3-Có việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngồi trước mặt người sét, não úng, suốt ngày thích gây chuyện với người trong hội không hề kiên dè ai ngoài cô, nhăm nhăm nốt miếng bánh trên tay cô cười hì hì nhìn anh, dù cô lớn tuổi hơn cậu bao nhiêu tuổi thì trông cô vẫn trẻ con như vậy, vẫn hồn nhiên vui tươi chọc ghẹo anh mỗi lúc đi làm nhiệm vụ về. Đang ăn tự nhiên thấy Laxus nhăn mày, rõ rồi-- anh ta lại bị ác mộng dí tụt quần đây mà.

Nhìn xong cô liền cầm lấy tẩu thuốc hồi nãy, nâng lên châm lửa, rít một hơi thật dài, miệng nhỏ cô nhả ra một làn khói màu vàng gà bao lấy hết tầng hai, quá nhiều ngạc nhiên cho cô gái vừa vô hội, cô đây không phải người mà phàm nhân dễ đoán, những thần tiên có đuôi quen lâu mới hiểu được cô thôi. Lucy sau khi được Mira thông não chi thuật thì làn khói trên lầu đã tắt, cô bước từng bước nhẹ nhàng xuống cười mỉm.

-Xong rồi à?- Ông Makarov nhìn cô đi xuống với vẻ mặt vui tươi như thế cũng đủ biết mọi chuyện đã tốt lành, hỏi cho có lệ ấy mà.

-Yah, ngủ rất ngon đó nha~- Cô với cả hội bỗng bật cười khanh khách, cái cậu Laxus sau khi thấy cha mình bị trục xuất đã luôn bị mất ngủ, stress dẫn đến cáu gắt nóng tính và không còn như trước nữa. Cứ lần nào cô về anh ta mới có những giấc ngủ ngon lành ngắn hạn sau đó cô lại rời đi mấy năm trời liên tục, anh ta có lớn xác cỡ nào cũng không khỏi khó chịu.

-Định ở đây bao lâu?- Elfman bước lại chỗ cô vỗ vai, anh đây biết rằng tính cô không thích ngồi yên, từ khi lên cấp S hiếm lắm mới thấy cô và Gildarts ở hội nhưng cũng nhanh thôi họ sẽ lại rời đi thật lâu ngỡ như họ sẽ chẳng bao giờ quay lại.

-Đừng lo, tôi sẽ ở lại đây luôn, trừ khi chúng bây gây chuyện bắt ta phải kiếm tiền đền bù thì chắc chắn đó sẽ là nhiệm vụ 100 năm.-  Cô đây không thích nói đùa, cô còng lưng ra gánh đủ rồi nên giờ muốn nghỉ ngơi dài hạn với mọi người nhưng đấng trên cao hình như không ưa bản mặt của cô. Cái lúc cô định nghỉ ngơ thì cả đống chuyện to lớn vả thẳng vô mặt cô không thương tiếc.

Cả hội ồ lên vui vẻ, còn bảo rằng sẽ mở tiệc xuyên đêm quẩy và... Bọn họ làm thật, thở dài ngao ngán nhìn cô nhóc Cana ôm bình rượu ngủ ngon lành cô cũng thấy yên lòng, bước lại cái ghế góc khuất dựa lưng vào tường ngủ một giấc ngon lành tới tận 2 ngày liền mà không ai làm phiền vì cô đang ngủ trong cái kén hoa hồng gai có độc.

Ngày đầu tiên là thằng chả Natsu và Lucy đi làm nhiệm vụ còn hôm nay thì cô phải cùng ông Makarov đi họp thường kì của các hội, đang nhập tiệc đột nhiên cô cảm giác có gì đó không lành, quả nhiên vài giây sau Mirajane gửi thư đến bảo cái tụi thích phá hoại lập nhóm với nhau đi làm gì đấy.

-Đm, chết cụ rồi.- Vừa dứt lời cô cùng nhóc Makarov chạy ra đã thầy thằng ất ơ nào đấy cầm đồ bỏ của Zeref đứng trước hội đòi thổi sáo, tụi nhóc kia chạy tới liền bị một hội trưởng khác ngăn lại, cô đây chẳng làm gì đứng đó coi kịch, quả nhiên thông não chi thuật của nhóc con này vẫn xài ngon chán nhưng cây sáo ngu si trước mắt thì lại không được thông não, thôi thì thông *beep* nó cho nhanh.

-Phiền phức, chị đây chưa bao giờ ngán đồ bỏ của ông anh đó đâu oắt con.- Nói xong liền đạp nát cái chân của hắn lấy đà phóng lên chuẩn bị đưa hắn về với cát bụi, 2 tay cô xuất hiện 2 cây quạt thiết kế lạ mắt.

-Ta sẽ hút hết linh hồn các ngươi!- hắn gầm gừ tỏ vẻ tức giận, cô chỉ biết cười trừ nhìn hắn bằng ánh mắt đờ đẫn tỏ ra không thèm quan tâm.

-Đồ cũ mà đòi so với đồ mới đấy à, chị đây xin lỗi cưng nhá, Phân tán- Cô chấp tay lại mỗi tay một hướng che lấy khuôn mặt 'hiền từ', bỗng cô quật mạnh một phát khiến làn gió mạnh thổi ào về hướng hắn rồi từ từ hạ xuống, không khí lại trong lành như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-Không hổ danh là Michella haha!- Các hội trưởng phút trước còn cứng đờ giờ đây lại nở nụ cười thỏa mãn nhìn nhau, Erza cũng lao đến ôm lấy cô vì lâu ngày không gặp lại gặp trong tình huống này, nhóc Makarov thì nghênh mặt lên trời tỏ vẻ rất ta đây. Một hồi sao cô với mọi người chào các vị trưởng lão rồi đi về nhà hội trong rất ung dung, trên đường đi còn nói đủ thứ vui vẻ với nhau, chỉ nghe rồi cười, mấy việc này cô biết hết tại bên hội đồng gửi về hoài nhưng vẫn cứ nghe không sót 1 chữ nào, cô nhóc Erza cười rất hăng say. Cô muốn giữ nụ cười như vậy mãi mãi.

Cô tách họ ra để đi mua đồ, còn nhóm Erza và Makarov đi về hội, ai ngờ vừa mới bước đến liền thấy con ếch tự xưng mình là người đưa tin của hội đồng đòi bắt Erza đi, mẹ nó bà đây đi mua bánh kem dâu loại Erza thích chưa kịp ăn đã bị bắt là thế quái nào. Bước lại túm lấy gáy con ếch trước mặt, nó vừa quay qua liền quỳ xụp xuống run rẩy, hội đồng đã không ai dám làm gì cô thì con ếch này lấy quái đâu ra quyền làm thế.

-Erza bánh chị mua cho em đây- Cô cười hì hì đưa Erza hộp bánh, vừa nhắc tới bánh cô nhóc liền chạy lại nhận vô hội ngồi ăn rất vui vẻ, còn cô và con ếch ra một chỗ bàn bạc, sau khi hiểu sự tình cô cũng bước vô.

-Erza đi lên hội đồng đi, chị ở nhà đợi.- Vừa nghe thấy câu đấy của cô cả hội bắt đầu nhốn nháo không thôi, nhất là Natsu liền lao đến gầm lên.

-Quái gì vậy? Sao chị lại kêu Erza lên đó chứ?!-

-Im.- Lời cô nói như đinh đóng cột, chẳng ai dám hó hé vì biết cô chẳng làm gì không lý do nhất là liên quan đến người của hội, cậu nhóc vẫn nghiến răng tỏ ý không chịu.

-Haiz... Bớt gầm gừ đi, Erza em đi mau lên nếu không hội đồng lại đổi ý. Còn nhóc đây thì ngồi yên ở nhà cấm gây chuyện, bà đây là người sẽ đập nát cái hội đồng đó nếu dám làm gì hại đến em ta.- Hối Erza đến hội đồng nhanh nhanh xong cô liền quay qua nhìn Natsu với khuôn mặt mệt mỏi, chị đây biết suy nghĩ còn thằng này thì không đấy à?

Dứt lời cô bước lại hướng bánh kem đã bị Erza ăn hết 2/3, cô ngồi xuống ăn một phần còn lại rồi vứt đi, chui lên chỗ Laxus đang ngồi, dạo này cô về nên anh chẳng tâm đi làm nhiệm vụ suốt ngày ngồi trên lầu nghe nhạc đợi cô lên ru ngủ, cô là thuốc an thần của anh. Nhưng hôm nay lại khác, cô bước lên với khuôn mặt trắng bệch khó khăn thở, lại là lỗ hổng ấy đang ăn mòn cô, cố gắng hấp thu thứ không thuộc về mình ngoài việc đau đớn lúc đấy nó vẫn dày vò liên tục trong người cô đến lúc phát hiện lỗ hổng ấy thì đã không thể tống cổ nó ra khỏi người. Nó như một phần của cô.

Gục xuống người anh cố gắng thở, hôm nay cô lại yếu đuối trước mặt ông anh tóc vàng này rồi, nơi điểm dựa của cô ở căn nhà này, cảm nhận được hơi ấm của anh đang ôm trọn mình vào lòng. Cô cũng lấy tẩu thuốc ra rít một hơi rồi cả hai ôm lấy nhau ngủ, cô nằm trong lòng anh ôm chặt lấy bàn tay rắn rỏi kia, hơi ấm này cô không muốn nó biến mất.

Đang ôm nhau ngủ bổng nghe thấy dưới sảnh ồn ào, cô với anh cũng bị khịa dậy đứng ngay lan can nhìn xuống, quả trướng Acnologia tặng cô đang nứt ra và cậu Natsu là người hoảng loạn nhất, chắc chắn là cậu ta phá đồ của cô. Tức giận cô không nói không rằng phóng xuống nhìn chầm chầm một lượt tất cả, ai cũng nuốt nước bọt không dám hó hé nửa lời, bỗng quả trứng nứt ra thành hình mạng nhện, trong đó bay ra một tiểu yêu mèo đen kỳ lạ, cô đã nuôi nó và cũng dạy nó những thứ về ma pháp, thứ ma pháp duy nhất cô thấy con mèo này xài thường xuyên nhất là biến hình thành người.
Sau khi dạy xong cô ả cũng lười đi bộ, bắt chàng trai này bế đi



Cậu cũng biết một ít ma pháp đánh đấm giúp cô mỗi khi cô lên cơn lười biếng vứt đống quái vật cho cậu làm, cô gái ngang ngược này thường lấy lý do là đang tập luyện cho cậu, cũng có phần đúng vì về sau cậu cũng đã mạnh lên rất nhiều và có thể thay cô làm nhiệm vụ cấp S dạng trung bình.

Hôm nay vẫn là ngày bình thường nếu cậu trai Mystogan không đến đây nhận nhiệm vụ và Laxus không khiêu khích Natsu, sáng hôm sau cô đang ngủ trên ghế ở một góc đã nghe thấy tiếng cãi nhau ôm xồm, đại loại như Laxus thấy Natsu lấy trộm nhiệm vụ cấp S không cản, ủa khoan... Nhiệm vụ cấp S á?!

-Laxus.- Cô mấy chốc đã đứng kế bên anh nở nụ cười tươi, cuối cùng cũng có việc cho lão mèo nhà cậu tập luyện.

-Muốn gì?- Anh hôm nay vẫn kín tiếng như thường, cứmỗi lúc đối mặt với cô thì anh lạu trầm tính, anh đây khi thấy nụ cười ấy đã biết rằng cô đã chốt đơn nhiệm vụ này.

-hehe, nhiệm vụ đấy là gì ấy?-

-Hình như là hòn đảo bị quyền rủa gì gì đó ấy, sao? Định đi à?.-

-Trúng bóc đấy Laxus, vậy nha tôi đi túm tụi nó về sẵn làm nhiệm vụ đó luôn cho.- Cô vừa nói vừa hớn hở xách con mèo chạy đi mất tiêu, thôi thì có cô còn đỡ hơn không có, họ biết cô ở hội riết cũng chán mà.

⫷⫷⫷⫷⫷⫸⫸⫸⫸⫸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro