1-?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mắt lên nhìn vào bầu trời lặng gió trước mắt, ả giờ đây đang chuẩn bị 'được' chém đầu vì tội phản quốc, ai ngờ rằng cái ông vua cô một lòng chung thủy nâng lên cao giờ đây mặt lạnh đòi giết cô đâu chứ? Hề hước thật. Nở một nụ cười mơ màng nhìn thẳng vào mắt người chuẩn bị chém đầu cô, cây rìu ấy có lẽ đã bổ bao nhiêu cái đầu rồi chứ-- cô là người thứ bao nhiêu của gã này vậy.

〚〛

Hé mắt mở ra đôi đồng tử mơ màng, tuyệt thật cô đây được tái sinh đấy à? Sao không cho cô chết luôn đi mà còn đòi tái sinh vào nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, cô gắng nhấc cái thân gày gò không còn tí sức lên nhìn quanh 'thời đại của loài rồng?' trên đầu cô cả đống con rồng bay vòng vòng làm cô phát hoảng.

-Mịa chúng nó to vậy chả?- Cô nói như thầm rủa bản thân, đang nói thì đã nghe tiếng ông già nào đó sau lưng.

-Nhóc con loài người yếu đuối?- Ông nói rồi khẽ nhướng mày lên tỏ vẻ ngạc nhiên, lạc ba mẹ hay ba mẹ vứt bỏ? Ông không biết nhưng có hỏi cho rồi.

-Ông rồng? Ủa mà yếu đuối gì chứ?!- Cô bắt đầu nổi tính trẻ trâu hừ lạnh ông, cô đây không yếu mà là tại ông quá mạnh thôi. *Ngang ngược vậy em yêu?*

-Chỉ cần một móng nhỏ của tác động lên ngươi cũng đủ khiến ngươi gãy xương đấy?- Ông nhoẻn môi tỏ vẻ chê bai, cái móng to lớn liên tục gõ gõ vào đầu cô.

-Aghhh!! Tại ông đây to quá thôi ấy!- Cô không chịu sự sỉ nhục này, biết vậy cô cầu trời mình dính vào xác rồng nào đó để khỏi vị ông già đây chọc tức.

-Ha! Rồi tại sao ngươi lại ở đây?- Ông dừng nụ cười lại nhìn cô gái đây, bây giờ con rồng già này mới chịu nhìn kĩ con nhóc này.

-Thì lúc tỉnh dậy đã thấy nằm đây và thấy ông rồi? Và cũng có lẽ bị ba mẹ vứt rồi?.- Cô nói xong đứng dậy làm như những việc xảy ra chẳng có gì cả, không khó khăn nói mà cũng chẳng có điểm gì buồn bả.

-Bị bỏ rơi? Hừm...- Ông đưa tay lên khẽ vuốt lấy râu mình tỏ ra vẻ trầm tư xong túm lấy cô vứt lên lưng rồi chỉ quăng vô mặt cô một câu 'bám chặt' liền nhanh như phốc phòng lên trời dang đôi cánh to lớn vỗ vài cái.

-Oái! Chu choa mẹ ơi, ông rồng làm quái gì vậy hả?!- Cô nổi đóa lên bám chặt vảy rồng không dám buông, nó sắp đụng đến cả mây luôn rồi sao mà dám bỏ, bỏ mà rớt xuống là thấy bà ấy chứ.

-haha! Ta là Thomas Etienne từ nay ta sẽ nuôi ngươi và dạy ngươi phép thuật, nên cảm thấy biết ơn đi loài người.- Ông vừa bay vừa cười ha hả mặc kệ cô đồng ý hay không, ông đồng ý là được. *Mắc gì 2 kẻ ngang ngược sống cùng nhau vậy?*

-Trời ơiiiii thả bà đây xuốngggg!!!- Cô không quan tâm ông nói gì, thứ duy nhất cần quan tâm là cái mạng quèn của cô, đừng có cái kiểu vừa hồi sinh đã trầu ông bà liền rồi chứ. Thể loại rồng quái gì thế này?!

Ngăn cách quá khứ và tương lai

Đúng như ông rồng già bảo, ông dạy cô sát long thuật và cũng nuôi cô lớn dần dần nhưng mà cũng vài lần chết ngang sau khi ông và cô biết rằng cô bất tử. Tập luyện chết đi sống lại đúng nghĩa trắng lẫn đen một thời gian thì đã nghe tin một sát long ma đạo sĩ thích tắm máu rồng xuất hiện, cô bắt đầu cảm thấy bất an thay ông già.

Vài ngày sau đột nhiên ông già biệt tăm biệt tích, cô liền cho là tại cái thằng thích tắm máu rồng kia giết ông già của cô, hiểu lầm to hại rằng được giải đáp sau khi gặp thằng chả đó cô chẳng hửi thấy mùi ông già từng ở đây và trên người hắn ta cũng chả có mùi. Sau một lúc cả hai ngồi xuống ăn bánh uống trà đàm đạo cô mới biết chả này không giết ông ta, vậy thì ông già đó ở đâu chứ?

Anh cũng biết cô bất tử luôn rồi, cô muốn đi theo anh nhưng không theo để giết rồng mà là theo để tìn rồng, những con rồng không phải ông thì cô mặc xác anh ta làm gì thì làm, nhìn anh ta chẳng khác gì thằng điên cuồng chém giết ấy chứ?

-Xong chưa ông anh?- Cô ngồi dưới tán cây vắt chéo chân ngạo nghễ uống nước dừa cô hái hồi nãy trong lúc rãnh rỗi, giọng nói như mơ màng buồn ngủ.

-Xong rồi, đi thôi.- Nói xong anh lại lấy một trái dừa trên tay cô, chắc chắn là dành cho anh chứ cô ả đây nào rảnh đến nổi hái 2 trái tự uống một mình.

-Ha... Chán quá đi á, mà hình như ông anh đây sắp thành rồng luôn rồi đấy.- Một câu nói khiến anh đây bất động, hả gì? Anh sẽ biến thành cái loài mà anh thấy kinh tởm á?

-Ý mày là sao?- Cô quay đầu lại nhìn ông anh đang hầm hực sát khí chuẩn bị bẻ đầu cô bất cứ lúc nào có thể.

-Thôi ông ơi đừng nhìn em với vẻ mặt như muốn giết em như vậy chứ, em chỉ đang thông báo ông anh đây thôi, lạm dụng sát long nhân quá trớn thì sẽ biến thành rồng. Anh không biết?- Cô đây bất lực nhìn người anh da đen này rồi đây, anh ta học cho vui chứ không thèm quan tâm gì đến ma thuật anh ta đang xài đấy à?

-Ugh... Sao cũng được, miễn là diệt được hết tụi rồng gớm ghiếc này.- Nghiến răng ken két vứt luôn trái dừa trên tay, vác cái thân toàn máu rồng ấy đi đến hướng một cái hang to lớn có đàn rồng trú ngụ. Một trong những con rồng cuối cùng sót lại.

Cô giờ đây đứng ngoài hang một khoảng xa, máu mà vướng vô người tanh lắm mà trong đó cũng chả có mùi ông già nhà cô nên cô ả đây kệ, Acnologia đã thành cái tên ám ảnh những con rồng sống sót--- đang suy nghĩ mơ mộng đột nhiên nghe tiếng gầm gừ của con rồng nào đó lạ mà quen. 'Sao nghe giống tiếng gầm gừ của ông anh mỗi lúc không tìm thấy rồng vậy? Ủa mà hình như to hơn...'

Kệ cuộc đời cô phóng vô, trước mắt cô là một con rồng đen có vài hoa văn xanh trải dài khắp thân thể, cái mùi này là... Mùi ông anh già?

-Hể... Miệng em đây linh phết ấy chứ hehe.- Mới hồi nãy vừa bảo chuẩn bị hóa rồng ai ngờ giây sau hóa rồng thật ạ, cười trêu chọc ông anh đen thui trước mặt, da lúc con người đã đen giờ chuyển thành rồng còn đen hơn, há dừa.

-Mày câm mồm lại đi.- Giờ đây ông anh đã chuyển lại thành dạng người để thuận tiện di chuyển trong cái hang bé tí này.

-Dạng người vẫn đen như cũ ha? Ủa đâu hình như đen hơn nè?~- Lần này cô dại, anh bỗng hóa lại thành rồng định túm cô bỏ vô miệng ăn, may cái là cô biết cách sủi không thì giờ đây đã tọt vào bao tử ông anh da đen này rồi.

-Mà này, hay tách nhau ra đi ha? Tôi và anh cũng tầm mấy trăm tuổi mợ nó rồi, kè kè nhau tận trăm năm chắc cũng chán. Vừa hay tôi đây nghe thấy có một ông hắc pháp sư khá nổi ấy.- Ngồi trên lưng ông anh đang bay trên trời vừa luyên thuyên vài câu ra hiệu anh vứt cô chỗ nào có hắn rồi cút luôn đi, cô đây không quen người da đen.

-Mày câm mồm đi, mà hình như hắc pháp sư mày nói là người bất tử đi đâu cũng có người chết ấy hả?- Bỗng nhưng bay chậm lại cô cũng thắc mắc nhìn anh, anh ta không hứng thú với nấy việc này sao mà biết?

-Ừ đúng, anh ta bị dính cái lời nguyền Ankhseram gì đó á, sao ông anh lười biếng đây biết?- Vừa nói cô vừa hưởng không khí trên cao, nó loãng nên khó khăn lắm cô đây mới thở được một ít, phổi cô không tốt lành lắm sau khi dính độc hộ ông anh da đen này.

-Thì ta đây thấy cô kia bị lỏm một cục màu đen kìa?- Anh vừa nói vừa ra hiệu cô nhìn xuống cánh rừng, ừ có lẽ là hắn ở đấy rồi, nhướng mày lên đứng dậy lấy đà nhảy xuống, còn ông anh đây đã quá quen với việc này.

-Vài nghìn năm nữa gặp lại nhé nhóc con!- Nói xong cũng gập cánh bay đi không thèm nhìn lại.

-Ờ! Gặp lại với thân phận kẻ thù hé haha!!- Vừa rơi tự do vừa cười to, cô đây đi được cùng với con rồng đó tân mấy năm làm sao có thể giống người thường chứ?

-Thấy rồi!- Cô rơi xuống với tốc độ nhanh hơn nhưng lại chạm đất bằng một cách xem ra rất nhẹ nhàng, anh chàng hắc pháp sư quay qua nhìn cô với không mặt 7 phần hoang mang 3 phần chấm hỏi.

-Tránh xa tôi ra nếu cô không muốn chết.-

-Cọc lóc, anh đây nhìn tôi giống muốn sông lắm à?- Cô bước từng bước lại chỗ anh không chút do dự nắm lấy cổ áo anh ra lệnh.

-Giết tôi đi!- Cô vẫn nắm chặt áo anh, miệng mở ra một câu không đầu không đuôi, cô đây chán lắm rồi nên việc chết ngay bây giờ cũng không có gì lạ.

-Cô...Cô đừng hối hận- Bỗng một luồn ánh sáng đen bao trùm xung quanh rồi biết mất, từng con chim đang bay trên trời đồng loạt rơi xuống như mưa, có lẽ là đang chuẩn bị tìm nơi để tránh rét qua đông. *Xin lỗi các bé chim cute, chỉ là ai biểu em bay ngang qua lúc cô nhóc đây thách thức thần chết.*

-Xùy, quả nhiên là không chết.- Cô bứt một cây hoa anh đào đang mọc rễ trên tay, chốc nó tan biến để lại cánh tay rách một mảng to do rễ bấu vào lúc nãy, việc này bình thường từ lúc cô với ông rồng già sống chung rồi, ngước mặt lên nhìn hắc pháp sư trước mặt hoảng loạn.

-Đừng hỏi vì sao tôi chưa chết, tôi đây bất tử như anh thôi?- Nói rồi cô thả tay khỏi cổ áo của anh, moi trong túi một dải băng quấn sơ sài cầm máu. Tí nữa thế nào nó cũng rớt nhưng nếu nó có rớt thì cô sẽ mặc cho vết thương chảy máu đến nỗi nhiễm trùng vẫn không băng lại, nó sẽ tự lành thôi.

Vẫn như cách cô và Acnologia nói chuyện, vẫn là ăn bánh uống trà tâm sự với nhau một ván cờ xong thì lại đi cùng nhau lang thang khắp nơi, mạch truyện chính bắt đầu khai mở khi cô và Zeref gặp Mavis Vermillion.

⫷⫷⫷⫷⫷⫸⫸⫸⫸⫸
Hình dáng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro