Chương 4: Element 4 thành lập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah vẫn còn di chứng sau những vết thương, cậu mèo đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó vài phút. Aliyah duy trì trạng thái tỉnh táo, không lơ đãng một giây nào, ánh mắt cô vẫn luôn tỉ mỉ quan sát khoang tàu này, thật lạ khi mà một mình cô cùng Noah độc chiếm nó, có lẽ gã hội trưởng gì gì đó của lũ người kia đang suy tính chuyện quái quỷ nào đó mà cô không biết.

Nhưng cái kiểu ép người khác vào hội, nó khiến Aliyah chán ghét không thôi.

Tiếng bước chân đều đều vang bên tai, trong không gian tĩnh mịch và căng thẳng thế này không nghe thấy mới là lạ, mặc dù bên ngoài vẫn đang di chuyển nhưng có lẽ đây là tàu ma thuật, không ồn ã và rúng động tí nào. Người kia vẫn đang bước tới, và Aliyah đã đặt Noah xuống ghế một cách nhẹ nhàng, cô đứng dậy, sẵn sàng đón nhận những gì sắp xảy đến với mình với vẻ mặt bình tĩnh, như thể đấy là chuyện đương nhiên. Mà, cũng đúng thôi.

"Một pháp sư trẻ tuổi với ma thuật kinh khủng, hân hạnh được làm quen," Một lão già với vẻ mặt gian xảo bước vào, trên môi là nụ cười cong đúng chuẩn xã giao, nhưng không hiểu sao ông ta lại cho Aliyah cảm giác chân thật đến lạ, có lẽ là một loại ảo giác từ ma thuật gây ra, "Ta là Jose Porla, hội trưởng của Phantom Lord."

"Aliyah." Cô không ngần ngại nói tên của mình, đoán chừng lão Jose cũng đã biết trước tên cô rồi ấy chứ, chính lão ta đã buộc cô phải gia nhập Phantom Lord cơ mà.

"Đừng lo lắng, Aliyah." Lão ta đặt tay lên đầu cô gái nhỏ, "Phantom Lord sẽ đào tạo ngươi thành một pháp sư mạnh mẽ, ở trong bóng tối tận cùng của nơi này."

Trước đó, lão Jose cũng đã chiêu mộ những đứa trẻ tài năng với ma thuật đặc biệt, lão ta có một Thiết Sát Long Nhân, có một pháp sư Không Gian, một pháp sư với ngọn Lửa Cầu Vồng tuyệt đẹp, và cả một pháp sư sử dụng Thổ Thuật. Hiện tại, lão ta đã có trong tay những thành viên mạnh mẽ, và còn thiếu một vị trí khuất sâu trong bóng tối 'Phantom' tận cùng nữa thôi. Lão tìm được rồi, một đứa trẻ vượt trội hơn cả những gì lão hằng mong muốn.

Jose Porla có thể cảm nhận được cỗ ma lực kinh người trong cơ thể Aliyah, mặc dù cô chưa giải phóng nó. Thứ ma pháp chú ấn kì lạ của cô cũng đã được lão ta chứng kiến hết thảy vào ngày hôm đó, tất cả đều được dựng lên một cách hết sức cẩn thận, không hề có một sơ xuất nào cả. Bằng chứng là hiện tại, lão ta đã có được thêm một pháp sư mạnh mẽ, hơn nữa tuổi đời còn rất trẻ.

"Các ngươi đã làm tổn thương Noah." Aliyah chau mày.

"Yên tâm đi, ta đã ban lệnh trục xuất nhóm người vô dụng kia rồi." Jose thì thầm, một đám vô dụng giữ lại chẳng có lợi ích gì, lão còn bận toan tính với cái bang hội đối đầu mình, đúng thế, chính là cái bang hội đầy những 'tiên tử' kia.

Còn Phantom Lord của lão, là bóng ma, tối tăm tột độ.

"..." Aliyah cả kinh, không ngờ lão ta lại làm thế chỉ vì để cô gia nhập hội của lão, thật sự là một kẻ vì lợi ích đến điên rồ.

"Aliyah, ở Minstrel kia, sức mạnh của ngươi bị kiềm lại, tuy nhiên ở Phantom Lord, ngươi sẽ trở nên vượt trội, hơn cả những gì ngươi đã nghĩ."

Đúng thế, và Aliyah không còn lựa chọn nào khác trừ việc gia nhập Phantom Lord. 

Thứ nhất, sau khi bị trục xuất khỏi Minstrel, cô không còn nơi nào để đi. Thứ hai, hiện tại Aliyah chưa đủ mạnh để đánh gục lão già trước mắt rồi cướp luôn chỗ này, cô đành phải tuân theo. Thứ ba, có cơ hội nâng cao sức mạnh, thế thì tội gì cô không chớp lấy cơ hội ấy?

Dù gì thì Phantom Lord, và Jose Porla, đợi đến khi Aliyah đủ mạnh, cô nhất định sẽ không chịu sự điều khiển của lão hội trưởng này nữa.

"Tôi sẽ gia nhập Phantom Lord, như lời ông nói."

Nụ cười của lão Jose trông thỏa mãn hơn bao giờ hết, "Tất nhiên rồi, Aliyah."

"...Và cả chú mèo đáng yêu Noah." Lão ta không hứng thú với Noah, nhưng chí ít hiện tại phải chiều theo Aliyah để cô ở lại Phantom Lord, cống hiến cho lão sức mạnh của cô. 

Thêm một con mèo thế chỗ đám người vô dụng kia, chuyện này chả hề gì với lão.

Có lẽ trong tương lai không xa, lão Jose sẽ phải hối hận vì kế sách ngày hôm nay của chính lão.

Đích đến của con tàu ma thuật này là vương quốc Fiore rộng lớn, ngay tại thị trấn Magnolia với sự nhiệt huyết hăng hái hơn thảy. Aliyah cùng Noah đã phải bỡ ngỡ trước nơi này, những con người ở đây quá đỗi thân thiện cùng ấm áp, tuy nhiên cũng có một số thành phần máu lạnh u ám, không sai, chính là không gian bên trong nhà hội Phantom Lord hiện tại.

"Đây là thành viên mới của những bóng ma, Aliyah." Lão Jose nói.

"Một con nhóc sao, lão già?" Một tên nhóc cũng không lớn hơn Aliyah là bao, cậu ta cắn và nuốt một đống sắt, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn đến cô.

Aliyah không nói nhiều, trực tiếp đem cậu ta làm lơ.

"Này---"

"Gajeel, bình tĩnh nào." Lão Jose trấn an cậu ta, "Aliyah rất mạnh đấy."

Một câu này của lão ta giống như là đang châm dầu vào lửa vậy, Aliyah chưa bao giờ có cảm giác chán ghét đỉnh điểm như mấy ngày gần đây cả. Cái không khí ngột ngạt này của Phantom Lord, tuy rằng không khiến cô sợ hãi nhưng vẫn có chút không yêu thích gì mấy, mặc dù cô từng trải qua những bầu không khí kinh khủng hơn một tẹo, "Xin được chiếu cố!"

Phantom Lord.

Cậu Gajeel kia chỉ hừ lạnh một cái, trong lòng âm thầm ghim Aliyah.

. . .

Mấy ngày sau khi gia nhập Phantom Lord, Aliyah đã khẳng định sức mạnh của mình khi cô đánh hạ Totomaru, Sol và Aria. Tuy rằng bộ dáng của Aliyah tơi tả hơn cả họ, nhưng đến cuối cùng chỉ có mình cô đứng vững, điều đó càng khiến Jose Porla hài lòng về sức mạnh ấy. Cái sức mạnh ấn chú cực kì mạnh mẽ của Aliyah.

Gajeel Redfox lúc ấy chỉ là một tên Sát Long Nhân mới lớn, và cậu ta cũng bị đốn hạ chỉ bằng một cú đấm. Khá là ngạc nhiên nhưng có lẽ do lúc ấy cậu chàng quá hăng máu nên sơ xuất, mà Aliyah, cô cũng chỉ cong môi cười chứ chẳng nói gì thêm.

Bởi cô còn phải đi luyện tập.

Đúng thế, là luyện tập.

Lão Jose muốn đào tạo Aliyah trở thành một pháp sư mạnh mẽ sau khi cô cho lão hàng loạt bất ngờ, tất nhiên thì cái gọi là luyện tập của lão, chính là bức ép người khác hết mức có thể. Aliyah và Gajeel chính là ví dụ, hai đứa trẻ mười hai tuổi phải luyện tập đến nỗi ngất xỉu, mặc dù sức hai đứa thuộc hàng trâu bò. Thế thì có thể biết cường độ tập luyện là thế nào rồi chứ nhỉ?

Nhất là ở Aliyah, lão Jose không thương tiếc mà thuê một đám pháp sư hội khác đến tập kích buổi đêm, sáng hôm sau chỉ thấy đám pháp sư kia la liệt nằm dưới chân cô. Còn Aliyah lại thong thả đến lạ. 

Cũng đã hai năm trôi qua, càng ngày Aliyah càng trở nên ngưu bức, đến độ tất cả mọi người trong Phantom đều chẳng phải đối thủ của cô. Sau đó, Aliyah đã trở thành ma đạo sĩ cấp S của Phantom Lord ở cái ngưỡng mười bốn tuổi, với sức mạnh ma thuật kì lạ, không có một ghi chép nào về thứ mà Aliyah sử dụng cả.

"Sắt vụn, cậu có yêu thích gì Phantom Lord hay không?" Aliyah hỏi, khi hai chân đung đưa trên cành cây và Gajeel Redfox đang 'nghịch mèo' bên cạnh.

Cậu ta chau mày, sau đó gay gắt đáp, "Chính ông già Hội trưởng đã thu nhận tôi sau khi Metalicana biến mất."

Aliyah cũng im lặng ngay sau đó, Gajeel đã xem cô là người duy nhất cậu ta có thể nói chuyện một cách thoải mái ở Phantom Lord, ngay sau khi bị cô cho một quyền đo đất. Chuyện của Metalicana cô cũng từng nghe kể qua, đó là một con rồng đã nuôi nấng và truyền dạy cho Gajeel Thiết Sát Long Thuật, ma pháp cổ xưa. Cho tới ngày 7 tháng 7 năm X777, con rồng ấy biến mất.

"Cậu biết không, thật ra người nuôi dạy tôi cũng biến mất. Tôi còn không biết ông ấy biến mất vào ngày nào, chỉ biết đó là năm tôi tròn sáu tuổi." Mái tóc hai màu đen trắng của Aliyah bay trong gió, đôi con ngươi tím huyền ảo đã không còn mờ đục như lúc trước, nó mang đầy cảm xúc.

"Sao cô không thử đi tìm?" Gajeel hỏi.

Lúc này, Noah ở trên tay cậu ta mới lên tiếng, "Ông ấy biệt tích, có tìm cũng chẳng thấy."

"Gehe, như nhau cả thôi."

Đúng vậy, như nhau cả thôi.

Đều là thứ lão Jose kia thu nhận về, hai người phải cống hiến cho Phantom Lord.

"Không đâu, một ngày nào đó..."

"...Tôi sẽ đập nát bang hội này."

Gajeel Redfox không nói gì, chỉ nở nụ cười quen thuộc, "Gehe, nếu cô ngỏ lời cần sự giúp đỡ, tôi sẽ nể tình đồng bạn bấy lâu nay mà giúp cô."

Dù Phantom Lord là bang hội giúp họ nâng cao sức mạnh, là nơi gắn bó mấy năm nay, tuy vậy, Aliyah không tài nào yêu thích được chỗ này. Ngoài cái không khí ngột ngạt kia thì Phantom Lord chẳng có gì cả, một chút đoàn kết giữa các thành viên cũng không.

"Trước đó, phải khiến lão Jose tin tưởng cái đã."

"Cô có ý gì đấy?"

"Fairy Tail."

Kẻ thù không đội trời chung với Phantom Lord.

. . .

Element 4 còn thiếu một thành viên, và lão Jose đang định đưa Aliyah vào vị trí ấy, vị trí thứ tư của Tứ Nguyên Tố Phantom. Tuy nhiên cô lại không đồng ý, chẳng có lí do gì để cô ở cùng bọn họ cả,

"Tôi sẽ tìm được một người thích hợp hơn mình."

Jose Porla thong thả, "Cứ làm những gì ngươi muốn, miễn sao Phantom Lord vượt mặt Fairy Tail."

"Tất nhiên."

Ánh mắt Aliyah không chứa bất kì chán ghét nào, như thể là thật tâm tận tụy cho Phantom Lord, như thể là một thành viên sẵn sàng hi sinh vì hội. Nhưng tâm tính Aliyah, hoàn toàn trái ngược. Chính Phantom Lord đã khiến cô mất dấu ấn Minstrel, chính cái bang hội này đã khiến Aliyah nhiều lần chạm đến lưỡi hái Tử Thần, cũng chính cái tên Phantom Lord ấy khiến Noah mang nỗi ám ảnh đến hiện tại, chưa giây nào người bạn của cô có thể quên được cả.

Không phủ nhận là Phantom Lord cũng giúp đỡ Aliyah, bù lại cô đã quên thân mình hai năm nay để làm những nhiệm vụ khó khăn, diệt những mối nguy hại cho Phantom Lord. Nhiêu đó cũng xem như trả ơn rồi.

Không còn gì ngăn cản được Aliyah nữa.

"Mục tiêu của Phantom Lord---" Lão Jose liếc nhìn Aliyah, ngay sau đó, cô tiếp lời,

"Tôi biết, thưa Hội trưởng."

"---Là Fairy Tail."

Aliyah đã khởi hành, để đi tìm thành viên cuối cùng cho chỗ trống của Element 4.

Khoác lên người cái áo choàng bạc màu, bên trong lớp áo choàng ấy là một cái đầm màu đen dài đến gối, đôi vớ cùng màu che đi nước da trắng sứ. Mái tóc hai màu bắt mắt cột hờ sau gáy, lớp mái trước rũ xuống vài lọn dài đến tận sống mũi, tuy nhiên không che khuất cả gương mặt và đôi mắt, bởi trong nhiệm vụ trước, Aliyah đã cắt đi phần lớn tóc mái vì cản trở tầm nhìn. Một style gắn liền với cô gái này hơn hai năm nay.

Vắt hai thanh đoản kiếm bên hông, kéo chiếc mũ của áo choàng trên trùm kín đầu, Aliyah thẳng bước tới một thị trấn có tần suất mưa nhiều hơn thường lệ. Cô có nghe nhiều tin đồn về nơi này, và có thể cô sẽ tình cờ tìm được điều gì đó chăng?

"Noah, đi thăm dò đi." Sau khi liếc mắt trao đổi với cậu bạn mèo của mình, Aliyah đứng phía sau góc cây, để mặc cho những giọt mưa lách tách rơi trên áo choàng.

Ánh mắt của cô dán vào một cô gái nấp sau góc cây đằng trước, với gượng mặt trông rất tổn thương nhìn ra đám người đang cắm trại phía xa, giữa trời mưa giá rét. Môi Aliyah cong thành một nụ cười đẹp mắt, cô bước lại gần cô gái kia, kéo rộng áo choàng để che chắn cho cô ấy,

"Sao lại dầm mưa như thế chứ, cô gái?"

Cô gái kia ngước mặt lên, vẻ ngạc nhiên hiện hữu rõ trên gương mặt cô ấy, "C--cô..."

"Tôi là Aliyah, tình cờ đến đây thôi."

Aliyah nhẹ khụy chân xuống một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đại dương của cô nàng trước mặt, những giọt nước mắt hòa cùng với mưa, "Cô gái, khóc sẽ không giải quyết được vấn đề đâu."

Aliyah chưa từng khóc, cô chẳng biết vị mặn đắng của nước mắt là như thế nào. Tuy nhiên, cô biết, một khi cô rơi nước mắt thì đã trở thành một kẻ yếu đuối, mà yếu đuối, chính bản thân cô lại không thích.

Mưa đã tạnh.

"Tôi---Tôi là Juvia Lockser!" Cô nàng kia nói, hốc mắt vẫn đỏ hoe. Chính vì bản thân gắn liền với những cơn mưa, thế nên Juvia hoàn toàn bị cô lập với tất cả mọi người. Mới đây thôi, bạn trai Juvia đã bị bạn trai chia tay vì chẳng chịu nổi những cơn mưa ấy nữa.

Juvia buồn lắm, lại tuyệt vọng hơn cả, bởi chẳng có nơi nào đón chào cô ấy cả.

Aliyah xoa đầu Juvia, chìa tay ra, như một ánh sáng cứu lấy sự tuyệt vọng trong cô gái của những cơn mưa, giống như mặt trời ló dạng sau những đám mây đen vậy.

"Có muốn theo tôi hay không, Juvia?"

"Thật sao...?" Juvia dường như không thể tin vào những gì vừa diễn ra, "----Cô thật sự không ghét bỏ Juvia hay sao?"

Aliyah hơi đăm chiêu suy nghĩ, "Tôi không thích mưa." 

Juvia buồn bã, "..."

"---Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ghét những cơn mưa, chỉ là mỗi khi trời mưa thì lại có một chuyện buồn xảy ra."

"Mà đôi khi, nó cũng giúp cuốn trôi nỗi buồn. "

"Không có việc gì tôi phải ghét bỏ cô cả, Juvia."

Juvia Lockser ngỡ ngàng, khóe mắt ươn ướt, sống mũi lại cay cay. Ngày hôm ấy, Juvia sẽ không bao giờ quên được nụ cười như ánh mặt trời của cô gái đó, người đã cứu rỗi cuộc sống của Juvia, nụ cười ấy xinh đẹp đến nhường nào. Cơn mưa của Juvia tan đi khi ở cạnh người đó, trái tim của Juvia cảm nhận được sự ấm áp, hơn bao giờ hết.

"Aliyah, không có gì đặc sắc cả." Lát sau, Noah quay lại, bĩu môi nói.

Aliyah nắm chặt tay Juvia, nghiêng đầu, "Có cô ấy rồi này."

"Hả?"

Cô quàng vai Juvia, "Juvia Lockser, cô ấy sẽ gia nhập Phantom Lord!"

Juvia ngỡ ngàng, "Nhưng Aliyah chưa hỏi ý Juvia---"

"Tạm thời thôi, sau khi tôi xong mọi chuyện thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi đó ngay ấy mà."

"Cho tên từ giờ đến lúc ấy, hãy cố gắng để trở nên mạnh mẽ, hãy làm tất cả những gì có thể để cống hiến cho Phantom Lord, cho lão Hội trưởng."

Element 4 hai tháng sau, đã đầy đủ.

Juvia Lockser chỉ trong vòng hai tháng đã trở nên mạnh mẽ vượt trội, đủ tư cách để trở thành pháp sư cấp S.

"Chúc mừng nhé, Juvia!"

Sau kì thi thăng cấp, Phantom Lord có thêm hai pháp sư cấp S,

"Và cả, Gajeel, chúc mừng cậu."

. . .

Note:

Tự nhiên muốn viết Naruto, nma bộ Fuyumi hết ý tưởng rồi=))))

3.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro