4- Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang được chàng trai mèo bế đến hòn đảo quỷ, đến nơi cô cũng thấy bọn nhóc đang nghe dân làng kể chuyện, cô đợi khi nào bọn họ nghe hết chuyện xong mới nhảy xuống khiến mọi người mộ phen giật mình, anh chàng trên kia cũng từ từ hạ cánh an toàn và nhẹ nhàng.

-Rồi, về thôi nhóc con.- Cô cười hì hì như muốn nén cơn giận vào trong họng sau khi thấy khuôn mặt quyết tâm của bọn họ.

-Chị không thấy sao? Dân làng cần giúp đỡ!- Cô gái Lucy lên tiếng không muốn về, họ muốn hoàn thành nhiệm vụ này và đưa họ về bình thường, ngu ngốc, quá là ngu ngốc.

-Nhóc con đây đang nghĩ gì trong đầu vậy?- Cô nghiêng đầu thầm trách mình quá nhẹ nhàng với cô tinh linh pháp sư mới vào này rồi?

-Ta nghe thấy bọn họ ra sao nhưng bây vẫn chưa được đồng ý của hội, cũng chưa có quyền được đi làm cái này. Chúng bây muốn chết sớm hay đéo gì?- Cô liếc lạnh một thể 4 đứa nhóc nhỏ bé chưa trải sự đời, quái gì vậy? Chúng nó nghĩ cho họ mà chưa thèm nghĩ đến mạng bọn chúng nữa đấy?

-Cút về, còn nhiệm vụ này ta làm.- Cô chỉ tay sang mặt nước biển liền trồi lên một con tàu to lớn xung quanh được bao bọc bằng những tấm thẻ bài. Cô cảm giác có gì đấy không đúng ngoài ánh trăng, cô cần đến cái đền bên kia.

-Bà chị đừng có mà tách riêng, tôi muốn đi cùng!- Đầu lửa gầm gừ đòi đi những đã bị cô trói lại.

-Không đến lượt ngươi ra tay, bà đây tự giải quyết. Ta có cảm giác ở hội có gì đó không đúng.- Nói xong cô quăng cho chàng mèo của mình một cây kiếm ra hiệu phá hủy mặt trăng, còn cô xử lý số thứ cái đã.

-Cái gì?! Phá hủy mặt trắng á! Đó là đều không thể nào!!- Cô nhóc mái tóc vàng há hóc mồm liên tục hét lên ing ỏi, cô đây đằng xa còn nghe thấy tiếng liền hừ lạnh, mắc gì hét lên như đấy là đều bất khả thi?.

Cậu trai tóc đen cầm cây kiếm lên, lưng mọc ra đôi cánh đen tuyền bao phủ khắp người cậu, lấy một lực nhất định phóng lên trên cao đâm thẳng vào mặt trăng nhưng thứ nứt ra lại là cả bầu trời, lộ ra một mặt trăng bình thường và xa vời hơn. Giờ đây anh ta mới hiểu vì sao cô lại nổi danh đến thế, vừa đến đây đã hiểu chuyện gì xảy ra mà giải quyết gọn lẹ.

Bấy giờ bên cô đang thấy bọn người của hội nào đó định triệu hồi một trong những con quái của Zeref bị phong ấn, cậu trai trưởng dường như đã hóa điên vì điều này, cậu ta muốn vượt qua sư phụ của cậu. Ur.

Từ đâu đã có một cây quạt bay thẳng đến tảng băng làm nó rứt ra và vỡ tan tành, cái thứ đó vừa hư cô liền đánh ngất hết người của hội, nhìn vào trưởng hội có cảm giác gì đó quen quen mà sư phụ của hắn cũng quen quen, sao nghe cứ nôm nôm huynh đệ thằng Gray và sư phụ đã chết vì cứu cậu ta ấy nhờ. Thôi thì quen nên cô rủ lòng thương vác xác họ về làng.

-Yoh_ xong việc chưa đấy? Chị đây có việc cần nói chuyện của cậu đây Gray- Nói xong cô vứt đống người trên vai xuống làm họ tỉnh mộng, Gray nhìn cậu trai mái tóc bạc đầy kinh ngạc. Sau một hồi nghe kể chuyện xưa tích cũ cô cũng hiểu vài điều, một hồi sau nữa cô nghe dân làng muốn bọn họ ở lại vì đã khuya, nhóc Lyon gì đấy cũng đã được thông não nên cô cũng thả người ra, mai lại về đất liền cùng nhau coi như là chưa có chuyện gì, lại huynh đệ gắn bó keo sơn nhể.

Sáng hôm sao trần chừ với tụi nhóc phá phách đến tận trưa cô mới được về, tại thằng nhóc Natsu nhất quyết không chịu lên tàu chứ đâu, mà Happy sức cũng chẳng nhiều như nhóc mèo nhà cô nên không vác cậu về đất liền được, mà còn thêm cái hội Lyon bị Gray kéo đi chung ngại ngùng không dám đi chung, dằn co các thứ một hồi mới chịu đi theo lên tàu.

-Oáp~ mèo cưng biến thành người ẵm chị đi, buồn ngủ quá à~.- Bọn người xung quanh trố mắt nhìn cô, còn cậu trai thì biến lại thành người bế cô mặc xác cô ngủ như con giở.

-Ọe... H-Happy... Ọe... Cũng học.. Ugh ọe... Biến thân đi, ứ ọe--.- Cậu trai ở dưới nôn lên nôn xuống cố gắng rặn ra một câu lạ đời, mà nhóc Happy cũng nên thế thiệt.

-Thôi ông ơi đừng nói nữa.- Cô gái Lucy lại vỗ vỗ Natsu tỏ ý muốn giúp cậu đỡ mắc ói hơn, cậu trai mặt vẫn táo bón cố gắng không nôn ra.

Về tới đất liền nhóm Lyon tách ra, còn cô thì đã thức nhưng lười đi bộ, bắt cậu mèo bế cô đi tiếp, đang đi đột nhiên cảm giác không lành xộc thẳng lên não cô.

-Mẹ kiếp! Nhóc mèo mau chạy về hội! Nhanh lên!!- Cô bỗng hét toáng lên khiến nhóm Natsu giật mình, Lucy vẫn chưa hiểu gì liền thấy Natsu-Gray-Happy mặt căng như dây đàn chạy theo cô ả về hướng hội, lúc Lucy chạy thục mạng đằng sau đến đã thấy hội bị phá tan tành.

-Tụi chó Phantom Lord lại gây chiến?- Cô nhìn lấy những thanh sắt trên đấy mà chắc chắn rằng là tụi Phantom làm, vì sao á? Vì cô đây biết trong hội đó có thằng thiết long ngông ngông.

-A_ mọi người về rồi à?- Mira và Erza đi ra mặt vừa vui vừa buồn nhìn cô và nhóm Natsu.

-Xin lỗi bọn tôi không bảo vệ được hội...- Erza như thấy khuôn mặt điềm tĩnh kia đang nổi gân xanh đầy khó ở, chàng mèo cũng đã thả cô xuống mà về lại dạng cũ.

-Bình tĩnh đi Michella.- Phóng lên đầu cô, cậu chễm chệ nằm cuộn tròn trên đấy cất giọng trầm ấm như muốn cô không lao lên đấm nát cái hội chó má đó.

-Được, có ai bị thương không?- Cô vừa nói vừa bước vô đi xuống tầng hầm của hội, những người khác đi sau cô chẳng nói câu nào không đáng, họ biết rằng họ mà lỡ mồm cô sẽ giết đi người mất.

-Không ai bị thương cả, họ tấn công buổi tối nên không ai bị thương.- Erza đi theo sau thở dài ngao ngán trả lời, may họ cũng biết đường không chọc máu điên của hội.

-Ô, bọn nó chịu về rồi đấy à?- Ông Makarov ngồi trên đó uống bia trong rất thản nhiên khiến nhóm Natsu nổi cơn điên, cô quất tay khiến ly bia trên tay ông biến mất, cô cần biết lý do tự nhiên họ đó gây chiến.

-Lý do?-

-Cháu không biết.- Ông nói một câu cụt ngủn kêu Mira cho ông một ly khác.

Cô không nói nói không rành ngồi kế bên cũng bảo Mira cho cô một ly bia lạnh, giờ cô cần ít cồn trong người cho đỡ quạo lại, thấy cậu nhóc Natsu vẫn đang nghiến răng muốn đi đấm nhau.

-Tổn hại này chị mày xây lại được, chỉ cần hội không ai bị thương là ổn.- Uống hết ly bia trên tay cô quay qua nói nhóc rồng bảo bình tĩnh, cô đây chưa điên lên thì nhóc đó cáu gì chứ.

Nhưng không hiểu sao cô đây cảm thấy vẫn có gì đó không đúng, sao cứ có cảm giác lâng lâng sai sai trong câu nói.

Như rằng sáng hôm sau cô đang cùng nhóm Erza đi thì thấy nhóm Levy bị treo trên cây, cùng hội huy của Phantom trên người. Cô đây thì biến mất còn Makarov giờ đây mới lại nổi sát khí.

-Chiến!-

Lúc đến thì đã thấy cô đạp lên người của hội Phantom, sàn hội ở đâu cũng máu me cũng là xác người, vứt mạnh người trên tay xuống, hắn trong rất dị hợm.

-Gajeel!- Ngước mắt lên nhìn lấy con người ngồi trên đó, hắn ta đang hoảng, cô biết, cô đây đang ý định giết hắn, cả hội biết.

-Nào nào bình tĩnh đã Michella...- Cô và hắn quen nhau, cũng từng là bạn bè cả thôi.

-Ta biết ngươi phải làm việc vì hội của ngươi nhưng người cũng có quyền không đồng ý mà?- Hạ hỏa nhìn hắn, cô đây một phát cũng có thể khiến hội này biến mất khỏi lịch sử Fiore bất cứ lúc nào, một cái hội nhỏ bé như này mà đòi đấu với rồng?

-Haiz... Ta cũng có nỗi khổ riêng mà, mà coi chừng hội trưởng của cô kìa.- Dứt lời cả hội đã thấy hội trưởng Fairy Tail rớt từ trên cao xuống.

-Không cảm thấy nữa.- Ma lực của ông ta đã biến mất, ngước lên nhìn chàng trai cũng khó chịu, cô biết hắn bị ép liền kêu hội rút lui.

Ngồi ngay quầy chải chuốt lông cho con mèo của cô, đang chải cô liền lên tiếng khiến cả hội im lặng.

-Tôi sẽ không tham gia trận này, mấy người muốn đánh bao nhiêu tùy ý, cứ lao hết sức ra mà quẩy tung cái hội chó má đấy đi, tiền đền tôi xử cho. Khỏi lo.- Cô biết bên đó đang tính âm mưu này nọ, bên này thì chả biết họ âm mưu gì nên đành ngồi xem.

⫷⫷⫷⫷⫷⫸⫸⫸⫸⫸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro