8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân của tiếng cười đó, hay nói cách khác là chủ nhân của toàn bộ ảo cảnh nãy giờ, là một cậu thiếu niên còn rất trẻ, ăn mặc luộm thuộm, khuôn mặt lẫn ánh mắt đều toát lên vẻ tinh nghịch vốn có.

Tên này cười hì hì, có chút thất vọng: "Ta định chơi đùa với các ngươi thêm tí nữa nhưng lại bị con chuột nào đó phá ngang mất rồi!"

Lucy không nói gì, cùng Juvia lui lại đứng chắn trước mặt đôi vợ chồng nọ.

Hắn vẫn không thu lại nụ cười, nói: "Được rồi, không giỡn nữa. Fairy Tail, mau né sang một bên, hôm nay ta đến không phải để tìm các ngươi!"

Lucy đáp: "Ta sẽ không tránh. Muốn đụng đến bọn họ thì bước qua xác bọn ta trước!"

"A!", hắn ngưng cười, nghĩ nghĩ một chút lại vui vẻ nói tiếp, "Ha ha đừng nói là các ngươi đang bảo vệ bọn họ đấy chứ? Ha ha ha cựu thành viên hắc hội lại cầu xin phe đối thủ cứu mạng mình, ta cười chết mất!"

"Đừng nhiều lời, ngươi muốn gì?"

"Ta muốn gì à?", hắn ngưng cười, sát khí bay ngút trời, khung cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi, "Ta muốn mạng các ngươi, đầu tiên là con ả phản bội đó, tiếp theo là Fairy Tail."

Vừa dứt lời, phía sau những hạt li ti đầy màu sắc bay lơ lửng trước mặt đám Lucy xuất hiện hàng vạn người y hệt nhau. Chính là hắn đã phân thân ra, bao vây lấy nhóm người bọn họ đến một kẻ hở cũng không có.

Lucy cảm thấy chóng mặt, biết là sẽ không ổn bèn hét lớn: "Juvia, mau bảo vệ hai vợ chồng đó!", nói rồi liền cho tay vào túi chìa khóa: "Triệu hồi Taurus!"

Một tiếng rống dài vang lên, kèm theo tiếng vun vút cắt gió từ cây roi da trên tay của Lucy. Không nhiều lời, một người một tinh linh, một roi da một rìu sắt, nhanh như gió chạy lên tấn công đám phân thân kia.

Nhưng chúng là ảo cảnh, đánh chẳng thấm vào đâu, vũ khí chạm tới thì chúng liền biến thành đám khói, sau đó từ đám khói đó lại trở thành hình người nguyên vẹn, cứ tiếp tục đánh như thế này thì sẽ nhanh chóng cạn kiệt sức lực. Nhưng lại không thể đứng yên nhìn.

Phía bên Juvia chẳng khá hơn là bao. Cô nàng tạo một lớp lá chắn nước, bao lấy cặp vợ chồng và bản thân mình nhưng cũng không thể ngăn đám phân thân đó len vào, vì căn bản chúng không phải là vật chất nên sẽ không bị chặn bởi lớp phòng thủ đó. Chỉ còn cách bất lực đánh từng tên một, nhưng cũng không quên quan sát kĩ từng sơ hở xung quanh.

Gã thanh niên đó đứng sau lớp phân thân dày đặc chiêm ngưỡng toàn bộ sự việc, thế là phá lên cười ha hả khoái chí, tiếng cười vang vọng khắp nơi, vô cùng khó chịu.

Lucy biết rõ cứ tiếp tục đánh thế này cũng sẽ không tiến triển được gì, vừa ngưng lại mặc cho đám người đó đánh về phía mình, dù gì cũng không phải là thật, chạm vào rồi cũng sẽ biến thành khói, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì từ trong đám phân thân đó, người thật xuất hiện, đánh một cú chí mạng vào má trái Lucy, khiến cô văng ra sau lưng Juvia.

Juvia hét lên: "Lucy??"

Taurus thấy tình hình như vậy liền lui về đỡ Lucy, nhưng vừa quay đầu tìm kiếm cô chủ thì lập tức bị tên đó đánh một phát phải lùi về hướng ngược lại. Tinh linh này lại rống một tràn dài tỏ ý tức giận, ngay sau đó liền lao lên bổ rìu xuống thân ảnh vừa rồi, nhưng chỉ là đánh vào không khí, thế là lại giận dữ điên cuồng đánh tứ phía.

Về phía Lucy, cô xoa má trái mình, cú đánh vừa rồi thật sự rất đau. Juvia đang bận tích cực làm dày thêm lớp lá chắn nước của mình dù biết là vô dụng, nhưng ít ra vẫn che chắn được tầm mắt của tên kia, xong lại tập trung quan sát xem có phân thân nào lọt vào hay không. Cô nàng biết rõ tình hình đang ở thế bất lợi, dù ba người đánh một nhưng vẫn không có hy vọng đánh lại thì thực lực tên thanh niên đó hẳn là rất cao cường, nhưng vẫn không thể mở miệng hỏi mình nên làm gì, cô không muốn tạo thêm khó khăn cho mọi người.

"Tôi nghĩ là chúng ta nên chạy trước", cô vợ chật vật ngồi dậy, đưa ra gợi ý, "Hắn cứ núp sau ảo cảnh như vậy, chúng ta không thể đánh được đâu, nên giữ sức phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra!"

Lucy đứng dậy, tay cầm chặt roi da, tiến lại gần Juvia chống đỡ tiếp cô nàng, xong đáp lời: "Chạy như thế nào?"

Với lớp ảo cảnh dày đặc thế này, họ không có phương hướng để chạy. Lại thêm việc mọi hành động, cử chỉ của họ ở trong vòng vây này, tên đó đều nắm rõ, rõ ràng là đánh không được, chạy cũng không xong, thật sự là bế tắc.

Cô vợ im lặng, trầm tư suy nghĩ, hoặc vì sức khỏe không còn đủ để chống đỡ, người chồng bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, biết bản thân không thể giúp đỡ ai, chỉ biết ôm chặt vợ mình. 

Ma thuật của nhóm Lucy không dùng để chạy trốn. 

Bỗng một tiếng rống dài bên ngoài vang lên, là Taurus. Lucy lúc này mới nhớ ra một việc, vội thu hồi Taurus lại. Tinh linh này bên ngoài đang đánh hăng say, đến mức rìu đã văng mất vẫn cứ đứng đó điên cuồng lao đầu vào từng đám phân thân. Mà gã thanh niên kia lại cảm thấy hứng thú với màn này, thoắt ẩn thoắt hiện đánh nhau với Taurus. Lúc này bị thu hồi lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Lucy lục lọi trong túi chìa khóa của mình, vội vàng thông báo: "Tôi có cách để chúng ta chạy thoát!"

Nói rồi giơ ra một chìa khóa, ra lệnh: "Triệu hồi Virgo!", tinh linh vừa triệu hồi chưa kịp chào chủ nhân liền bị Lucy cướp lời: "Mau dùng Thổ Thuật, đào đến một nơi cách xa chỗ này, mau lên!"

Phía bên đôi vợ chồng đó vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhõm, không biết nên bày tỏ sự cảm ơn làm sao. 

Về phía Juvia thì không được nhẹ nhàng như vậy, cô nàng phải hứng chịu từng đòn đánh liên tiếp của tên kia, khi Taurus bị thu hồi hắn không còn ai để đùa giỡn, bèn quay lại với mục tiêu ban đầu mà đánh, đánh xuyên qua lớp chắn của Juvia, đánh liên tiếp vào cô nàng.

Virgo tuân lệnh, bùm một phát nắm chặt lấy từng người, ngay lập tức độn thổ chạy mất.

Tên đó dồn lực thật mạnh vào chân, hướng Juvia đá thật mạnh, nhưng đám người bọn họ chạy trốn nhanh hơn, thế là hắn mất đà đá vào không khí, lực đủ mạnh để tạo ra một cái hố đất thật lớn. Đất, bụi và cát bay mịt mù.

Hắn không kìm nổi ho khan vài tiếng, ánh mắt đầy tiếc nuối thu lại toàn bộ ảo cảnh, lại tặc lưỡi lẩm bẩm: "Tiếc thật, còn chưa khởi động xong..."

Nói rồi bình bình tĩnh tĩnh, ung dung tạo ra một quả cầu nhỏ phóng lên trời. Quả cầu đó lên đến một độ cao nhất định liền tự động nổ, tạo ra một vòng chắn trong suốt bao phủ lấy một khu vực rộng lớn, ôm trọn hết khu rừng. Còn hắn thì lẩm nhẩm câu hát, hướng về phía trước mà bước, trong đầu đang cảm nhận vị trí của đám Lucy.

Và thật trùng hợp, hắn chưa kịp đi thì phía sau lưng xuất hiện một bóng người.

Người này chẳng để hắn vào mắt, cứ thế bước ngang qua, đầu thì quay trước quay sau như đang tìm kiếm gì đó. Sau đó bỗng nhận ra có người gần mình liền cười cười hỏi thăm: "Này này!"

Gã thanh niên nghiêng đầu: "?"

"Ngươi có thấy hai cô gái, một người tóc vàng một người tóc xanh đi ngang đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro