hiện một con tàu to lớn không người lái, nó đã rất cũ kĩ và chả một ai biết đến. Khi ấy người ta phát hiện ngay trên con tàu đó có một bóng người,  họ liền la lên để gọi , nhưng người đó cứ như không nghe thấy .

Cứ nghĩ là người nên họ đã cố gọi to  , cho đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Người trên con tàu đó thật sự đã chết và cái bóng họ thấy chính là một bộ xương mà thôi.  Vì vậy cứ những ai gặp con tàu đó đều sợ hãi cả,  vì đó là con tàu ma không người lái.

Kết thúc cuộc kể chuyện của cô.  Endy mở mắt nhìn họ,  nhưng kì lạ là phản ứng của tất cả trông như bị đơ ra vậy.

- sao vậy??? - Endy chớp mắt.

- Endy.... ..... đằng..... Đằng sau - Ussop lắp bắp .

Cô thản nhiên quay ra sau nhìn ra phát hiện một con tàu to khủng bố y như những gì cô kể vừa nãy,  là một con tàu hoang và trên đó có một bộ xương người , điểm khác biệt ở đây chính là bộ xương đó đang vừa cầm tách trà vừa hát nữa. 

Mặt của cô biến sắc xanh như tàu lá.  Chopper và Ussop liền ôm nhau khóc chảy nước mắt.

- kyaaaaaa hiện Hihình rồiiiiii - Nami hét toáng lên.

- Đó là cái gì vậy??? - Franky kinh ngạc.

- Tuyệt quá chúng ta mau lên đó đi - Luffy sáng mắt.

- Cậu điên hả!!!  Đó là tàu mà đấy - Sanji.

- Cũng không thể tin được một bộ xương có thể di chuyển - Robin.

- Đáng sợ quá,  Mau ra khỏi chỗ này đi - Chopper và Ussop xanh mặt.

Khi cả nhóm đang muốn quay lại thì chỉ có mỗi Luffy là muốn lên đó cho bằng được , nhưng phải có người đi theo cậu ta cho an toàn. Zoro là bình thản đi theo,  còn người nữa là Nami thua trò oẳn tù tì nên bị bắt theo luôn.

Những người còn lại thì ở dưới chờ đợi. Đã năm phút chưa thấy họ về,  không biết có chuyện gì xảy ra hay không và đột nhiên một tiếng hét của Nami và Zoro thất thanh. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro