Chương 3: Chuyện không tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngọn đồi gần công trường Minstrel đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng đen trắng đan xen, cả một vùng bị phá hủy không còn sót lại thứ gì, ngoại trừ một đứa trẻ với mái tóc hai màu kì lạ. Aliyah thở hồng hộc, hai tay đã buông thỏng ngay sau khi thi triển ma thuật. Đã gần một năm rồi, và đứa trẻ ấy vẫn chưa thức tỉnh được nó một cách triệt để.

"Có tiến bộ đấy, Ali!" Noah bay xuống từ trên táng cây đã héo úa kia, mở lời, "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Aliyah hơi trầm ngâm, loạng choạng bước đi sau lần sử dụng ma thuật bất thành của mình, "Tầm mười hai."

Mười hai tuổi rồi mà vẫn chưa thức tỉnh được hoàn toàn ma thuật, có thể nói là quá vô dụng. Cô gái nhỏ luôn cố gắng từng ngày với chế độ khắc nghiệt, vừa phải lo kiếm sống, song song chuyện luyện tập bán sống bán chết,

"Được rồi, Ali, đừng có nản!"

Aliyah túm lấy Noah, "Tôi không có nản đâu!"

Cô gái nhỏ rất kiên nhẫn, nhất là trong những chuyện như thế này.

. . .

Đó là một ngày định mệnh, buổi trưa nắng gắt đến độ khiến con người ta chóng mặt hoa mắt, và Aliyah vẫn đang làm việc, đột nhiên cô linh cảm thấy chuyện gì đó không ổn đang tới, cô dừng lại, chạy hối hả vào chỗ bà chủ, mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt nhỏ, "Bà chủ, bà có thấy Noah đâu không?"

Từ sáng tới giờ, Aliyah hoàn toàn không thấy Noah, càng không nghe cái tiếng kiêu căng của cậu mèo ấy, thường lệ thì Noah sẽ ở bên cạnh cô mà kể chuyện trên trời dưới đất, những chuyện cậu ấy thấy được khi cất cánh bay ra biển khơi. Tuy nhiên hôm nay từ khi đặt chân tới công trường Noah liền đi đâu đó, và hiện tại giống như là đang mất tích vậy.

Bà chủ chau mày, dùng cái cây gỗ đánh vào đầu Aliyah một cái, "Lo mà làm việc đi, nếu không ta trừ lương mi đấy!" Bà dừng lại một chốc, "Ta sẽ đi tìm con mèo đực kia hộ mi."

Aliyah mặc dù lo lắng nhưng vẫn đặt mọi niềm tin vào bà ấy, trở vào công trường, làm với tốc độ nhanh hơn thường lệ khiến mấy ông chú ở đây cứng đơ người, một số thấy hoài niệm về thời trai trẻ linh hoạt, số còn lại thấy bản thân ấy vậy mà thua một đứa con nít, hơn nữa còn là nữ. Công trường trở nên xôm hẳn lên, mấy chú ấy cứ tranh giành công việc miết.

Công trường này nằm khá xa thủ đô, nơi trước kia Aliyah đã ở. Chỗ này mọi người khá hòa nhã, không coi khinh cô hay đánh đập xua đuổi nữa, mọi người ở đây mặc dù vẫn rất hà tặn hà tiện, không kém gì những người ở thủ đô là bao, tuy nhiên lâu lâu họ lại ném cho Aliyah vài bộ quần áo đã mặc chật, hay những đồ ăn còn thừa. Nó chẳng đáng giá bao nhiêu cả, nhưng cô cảm thấy biết ơn vì điều đó. Họ ít nhất vẫn cảm thông cho cô, ở chỗ làm việc, bà chủ cũng quý trọng sức lao động của Aliyah lắm, bà ấy đã đãi ngộ cô gái nhỏ cùng chú mèo đực kia tốt hơn lúc đầu hai đứa xin vào làm rất nhiều.

Cuộc sống của Aliyah, từ khi gặp Noah đến hiện tại đều đang dần trở nên suôn sẻ hơn khi trước. Cô có bạn, không còn cô độc, càng không có đi trộm cắp. 

"Noah đâu rồi cháu?" Một ông chú bỗng dưng hỏi khi thấy không có chú mèo đực bay trên đỉnh đầu họ như thường lệ mà kể chuyện nữa.

"Cháu chả biết, cậu ấy mất tăm từ sáng sớm," Aliyah đáp, cô ngừng ngay động tác của mình với vẻ mặt buồn bã, "Cháu đang lo lắm."

"Thôi nào nhóc!" Anh trai đứng sau vỗ lưng Aliyah một cái, "Xong sớm việc đi rồi anh cùng mọi người tìm Noah giúp cho!"

Mọi người ở đây thật sự rất tốt, có lẽ là do họ sống gần biên giới nên tính cách cũng thoải mái hơn, không nghẹt thở như ở thủ đô Minstrel. Nhất là những người dân đi lao động, họ vui tính lắm, lại còn khá thân thiết với Aliyah cùng Noah nữa. Lần đầu gặp hai đứa thì bọn họ bất ngờ cực kì, một đứa trẻ vừa đủ tuổi làm việc liền ngay lập tức đi kiếm sống, còn là công việc khuân vác nặng nề ở công trường. 

Aliyah chăm chỉ hơn những gì họ nghĩ, cô làm mọi việc rất tích cực và hoàn thành nó một cách tốt nhất có thể. Họ rất quý cô bé này, bởi Aliyah có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe họ nói về kinh nghiệm từng trải của mình, hay những loại ma thuật tồn tại ở Minstrel. Ấn tượng của Aliyah để lại rất tốt, và họ giá như đám trẻ nhà họ cũng được như Aliyah thì may mắn cho họ biết bao nhiêu.

. . .

Đã qua hai giờ tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy Noah đâu, điều đó khiến Aliyah lo sốt vó. Cô đi khắp thị trấn nhỏ, từng nhà, từng ngóc ngách đều đã xem xét kĩ lưỡng, cổ họng gọi đến khàn nhưng chẳng thấy Noah lên tiếng hay xuất hiện trước mắt cô. Mọi người cũng trở về nhà khi mặt trời đã khuất, Aliyah hiểu điều đó, họ còn gia đình và bữa ăn tối, cả cái giờ đóng cửa của từng nhà.

Trong đêm tối, tiếng bước chân vang lên liên tục, giống như đang vội vã và thấp thỏm lo sợ điều gì đó. Aliyah càng ngày càng bất an, mí mắt giật liên hồi. Đột nhiên cái tai nhỏ nghe được tiếng động lạ, có một thứ đã lọt vào tầm mắt Aliyah khiến cô gái nhỏ sửng sốt,

"N–––Noah?!?"

Noah ở đằng kia, bị đám người mặt mày bặm trợn dẫm lên, con dao đầy máu đang kề sát cổ cậu mèo, đôi cánh trắng ở dưới chân đám người đó, ma thuật của Noah đang yếu dần, yếu dần rồi tắt đi. Cậu mèo không còn cái khí chất ngạo kiều như thường lệ, mà đám người kia lại chẳng phải người ở Minstrel, họ không mang dấu của quốc gia này, ngay cả cô mặc dù không có người thân nhưng vẫn có dấu ấn ấy. Aliyah gay gắt chau mày,

"Các người là ai?"

Bọn chúng quay lại, vẻ khinh khỉnh hiện rõ trên gương mặt, "Một cô bé?"

"Tao nhớ Minstrel có giờ giới nghiêm mà? Nó còn ra ngoài được sao?"

Chúng nói thêm những câu rõ khinh thường quốc gia này, nhưng Aliyah nhớ chỗ này đâu giao du với người bên ngoài đâu? Bọn chúng nhập cảnh trái phép đúng không? Những pháp sư không thuộc Minstrel,

"Mau bỏ chân ra khỏi người Noah mau." Cô gái nhỏ cúi gằm mặt, giọng nói như thể đang đe dọa đám pháp sư kia, nhưng thanh quản vẫn còn trong trẻo nên chẳng những không dọa được mà còn làm trò cười cho chúng. Noah thì vẫn đang nằm đó bất tỉnh, Aliyah đối mặt với đám pháp sư ngoài Minstrel, đôi bạn thân đang rơi vào tình huống nguy hiểm.

"Con mèo đáng ghét này đấy à? Tao đã định thịt nó rồi, nhưng nó có ma thuật đấy!" Tên kia nói, "Minstrel này đúng là khác lạ, quái dị như nhau!"

Tay Aliyah nắm chặt lại thành quyền, cô gái nhỏ rất muốn phóng lên mà đánh cho đám người đấy một trận nhớ đời, tuy nhiên chúng đông quá, và ai trong số chúng cũng là pháp sư, có ma thuật, không biết là mạnh tới cỡ nào nhưng một mình Aliyah thì không làm gì được chúng, cô còn chưa hoàn thành việc luyện tập của mình, hơn nữa thế này quá mạo hiểm. 

Đôi mắt màu tím của Aliyah lóe lên đằng sau lớp tóc dày kia, nhanh chóng nhặt những hòn đá nhỏ dưới chân sau đó phóng tới đám người kia, nhân lúc chúng còn chưa thông tin được chuyện gì liền chạy đến, tay đã phóng ra ma lực. Nhưng chúng là pháp sư, chính vì thế đối với trò đánh lạc hướng cỏn con này của cô không đứng ngơ ngác lâu như người thường, chúng lấy lại sự tỉnh táo để chặn đứng đòn đánh của Aliyah.

"Con nhóc này cũng có ma thuật à?" 

Dân số nơi đây đã ít rồi, và những người sở hữu ma lực ở Minstrel này còn ít hơn, đa số đều ở quân đội Hoàng gia để bảo vệ lãnh thổ, số còn lại là những người dân không có ma lực. Vả lại, Minstrel quanh năm không gia du với bất kì quốc gia nào khác nên chẳng học hỏi được thêm gì, ngoại trừ những quyển sách trong thư viện dành cho các pháp sư. Bọn pháp sư ngoại quốc kia ngạc nhiên là phải, bởi vương quốc có một đứa trẻ có ma lực nhưng lại không được chiêu mộ vào quân đội, lại còn ở vùng ranh giới biển hẻo lánh này.

"Mau trả Noah cho tôi!!" 

Mặc dù đòn đánh ấy bị chặn đứng nhưng ngay lập tức Aliyah dùng chân đá xoáy, sau đó bật ra khỏi tầm tay tên pháp sư kia, hắn ta nhếch môi khinh bỉ, những tên còn lại cũng đồng biểu cảm, thậm chí đã đưa ra một đề nghị với Aliyah, "Ta sẽ tha cho nhóc, nhưng con mèo này thì không."

"Hoặc là thả con mèo này đi, và nhóc ở lại. Hoặc là nhóc sống, nhưng nó thì không----"

Aliyah không đáp, cô hít một hơi thật sâu, và điều khiến bọn pháp sư kia bất ngờ chính là Noah, cậu mèo đang nằm trong vòng tay của Aliyah, đến nỗi bọn chúng chẳng hay biết con nhóc trước mặt lại gần như và tiếp cận mình như thế nào. Cho đến khi họ thấy trên lưng con mèo ấy, đôi cánh đang dần thu liễm lại. Noah đã dùng chút ma lực cuối cùng để bay đến người bạn của mình, cậu mèo yếu ớt đến đáng thương,

"Tôi xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho cậu..."

Chỉ vì một vài phút bốc đồng với đám pháp sư ấy mà Noah đã rước họa vào thân, cậu mèo này vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm, vả lại suy nghĩ vẫn còn rất đơn giản, cậu ta chẳng nghĩ tới viễn cảnh vì mình mà Aliyah phải gặp nguy hiểm. Noah đã sai lầm khi nghĩ ai cũng giống như những người ở Minstrel, tuy thái độ không tốt nhưng chưa từng làm gì quá đáng. Những pháp sư ngoài Minstrel đã bắt Noah lại ngay khi cậu bảo sẽ báo cho quân lính về trường hợp đột nhập này, chúng tàn nhẫn lắm, xém chút đã cắt đứt cánh của Noah rồi.

Vẫn may, Aliyah đến kịp.

Aliyah xoa đầu Noah, cười như không cười đáp lại: "Họ làm cậu ra nông nổi này?"

Noah im lặng không nói gì, ngay cả đám pháp sư kia cũng rơi vào trầm ngâm. Tầm vài giây sau, chúng cười phá lên, "Đúng, tao làm đấy!"

"Mày làm được gì tao chứ, nhóc?"

Trong đầu cô gái nhỏ vừa chạy qua một loạt kí ức ngày trước tưởng chừng như đã chìm vào dĩ vãng, những ngày chứng kiến người ông kia của mình uy uy vũ vũ không sợ một ai. Aliyah đặt Noah lên tảng đá lớn phía sau, khóe môi khẽ nâng lên thành một nụ cười,

"Để xem thử..."

Thứ tôi học suốt một năm nay, các người sẽ là những con chuột bạch.

Nếu như bọn pháp sư kia trả về cho Aliyah là một Noah nguyên vẹn không một vết xước, cô còn có thể nhẫn nhịn rời đi. Nhưng lần này, bọn chúng chẳng những không trả mà còn khiến chú mèo nhỏ của cô bị thương đến mức này, bất kì kẻ nào tổn thương cậu ấy, tổn thương người bạn này của cô, nhất định Aliyah không bỏ qua. Mặc kệ sức mạnh của chúng, Aliyah liều mạng xông tới,

"Các ngươi sẽ không rời khỏi mảnh đất này dễ dàng đâu."

"Tôi hứa sẽ cho các người một dấu ấn thật mạnh và sâu về nơi này, chắc chắn đó."

. . .

Aliyah chạy đôn chạy đáo đi xin từng nhà một ít đồ trị thương, thật chất là cô dùng tiền để mua, số tiền tiết kiệm bao lâu nay để rời khỏi Minstrel. Tuy nhiên mọi người không lấy tiền, họ coi đó như tiền công mà khoảng thời gian này Aliyah cùng Noah giúp đỡ họ làm việc. Một ít đồ cũng chẳng đáng giá bao nhiêu cả, hơn nữa nhà nước vừa ban hành chính sách mới, mỗi năm sẽ có một đợt ra ngoài nhằm xuất nhập khẩu nên thoáng hơn được một chút rồi đấy chứ.

Mà sau chuyện ấy mới biết, đám pháp sư kia vào Minstrel được là nhờ chính sách mới kia. Chuyện Aliyah đánh họ còn không tới nửa cái mạng được truyền ra rộng rãi, đón chào cô gái nhỏ không phải là lời khen ngợi bảo vệ lãnh thổ, càng không phải tán dương sức mạnh ma thuật, đó chính là một lệnh khiến cơ thể cô run lên, không che giấu nổi sự khinh miệt nơi đáy mắt,

"Cậu có từng nghĩ tới chuyện này chưa, Noah?" Aliyah hỏi cậu bạn mèo của mình, cả thân đang quấn băng trắng nằm trên đùi cô.

Noah nhạt miệng, đáp, "Chưa, chưa từng."

Chưa từng nghĩ tới chuyện này thế nhưng lại xảy ra.

Chỉ có thể nói, do Minstrel không đủ nhân lực chống chọi cái bang hội ngoại quốc kia thôi.

Họ trục xuất Aliyah và Noah rồi, hơn nữa còn giống như là bán cô gái nhỏ cho cái bang hội kia khi dấu ấn Minstrel trên lưng lại đổi thành dấu ấn khiến cô ngàn vạn lần căm ghét. Cả Noah cũng không thoát khỏi chuyện đó, cái quốc gia này quá yếu ớt để có thể đương đầu với mọi hiểm nguy bên ngoài. Mặc dù họ nghe phông phanh từ đám pháp sư ấy về sức mạnh ma thuật của Aliyah, tuy nhiên chỉ một đứa trẻ thì không tài nào thắng được cả một bang hội, hơn nữa còn là một bang hội ngoại quốc đầy nguy hiển. Chính vì thế mà Aliyah cùng Noah chính thức không còn được ở lại Minstrel nữa.

Mà trước khi đi, cả hai đứa lại không kịp chào tạm biệt bà chủ, chưa kịp nói lời cảm ơn đến bà ấy và những ông chú vui tính ở công trường, không nói gì với mọi người ở đây cả. Cô cũng định sẽ rời đi vào một ngày nào đó, nhưng chắc chắn đó sẽ là một ngày đẹp trời, cô sẽ rời đi khi đã chào qua tất cả mọi người.

Nhưng hiện tại, đến cả số tiền tiết kiệm cũng không tài nào lấy được.

Họ rời khỏi Minstrel trong một ngày mưa tầm tã, hệt như cái lúc ông của Aliyah bỏ cô lại ở nơi này vậy.

"Cái hội đấy tên gì thế?" Noah đột nhiên hỏi, ngồi trong khoang tàu rộng lớn của bang hội kia, cậu mèo không khỏi thắc mắc.

"Hình như là---"

Nhớ lại cách đây hai hôm trước, cái lúc Aliyah vừa định xử bọn pháp sư kia một trận nhớ đời vì đã làm Noah bị thương, cô bất chấp khoảng cách xa vời vợi giữa bản thân với bọn pháp sư ấy mà xông tới, tóc mái bay lên để lộ đôi mắt màu thạch anh tím hiện hữu rõ sự giận dữ,

"Các ngươi sẽ không quên được ngày hôm nay đâu."

"Chú Ấn: Hỏa Ngục!"

Đó cũng là lúc Aliyah bé nhỏ điều khiển được sức mạnh ma thuật mà người ông kia truyền lại trong cơ thể cô, cũng chính là lúc biết được thứ ấy mạnh mẽ tới mức nào.

Da thịt của bọn pháp sư ấy xuất hiện những dòng chữ màu đỏ quái dị, và điều khiến chúng bất ngờ chính là những con chữ ấy phát ra một ngọn lửa bỏng rát đến độ một hỏa pháp sư trong số chúng cũng chẳng chịu được. Tất cả bọn chúng, hơn hai mươi pháp sư của một bang hội nổi tiếng ở quốc gia của chúng, hiện tại lâm vào thế bị động. Một pháp sư hệ thủy dùng nước dập tắt những ngọn lửa ấy, tuy nhiên chỉ trong tích tắc ngọn lửa ấy lại bừng lên, thậm chí có phần dữ dội hơn.

Trong khi chúng đang loay hoay vì đau đớn, vì sức nóng, vì cơ thể đang bị bỏng nặng nề thì bên kia, Aliyah khép mi, "Nổ."

Chỉ một tiếng thôi, tức thì một vụ nổ xuất hiện từ những con chữ kia, vòng tròn ma pháp bao quanh chỗ đứng của đám pháp sư ấy, sau đó chỉ thấy chúng quằn quại đau đớn khi tiếng động lớn kia kết thúc, tất cả hoàn toàn bất động. Một mình Aliyah hạ hết chúng, oanh tạc cả một vùng phía sau thị trấn ven biển của Minstrel.

Một tên trong số ấy còn nói được, hắn ta yếu ớt chỉ tay vào Aliyah, "Mày sẽ hối hận, khi đụng tới----"

Cô gái nhỏ quay sang, trừng mắt, "Câm miệng."

Cơn gió từ ngoài biển thổi vào khiến mái tóc hai màu ấy tung bay trong không trung, con ngươi mờ đục bắt đầu xuất hiện vài tia tinh quang nhỏ, giữa đống lửa còn cháy vụn kia, Aliyah đã thật sự thức tỉnh được ma thuật một cách triệt để, hơn nữa còn là loại ma thuật hiếm hoi thế này. Phỏng chừng tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa, bởi thứ mà người ông kia cấy vào người cô, không chỉ có một.

Tuy nhiên hiện tại---

Aliyah xoa cằm, "Hình như tên kia có nói, hội của bọn hắn có tên là---"

"---Phantom Lord."

. . .

Note:

Một chương hơn 3k từ, không biết bao giờ mới đuổi kịp Miyuno nữa=)))

Yên tâm đi, toy lại tiếp tục dẩy banh nóc bên đây nữa cho mà coii=)))

8.2.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro