CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một năm sau
Trong một khu rừng, đàn Vulcan đang đổ xô tấn công một cô gái nhỏ, mái tóc màu tím,tay chân chầy xước, khuôn mặt tức giận, đó chính là Sora

" Móng vuốt của Kim Long! " Sora liên tục vận dụng ma thuật.

Sora trông như sắp gục xuống, không ngờ bọn khỉ này lại đông như vậy, đó là lí do mà ngôi làng ở gần đây nghèo nàn và thiếu lương thực, bọn Vulcan gần như đã phá hủy tất cả, nhưng mà....

" Ta sẽ không thua các ngươi đâu, đồ khỉ con! Tiếng gầm của Kim Long! "

' Bùm'

" Khẹc... Khí khà khà khà... "

  Vài con Vulcan bay ra ngoài nhưng một đám đó không ngừng bu lại, đột nhiên Sora giật mình.

' Sẹc... '

" Là tích điện? " Sora thầm nghĩ

'Bùm'

Một tia sét đánh xuống trước mặt cô, sau đó hàng loạt tia sét đánh xuống mặt đất, Sora mệt mỏi gục xuống.

" Cút đi! " Giọng nói lạnh lùng vang lên, Sora cố gắng gượng dậy, đôi mắt liếc nhìn về hướng giọng nói, đó là một chàng trai cao ráo với mái tóc vàng.

Anh ta đi đến gần cô nhóc ngồi gục đó nói " Dậy được không nhóc? "

Sora cắn môi cố đứng dậy " Chưa chết được! "

" Xem ra cũng khá đấy! " Anh ta buông lời khen ngợi.

Sora mệt mỏi ngước nhìn anh ta " Anh là ai? Sao lại ở đây? "

" Đó không phải là việc của nhóc! " sau đó anh ta tiến lên phía trước " Cú đấm của Lôi Long! "

Sora giương mắt nhìn, khác biệt rất lớn, đám Vulcan trúng một chiêu của anh ta đã nằm xòe dưới đất.

___________________________

   Trong một căn nhà nhỏ, cô bé dần mở mắt, đầu hơi choáng nhưng Sora vẫn cảm nhận được cơ thể mình đã ngủ rất lâu, hóa ra sau khi chứng kiến cảnh Vulcan bị đánh bay thì cô đã ngất xỉu, Sora có gắng ngồi dậy quan sát một lượt, thì ra là nhà của một người dân cô quen trong thôn.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào, chưa nhìn thấy người trước mặt, Sora đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên " May quá, em tỉnh rồi!" Cô gái ấy tỏ vẻ vui mừng. Đó là con gái của chủ căn nhà này, Sora mỉm cười nhận lấy cốc nước của chị gái ấy. Tuy mới tới đây vài ngày nhưng cô biết tính của mọi người quanh đây, chị gái này vừa hòa đồng lại vừa vui vẻ, tuy nhiên có hơi thái quá.

Sora ngồi nghe chiến tích mà anh trai tóc vàng kia để lại từ cô gái ấy, thầm nghĩ về dáng vẻ ngạo nghễ đó, đúng là rất đào hoa.

" Tỉnh rồi sao? " Anh chàng tóc vàng đó dựa người vào khung cửa, nét mặt lạnh không chút cảm xúc.

" Cám ơn! Lần sau nếu gặp lại tôi sẽ trả ơn anh! " Sora nói, cô không thích mắc nợ người khác " Xem ra em đi được rồi! Tạm biệt chị! "

Cô bé đứng dậy đi ra ngoài, dù sao cô cũng tá túc ở đây vài ngày rồi, không nên làm phiền người khác. Sora chào tạm biệt nhà ấy rồi rời đi, nhưng ra khỏi làng rồi cô vẫn không hiểu sao lại có một cái đuôi đi theo cô.

Sora cảm thấy hơi phiền liền quay đầu lại hỏi " Này, anh đi theo tôi à? "

" Không phải này, Laxus! " Hắn trả lời, Sora gật đầu hiểu ý.

" Laxus, anh đi theo tôi à? " Vẫn là câu hỏi cũ.

" Trước khi hỏi người khác, chẳng phải nên xưng dang trước sao?" Sora cảm thấy bực mình, với gương mặt gợn đòn đó, nếu là mấy đứa nhóc thì cô đã đạp chúng túi bụi rồi, nhưng cô lại không thể đánh lại anh ta, Sora cố nhịn cơn tức giận trong lòng xuống.

" Tên tôi là Sora, Laxus anh đi theo tôi à? " Cô quyết định hắn đã nhây rồi thì cô sẽ lầy đến cùng.

" Không! "

Sora gật đầu, coi như anh ta muốn rời làng đi, Sora không quan tâm liền quẹo sang một bên tiến về phía khu rừng.

" Này nhóc, đi đâu đấy? " Laxus cất tiếng hỏi, con nhóc này từ lúc anh ta gặp luôn cảm thấy kì lạ, dáng vẻ không khác gì mấy bà cụ non trông thật chướng mắt.

" Không biết! " Sora trả lời tùy ý.

" Nhóc không có nhà sao? " Tên nào đó bày tính tò mò.

" Không có!"

Không nghe thấy câu hỏi nữa, Sora cảm thấy chắc anh ta đã đi rồi liền chuẩn bị nhảy lên cây thì " Á, này Laxus anh làm gì vậy? " hóa ra tên nào đó đã bế thẳng cô lên như vác heo.

" Chẳng phải nhóc bảo không có nhà sao? Anh đây có lòng tốt giúp nhóc tìm một ngôi nhà! "

" Nè, anh định đem tôi đi đâu vậy hả tên kia! " Sora vùng vẫy, có ai giúp cô thoát khỏi tên này không.

" Hội Fairy Tail! " Laxus nhạt nhẽo nói.

" Này, Fairy Tail gì chứ, thả xuống coi!"

" Anh giúp nhóc tìm nhà, hội Fairy Tail!"

___________________________
* Magnolia

Lúc này, cả Laxuss và Sora đều đã về tới hội quán, đứng trước tòa nhà to lớn Sora nhìn lên lá cờ có chứa hội huy, hội huy đại diện cho cả thị trấn Magnolia.

" Này, ý anh nói nhà là nơi này đó hả? " Sora ngạc nhiên, chẳng lẽ nơi này sống như thời tiền sử, sống theo một nhà nhiều hộ gia đình.

" Phải! Hội Fairy Tail! " Laxus liền đi vào, Sora nhìn tên trước mặt liền cảm thấy anh ta như kẻ chán đời. Thở dài một hơi, cô gái nhỏ bước theo vào. Điều đầu tiên khi bước vào hội quán chắc chắn là ai cũng sẽ thấy một đại sảnh toàn người với người đang rất ồn ào. Sora nhìn thấy có 2 tên nhóc đang cãi nhau và đã bị một cô gái cho ăn đòn ngay lập tức, cô cười thầm trong lòng với hành động cực kì ngu ngốc của 2 người đó.

" Ồ, Laxus cậu làm nhiệm vụ xong rồi à! "

" Nè nè Laxus, kiếm đâu ra em gái nhỏ vậy! "

" Ông già đâu rồi? " Laxus thuận miệng hỏi, bọn họ liền chỉ về một phía, anh ta ung dung đi đến.

" Giao người cho ông này! "
___________________________
08112021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro