Chương 100: Trận Chiến Trong Tòa Tháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận chiến qua đi, tất cả những gì còn lại chỉ là đống đổ nát bên trong tòa tháp.

Một tiếng thở dài, lại không thể nghe ra được cảm xúc bên trong là gì.

Not cũng không hiểu, vì sao lại như thế.

Ông nhìn sang bên kia, Lily và Gajeel ngồi đó nghỉ ngơi. Họ không thể đi tiếp trong tình trạng này, họ cần phải lấy lại chút sức sau trận chiến vừa rồi, nếu muốn đi lên tiếp.

-Sao lại cứu ta?

Not hỏi.

Ông không hiểu được vì sao lại như vậy, ông đã suy nghĩ lý do, nhưng nó không thể giải đáp được thắc mắc của ông. Đó là lý do cho tiếng thở dài đó.

Đáng lẽ...chúng có thể giết ông ngay lúc đó. Ông đã nghĩ mọi thứ sẽ chấm hết. Nhưng không, họ không làm vậy.

Lily đã không mặc kệ ông lúc đó, cậu ta để ông sống. Và thậm chí đã giúp ông băng bó vết thương trên người.

Not nghĩ, một chiến binh như cậu ta, dù đang bị thương đi chăng nữa thì vào lúc đó cậu ta vẫn đủ sức đâm ông một nhát chí mạng, nhưng cậu ta đâm ông bị thương nhưng lại không đủ để chết.

Dù mất máu nhiều vẫn sẽ chết như thường.

Nhưng lại giúp ông băng bó vết thương khi ông không thể làm gì được.

Ông nhìn họ, lại nói.

-Hai ngươi đã có thể giết ta, nhưng lại cứu ta.

-Không sợ sau khi ta bình phục...sẽ giết hết hai người sao?

Lily và Gajeel nhìn Not, Gajeel gãi đầu đưa mắt nhìn trần nhà, lại cúi đầu nói.

-Ông sẽ không.

-Sao? Sao ngươi nghĩ vậy?

Not tò mò hỏi.

-Ngay từ đầu, ông đã không có ý định ra tay với chúng tôi đúng không?

Lily nói. Not thoáng bị ngỡ ngàng.

-Ông không có ý định giết chúng tôi ngay từ đầu, vì nếu muốn, ông đã làm nó từ lâu rồi.

-Dù không biết lý do vì sao, nhưng ít nhất thì tôi vẫn cảm nhận được một ít khi chiến đấu với ông.

Gajeel gãi đầu nói.

Lily nhìn cậu ta nói.

-Tôi không ngờ là có ngày Gajeel lại nói được những lời này đấy. Bất ngờ ghê.

Gajeel nghe vậy không khỏi thẹn thành giận.

-Im đi! Có là cậu thì tôi cũng không tha đâu!

Not nhìn hai người đó, không khỏi suy tư. Lũ nhóc này...

Gajeel nhìn Not, ông ấy vẫn đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Lần này lại đến cậu thở dài.

-Dù ông có ý định giết ta hay không thì...hiện tại ta cũng không có hứng lấy cái mạng già của lão đâu. Ít nhất thì...lão cùng là đồng tộc của mèo của ta mà!

Tự nhiên lại cười nhe răng, bộ muốn khoe răng chắc khỏe đẹp à?

Lily nhìn Gajeel cười trừ, cũng không nói gì thêm. Not nhìn hai người, cũng hiểu ra được điều gì đó.

Ông đứng dậy.

-Hai ngươi thật sự làm ta bất ngờ đó. Thật không thể nào hiểu được tụi bây lại có lối suy nghĩ như vậy.

Gajeel và Lily nhìn Not có chút ngu ra.

Bỗng nhiên, chỉ trong phút chốc, Not đã dùng tốc độ nhanh nhất đến trước mặt Gajeel khiến cả hai không phản ứng kịp vì hành động bất ngờ này.

Trong tay Not là thanh kiếm khi nãy, nó xuất hiện lại từ bao giờ.

Không ngờ, sau khi hứng trọn hai đòn liên tục từ Gajeel mà nó vẫn còn nguyên vẹn một cách thần kỳ.

Mà điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là lúc này, Not muốn làm gì?

-Nhân từ với kẻ địch chính là mồ chôn cho chính mình. Các ngươi còn non và xanh lắm.

Not vung kiếm lên.

-Gajeel!

Lily hét lên, lao đến muốn cản lại nhưng không kịp nữa.

Phập!

Thanh kiếm đâm xuống mà không hề khoan nhượng, xuyên qua tảng đá, ghim sâu vào đó.

Gajeel bị dọa cho hết hồn, mặt mày cực kỳ tái xanh nhìn lưỡi kiếm sáng loáng kế bên tầm mắt của mình.

Lily cùng hết hồn không thôi.

Tảng đá bị thanh kiếm cắm xuống dần nứt ra, bắt đầu từ vị trí mà nó đâm xuống và dần lan rộng ra xung quanh rồi vỡ nát.

Một phen kinh hồn.

Not đứng thẳng người dậy, thu kiếm lại. Ông đứng thẳng tắp ở đó, dáng vẻ như mọi khi.

-Lần sau đừng có mất cảnh giác như vậy. Ngươi sẽ không biết được khi nào kẻ thù của mình trở mặt đâu. Vì vậy hãy dứt điểm ngay khi có cơ hội.

Nói rồi quay lưng bỏ đi, Gajeel tức điên lên nhưng không làm gì được, cậu ngồi xuống đất mệt mỏi. Giờ mà có muốn tính sổ với ông ta thì cũng không đủ sức nữa.

Gajeel nhìn bóng lưng Not đi, lại nhếch môi cười.

-Không phải ông cũng như vậy sao.

Not dừng lại cước bộ của mình, không nói gì cả.

-Ông cũng còn non và xanh lắm.

Not vốn điềm tĩnh mà giờ lại cảm thấy mình đang rất khó chịu lên rồi. Thằng nhãi này...

-Lần sau lại đánh tiếp đi.

Gajeel đột ngột nói như vậy khiến Not chững lại.

-Đấu với ông cũng thú vị lắm đó.

Gajeel nhếch răng cười nói.

-Đúng vậy, tôi cũng muốn học hỏi thêm nhiều thứ từ ông.

Lily cũng gật đầu.

Not nghe vậy, không biết là đang nghĩ gì. Ông vẫn quay lưng về phía họ.

Ông khẽ cười.

-Không có lần sau đâu.

Rồi bước đi mà không nhìn lại.

Mọi thứ cứ như vậy xong rồi.

Gajeel mệt đừ người nằm lăn ra đất, cả người ê ẩm không thôi. Thầm mắng lão già đó thật khó xử mà. Lần sau gặp lại nhất định phải cho ông ta nếm mùi.

Lily khoanh tay ngồi xuống đất lấy lại sức lực.

-Không biết những người khác như thế nào rồi?

-Ai biết chứ, có khi đo đất ở đâu đó rồi cũng nên.

Gajeel lại ăn nói không có cảm tình như mọi khi, Lily nhìn Gajeel cười nói.

-Cậu biết là không phải mà.

Gajeel hừ nhẹ không nói gì nữa, nhìn chằm chằm trần nhà. Lại nhếch môi nói.

-Lo gì chứ, mấy tên đó làm sao dễ gục như vậy được.

***

Naniva đứng đó, cảnh tượng trước mắt là kẻ xâm lược đã gục ngã, cô ta đã thành công trong việc ngăn chặn địch tiến lên.

Dù vậy Naniva không hề có một cảm xúc nào trên gương mặt, cô ta không vui cũng không buồn, chẳng có một cảm xúc nào hiện trên gương mặt vô cảm đó.

Cô ta chỉ đơn giản là hoàn thành công việc mình được giao.

Nhìn thấy đối thủ của mình đã gục ngã, cô ta dừng lại và không tiếp tục nữa.

Trong quá khứ, Naniva là một đứa trẻ lớn lên ở một khu phố nghèo, sống cùng mẹ và một người em gái. Dù cuộc sống khó khăn nhưng gia đình của họ vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên nhau.

Mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp nếu như...

Chiến tranh đã nổ ra.

Một ngôi làng nghèo nàn không có gì đáng giá cũng bị cuốn vào khói lửa của chiến tranh.

Ngày ngôi làng ngập trong biển lửa là ngày cô mất đi người mẹ yêu quý của mình.

Mẹ đã cố gắng cứu đứa em thơ bé nhỏ nhưng bà không may lại mất mạng khi đó. Còn đứa em gái tuổi nhỏ cũng bị thương không thể đi lại được nữa.

Dù mất đi người mẹ, nhưng họ vẫn phải sống, chí ít, Naniva phải sống vì em của mình.

Cuộc sống khi đó rất vất vả đối với một đứa trẻ không còn cha mẹ, phải một mình kiếm kế sinh nhai và chăm sóc cho đứa em không thể đi lại.

Nhưng Naniva chưa từng oán trách bất kỳ ai hay mất niềm tin vào cuộc sống này.

Nhưng bất hạnh đã không rời bỏ cô bé gái tội nghiệp này.

Thế giới hỗn loạn và tàn nhẫn này một lần nữa cướp đi điều quý giá nhất của cô bé.

Đứa em bé nhỏ tội nghiệp...

Ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ và cháy rực lên trong đêm tối. Mọi thứ lại tĩnh lặng đến không ngờ.

Không gian như yên tĩnh lại...có thứ gì đó vỡ vụn và tan nát.

Mọi thứ như kết thúc vào lúc đó.

Ngọn lửa của chiến tranh cướp đi người mẹ yêu quý, và bây giờ...ngọn lửa lại lấy đi đứa em gái của cô bé đó...

Tiếng hét lớn giữa bầu trời đêm, ngày hôm đó cũng là ngày Naniva bộc lộ sức mạnh ma thuật của mình.

Khi đau khổ và tuyệt vọng, dường như mất tất cả niềm tin vào cuộc sống. Có lẽ cái chết là sự giải thoát khỏi nỗi đau và sự khốn khổ này.

Nhưng lúc đó, một người xuất hiện và cứu rỗi kẻ khốn khổ này.

Hắn đưa tay mình ra và nắm lấy bàn tay đã tuyệt vọng đó. Hắn ban cho một hy vọng sống cho một kẻ đang tìm đến cái chết.

Ngày hôm đó...cuộc đời này đã thay đổi.

'Ta đã có cho mình...một lý do để tồn tại.'

-Tại sao...

Naniva giật mình, cô ta quay đầu nhìn lại phía sau. Cô gái đó đã đứng lên.

Nhưng điều khiến Naniva bất ngờ hơn hết cả là ma lực của cô gái đó đang dần được hồi phục bằng tốc độ đáng kinh ngạc.

'Chuyện gì đã xảy ra vậy?'

Không lý nào cô gái này lại có thể đứng lên và ma lực lại hồi phục một cách nhanh chóng đến kì lạ.

Naniva tự hỏi điều đó và suy nghĩ, rất nhanh cô ta đã có đáp án cho mình.

Quay đầu nhìn về phía tòa tháp, nơi cao nhất của tòa tháp, ánh sáng từ đó vẫn đang tỏa ra xung quanh hào quang ma thuật. Có khi nào là...

'Nhưng tại sao lại cho kẻ xâm lược?'

Chẳng lẽ...người đó vẫn còn giữ được ý thức của bản thân sao? Người đã làm điều này, vì lý do gì?

Naniva nhìn Mira, cô ta tự hỏi những con người này có điều gì đặc biệt mà lại có thể nhận được sự ban phước này. Phải chăng chính bản thân người đó muốn làm điều này khi cảm nhận được những người này gặp bất trắc?

-Tại sao...ngươi lại chiến đấu?

Mira ngẩng đầu nhìn thẳng, đối mặt với Naniva.

Một cái nhìn trực diện và xoáy sâu vào ánh mắt. Chính ánh mắt đó khiến Naniva bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân từ nãy đến giờ, và nhìn vào Mira.

-Cô hỏi ta tại sao ư...Sao lại hỏi vậy?

Naniva không hiểu vì sao cô gái trước mặt lại hỏi một câu như vậy trong hoàn cảnh này và cho mình. Thay vì trả lời, Naniva muốn biết lý do đằng sau câu hỏi đó hơn.

-Vì ta không thấy được, ý chí chiến đấu trong mắt của ngươi.

Ý chí chiến đấu ư...đó là cái gì chứ?

-Ta không cần cái đó, và cũng chẳng có lý do nào cả. Chỉ vì Đại Nhân muốn ta làm điều này, ta sẽ làm nó. Chỉ cần đó là yêu cầu của Đại Nhân, mọi thứ chỉ cần làm như ngài bảo thì sẽ ổn thôi.

Mira nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm đó của Naniva, giờ thì cô đã hiểu.

-Nếu như điều ngươi nói là đúng thì...bản thân của ngươi không khác gì con rối hết.

Con rối...sao?

Là thật vậy sao...

-Điều đó...không là gì đối với ta cả.

Mira ngỡ ngàng trước câu trả lời này.

-Là con rối cũng được, chỉ cần có ích cho Ngài, ta sẽ làm mọi thứ có thể, kể cả mạng sống này của ta.

Quyền trượng trong tay Naniva gõ xuống, cả người Mira như bị đè ép xuống mặt đất, cơ thể nặng đến nỗi không đứng vững.

-Đau Đớn.

Bỗng dưng, tim cô như đập nhanh hơn trong một nhịp đến nỗi cô nghe nó một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Như thể...

-Á Á Á Á Á...

Tiếng hét thất thanh của Mira vang vọng một cách đầy đau khổ và bất hạnh.

-Chị Mira!

Lisanna đứng dậy được từ bao giờ, cô lao lên, xông thẳng về phía Naniva trong hình thái Take Over của mình.

-Ngươi mau dừng lại!

Lisanna tấn công ngay trước mặt Naniva.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lisanna đã xuất hiện phía sau Naniva và vồ móng vuốt sắc bén của mình tới, đây mới là đòn tấn công thật sự của Lisanna.

Bốp! Cây quyền trượng hung hăng đánh vào bên hông của Lisanna khiến cô ấy đau đớn lăn qua một bên.

Nhưng nhờ có vậy mà Mira đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, trọng lực đè nén lên cô cũng không còn. Nhưng khi Mira ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy đứa em gái Lisanna của mình đang bị ép xuống mặt đất một cách nặng nề bởi ma thuật của đối phương.

-Lisanna!

-Mau dừng lại!

Mira hét lên nhưng Naniva không hề quan tâm đến điều đó, gương mặt đó vẫn vô cảm như lúc ban đầu.

-Không được làm tổn thương con bé!

Mira lao lên, cô hóa thân thành Quỷ hồn Halphas và tấn công Naniva.

Chỉ trong phút chốc, Naniva đã sững lại và mất tập trung, đó là cơ hội cho Mira thành công đánh trúng đối phương, khiến Naniva trượt về sau. Mira lo lắng cho Lisanna, may mà không bị gì, chỉ là ngất đi mà thôi.

Naniva nhìn Mira rồi lại nhìn sang Lisanna.

'Là em gái...'

-Còn ngươi...ngươi chiến đấu vì điều gì?

Một câu hỏi bất ngờ từ Naniva, nó khiến Mira ngạc nhiên trong một chốc. Mà có lẽ, nếu những người biết Naniva và nghe thấy điều này, họ cũng sẽ rất ngạc nhiên.

Naniva vốn rất yên tĩnh và không quan tâm quá nhiều, việc cô ta đặt một câu hỏi cho đối thủ của mình ngay trong trận chiến là việc quá sức bất ngờ.

Mira siết chặt tay, cô đứng lên và nói, không một chút do dự.

-Ta ở đây và chiến đấu vì những người thân yêu của ta. Để bảo vệ họ và bảo vệ mái nhà của chúng ta, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tước đoạt nó cả!

Ánh mắt đó...thật mạnh mẽ và mãnh liệt.

-Đó là lý do ngươi chiến đấu sao?

-Phải, ta đến đây để đưa cậu ấy về nhà. Vì vậy, ta sẽ không để ngươi ngăn ta lại ở đây đâu!

-Quả là một ý chí mạnh mẽ. Nhưng ta không có ý định để ngươi đi đâu.

Naniva gõ quyền trượng trên mặt đất, ma pháp của cô ta tấn công đến, nhưng lần này Mira đã nhanh chóng tránh đi.

Nhanh hơn khi nãy.

Tốc độ của Mira đã nhanh hơn lúc ban đầu rất nhiều.

Mira bằng tốc độ nhanh chóng áp sát đến người Naniva và mạnh mẽ vung một quyền vào đầu Naniva, đẩy cô ta bay về sau ngã vào thân cây một cách nặng nề.

Naniva lảo đảo đứng dậy.

'Cả sức mạnh cũng tăng lên nhiều. Là do Take Over kia sao?'

-Take Over dạng quỷ hồn...vậy ra ngươi là một con quỷ sao?

-Đúng vậy, ta chính là một con quỷ đó.

Lạnh lùng, Mira đưa tay, những quả cầu ma pháp hắc ám nổ tung thành một đường dài như những vụ nổ liên hoàn và nối tiếp nhau trong vũ trụ vậy.

Naniva đón nhận tất cả, khói bụi tan đi, cô ta vẫn còn đứng vững ở đó dù cho quần áo trên người đã không còn hoàn chỉnh như ban đầu. Nhưng vẻ mặt không buồn không vui đó thì từ đầu đến cuối cũng không thay đổi.

-Ra là vậy...vậy ra ngươi là một con quỷ.

Có gì đó đã thay đổi, bầu không khí xung quanh Naniva.

Mira không khỏi mở to mắt mà nhìn và ánh mắt thể hiện rõ sự bất ngờ và hốt hoảng.

Ma lực đang tuôn trào ra một cách mãnh liệt...thứ ma lực này hoàn toàn khác ban đầu, nó mang theo sự nguy hiểm và cả...sát khí.

Naniva ngẩng đầu, ánh mắt đó nhìn xoáy sâu vào Mira như khóa cô lại ở đó. Mira không khỏi toát mồ hôi.

'Gì đây? Áp lực này...nó khiến một con quỷ phải sợ hãi sao...'

Mira nhìn Naniva, lòng có sự bất ngờ không nhỏ.

'Cô ta...rốt cuộc là cái quái gì vậy?'

Xoẹt! Chỉ trong chớp mắt, Mira không khỏi kinh ngạc khi mà Naniva đã xuất hiện ngay trước mặt mình.

Huỵch! Một cú lên gối vào bụng, Naniva không chần chừ mà mạnh mẽ tấn công Mira.

Mira nhanh chóng kéo dãn khoảng cách nhưng tốc độ của đối phương hoàn toàn không thua kém gì bản thân, Mira không thể kéo dãn khoảng cách với Naniva được.

Cô ta đưa tay ra, áp sát mặt của Mira và với một cái nhìn lạnh lùng.

-Chết đi.

Một đòn tấn công trực diện và Mira đã lãnh đủ. Nhưng không dừng lại ở đó, Naniva lần nữa tiếp cận và đá thẳng vào người Mira khiến cô ngã mạnh xuống đất tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất nơi cô ngã xuống.

Nhờ ma pháp trọng lực mà Naniva có thể khiến mình lơ lửng trên không và thậm chí dễ dàng bay được. Từ trên cao nhìn xuống và ánh mắt thì lạnh lùng.

-Ta sẽ giết hết, những con quỷ.

-Chúng phải bị loại trừ, thứ sinh vật kinh tởm và mang lại tai ương.

Mira cố gắng gượng người dậy, Naniva đưa tay mình ra.

-Ta không thể tha thứ cho những con quỷ dữ, ác độc và xấu xa. Chúng đã cướp đi thứ quan trọng nhất của ta.

Phải, con quỷ...đã đốt cháy ngôi nhà.

Và đứa em gái bé nhỏ tật nguyền không thể chạy thoát khỏi ngọn lửa đó. Nó không thể làm gì được và rồi ngọn lửa đã nuốt chửng mọi thứ.

'Thứ ác quỷ xấu xa...nó đã...cướp đi tất cả của ta!'

-Sức mạnh của ngươi là một tội lỗi. Nó cần phải được thanh tẩy và biến mất khỏi thế gian này.

Những quả cầu ma thuật trong tay Naniva bắn ra, hướng Mira tấn công đến. Nhưng từ trong lớp khói bụi, Mira bay lên không trung và tránh được đòn tấn công đó.

-Bóng tối của ta không dễ bị thanh tẩy như vậy đâu.

-Ta đã từng giết rất nhiều ác quỷ xấu xa giống như ngươi vậy. Lần này cũng vậy thôi.

-Chết đi, ác quỷ.

Naniva không ngừng tấn công bằng những cầu ma thuật nhưng Mira đã tránh được tất cả. Nhưng đồng thời, Naniva cũng có thể dùng tốc độ của mình tiếp cận Mira và tấn công cô.

Mira cắn chặt răng, nếu cứ như thế này cô sẽ không thể thay đổi được gì.

Cô cần nhiều sức mạnh hơn nữa...cô cần nhanh và mạnh hơn.

Mira không trốn tránh nữa, lần này cô lựa chọn lao lên và đối đầu trực diện. Vì quá bất ngờ, Mira đá mạnh vào bụng của Naniva khiến cô ta bị đẩy lùi về sau.

Nhưng Naniva hoàn toàn không bị động, những tinh quang lấp lánh bao quanh lấy Mira trước khi cô kịp đề phòng, một cú nổ hàng loạt.

Mira cũng không yếu thế, cô lộn người trên không và lấy lại thăng bằng, một lần nữa lại bay nhanh đến chỗ Naniva với một cú đấm mạnh mẽ. Naniva đỡ lại nó bằng một cú đấm khác của mình.

Chính sự va chạm này khiến Naniva nhíu mày.

'Sức mạnh của cô ta lại tăng lên.'

Hai bên giao thủ quyền cước với nhau. Mira đấm mạnh vào người Naniva nhưng cô ta lại ngay lập tức đáp trả bằng những cú đá hiểm hóc.

Cứ như vậy hai bên không hề ngừng lại, cho đến khi Mira thành công đánh trúng Naniva liên tiếp nhiều lần khiến cô ta phải lùi về sau phòng thủ.

Cả hai người đều có những vết thương trên cơ thể và thở một cách mệt mỏi.

Nhưng cận chiến không phải là ưu thế của Naniva. Mira đã có phần nhỉnh hơn khi đối đầu trực diện.

'Gì vậy...cách cô ta chiến đấu không giống khi nãy. Chiến đấu một mình khiến cô ta mạnh hơn.'

Đó là những gì Naniva nghĩ khi chiến đấu với Mira, rõ ràng sức mạnh của Mira được bộc lộ nhiều hơn khi chiến đấu một mình.

-Hiểu rồi...

Naniva đứng thẳng người nhìn Mira trong khi Mira vẫn còn chưa hiểu động thái này của Naniva có nghĩa là gì.

-Sức mạnh của ngươi hoàn toàn khác khi nãy khi ngươi chiến đấu cùng đồng bạn của mình. Ta đã tự hỏi có phải ngươi đã giấu đi sức mạnh thật sự của mình. Nhưng có vẻ không phải vậy.

-Sức mạnh của ngươi chỉ hoàn toàn được giải phóng khi ngươi chiến đấu một mình. Có nghĩa là...ngươi mạnh hơn khi ngươi cô độc trên chiến trường.

-Để mạnh hơn, ngươi phải một mình đương đầu với tất cả, không được dựa dẫm ai, cũng không trông cậy vào ai. Khi đó ngươi mới mạnh mẽ hơn, mới có được sức mạnh.

-Điều này hoàn toàn phủ định lại lý do mà ngươi đưa ra. Chiến đấu vì người khác, nhưng chính bản thân ngươi lại không cần ai bên cạnh để chiến đấu cả.

-Một sự mâu thuẫn.

Naniva nhìn chằm chằm Mira, cô ta đang phủ định lại những gì Mira đã nói. Cô ta không cho rằng Mira đúng và phủ định nó.

Mira im lặng không nói gì cả, cô đứng dậy.

Mở đôi mắt của mình ra, cô nhìn trực tiếp vào Naniva.

-Ngươi hoàn toàn không hiểu gì cả.

Naniva bất ngờ trước câu nói của Mira. Naniva nhăn mày, không cho là vậy.

-Ngươi nói ta không hiểu, nhưng ta thấy, kẻ không hiểu chính mình lại là ngươi.

Mira lắc đầu nói.

-Có thể cô nói đúng về việc ta đã không chiến đấu thật khi nãy. Ngươi nói đúng, khi ở bên cạnh đồng đội của ta, vì không muốn cho họ thấy nên ta đã không bộc lộ tất cả sức mạnh của mình. Đó là một sự tiến thoái lưỡng nan, cũng là mâu thuẫn như ngươi đã nói.

-Vậy...

-Nhưng ta không cô độc.

Naniva nhìn chằm chằm Mira. Mira nói tiếp.

-Ta có thể phát huy tất cả sức mạnh của mình khi ta ở một mình đó là vì...những người đó luôn dõi theo ta. Họ tiếp cho ta sức mạnh dù chúng ta không ở gần nhau. Đó là một mối liên kết không thể bị phá vỡ.

Mira tin vào điều này, tin vào mối liên kết giữa họ. Điều đó đã được kiểm chứng, không phải sao.

-Vì họ, ta mới có thể chiến đấu hết mình mà không nao núng. Vì có họ, ta mới không sợ hãi mà vững bước tiến về phía trước. Nhờ có họ...ta đã vô cùng hạnh phúc, cùng với những đứa em của ta, trong đại gia đình Fairy Tail.

Quá khứ và hiện tại, Mira đã trải qua nhiều chuyện, chứng kiến nhiều thứ và thấu hiểu được nhiều điều.

-Mất đi bất kì ai trong số họ cũng khiến chúng ta đau đớn, ta không muốn sự đau khổ ấy lại tái diễn. Vì vậy ta sẽ chiến đấu dù chỉ có một mình, dù không có ai bên cạnh. Vì ta biết mình không cô độc, luôn có họ bên cạnh ta.

Mira mỉm cười nhìn về phía sau, cô nhìn về phía Lisanna.

-Chiến đấu vì người thân, gia đình, bạn bè. Ta cần sức mạnh không phải để mạnh hơn bất cứ ai, ta cần sức mạnh là để bảo vệ người ta yêu quý!

Mira nhìn lại Naniva, lời lẽ chắc chắn mang theo kiên định của chính mình.

-Vì vậy, kẻ không hiểu gì sau tất cả, kẻ không hiểu được mối liên kết đó, chỉ có ngươi mà thôi!

Lời nói của Mira như một cái búa đánh sâu vào tâm trí của Naniva, khiến cô ta sững người và đờ người ra ngay lúc đó.

'Ta đã sai sao?

Ta là kẻ không biết gì sau tất cả sao?

Ta...không hiểu được mối liên kết đó sao...'

Bất chợt, Naniva mím môi, nghiến chặt răng. Mira không khỏi đề phòng lên khi nhận ra sự thay đổi của Naniva, áp lực và sát khí bỗng nhiên tăng lên nhiều lần.

Sự tức giận.

Mira có thể cảm nhận được điều đó rất ràng ở người trước mặt này.

Naniva siết chặt quyền trượng trong tay.

-Kẻ không biết gì...

Cô ta nâng nó lên, ánh mắt đầy sự phẫn nộ nhìn chằm chằm Mira như muốn giết chết cô.

-Chính là ngươi đó!

Sức mạnh ma thuật khổng lồ từ cây trượng của cô ta như tuôn trào ra, bao phủ mặt đất, che kín bầu trời. Khu rừng dường như trở nên u ám ngay sau đó, như bị bóng tối nuốt chửng.

-Với quyền hạn là người sở hữu Thất Tội Kiếm, ta ra lệnh giải trừ phong ấn. Đến với ta, Đố Kỵ Kiếm.

Cây quyền trượng trong tay Naniva phát ra thứ ánh sáng chói mắt màu xanh, trong giây lát, nó đã biến đổi. Hào quang màu lam nhạt từ nó tỏa ra, bao phủ trong thứ ma thuật thần kỳ.

Nhưng thứ biến đổi không chỉ là cây quyền trượng, mà thay đổi nhiều nhất chính là chủ nhân của nó, Naniva.

Như một luồng hắc khí màu đen bao quanh cô ta, ngay cả áo choàng và quần áo trên người cũng biến thành màu đen. Cô ta như được bao bọc trong vật chất hắc ám vậy, cả đôi mắt cũng hóa thành một đen đục ngầu.

Tựa như một ác quỷ.

Không sai, vì trên đầu cô ta mọc ra hai cái sừng đen sì, hắc ám và quỷ dị.

-Ngươi đi chết đi.

Chưa kịp để Mira nhận biết tình hình, một cú đấm mạnh mẽ đã giáng vào người Mira.

'Nhanh...Nhanh quá!'

Mira không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh và tốc độ của Naniva sau khi biến thành quỷ hình.

Mira bị văng về sau, cô cố trụ vững thân người nhưng Naniva đã lao tới. Quyền trượng tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, mạnh mẽ chĩa về phía Mira và tấn công xuống.

Một đường dài đổ nát và khói bụi, Mira bị đẩy ngã về sau, trượt dài trong cánh rừng và ngã xuống. Take Over cũng bị hóa giải.

-Ả ta...là cái thứ gì vậy chứ?

Mira không thể tin được, nó hoàn toàn áp đảo sức mạnh của Quỷ Hồn Halphas.

-Ngươi, và lũ bạn của ngươi. Tất cả...ta sẽ giết hết.

-Ngươi...Đừng có hòng!

Mira bắt bản thân mình phải đứng dậy, cô biến hình một lần nữa, và lần này là Quỷ Hồn Sitri, quỷ hồn mạnh nhất hiện tại của Mira.

-Ta sẽ cho ngươi thấy, sức mạnh để bảo vệ gia đình là thế nào!

Naniva nghiến răng, cô ta trở nên điên cuồng tấn công Mira. Dù đang ở dạng Sitri nhưng Mira vẫn không thể phản công mà chỉ cố sức phòng thủ mà không thể làm gì khác.

'Cô ta còn mạnh đến mức nào nữa chứ...

Mình không thể...chạm đến cô ta được.'

-Ta sẽ nghiền nát ngươi, đồ ác quỷ!

Naniva tấn công liên hoàn về phía Mira như một con dã thú, trong khi Mira hét lên vì đau đớn.

Lisanna bất tỉnh ở kia, nhưng dường như cô đã cảm ứng được sự đau đớn của chị gái mình mà vô thức gọi.

-Chị Mira...

-Chết đi!

Naniva dứt điểm với đòn tấn công mạnh mẽ vào người Mira khiến cô hoàn toàn không chống trả được.

'Lisanna...Elfman...'

'Chị...

Thật sự...rất yêu hai đứa.

Và cả...gia đình của chúng ta nữa.'

'Tớ xin lỗi...vì đã không cứu được cậu...'

Giọt nước mắt, những giọt nước li ti lấp lánh như thủy tinh bay lơ lửng trong không trung...

Nó chạm vào Naniva, và ngay giây phút đó, điều kì diệu xảy ra.

Naniva dừng lại đòn tấn công của mình, một cách đột ngột mà ngay cả chính bản thân cô ta cũng không hiểu được.

'Chuyện gì vậy...cái cảm giác này...Nó là gì vậy?

Có cảm giác như, có cái gì đó trong mình...

Cái cảm giác yếu đuối này...'

Naniva nghiến răng, nhìn chằm chằm Mira và hét lên.

-Ngươi đã làm gì ta hả?

Nói rồi lại đưa cây quyền trượng lên, một đòn tấn công ma thuật nữa sắp giáng xuống.

-Dừng lại!

Một tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên. Không để Naniva kịp hiểu đó là gì, một đòn tấn công mạnh mẽ giáng xuống phía sau cô ta.

-Không được làm hại chị Mira!

Lisanna xuất hiện rất kịp thời và giải cứu Mira một bàn thua trông thấy.

-Chị Mira!

Lisanna gọi đầy lo lắng.

-Lisanna...

Mira gượng người lung lay dậy.

-Chị Mira, chưa phải lúc bỏ cuộc đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau, sẽ được thôi. Chúng ta còn phải gặp chị Nguyệt Nha nữa mà, phải không!

Lisanna cười với Mira khiến cô không khỏi bừng tỉnh.

'Phải rồi...

Cậu ấy đang đợi chúng ta mà.'

-Ngươi...cái thứ cản đường này!

Naniva bất ngờ xuất hiện phía sau Lisanna khiến cô ấy giật mình không thôi.

Naniva đưa tay tóm lấy đầu của Lisanna và nhấc bổng người cô ấy lên, siết chặt.

-Lisanna!

Mira đầy hoảng hốt la lên, trong khi Lisanna cố vùng vẫy thoát khỏi Naniva.

Nhưng có làm gì đi nữa, cũng không thoát được khỏi bàn tay Naniva.

Mira nước mắt chảy dài từ khi nào, cô siết chặt tay, mím môi và rồi hét lên.

-Dừng lại! Không được làm tổn thương con bé!

Naniva nghe thấy điều đó, cô ta thoáng chùn tay và buông lỏng Lisanna ra. Nhưng Mira đã đứng dậy, lao đến ôm chặt lấy chân của Naniva.

-Ta sẽ không để ngươi, làm hại em gái ta đâu!

'Em gái...'

Naniva thoáng mất đi sự tập trung, nhưng nó là điều kiện thuận lợi cho Mira. Cô đã sử dụng năng lực của mình.

Nhưng Naniva đã kịp thời nhận ra điều gì đó, một nguy cơ. Sức mạnh của cô ta đang dần giảm đi.

Naniva cảm thấy không ổn, vì vậy liền muốn đẩy Mira ra, nhưng Mira không chịu buông tay, cô ta buộc phải dùng vũ lực ép Mira nhưng...

-Ngươi không phải rất chán ghét ác quỷ và muốn giết ta sao? Nhưng bản thân ngươi bây giờ có khác gì một con quỷ xấu xa chứ!

Naniva sững người. Mira đã nắm bắt được một vài điều qua những gì Naniva nói, và bây giờ cô dùng lời nói của mình để làm Naniva mất tập trung.

-Quỷ...ta sao?

Naniva hoàn toàn bị lời nói của Mira làm lung lay và mất tập trung.

-Ngươi lúc này không khác gì một con quỷ xấu xa cả! Một con quỷ dữ!

Naniva nhìn lại bản thân mình...nó...không còn giống như một con người.

'Đây, đây là ta sao? Một con quỷ...'

Mira biết đối phương hoàn toàn mất tập trung, cô đã dùng năng lực của mình.

Nếu Naniva bây giờ mang sức mạnh của một con quỷ, thì bằng năng lực của mình, Mira có thể "chiếm hữu" nó.

Naniva cảm thấy sức lực của mình đang dần suy yếu, nhưng dù cô ta đã nhận thức được sự khác thường đi nữa thì Mira cũng đã thành công dùng năng lực của mình.

-Ngươi! Cút ra cho ta!

Naniva bùng phát sức mạnh, một vụ nổ lớn làm chấn động khu rừng, tạo thành một cái hố to hoang tàn.

Sau lớp bụi bay đi, mọi người đều bị thương và bị văng ra xa nhau, gần như không thể động.

Ngay cả Naniva cũng bị nó ảnh hưởng, phần lớn sức mạnh khi hắc hóa của cô ta bị giải trừ bởi Mira và khiến cô ta quay lại trạng thái ban đầu.

Naniva lung lay thân người, đứng dậy.

Cô ta căm hận nhìn chằm chằm Mira đang nằm bất động ở đó. Đi từng bước lại gần.

-Một kẻ đáng ghét.

-Ta thật sự...căm ghét ngươi.

Mira gượng người, run rẩy muốn vực dậy nhưng không thể. Vụ nổ khiến cô bị tổn thương và nhất thời không thể di chuyển.

-Ngươi mới là kẻ...không biết gì cả.

Mira ngẩng đầu nhìn Naniva đang dần tiến đến chỗ của mình. Cô cảm nhận được gì đó từ Naniva, một cảm giác rất quen thuộc khi cô nhìn vào bóng dáng của cô ta lúc này.

-Mối liên kết đó...ta đã từng có.

Giọng nói đó truyền đến, mang theo một loại cảm xúc dâng trào.

-Đứa em gái bé nhỏ của ta...nó là lý do để ta sống, là niềm hy vọng của ta trong thế giới này. Nhưng...ngọn lửa đã nuốt chửng tất cả!

Một nỗi đau đến nao lòng.

-Lũ quỷ! Ta căm hận chúng! Chúng cướp đi tất cả của ta! Ánh sáng của ta, hy vọng của ta, niềm vui của ta, tương lai của ta...Chúng lấy đi tất cả!

-Ta đã mất lý do để sống, và Ngài đã cho ta một lý do để sống.

Naniva hét lên, sự vô cảm trước đó như một lớp mặt nạ bị xé bỏ, để lộ ra vết thương không thể lành và nỗi đau kéo dài dai dẳng.

-Ta còn tồn tại đến bây giờ chính là để trả thù! Ta sẽ giết hết lũ quỷ, lũ ác ma đó!

-Đúng vậy, lũ quỷ...ta sẽ giết hết! Cả những con quỷ trong quyển sách của Zeref, ta sẽ...

Mira không thể ngờ được, người con gái này lại có một quá khứ như vậy. Ánh mắt của Mira dịu lại, cô đã hiểu ra được vì sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy.

Vì chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác đó.

-Một kẻ như ngươi, một kẻ sống trong sự hạnh phúc với những người mà ngươi yêu thương, có một tương lai tốt đẹp, có một mái nhà hạnh phúc, có người thân bên cạnh, có lý do để sống...

-Làm sao có thể hiểu được nỗi đau của ta khi mất đi những người quý giá nhất trong cuộc đời!

Naniva uất hận, những giọt nước mắt ở khóe mắt của cô ta, đau thương và phẫn hận.

Naniva giơ cao cây trượng trong tay, ma thuật sáng lên từ nó. Bây giờ mọi thứ sẽ kết thúc...

Bặp!

-Dừng lại! Không được!

Lisanna từ phía sau khóa chặt lấy Naniva không cho cô ta ra tay. Ma lực của Lisanna đã cạn kiệt khiến cô ấy không dùng được ma thuật nữa. Nhưng bằng chút sức lực còn lại, cô ấy đã dùng hết sức mình để ngăn Naniva, không để cô ta làm tổn thương Mira.

Naniva nghiến răng, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cô ta cũng không còn bao nhiêu sức lực. Để di thân người đến chỗ Mira đã khiến cô ta dùng gần như chút sức lực còn lại của bản thân.

-Buông ra!

-Không! Không được làm hại chị Mira!

-Các người...

Naniva nhìn Lisanna, trong ánh mắt của cô ta như phản ánh hình bóng của người khác. Thật hoài niệm, một bóng hình bé nhỏ, luôn gọi tên cô.

'Chị hai!'

Cô ta buông tay, hạ thấp xuống. Lại không nói gì nữa cả.

Mira nhìn Naniva, dường như Mira đã hiểu được điều gì đó. Mira đã cố gượng người dậy. Dù chỉ là một chút sức lực ít ỏi, Mira đã đến gần hơn với Naniva.

-Rất đau khổ đúng không? Cảm giác khi mất đi người thân yêu nhất.

Mira vươn tay chạm vào khuôn mặt của Naniva. Ở đó, những dòng nước mắt chảy dài, nóng hổi.

-Ta hiểu được cảm giác của cô.

Naniva nghe vậy, trừng mắt, cô ta đưa tay lên tóm lấy cổ của Mira và rồi siết chặt.

-Đừng có thương hại ta! Ngươi thì làm sao hiểu được cảm giác của ta chứ! Đồ dối trá!

-Chị Mira! Mau buông tay ra!

Lisanna lo lắng cho Mira đang bị siết chặt cổ, nhưng cô ấy không thể buông Naniva ra được, chỉ đành dùng hết sức mình kéo cô ta ra.

Mira khó thở trước lực siết của Naniva, may nhờ có Lisanna tách cô ta ra khỏi, Mira mới thoát được.

Naniva cố vươn người lên, muốn bắt lấy Mira.

-Ta sẽ không tha thứ cho ngươi!

-Mau dừng lại! Chị Mira không làm gì sai cả! Chị ấy chỉ muốn an ủi cô thôi!

-An ủi ta? Ta không cần các người thương hại! Các ngươi làm sao có thể hiểu được nỗi đau của ta chứ, không bao giờ!

-Ai nói cô là ta không hiểu được! Tôi hoàn toàn không thương hại cô! Hơn ai hết, tôi đã trải qua cảm giác đó, nỗi đau đó! Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, nỗi đau mất đi người em gái mà mình yêu thương.

Mira hét lên, khi nghe thấy điều đó, Naniva đã dừng lại mà nhìn chằm chằm Mira.

-Cô đã đau khổ lắm đúng không.

Ánh mắt của Mỉa chân thành và dịu dàng.

-Tôi cũng đã giống như cô, tôi của khi đó, đã cố gắng chạy trốn khỏi cái quá khứ đau khổ đó. Đó là lý do tại sao, tôi có thể hiểu được nỗi đau trong trái tim cô.

-Có lẽ, chúng tôi là những người vô cùng may mắn. Nhưng dù cho người kia có không bao giờ quay trở lại nữa, thì những người còn sống vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

-Tôi tin rằng, dù cho em gái của cô đã không còn, nhưng nó vẫn còn tồn tại trong trái tim cô, chỉ cần luôn nhớ về nó, nó sẽ không bao giờ biến mất.

Naniva buông tay xuống, không còn chống cự nữa, Lisanna nhìn Mira, thấy cô gật đầu cũng buông Naniva ra. Naniva ngồi bệt xuống đất.

Mira ôm lấy Naniva trong sự ngỡ ngàng của cô ta.

-Cứ khóc đi, đó là bằng chứng cho thấy cô vẫn còn sống.

Lisanna cũng ngồi xuống, ôm lấy hai người.

-Tôi cũng là một đứa em gái. Vì vậy tôi tin rằng, tình yêu của cô dành cho em của mình, cũng giống như tình yêu mà em cô dành cho cô. Vì vậy nhất định, cô ấy cũng muốn cô sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, thay cho cả phần của cô ấy.

Naniva mím môi, một giọt, hai giọt và rồi những giọt nước mắt đã cứ chảy mãi, không sao ngừng lại được.

Cô ấy nghẹn ngào khóc nức lên, và rồi gào to thành tiếng.

---------------------------------------------

18/06/2019

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro