Chương 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chloe, cậu đi theo tớ chút nhé." Bất ngờ Naysu lao tới chỗ của Chloe. Cậu nắm lấy bàn tay của cô bé một cách đột ngột. Sau đó kéo đi thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong hội. Kể từ ngày Chloe gia nhập hội, Natsu cứ bám lấy con bé. Xém xíu nữa mọi người tưởng hai đứa nó là người yêu của nhau luôn rồi. Nhưng Natsu không phải yêu sớm đấy chứ?

Chloe bị kéo đến một cái hang động nhỏ, vào bên trong không tối lắm, vẫn có ánh sáng chiếu vào bên trong một chút, thế nên tầm nhìn vẫn rất ổn. Đến nơi thì Chloe nhìn thấy một quả trứng siêu to được đặt trên rơm, trên quả trứng còn có những hoa văn xanh dương rất kì lạ. Với Hoả Phượng Hoàng ma thuật, Chloe cực kì nhạy cảm với sinh mệnh lực của bất kì thứ gì. Cô cảm nhận rất rõ ràng sinh mệnh lực bên trong quả trứng này rất mạnh mẽ, nó đang phát triển một cách rất nhanh chóng.

"Tớ vô tình tìm thấy quả trứng này ở trong rừng đó. Thấy tớ hay không Chloe?" Nhìn thành viên mới bằng cặp mắt sáng trưng lên, Natsu hớn hở mong chờ lời khen từ phía đối phương. Ngay từ lần đầu chạm mặt và nói chuyện, cậu đã cảm giác được thành viên mới này rất hợp với mình. Có lẽ là vì sức mạnh của hai bên đang cộng hưởng với nhau chăng? Ai mà biết được chứ.

Nhìn thấy bộ mặt trẻ con này của Natsu, Chloe không kiềm chế được mà phì cười phá lên một cái. Thấy bị cười vào mặt như vậy, Natsu phồng má lên thể hiện sự hờn dỗi: "Mồ~ không khen thì thôi. Có cần phải cười tớ như vậy không."

"Xin lỗi, tại biểu cảm của cậu có chút buồn cười thật mà." Nhận thấy Natsu lửa hờn đang cháy mạnh hơn trước rất nhiều. Chloe đổ vào giọt mồ hôi lạnh, cố tỏ ra điềm đạm và nói: "Cậu giỏi lắm. Giới lắm luôn đó. Được chưa hả?"

Có được lời khen từ Chloe, Natsu cũng hạ hỏa xuống với cái bộ mặt hết sức thoả cmn mãn. Chloe chỉ có bặm môi nén cơn tức vào bụng, nếu như không khen cậu, cô đảm bảo sẽ bị cậu đè ra đập cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Cô ghim cậu rồi!

"Chloe, trước khi tới đây, cậu đã sống như thế nào vậy?" Bất ngờ khi được hỏi như thế. Chloe ngơ mặt nhìn vào Natsu. Thấy biểu cảm của cô bạn có chút kỳ lạ, Natsu vẫn cứ cười một cách hồn nhiên, đáp lại: "À không tớ chỉ muốn biết thêm về cậu thôi, dù sao từ giờ chúng ta là bạn bè, là đồng đội mà."

"Chắc cậu cũng biết tớ sống ở cô nhi viện nhỉ?" Natsu gật đầu.

"Trước khi tớ được đưa vào cô nhi viện, thì tớ đã sống với mẹ của mình. Bà ấy là một người bình thường không biết ma thuật, nhưng dành cho tớ rất nhiều tình yêu thương. Cả cuộc đời của tớ tồn tại được đến giờ, là do mẹ ban cho. Còn về ma thuật Hoả Phượng Hoàng này, thật ra thì đây là sự tình cờ. Tớ vô tình tìm thấy một con phượng hoàng lửa thật sự, nhưng có vẻ nó đã sắp chết. Vào lúc đó không biết vì lý do gì, nó đã truyền thụ lại ma thuật Phượng Hoàng này cho tớ." Nghe xong câu chuyện trước khi vào cô nhi viện của Chloe. Natsu không hiểu sao thông minh đột xuất, mở miệng hỏi: "Vậy tại sao cậu lại vào cô nhi viện?"

Đến đoạn này thì Chloe đã câm nín, mặt đen lại, thần sắc không được bình thường.

"Ngày 7 tháng 7 năm 777, mẹ của tớ, Kari Solartenshi đã mất tích vào thời điểm đó. Không rõ nguyên nhân tại sao. Thậm chí cả căn nhà bọn tớ từng sống cũng bốc hơi, mẹ của tớ đã đi đâu, bà ấy xảy ra chuyện gì hay không. Tớ điều không biết. Tớ đã lang thang suốt 10 tháng liền. Cuối cũng đã tới cô nhi viện ở thị trấn Magnolia. Được 2 năm trôi qua, thì tớ đã gặp ngài hội trưởng và được nhận vào hội Fairy Tail." Chloe cười buồn.

Véo hai cái gò má mềm mịn của Chloe, Natsu cười tươi một cách hồn nhiên: "Mẹ cậu chắc chắn sẽ ổn thôi. Tớ tin chắc là như thế. Vì vậy cậu hãy mạnh mẽ lên, nếu không sẽ chẳng tìm được bà ấy đâu."

Đối với những lời nói bình thường đó, những người khác sẽ chẳng cảm thấy gì. Nhưng Chloe và Natsu là hai người cùng cảnh ngộ, họ đồng cảm với nhau. Vì cả hai đều bị rơi vào đúng cái ngày 7 tháng 7 năm 777. Phải chăng chính vận mệnh đã đưa hai người gặp nhau. Chính Chloe cũng không rõ nữa, nhưng cô biết chắc rằng. Nỗi buồn, cô đơn cử mình đã được nụ cười của cậu trai tóc hoa anh đào này hóa giải phần nào.

"Dù cậu nói vậy tớ vẫn rất lo lắng. Dù sao mẹ tớ, bà ấy cũng chỉ là người bình thường mà thôi."

Ở đế chế Alvalez, khi Zeref đang ngồi trên ngai vàng của mình. Cánh cửa mở ra, một bóng dáng phụ nữ bước vào, chính Irene nhìn thấy nữ nhân này cũng phải kiêng nể mấy phần. Mái tóc vàng óng tựa như ánh sáng mặt trời, cặp mắt lục bảo có thể nhìn thấu sử thi nhân loại.

Thấy được người phụ nữ quyền lực đang bước đi về phía mình, Zeref vỗ tay hai cái, hân hoan chào đón: "Chào mừng cô đã trở lại. Thiên Sứ Thái Dương đệ tam, Sonoyoshi Solartenshi - một trong tám thanh kiếm của đế chế Alvalez, con gái của Thiên Sứ Thái Dương đệ nhị - Kari Solartenshi."

____________________________________

Góc giải thích về sự thay đổi trong nguyên tác.

- Dòng họ Dragneel sẽ không phải dõng dõi bình thường ở một thôn quê. Bố Natsu chính là dòng chính ở gia tộc Dragneel, nhưng vì mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Dẫn đến việc bị đuổi cổ khỏi gia tộc, phế bỏ ma thuật vĩnh viễn.

- Còn dòng họ Solartenshi là gia tộc có mối quan hệ rất tốt với gia tộc Dragneel. Những con cháu trong dòng chính của hai gia tộc sẽ có hôn ước với nhau. Sau đó kết khôn khi chỉ mới 16 tuổi.

- Thiên Sứ Thái Dương: Danh hiệu cao quý cho những người thuộc dòng dõi Solartenshi, sở hữu Thái Dương ma thuật làm đặc trưng cho bản thân và đạt đến trình độ khai mở Đôi Cánh Thiên Sứ. Đến nay đã có ba đời Thiên Sứ Thái Dương.

- Thập Nhị Thuẫn không phải lực lượng quân đội mạnh mẽ nhất đế quốc Alvalez. Mà ngang hàng với họ sẽ là Bát Đại Kiếm Vương.

Danh hiệu Kiếm Vương: đây là chỉ những kiếm sĩ đạt đến một tầm cao kiếm thuật cao siêu, có thể nói là những kiếm sĩ giỏi nhất thế giới. Thế nên mới được xưng là Kiếm Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro