2-Rời và đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nheo mắt lại nhìn cô gái mái tóc vàng óng trước mắt, khá dễ thương thì phải, cô không ưa gì việc này liền chui ra sau Zeref tránh ánh mắt của cô nhóc trước mặt, nghe thì đại khái hiểu rằng bé này tìm lại đồ cùng vài người và bị cái hội kia dí đến tận đây và cô bé muốn học ma pháp và muốn Zeref dạy? Anh ta quay qua nhìn cô một chút rồi nhìn con bé như ý hỏi rằng có được không, đến khi cô khẽ gật đầu anh mới nắm lấy tay cô ả kéo đi theo.

Vừa đến thì cô đã ba chân bốn cẳng phóng lên cành cây gần đấy nhìn bọn họ, ngày qua ngày cô vẫn cứ ăn ngủ trên cành cây chốc chốc lại quay qua nhìn bọn họ luyện tập, cũng có tài đấy chứ. Hôm nay là ngày cuối của buổi luyện tập này, cô ngước mắt lên bầu trời tỏ vẻ lười biếng, cơ thể dường như sắp hóa thành chất lỏng vô định nào đó mất rồi, những con người đang luyện tập ngước lên nhìn cô cố gắng không bật cười thành tiếng, có gì đáng cười chứ? Bọn họ chưa bao giờ thấy cục slime màu xanh lá à?
*Không phải không thấy mà là tại cục slime màu xanh này to quá.*

Sau khi dạy xong cô và Zeref cũng tách nhau ra mỗi người một hướng như cách cô tách khỏi Acnologia, mới tách nhau có vài tháng thì cô nghe tin Mavis chết. Sau vài năm thì cô cũng chịu vác cái xác tàn đến cái hội Fairy Tail nổi nhất Fiore, một hội tiên tử nhỉ... Cô vừa đẩy cửa vô thì hội trưởng đời 2 đã chạy tới, còn có cả Yuri và Warrod cũng ở đây, sau một hồi trò chuyện cùng 3 bọn họ cô cũng nhận huy hiệu của hội.

Nó nằm ở yết hầu màu trắng tệp thẳng vào da sứ của cô, về sau tần suất cô ở trong hội ít đi sau khi cô lên cấp S, cô không có tên chính thức nên thường được người dân gọi là Nàng tiên xanh của Fiore có thể ngắn gọn hơn là Michella :Món quà quý giá và độc nhất vô nhị:

Cô luôn hấp thụ những thứ không thuộc về mình, là sát long ma đạo sĩ cô cũng là quỷ của Zeref và là tiên của Fairy tail, đi theo anh ta trăm năm nhưng những năm đó hầu hết là dành để ép sức mạnh khác vào người cô. Đau và rất đau, đáng lẽ mấy việc này nên diễn ra lúc cô chết và xem như tái sinh dạng mới chứ không phải là vẫn còn đủ nhận thức như này, lúc hoàn thành thì trên người cô đã chi chít đầy cây hoa anh đào.

Giờ có lỡ nhớ lại khoảng thời gian đấy cô cũng mong nó không lập lại, không sao cả, cô cũng đã mạnh lên đáng kể khi ép thêm 2 loài khác vào người, hôm nay cô đã xong thêm một nhiệm vụ nữa trong lúc mải mê nghĩ về quá khứ, cô chuẩn bị bước về hội thì nghe thấy chất giọng quen thuộc.

-Ông anh già?- Đúng là mùi của ổng rồi nhưng mà ổng đến đấy làm gì? Thở dài một hơi cô cũng chịu quay đầu lại nhìn anh 'hả?' anh ta đang gặm một quả trứng? Đừng bảo là anh muốn cô chiên trứng cho anh ăn đấy nhé?.

-Tặng ngươi trứng, có lẽ ngươi sẽ cần trong tương lai?- Ông từ từ thả quả trứng xong rời đi, cô cần gì chứ? Cánh cô có từ loài tiên rồi, sức mạnh thì có từ loài quỷ và rồng, mạnh vậy rồi còn đòi gì nữa chứ. Nhưng nể mặt ông anh già từng dẫn cô đi du lịch vòng quanh thế giới cô cũng nhận, trên đường về hội cô cũng nhàn nhã xài mấy lá bài để ủ ấm quả trứng.

Rũ mi xuống cau mày một hồi, cô cảm giác như chim bồ câu của hội đồng lại gửi văn kiện tụng đến cô, đúng như dự đoán một con chim bay đến đậu trên đầu cô nhả bức thư xuống rồi biến mất tránh việc cô túm nó vặt lông ra ăn. Từ lúc cái hội này chuyển sang tay nhóc Makarov thì nó phá um xùm, nhất là cái thằng nhóc Natsu và Gray liên tục phá hoại báo hại cô và nhóc Makarov còng lưng ra gánh tiền bồi thường.

Hôm nay cũng vậy, cũng là tại Natsu phá nát nó cái cảng nhà người ta, còn bón thêm cả mấy căn nhà hư hại nghiêm trọng xung quanh nữa, nay không về nhà treo nó lên cây mắt mèo cô không phải là tiên tử của Fiore. Hầm hực ôm lấy quả trứng, cô dần từ từ bay lên và hướng về phía hội, cái nhiệm vụ này không lâu chỉ là nó quá xa hội mà thôi.

-Chị Michella về rồi bây ớiiii- Tự nhiên một thành viên trong hội chạy vô hét toáng loạn khiến Lucy giật bắn người, cả hội dừng hết mọi hoạt động đánh nhau chia ra hai hàng đứng nghiêm trừ Lucy-Mira-Makarov ra, cô Lucy đáng lẽ là nên vô đội hình chứ không phải ngồi chễm chệ trên ghế nhìn mọi người khó hiểu.

-Chị Mira nè, chị Michella là ai vậy?- Cô nhóc tinh linh ma đạo sĩ hoang mang quay qua nhìn người chị hiền lành kế bên mình hỏi một câu khiến mọi người quay lại nhìn.

-À... Là nàng tiên xanh của Fiore á em- Vừa nói dứt lời đã nhìn thấy bóng dáng một người từ trên trời hạ cánh xuống trước cửa hội, hiên ngang bước vào nhìn mọi người bằng ánh mắt dịu dàng, cô nàng Lucy bây giờ vẫn chưa hiểu vì sao mọi người lại sợ Michella đến vậy cho đến khi những cây mắt mèo xuất hiện trói lấy những gương mặt vàng trong làng phá hoại cô mới hiểu vì sao.

-Những người không bị trói có thế về chỗ ngồi, còn mấy nhãi này thì chuẩn bị tin thần đi.- Những người bị trói trên cây mắt mèo bắt đầu ngứa ngáy khắp thân nhưng không được gãi, đây là hình phạt khó nhìn nhất của cô ả, sau 2 tiếng cô cuối cùng cũng thả người. Chân vắt chéo trên ghế cầm tẩu thuốc rít một hơi, khói trắng bay quanh cô rồi tan vào không khí.

-Này nhóc Makarov, cũng phải biết quản tụi nhỏ tí chứ?- tay kia vẫn cầm tẩu thuốc bóc khói, tay còn lại vứt nguyên một túi to lớn toàn văn kiện lên quầy, cô đây chỉ mới đi khỏi hội 2 năm làm nhiệm vụ đã chất đầy như này, lỡ đi làm nhiệm vụ 100 năm thì thành ra thế nào?

-Cháu xin lỗi...- Ông đây cũng bất lực với tụi nhóc lắm chứ, nhưng già rồi ngoài tiền ra thì ông còn có gì nữa đâu.

-C..cháu..?....N..n..nhóc?-- cô nhóc ngồi ở đấy hoang mang chồng chất hoang mang, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt như mới đôi mươi làm gì để nổi phải gọi chủ hội là nhóc chứ?

-Ô? Thành viên mới đây sao? Natsu vác về??- Cô nói xong liếc xéo chàng trai vẫn còn khó chịu gãi ngứa, hình như cô nhóc tóc vàng đây chứ biết cô hơn 1000 tuổi ấy nhỉ, quay qua nhìn Mira ra hiệu giải thích hộ.

-Em thành viên mới nên không biết chứ Michella đã tầm 1000 mấy tuổi rồi ấy.- Vẫn là nụ cười ấm áp dịu dàng ấy nhưng khiến pháp sư tinh linh đây lo sợ thầm nghĩ cái hội này toàn quái vật à?

-Nhóc nghĩ gì chị đây cũng biết đấy nhé.- Ừ thì rõ ràng cô là quái vật rồi ấy chứ, hai cái sừng nai đầy hoa hồng trắng mọc chi chít, thêm cái cánh bướm tiên mỏng manh sau lưng, trong người còn có ma pháp của quỷ và rồng dung hợp với nhau. Ai tin cô là con người đâu chứ?

Nhìn thấy cậu nhóc đây ngứa sắp không chịu nổi nên cô đã rủ lòng thương xót, đứng dậy rít lấy một hơi dài, khói có màu xanh ngọc bích nhạt bay quanh lấy những con người đang ngứa ngáy kia liên hồi kia.

-Tha đấy, giờ làm gì thì làm đi nhóc con, chị đây đi tìm Laxus đây.- Làn khói tan dần rồi biến mất, cậu Natsu đây hình như có ý định kéo người mới đi làm nhiệm vụ chung mất rồi, thôi thì lên lầu tìm cậu nhóc Laxus ngông cuồng cái đã.

⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫸⫸⫸⫸⫸⫸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro