Chương 1: Gia nhập Fairy Tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cánh cửa hội quán Fairy Tail, có hai bóng dáng nhỏ con đứng trước. Một trong hai là hội trưởng đời thứ ba của hội, Makarov Dreyar, với sức mạnh vô song, ông được xếp vào hàng Thập Thánh pháp sư. Bóng dáng còn lại chính là của một cô bé mái tóc màu đỏ cam, tựa như ngọn lửa cháy rực trên đầu cô bé.

"Đây là hội Fairy Tail ông nói đến ạ?" Nhận được câu hỏi từ một cô bé với bộ mắt ngơ ngơ, trông rất đáng yêu. Makarov cũng không ngại híp mắt, dãn cơ mặt ra bớt, rồi đắp lại: "Đúng vậy. Đây là ngôi nhà mới của cháu đấy, Chloe."

Chloe Exphoni - Đây chính là tên của cô bé này. Xuất thân là cô nhi ở cô nhi viện. Vì một số lý do với lại cảm thấy tội nghiệp, thế nên Makarov đã quyết định thu nhận Chloe vào bang hội.

Cánh cửa hội mở ra, đập vào mắt của Chloe, chính là cảnh mở tiệc ăn mừng kèm theo đó là đánh nhau chí choé, nhảy múa ca hát. Đây hẳn là hội Fairy Tail nổi tiếng, mà người đời thường ca ngợi với danh hiệu "Hội mạnh nhất".

"À. . . Chloe cháu đừng . . ." Makarov định lên tiếng nói gì đó. Nhưng đột nhiên bị biểu cảm của Chloe làm cho câm nín, thay vì có cảm xúc thấy vọng, cô bé này lại lộ ra khuôn mặt cực kì hưng phấn như muốn nhập tiệc vậy.

Thấy không nói thêm được gì nhiều. Makarov hít một hơi thật sâu, rồi hét thật lớn: "TẬP TRUNG NGHE ĐÂY."

Bị tiếng hét đó làm cho giật mình. Tất cả mọi người đều xoay người, hướng ánh mắt tới vị trí của Makarov, sau đó nhìn sang cô bé Chloe đứng bên cạnh.

Bị nhiều người nhìn như thế, Chloe không quen chút nào. Thế nên cô bé ngượng ngùng, lùi về núp ở sau lưng Makarov. Thấy tình huống này, Makarov mới lên tiếng giải vây: "Cô bé này là Chloe Exphoni, là đứa trẻ ta mới thu nhận vào hội. Tất cả hãy cùng nhau mới tiệc chào đón cô bé đi nào."

"QUẨY LÊN THÔI NÀO CÁC ANH EM."

Sau đó Makarov dẫn Chloe đi xăm hội ấn. Vị trí hội ấn của Chloe nằm ở bắp tay trái. Nó có màu đỏ cam như màu tóc của cô bé vậy.

"Nè người mới." Có giọng nói kêu Chloe. Theo phản xạ cô bé xoay người lại, nhìn thấy cậu bé trách tuổi có mái tóc hoa đào. Khi nhìn vào cặp mắt hổ phách của cậu bé này, trái tim của Chloe bỗng chốc như trật mất một nhịp đập. Sau đó khuôn mặt bừng khói lên, đỏ ửng như trái cà chua, nhãn quan mờ mờ, thở gấp. Tình trạng này, chẳng lẽ là bệnh ư?

Chắc chắn là bệnh rồi. Chắc chắn là nó.

"Chào. . Chào cậu. . .tớ là. . .Chloe Exphoni. . .hân. . .hân hạnh được gặp mặt." Dù cảm xúc đang rất hỗn loạn, nhưng Chloe vẫn chào hỏi theo cách lịch sự nhất. Cái cảm giác rối vời hiện tại rất là khó chiu, cô không biết đây rốt cục là loại bệnh gì nữa, có thuốc chữa không?

"Tớ là Natsu Dragneel, một sát long nhân hệ hoả, ma thuật của cậu là gì?" Nhận được câu hỏi này, Chloe càng thêm ngại ngùng và đáp lại: "Ma. . .ma thuật. . .của tớ là. . .Hoả Phượng Hoàng. . .cũng là. . .một loại ma. . .thuật hệ hoả!"

"Wao, hoả phượng hoàng à? Không biết có ngon không? Cho tớ ăn thử của cậu nhá." Natsu nghe xong liền nhón người tới. Nhưng không hề biết rằng trong câu nói của mình vừa nãy. Chloe chỉ chú tâm đến "Cho tớ ăn thử của cậu nhá."chính vì câu nói này. Mặt của Chloe đã đỏ lại thêm đỏ, sắp đỏ hơn cả mái tóc của cô rồi.

"Gần quá đi." Chloe khủng hoảng tinh thần nặng nề khi mặt của Natsu cứ áp sát vào. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, tim cô bé cứ không ngừng đập thình thịch, như muốn rớt ra bên ngoài vậy. Cái cảm giác hồi hộp và xấu hổ này thật khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Có rất nhiều thành viên lớn tuổi trong hội đang nhìn phía đôi bạn nhỏ mới làm quen kia. Tất cả đều có chung một ý nghĩ: "Giới trẻ thời nay nhanh quá!" Còn về phần những đứa trẻ khác ở trong hội, chúng chỉ nghĩ Natsu vaf Chloe chỉ đang xã giao thông thường. Thì đúng là xã giao, nhưng lại có rất nhiều điều hay ho trong không gian riêng tư hai người họ.

Trong lúc nói chuyện, Natsu vô tình nhón người hơi quá. Kết quả là mất thăng bằng, ngã nhào vào người của Chloe. Cô bé đang nhắm tịt mắt lại theo phản xạ, đến khi mở mắt ra. Đó là lúc chính thức, trái tim của cô bé 10 tuổi đã nhảy ra khỏi lòng ngực. Mặt của cô bé và Natsu còn rất hơn ban nãy, chỉ 3cm nữa thôi là môi chạm môi. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ cái cơ thể nhỏ nhắn của Natsu, còn có thêm hơi thở của cậu cứ liên tục chạm vào làn da có chút nhạy cảm của cô.

Trước tình huống đây ngại ngùng này, Natsu vẫn có thể bình tĩnh ngồi dậy và nói xin lỗi. Nhưng còn Chloe thì . . .cô đã sớm bất tỉnh nhân sự vì ngại ngùng rồi. Trong lúc bất tỉnh, cô vẫn giữ cái bộ mặt đỏ hơn cả trái cà của mình. Còn Natsu thì bơ vơ nhìn Chloe nằm dưới sàn, làm cái biểu cảm khó hiểu, nhưng rồi cũng cười nhẹ một cái, đầu hiện lên tia ý nghĩ: "Cô bạn này cũng thú vị đấy chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro