CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ông ...ông cũng đâu trả lời tôi?"

" Con nhóc già mồm này, ngươi làm ta tức điên đấy!"

" Chưa gì đã xù lông, ông đúng là làm Vương mà không có tố chất lãnh đạo mà!" Cô phũ phàng nói.

Thật ra cô đang rất lo lắng, cô cứ nghĩ mình đã chết rồi chứ, nhưng theo khung cảnh và tình huống hiện tại thì cô đủ biết rằng mình chẳng còn ở nơi quái quỷ kia nữa. Ngay cả cơ thể và sức mạnh của gen đều không còn, có thể hiểu cô đã không còn sức chống cự như trước. Hiện tại đối mặt là một con rồng thì không thể nào có sơ sót, khi con người ta mất kiểm soát do cơn giận thì cái gì mà chả nói ra.

" Ta nói cho người biết, cả lục địa này chỉ có ta với Igneel mới xứng tầm với nhau thôi, lũ chuột nhắt ngoài đồng kia là cái thá gì chứ? Bọn chuột nhắt đó chỉ là cái loài bình thường không thể dạy ra Sát Long Nhân mạnh mẽ như ta được đâu?" Đúng như dự đoán, ông rồng kim quang này đã phọt ra bí mật.

" Sát Long Nhân? Vậy ông có thể dạy cho tôi đúng chứ?" cô phấn khích nói.

" Đương nhiên, Kim quang của ta chính là một loại ma thuật không ai sánh bằng đấy!" Ông rồng ngu ngốc tự tin nói.

" Vậy ông sẽ dạy cho tôi chứ?" Bước cuối của kế hoạch.

" Đương nhiên rồi ta.... Khoan dạy sao?" Con rồng bỗng dưng phát hiện điều gì đó không đúng.

" Ông đã nói rồi đó, là một Kim Long Vương thì chắc ông sẽ không nuốt lời chứ?" Cô thỏa mãn nói.

" Nhóc vậy mà đã ranh ma như thế thì sau này sẽ như thế nào chứ?" Con rồng đó lắc đầu.

" Mà nhóc tên gì?"

" Tên sao? Sora!"

" Ngươi không có họ sao?"

" Không có!"

" Vậy thì Sora Hemeda đi! Chính là từ Hemegalia của ta đó!" Con rồng khoái chí nói.

___________________________
* 1 năm sau

" Cha ơi, con lại mơ thấy nó!" Đôi mắt hơi ngả tím của Sora rất dễ thương khi vừa ngủ dậy, cô dụi mắt nói.

" Khả năng của con rất đặc biệt Sora, nó có thể là một phần khác ma thuật của con!" Lão rồng trầm ngâm nhìn cô

Một năm qua, sống bằng chính bản thân mình, Sora đã tìm hiểu về thế giới này, nơi duy nhất có ma thuật và sử dụng chúng như một loại công cụ gần gũi nhất. Cô đã được lão Kim Long này dạy cho Sát Long Thuật, tuy ma thuật của cô hơi khác, thay vì phát ra ánh sáng vàng giống ông ấy thì cô còn có thể tạo ra nhiều ánh sáng khác nhau mang thuộc tính khác nhau. Ông ấy nói có thể là do ma thuật của cô đặc biệt nên đã thay đổi sắc tố ma thuật nên không cần quan tâm. Nửa tháng trở lại đây cô hay mơ về nhiều thứ, dải ngân hà bao la rộng lớn, vũ trụ hàng ngàn vì sao, 88 vì sao tinh tú, 12 cung hoàng đạo trên bầu trời, một kho tàng sách nằm trong vũ trụ. Cô thực sự không biết nó là gì nhưng nó có quan hệ với màu tóc của cô.

" Con lại cảm thấy nó sẽ gây khó khăn cho con đấy!" Sora chán nản nhìn ông ấy.

" Mà con đã tới đây bằng cách nào thế?"

" Con thật sự muốn biết sao, con vẫn còn rất nhỏ, nó rất vô vị đấy!" Lão rồng lo lắng nói.

" Rất muốn biết!" cô kiên định nói.

" Hầy,lúc đó ta đang đánh nhau với mấy con rồng kia thì có một luồng sáng chiếu thẳng xuống, ta không nghĩ nó là một thứ gì khác ngoài ma thuật của ai đó và nó cũng đặc biệt chiếu xuống nơi ở của ta. Lúc đó ta cảm nhận được dòng thời gian rất khác lạ và khi ta trở về đã thấy con!"

" Dòng thời gian sao? Con thực sự nghi ngờ cha đó?" Cô bình thản nói. Thật ra cô rất tin, vì ông ta là người đã cứu cô và cũng là người cho cô cuộc sống mới. Nhưng nó thật sự tốt sao, với một thế giới sử dụng ma thuật như thế này, liệu họ có bắt cô đi làm thí nghiệm như trước kia hay không.

" Sora, có một số chuyện con người không thể đoán trước được, nhưng con phải làm chủ nó, làm chủ những gì thuộc về con?"

" Vì thế con mới muốn biết bản thân mình từ đâu mà ra, rồng vẫn còn tồn tại nghĩa là những người ngoài kia sẽ luôn tìm mọi cách để lợi dụng, con nhất định sẽ bảo vệ cha!" Ánh mắt tỏ vẻ chắc chắn của cô phải khiến người khác buồn cười.

" Được! Vậy thì chẳng phải con nên luyện tập sao? Hôm nay ta rất có hứng đó!" Lão rồng với gương mặt nham hiểm nói.

" Đồ tệ tình!"
___________________________

" Cha, ngày mai cha sẽ đi đúng chứ?" Nằm trên một con rồng và ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia, Sora thật có chút không nỡ.

" Sora, sao con biết?" Hemegalia bất ngờ, con nhóc này bỗng dưng sao lại đáng sợ thế.

" Con đã mơ thấy, cái ngày định mệnh không thể tránh khỏi! Cha có nhớ lần trước con nói 'nó lại xuất hiện' không? Thật ra nó là giấc mơ về ngày cha biến mất, nó đã xuất hiện tới 7 lần đấy!" Sora trầm ngâm nói. Cô không biết nhưng cô tin, chỉ tin vào mình ông ấy.

" Sora, ta đã nói rằng trên đời cũng có nhiều Sát Long Nhân mà đúng chứ, ngày định mệnh phải rời đi, chắc chắn ai cũng sẽ phải!" Hemegalia trìu mến nói, có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng mà ông ở lại với con người sau 1 năm chung sống.

Cô không nói gì, vẻ mặt của cô thật sự không tốt.

" Vậy nếu sau này Sora lớn lên và đi tìm cha thì người sẽ xuất hiện chứ?"

" Nếu có duyên, có lẽ con sẽ gặp lại ta thì sao?", ông ấy chỉ muốn thể hiện bản thân mình rất ổn mà thôi.

Ông ấy đung đưa móng rồng, một chuỗi hạt nhỏ bay thẳng lên đầu Sora.

" Vòng tay này coi như là món quà ta tặng con! "

" Cha... Người có nghĩ, con có thể đoán trước tương lai không?"Sora cúi gầm mặt xuống đất, tay sờ soạt chuỗi vòng nhỏ.

" Sora, hãy tự tin vào bản thân mình! Con phải nhớ con đặc biệt hơn các loại rồng khác! Con là ánh sáng của Kim Quang!"

___________________________
Mặt trời chiếu rọi một góc mặt của cô bé, ánh sáng không quá chói để khiến người ta khó chịu.

Sora Hemeda hãy trở nên mạnh mẽ, rồi một ngày nào đó con sẽ tìm ra ta. Hãy coi nó như một trò chơi, ta sẽ nấp và con sẽ tìm, một đứa nhóc thông minh và đáng yêu như con thì cái gì mà chả làm được. Ta tin con sẽ tìm ra ta nhanh thôi!

" Ông già chết tiệt, tại sao không nhắn một lời đàng hoàng chứ?" Hai hàng nước mắt của cô liên tục rơi, tay nắm chặt cây kẹo nhỏ, dù cô có thông minh thì sao chứ, cô cũng không chịu nổi nó, nỗi đau chồng chất nỗi đau, cô rất sợ hãi.

Tại sao? Tại sao ai cũng ruồng bỏ cô, tại sao lại sinh ra cô để rồi phải sống cô đơn một mình.

" HEMEGALIA LÀ ĐỒ NÓI DỐI! CỨ ĐỢI MÀ XEM, TÔI SẼ TÌM RA ÔNG...tìm ra... tìm ra ông! " Sora đứng đó gào thét, một cánh cổng ma thuật mở ra... và từ đó cuộc đời của cô như một trang sách mới.
___________________________
Tới đây thôi, lần sau có tiếp
03082020 ~03112021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro