5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juvia đứng trước cửa nhà trọ từ sáng sớm, thấy Lucy bước ra bèn hào hứng ôm lấy tay cô, hỏi :"Đi làm nhiệm vụ với Juvia được không, Lucy?"

Lucy ngơ ngác, Juvia giải thích: "Chỉ là có một số nguyên nhân, Juvia xin đi làm nhiệm vụ này thay thế Gray, nó rất quan trọng nên Juvia muốn rủ Lucy làm cùng. Trong lúc Lisanna chưa tỉnh dậy thì mình tranh thủ, để Lucy cứ lo lắng như thế này này thì đâu được." Juvia cười hì hì, "Với lại, đáng lẽ nhiệm vụ này ngay từ đầu là của Erza cơ!"

Lucy hỏi: "Vậy sao chị ấy lại không làm?"

Juvia kéo tay Lucy, bảo: "Chuyện dài dòng lắm, tranh thủ đi làm nào!"

Cả hai đi theo hướng dẫn trong tờ nhiệm vụ. Nơi đó khá là xa, ra khỏi thành phố, ngay giữa một khu rừng.

Vừa đi, Juvia vừa để ý đến cô bạn của mình. Sắc mặt Lucy nay kém quá: bơ phờ, hai mắt bọng nước thâm quầng, có lẽ đêm qua cô nàng không thể ngủ được.

Biết trước điều đó, Juvia đã lên kế hoạch dắt Lucy đi dạo cho khuây khỏa, may mắn là sáng sớm gặp được Gray liền năn nỉ cậu cho cô làm nhiệm vụ quan trọng ấy, mãi một lúc sau thì Gray mới đồng ý. Juvia làm như vậy vì bản thân cô chắc chắn rằng Lucy vô tội, cô hoàn toàn tin tưởng bạn mình vô điều kiện và cho rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm - câu kết luận của mọi người trong hội mỗi khi bàn về việc này.

Cả hai đi mất một lúc lâu, xuyên vào khu rừng thì mới ngớ người, nơi nhiệm vụ yêu cầu lại chính là căn nhà đáng sợ họ đã thấy sao?

Lucy ngơ ngác, cô để nỗi lo lắng của mình ra sau lưng, cùng Juvia cảm nhận được sắp có chuyện chẳng lành. Cô cầm tờ nhiệm vụ, xem xét thật kĩ rồi kết luận rằng mình đã đến đúng chỗ, thế là cả hai dù gì thì vẫn phải vào trong, lập tức cảnh giác.

Cả hai cô gái đều để ý đến hàng bông mọc thẳng tắp men theo hàng rào đều mang nặng trĩu những giọt nước, các bụi cây cũng đã được tỉa tót cẩn thận, gần đó có bình nước được đặt ngay ngắn, đến cả cửa ra vào sạch sẽ không dính chút bụi nào. Có lẽ chủ nhân ngôi nhà này vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, điều này bỗng chốc khiến hai người không còn cảm giác dè chừng như ban đầu.

Lucy gõ cửa, không một tiếng trả lời. Cô gõ tiếp lần hai, cũng không chút động tĩnh gì. Mãi một lúc sau mới có tiếng bịch bịch trong nhà, rồi cửa được mở.

Mở cửa là một người đàn ông cao lớn mang dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, trên mắt anh ta có quầng thâm đen như gấu trúc, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, đang hít thở một hơi rồi chào hỏi Lucy và Juvia. Khi hay tin hai cô là người của Fairy Tail, anh mời vào nhà, nhưng có chút dè chừng.

Bên trong nhà vô cùng ngăn nắp và gọn gàng, khác hẳn với hôm đầu tiên cả hai nhìn thấy. Nhưng điều khiến Lucy và Juvia quan tâm lại chính là nét mệt mỏi trên con người đối diện, cả hai cũng đã ngầm đoán ra được khi nãy là anh đang ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng khi phá giấc của anh.

"Vợ tôi bảo tôi dọn dẹp lại đống bừa bộn này đấy", anh bỗng nhiên lên tiếng,"Cô ấy còn bảo tôi phải chăm sóc cây cối trước nhà, tôi thì cảm thấy thật phiền phức, bỏ công ra trồng trọt làm chi khi trước sau gì nó cũng sẽ nát..."

Anh dừng một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng vì vợ tôi thích hoa vô cùng, nên tôi phải trồng cho cô ấy ngắm".

"Sao anh biết nó sẽ nát? Chỉ cần anh chú ý một chút là được mà?", Juvia thắc mắc.

"Chuyện đương nhiên thôi", anh nói một cách bình thường trong khi nét mặt của anh đã trầm đi đôi chút.

Anh dẫn Lucy và Juvia vào một căn phòng nằm kín đáo trong góc nhà. Cửa phòng được sơn màu vàng nhẹ nhàng, đến gần mang lại cảm giác kì lạ vô cùng khó tả, như thể có ai đó to lớn đang che chở cho mình vậy. Bất giác Juvia bỗng nghĩ tới Gray, ngay lập tức cảm giác đó cũng không còn. Cô thở dài nhìn Lucy đang chằm chằm nhìn đâu đó xa xăm, liền lấy tay mình nắm chặt tay cô bạn vì cô sợ rằng Lucy đang nghĩ một số chuyện không vui đã xảy ra.

Cả ba người vào phòng, lúc này anh mới vào thẳng vấn đề chính: "Chắc hai cô đã đọc kĩ nhiệm vụ rồi, rất đơn giản, chỉ cần giúp tôi bảo vệ vợ mình thôi".

Giọng anh buồn buồn.

Lucy chịu không nổi bèn hỏi ra điều mình thắc mắc nãy giờ, "Anh có vẻ hơi mệt?"

"Ừ, ban đêm tôi phải thức để canh chừng cô ấy, sợ có điều gì xảy ra, ban ngày cũng không an toàn đối với chúng tôi, chính vì vậy tôi mới nhờ đến hội của các cô."

"Tôi đã nghe nhiều tin đồn tốt về Fairy Tail nên... bất quá tôi đặt cược tính mạng hai vợ chồng mình vào hội các cô đó. Chỉ cần bảo vệ được chúng tôi thôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả."

Lucy xua tay bảo không cần phải như vậy, rồi sau đó tiếp tục vấn đề: "Vậy anh nói rõ hơn về việc này đi!"

"Chắc hẳn hai cô từ lần đầu thấy căn nhà này cho đến lúc đi vào đều có cảm giác kì lạ? Đúng vậy, là ma thuật đó, của vợ tôi. Cô ấy dùng ma thuật lên ngôi nhà này để bảo vệ khỏi những kẻ đang truy lùng và giết mình. Đó là chút sức lực cuối cùng của cô ấy, hiện giờ đang nằm trên giường này..."

Nói rồi anh đến ngồi canh giường, đưa tay vuốt nhẹ mặt vợ, ngón tay sờ theo đôi mắt đang nhắm ghiền của vợ mình, gương mặt buồn khó tả.

"Tôi là người thường, cô ấy là ma đạo sĩ. Chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh cả hai là kẻ thù, cô ấy đang giết người, nhưng may mắn là đã không giết tôi. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu biết trước có ngày như thế này, tôi thà khi ấy chịu chết dưới tay cô là được..."

Nghe đến đây, kết hợp cả giọng điệu u sầu của anh, Lucy và Juvia có chút nghẹn lời. Vừa nghĩ mình nên phải an ủi chút gì cho anh ta thì anh đã lên tiếng trước: "À tôi quên giới thiệu..."

"Hai cô biết hắc hội mới nổi không? Cái hội đang tuyên chiến với Fairy Tail ấy. Cô ấy là thành viên của hội đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro