6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu cuối vừa dứt, Lucy cùng Juvia đều sửng sốt. Một phần vì biết thân phận của cô gái này, một phần vì nghe tin có một hội khác đang gây nguy hiểm cho Fairy Tail.

Nếu nói họ tuyên chiến với mình thì có nghĩa là ai cũng biết điều này, nhưng mà với tình trạng hiện tại của hội, thêm cả thái độ của mọi người cho thấy rằng không một ai hay tin này. Mà điều làm hai người họ lo lắng hơn nữa là cô gái trước mặt đây lại thuộc phe hắc hội. Nhưng càng suy nghĩ càng khó hiểu hơn là tại sao một thành viên của hội đang tuyên chiến lại gửi nhiệm vụ cầu cứu đến đối thủ của mình. Nghĩ quanh quẩn một hồi cả hai rơi vào bế tắc.

Lucy liếc nhìn Juvia, bắt gặp ánh mắt cô ấy cũng đang hướng về mình, Lucy thầm hiểu được hai người đang cùng thắc mắc chung một câu hỏi, chính là có nên chạy về báo liền với mọi người trong hội để tăng cao phòng thủ, chờ bên kia có động tĩnh gì thì mình phản ứng kịp, hoặc ít nhất là ngay khi nghe tin Hội trưởng sẽ đề ra biện pháp giải quyết ngay hay không.

Chưa kịp để họ làm gì, người đàn ông trước mặt lên tiếng: "Hình như tôi hiểu được sự bất ngờ này của hai cô. Nhưng không sao đâu, vợ tôi rút khỏi hội đó rồi."

Nét mặt của hai cô gái dãn ra đôi chút.

Lucy vô thức giơ tay vuốt lại mái tóc của mình, nghĩ nghĩ vài điều xong lại hỏi: "Tại sao cô ấy rút vậy?"

"Vì cô ấy kịp nhận ra bản thân không hợp làm điều ác", anh ta đáp, tay thì kéo chăn lại ngay ngắn sau khi bị cái trở mình của vợ làm nó rơi ra.

Người đàn ông đó ngắm vợ mình một lúc lâu làm không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngượng ngạo vô cùng. Lucy cùng Juvia không biết nên mở lời tiếp thế nào thì bất ngờ anh ta lên tiếng: "Ma thuật của cô ấy là tạo ra các loại vũ khí từ các thành phần trong không khí, tức là nếu ở một bãi phế tích cô ấy sẽ có thể tạo ra một thanh kiếm vững chắc từ đá, hay cụ thể hơn là hiện tại cô ấy đã tạo ra một tấm khiên bảo vệ cả căn nhà này từ phấn hoa". Nếu biết cách tận dụng loại ma thuật này thì chắc chắn sẽ bất khả chiến bại.

Cô gái này từ nhỏ đã bị người cùng làng hắt hủi, bị xem là con sâu trong nồi canh, là một thứ ôn dịch đáng bị nguyền rủa, bởi vì cô sở hữu một loại ma thuật vô cùng mạnh, nếu không biết kiểm soát sẽ gây ra nhiều chuyện đáng tiếc. Có người nói như vậy khiến cả làng sợ hãi, cho rằng sức mạnh đó thuộc về phe hắc ám, cùng vài lý do khác mà ra sức xua đuổi cô. Cho đến một ngày cô gặp một người đàn ông. Người này là hội trưởng một hắc hội, thấy một cô gái đáng thương đơn độc như vậy liền đưa ra một tay kéo cô đứng dậy, vực khỏi hố sâu đó và cho cô một tương lai tươi sáng hơn.

Hắc hội này biết cách tận dụng hoàn toàn loại ma thuật này của cô, dạy bảo cô cách sử dụng một cách hợp lí nhất. Ban đầu chỉ là giết vài con vật nhỏ, về sau đến các loài thú lớn hơn, sau cùng là ngôi làng năm xưa của cô.

Qua bao nhiêu ngôi làng, biết bao nhiêu mạng người, máu đã nhuộm đầy hai bàn tay, cuối cùng cô đã gặp được người cần gặp. Chính anh ta - chồng sau này của cô, một lần nữa vực cô dậy từ hố sâu đỏ thẳm, khiến cô kịp thời tỉnh ngộ. Sau đó cô từ bỏ việc giết người, về sau nữa quyết định rút khỏi hội. Nhưng gã hội trưởng lại say mê ma thuật của cô, kiên quyết không cho phép cô làm điều đó. Cuối cùng cô gái này bỏ trốn.

"Lão ta ráo riết truy lùng muốn bắt sống cô ấy. Mãi mới trốn được bọn họ nhưng bọn tôi cũng thê thảm như thế này", anh ta cúi mặt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, "Tôi vô cùng căm hận bản thân mình không thể bảo vệ được vợ mình. Tại sao tôi lại là một người thường chứ?!"

Juvia nghe xong câu chuyện, cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi thương xót vô cùng, không biết nên an ủi động viên ra sao, bèn quay sang nhìn Lucy. Lucy cắn chặt môi, giơ tay lên nắm thành nắm đấm với vẻ quyết tâm, nói giọng chắc nịch: "Anh yên tâm, có chúng tôi ở đây. Chúng tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ hai người!"

Người đàn ông đó mỉm cười ngước lên, thở phào mà nói: "Cảm ơn... Vợ chồng tôi cảm ơn hai người vô cùng."

Lucy chưa kịp đáp lại thì bỗng nghe thấy vô vàn tiếng đổ vỡ từ các chậu cây bên ngoài, kèm theo đó là các tiếng bước chân lộn xộn. Dự cảm có chuyện sắp xảy ra, Lucy cùng Juvia đưa mắt nhìn nhau, gật đầu rồi cùng đứng dậy che chắn trước đôi vợ chồng nọ, ánh mắt cảnh giác tập trung về phía cửa phòng.

Trong lúc đó, hội Fairy Tail hôm nay lại yên ắng lạ thường. Cái cảm giác yên lặng này vô cùng áp lực khiến người bên trong khó chịu cực kì, khó chịu đến mức Natsu phải chạy ra ngoài đứng vì không thể chịu nỗi cái không khí bên trong. Đứng được một lúc lâu thì có tiếng người từ phía sau hỏi tới: "Sao hôm nay mọi người lạ vậy?" Thật sự lạ, bước vào không ai nói với ai câu nào, ngay cả đám người ồn ào chơi bài mọi ngày nay buồn đến chẳng muốn chơi.

"Ờm... Hôm qua xảy ra chuyện như vậy nên không còn ai vui vẻ nỗi. Với lại bọn họ không muốn kích động Mira trên lầu, phiền phức lắm!", Natsu hờ hững đáp lại, phát hiện người hỏi là Gray, nghĩ vài điều liền mở miệng: "Mà mày nghĩ sao về chuyện của Lucy?"

Gray nhìn Natsu, ánh mắt như hiện lên dòng chữ không tin nổi tên đầu đất này đang hỏi cái quái gì vậy, trả lời: "Chưa biết rõ sự việc nên tao không thể nói được, nhưng tao nghĩ chuyện này thật vô lý... Mà mày có thấy Erza đâu không? Tao tìm chị ấy từ sáng đến giờ mà không thấy".

Natsu lắc đầu: "Tao nghĩ chị ấy chắc đi chung với đám Lucy rồi".

Gray ngạc nhiên: "Mày nói quái gì vậy? Mày bảo sẽ đi chung với hai cậu ấy mà?"

Natsu ngơ ngác.

Gray nhăn mặt: "Lúc sáng Juvia nằng nặc xin tao đưa tờ nhiệm vụ cho cô ấy đi làm cùng Lucy, tao cảm thấy không yên tâm định đi chung thì phát hiện Erza mất tích nên nhờ mày đi thay. Tao đã chỉ đường cho mày rồi mà mày không hiểu, ây da rõ là đầu đất, nên tao có đi tìm tờ bản đồ cho mày... Đây nè!"

Gray đưa cho Natsu tờ giấy một cách khó chịu, không biết vì lý do gì. Natsu cố nhớ lại trong vô vọng, vẫn không hiểu tên này đang nói gì, miệng lẩm bẩm: "Tao nhớ rõ là sáng giờ tao chưa gặp mày..."

Ngẫm nghĩ được một lúc thì Natsu bỗng hoảng hồn nhìn Gray, tên bạn dường như cũng hiểu ra mọi chuyện, gấp rút bảo nhau: "Không xong rồi, mày đi tìm Erza mau đi, còn tao đuổi theo Lucy và Juvia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro