Chương 99: Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh tòa tháp.

Trong khối thủy tinh Lacrima đang tỏa sáng đó, dòng chảy ma thuật chứa đựng sức mạnh đặc biệt không ngừng được truyền đến.

Người con gái ở bên trong với đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ.

Nguyệt Nha ở bên trong khối Lacrima đó, dù cơ thể không cử động được, nhưng tâm trí vẫn có được một chút thanh tỉnh còn sót lại. Vì vậy cô đã cảm nhận được những tồn tại đặc biệt đối với mình ở đây.

Cảm nhận đó rất rõ ràng.

Đồng bạn của cô đang ở rất gần. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ đang đến gần mình.

Vì cảm nhận được nên cô cũng đã hiểu được tình hình của họ lúc này không tốt.

Với cơ thể bất động, cô không thể làm gì được.

'Mọi người...'

Khối Lacrima như bừng sáng lên trong phút chốc, một chút biến đổi nhỏ đã xảy ra.

Sự biến đổi đó rất nhỏ cũng rất ngắn ngủi, nhưng người luôn ở đó quan sát mọi thứ, Misley.E dường như đã cảm nhận được điều gì đó khác thường.

Vẫn luôn chăm chú vào người đối diện, hắn nhếch môi, dường như đã hiểu ra được điều gì đó.

'Cô đang cố gắng làm điều gì đó để thay đổi chuyện này đúng không.'

Đối với những chuyện đang xảy ra ở bên trong tòa tháp này, hắn là người hiểu rõ ràng nhất.

'Ta hiểu cô mà, đó là những gì cô sẽ làm.'

Hắn hiểu, vì hắn đã biết cô là người như thế.

Nhìn ngắm người con gái đối diện, dù thời gian đã qua bao lâu đi nữa.

'Vẫn không thay đổi nhỉ...'

'Nguyệt Nha.'

***

Kanji vẫn như trước lạnh nhạt mà nhìn Gray, không một chút cảm xúc trên gương mặt.

Con dao trong tay thiếu niên lần nữa vung lên, muốn chấm dứt sinh mệnh của đối thủ.

Như một lưỡi hái của tử thần, nó sẽ cướp đi sinh mệnh của đối thủ.

Nhưng...

Bặp! Một bàn tay đã đưa ra và giữ chặt lấy tay của Kanji. Ánh mắt lạnh nhạt đó nhìn xuống.

Gray đã tỉnh lại từ bao giờ, cậu dần dần ngồi dậy, hơi thở có phần gấp rút. Gray nhìn chằm chằm Kanji.

-Vẫn chưa xong đâu!

Bất ngờ Gray lao người lên, cú đấm của cậu hóa thành một cầu gai bằng băng đấm mạnh về phía vùng bụng của Kanji khiến thiếu niên ngã về sau.

Gray chập chững đứng dậy, lau đi vết thương trên khóe miệng.

Chỉ trong phút chốc thôi...cậu đã nghe thấy được tiếng gọi của một người.

'Ha...không sai được. Nhất định là chị ấy.'

Không cần phải nghĩ gì sâu xa, Gray biết mình đã không nhầm, cùng biết ai là người đã cất tiếng gọi đó.

'Chị ấy...

Đã gọi chúng ta!'

Gray nhìn bàn tay của mình, dường như ma lực của cậu đang dần hồi phục. Cậu nhếch miệng cười.

'Sau vụ này bà chị nhất định phải giải thích rõ ràng cái mớ bòng bong này đó!'

Một cơn gió ập tới, Gray không khỏi trừng mắt khi Kanji lao đến tấn công cậu mà không hề báo trước. Kanji đá một cú trực diện nhưng Gray đã đưa tay cản lại ngay lúc đó.

Kanji phất tay, vô số đốm lửa bắn về phía Gray, cậu thủ thế chống đỡ, bị đẩy văng về sau.

Giữa không trung, Gray chấp hai tay lại với nhau.

-Tạo Hình Ma Pháp! Búa Tạ!

Một cái Búa bằng băng khổng lồ đập xuống chỗ Kanji, thiếu niên đưa tay ra, Hỏa Ngục trong tay khiến băng bốc hơi nhanh chóng.

-Đáng ghét! Ma thuật tạo hình của mình không làm gì được hắn ta sao?

Dù biết ma lực của mình đã hồi phục nhưng đối thủ vẫn là một kẻ khó giải quyết.

Kanji liếc mắt nhìn Gray, nói.

-Lửa của ta không giống những ngọn lửa mà ngươi từng thấy trước đây đâu. Nó không chỉ có đặc tính của lửa, mà ta có thể đem những cảm nhận khác vào ngọn lửa này.

Có thể nói đây là câu nói dài đầu tiên mà Gray nghe đối phương nói.

Gray chú ý lửa trong tay Kanji, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra rằng, phía trên đầu cậu, những đốm lửa đang rực cháy ở đó. Tự hỏi từ khi nào chuyện này lại xảy ra...Gray bị bao vây bởi chúng.

Cậu nhanh chóng dùng băng bao bọc khắp người mình để tránh đi sát thương từ đòn tấn công gây ra, nhưng Kanji đưa tay lên.

-Vô ích thôi.

Băng của Gray bị tan chảy như thể một ngọn lửa vô hình nào đó đã làm tan băng của cậu.

-Chết tiệt!

Những cú nổ liên hoàn cứ vang lên, Gray chống đỡ với đòn tấn công liên tục từ những cầu lửa đó. Cậu bị hất văng đi, nhưng nhanh chóng đứng vững sau đó.

Gray dùng ma pháp xuống sàn nhà, những bụi gai băng liên tiếp được hình thành, Kanji dùng Hỏa Ngục phá hủy nó. Gray lao tới ngay sau đó, tung một cú đấm nhưng không thành, Kanji bắt lấy tay cậu, sau đó xoay người ném Gray va vào bức tường.

Kanji nhìn Gray, nói.

-Băng của ngươi vô dụng với ta, ngay từ đầu ngươi không thể thắng được rồi.

Gray nghiến răng, hét lên.

-Đừng có mà xem thường ta! Ta không thể thua ở đây được!

-Nhìn cậu tơi tả như vậy mà vẫn còn hét cho to. Có muốn tôi giúp một tay hay không?

Bất ngờ, giọng nói của một kẻ thứ ba cất lên thu hút sự chú ý của Gray và Kanji nhìn sang.

Ngoài hai người, một người nữa xuất hiện. Gray không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra người xuất hiện.

-Bickslow!

Một anh chàng với bộ đồ đen và những con rối hộp gỗ bay xung quanh. Không ai khác, một thành viên của Lôi Thần Tộc đã xuất hiện ở đây, Bickslow!

Gray không khỏi ngạc nhiên trước sự có mặt không ngờ tới của Bickslow, nhưng sau đó cậu cười nói.

-Tôi không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây đó.

Bickslow tươi sáng đáp một cách hiển nhiên

-Thì bạn bè gặp khó khăn, phải giúp nhau mới đúng chứ. Phải không các con!

-Giúp nhau! Giúp nhau!

Những con rối của Bickslow đồng thanh nói.

Kanji nhíu mày, không lường được đến chuyện này. Gray nhếch môi cười, cậu đứng dậy, lột xuống lớp áo vướng víu trên người ném đi.

-Đừng có mà cản trở tôi đó!

Trận chiến này vẫn chưa đến hồi kết, lần này sẽ là hai đấu một.

***

Ragna gãi đầu không biết phải làm sao cả, cậu ta muốn đi qua chỗ mọi người để xem náo nhiệt, nhưng lệnh là cậu ta phải ở đây không cho ai đi qua.

Đối thủ của cậu ta thì đo ván quá sớm khiến cậu ta không có việc gì để làm, đâm ra lại nghĩ đâu đâu.

-Chậc, hay là mình quay lại chỗ Aoi nhỉ?

Bộp...

Âm thanh vụn vặt của những tảng đá chuyển động, Ragna quay đầu về phía sau nhìn lại, không khỏi nhếch môi cười nói.

-Ồ, ngươi vẫn còn đứng dậy được sao? Anh bạn quái vật.

Elfman cả người xây xát đứng dậy, lẩm bẩm nói.

-Chưa...chưa xong đâu...

Ragna nhìn Elfman ngoan cố như vậy, không hiểu sao lại thở dài, nói.

-Này, sao anh bạn lại ngoan cố như vậy? Rõ ràng đây là một cuộc chiến không cân sức, cậu không thể nào đánh bại tôi được đâu.

Elfman không nói gì cả, nhưng cái tinh thần bất khuất không chịu bỏ cuộc đó thì cứ hiện ra rõ ràng. Ragna biết là Elfman không dễ dàng gì chịu bỏ cuộc, kiểu con người ngoan cố như vầy thì đúng là cậu ta thật không có cách nào cả.

Dù vậy Ragna vẫn hỏi một điều làm cậu ta thắc mắc.

-Được rồi, nếu anh bạn muốn đấu tiếp thì tôi không có lí do gì từ chối, chỉ là nếu anh bạn có thương tích tàn tật hay bỏ mạng gì cũng đừng trách tôi đó.

Elfman ngẩng đầu nhìn Ragna, cậu vẫn còn mệt mỏi và cơn đau khắp người, nhưng dường như ma lực của cậu đang dần được khôi phục. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu dám chắc rằng ma lực của cậu đang khôi phục lại một cách thấy rõ, chỉ là không thể nào tự nhiên nó lại như vậy được.

Nhưng cậu đã nghe được nó...

Tiếng gọi từ trong tiềm thức đó đã đánh thức cậu và tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Cảm giác thật quen thuộc. Nó cứ như là cảm giác khi có đồng đội bên cạnh vậy, vô cùng an tâm. Dường như có thể phó thác hết mọi âu lo của mình, cùng chia sẻ vậy.

Elfman siết chặt nắm đấm.

Nhất định là 'Lão Đại' đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Cảm giác đó, nó làm cậu nhớ đến...

***

Đó là một ngày trời âm u, dường như mây đen đã che kín bầu trời, đó ít nhất là cảm giác của Elfman lúc bấy giờ.

Mọi thứ đều thật tăm tối và đầy tuyệt vọng.

Cậu như mất hồn nhìn chính đôi bàn tay của mình, nó đang không ngừng run rẩy...

Như ẩn như hiện, bàn tay quái vật...

'Chính nó...chính nó đã...'

'Giết đứa em gái bé bỏng của cậu...chính đôi tay này...nó đã giết Lisanna...'

'Mình là người...đã giết con bé...'

'Chính mình đã...'

Cộp, cộp...

Tiếng bước chân của ai đó đến gần.

Tiếng vải chuyển động theo từng bước đi, khoác trên người một bộ trang phục trắng tiến đến gần chỗ của Elfman.

Là Nguyệt Nha thời niên thiếu, khi đó cô vừa từ nhiệm vụ trở về, liền nghe được hung tin.

Mọi người đều cảm thấy buồn bã và đau khổ.

Mira đã khóc rất nhiều, nhưng đau khổ và hối hận nhất, là Elfman.

-Chị Nguyệt Nha...

Elfman ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha, sau đó lại cúi đầu gục xuống.

-Là lỗi của em...chính là em đã...

Cậu khóc rất nhiều, nước mắt chảy dài không hết. Nguyệt Nha nhìn cậu không biết phải nói gì, vì cậu đang là người tự dằn vặt mình nhất trước cái chết của Lisanna.

Cậu quỳ trước ngôi mộ, tự trách chính mình.

Nguyệt Nha đứng gần cậu, nhìn về phía bia mộ trước mắt. Đó là một ngôi mộ rỗng.

Là mộ của Lisanna.

Cô bé đó, mỗi khi Nguyệt Nha trở về đều tươi cười chào đón.

"Chị Nguyệt Nha! Mừng trở lại!"

Tieengs gọi đó vọng lại, như được cất lên từ trong tiềm thức, là tiếng gọi của quá khứ, tưởng chừng chỉ mới đây thôi.

Đôi mắt của Nguyệt Nha nhìn vào ngôi mộ, lặng thinh.

Cô nói.

-Đó không phải là lỗi của cậu, đó chỉ là một tai nạn không mong muốn thôi.

Nguyệt Nha chỉ biết an ủi cậu đôi chút vào lúc này.

Nghe cô nói thế, Elfman lại gào khóc to hơn.

-Đó là lỗi của em! Chính vì em mà Lisanna mới chết! Chính em đã giết em ấy! Chính la em!

Elfman hét lên tuyệt vọng, cậu gào khóc như một con mãnh thú bị thương không thể nào hồi phục, không, nó còn đau khổ hơn như vậy rất nhiều.

Nỗi đau mất đi người thân thương... chính tay mình là người gây ra cái chết cho họ...

Không cách nào cứu vãn được.

Ánh mắt của Nguyệt Nha trống rỗng. lặng thinh nhìn ngôi mộ trước mắt.

Hình ảnh như trồng chéo lên nhau.

Quá khứ và hiện tại.

Đôi mắt trống rỗng ấy, bên trong là dòng xoáy cảm xúc dâng trào.

-Tất cả sinh linh trên đời này rồi cũng sẽ chết đi và trở về thế giới bên kia, đó là quy luật của tự nhiên.

Nguyệt Nha hiểu, thấu hiểu và sẻ chia.

-Nhưng mà...nếu như cậu vẫn còn nhớ tới em ấy, thì Lisanna sẽ không bao giờ chết cả, em ấy luôn ở đó, trong mỗi chúng ta mà.

Elfman thẫn thờ...

Những lời này...Lisanna cũng từng nói như thế.

nước mắt của Elfman không ngừng chảy, cậu nghẹn ngào.

-Vậy tại sao...người chết không phải là em chứ...

Bốp!

Một cú đấm thẳng mặt.

Nguyệt Nha nghe vậy không khỏi nghiến răng tức giận, vung tay đấm thật mạnh vào mặt của Elfman khiến cậu ngã ra đất.

Còn chưa để cậu ta kịp phản ứng cái gì, đã bị túm cổ áo lôi dậy đối mặt với Nguyệt Nha.

-Nghe đây! Dù bây giờ cậu có ở đây hối lỗi về những gì mình đã làm hay tự trách bản thân như thế nào đi nữa thì mọi thứ có thay đổi được gì không? Cậu không thể thay đổi quá khứ đã diễn ra, nhưng cậu không thể cứ mãi ở đây rồi vẫn cứ tiếp tục trở nên yếu đuối và vô dụng như vậy được.

-Cậu cứ như thế này thì Mira phải làm sao đây hả?

Nguyệt Nha hét lên mà không kiềm lại được. Elfman không khỏi ngẩn ngơ.

'Đúng rồi...chị Mira.'

Trời bắt đầu mưa xuống, từng hạt rơi xuống rồi nhanh chóng biến thành một cơn mưa dài, làm ướt đẫm mọi thứ.

Nguyệt Nha hơi gục đầu xuống, siết chặt cổ áo của Elfman.

-Cậu vẫn còn chị của mình mà, nếu cậu cứ như vậy thì Mira phải làm sao.

Giọng cô cũng nghẹn lại, nói với cậu.

-Không ai trách cậu chuyện của Lisanna cả, nó là một tai nạn. Tôi tin chắc rằng cả Lisanna và Mira, hai người họ không ai trách cậu cả.

Đó là sự thật.

-Lisanna, con bé sẽ không muốn thấy cậu thành ra thế này. Nó muốn cậu sống, sống tốt nữa.

Nguyệt Nha buông Elfman ra, đứng đậy.

-Hứa với tôi, đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa. Cậu còn phải bảo vệ chị gái của mình mà, như vậy mới là nam nhi chứ.

Elfman cúi đầu, mưa hòa vào dòng nước mắt đó.

Nguyệt Nha xoay đầu nhìn lại, Mira đang đứng đó, ngay dưới gốc cây. Tay cô ấy bị thương, cả người ướt sũng.

Mira vẫn luôn ở đó, Nguyệt Nha bước đi, rời khỏi đây.

Mira nhìn em trai mình, Elfman ngẩng đầu nhìn Mira.

-Chị à...

-Lisanna...em ấy vẫn sẽ sống mãi trong tim chúng ta, có đúng vậy không.

-Vì vậy...hai chị em ta phải tiếp tục sống, sống cho cả phần Lisanna nữa.

Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt của Mira.

Trời mưa ngày một lớn, như muốn cuốn trôi đi tất cả nỗi buồn và những giọt nước mắt ấy.

Nguyệt Nha vẫn ở đó, phía sau thân cây đó.

Cô bé tích cực đó luôn cười với Nguyệt Nha, từng nói màu trắng rất hợp với cô, là màu sắc rất xinh đẹp.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trút xuống từng hạt mưa, chảy dài trên gương mặt này.

'Chúng ta phải tiếp tục sống, vì tương lai.'

'Elfman...

Tiến lên. Không được lùi bước.

Dù có gục ngã bao nhiêu lần, cậu cũng phải đứng dậy, không được từ bỏ.'

...

'Đúng vậy, không thể gục ngã ở đây được. Phải đứng lên! Không thể bỏ cuộc ở đây được!'

-Này, tôi có thể hỏi anh bạn một câu được không?

Ragna lên tiếng hỏi, Elfman nhìn cậu ta.

-Tại sao lại không từ bỏ?

Elfman nghe câu hỏi này, cậu lại cười. Điều đó là cho Ragna rất ngạc nhiên.

Elfman chỉ thẳng vào chính mình, dõng dạc nói.

-Từ bỏ không phải là phong cách của nam nhi! Ta ở đây là để bảo vệ gia đình của mình! Vì vậy, cho đến khi đánh bại được ngươi, ta nhất định sẽ không gục ngã!

Ragna nghe vậy, không khỏi sững sờ.

-Gia đình sao...

Ragna lẩm bẩm nói lại cụm từ này.

-Cậu chỉ là một tên to xác chỉ biết hét cho to thôi. Chậc, nhìn xem cậu tơi tả như thế nào kìa.

Bất ngờ một giọng nữ vang lên phía trên bọn họ, hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.

Elfman không khỏi trố mắt kinh ngạc.

-Evergreen!?

Người đến chính là Evergreen, cô vẫn như ngày nào, ăn nói khiêu khích như vậy.

-Sao cô lại ở đây?

Elfman không khỏi ngạc nhiên hỏi.

-Thì chuyện cũng dài dòng lắm. Sau khi chúng tôi vào đây không bao lâu thì bị tách ra, đang không biết đi đường nào thì...hình như có người gọi tôi đến đây.

Evergreen rất thành thực chia sẻ.

-Mà không ngờ cậu lại thê thảm như vậy đó Elfman, đúng là không làm nên trò trống gì mà.

Evergreen lại cứ thích châm chọc.

-Cô nói vậy là ý gì hả!

-Ý chính là anh quá vô dụng đó!

Hai người này đúng là một đôi oan gia, gặp nhau là cứ thích tranh cãi, thiệt là ồn ào.

-Nè, hai người có muốn cãi yêu thì về nhà mà làm.

Ragna thành thành thật thật nói.

-Ai yêu ai chứ!

Hai người họ rất đồng thanh mà cùng nhau nói. Ragna không khỏi nhún vai, còn không phải là hai người sao.

-Elfman, có một tên mà cậu cùng giải quyết không xong, đúng là không có tôi thì cậu chẳng làm nên trò trống gì cả mà.

Evergreen đến bên cạnh Elfman nói.

-Mặc dù tôi không tính nhờ cô giúp nhưng mà vụ này giống như hồi ở Thiên Lang Đảo ha.

Ragna nhìn hai người họ, cậu ta vác kiếm trên vai cười nói.

-Hai đánh một sao? Vậy càng hay, hi vọng hai người không làm tôi chán.

***

Một đống đổ nát hoang tàn.

Thiết Long Côn của Gajeel đánh tới, Not hai tay bắt gọn côn của cậu, rồi xoay một vòng ném nó cùng cả người cậu văng đi.

Thanh đại kiếm của Lily cũng nhanh chóng vung xuống đầu của Not, nhưng ông rất nhanh chặn lại nó, một cước đá lên, đẩy lùi Lily về sau.

Gajeel không ngừng lại mà tiếp tục xông đến chỗ Not, một mình Not phải chiến đấu với cả Gajeel và Lily mà không có một chút bị động nào.

-Chơi vậy là đủ rồi.

Not dứt khoát đẩy nhanh tốc độ hướng Gajeel đánh tới. Một cước phủ xuống, Gajeel nhanh chóng đưa tay ra đỡ, cậu bị đẩy lùi về sau. Nhưng chưa kịp làm gì, Not đã lần nữa tiếp cận cậu và lần này cậu lại bị cú đá lần hai của Not đá trúng ngực.

-Hãy xem đây!

Lily nhanh chóng tiến lên, tiếp cận phía sau Not, kiếm trong tay vung lên mạnh mẽ vô cùng, một lực đánh xuống như nặng nghìn cân.

Not đưa tay ra chặn kiếm của Lily, dùng sức hai tay chặn lại khiến kiếm trong tay Lily đang vung xuống buộc phải dừng lại trước mặt kẻ địch.

Not lái thanh kiếm của Lily sang một bên, rồi tung cước đá bay Lily đi. Lily bị đánh văng, ngã xuống đống đổ nát trên mặt đất.

Not hạ chân xuống, đưa hai tay ra sau lưng nhìn Lily nói.

-Vẫn còn non lắm.

Rầm! Âm thanh đá tảng rơi xuống, Not quay đầu nhìn lại.

Gajeel đã đứng đó, cả người cậu bọc trong một lớp kim loại bằng bạc, đó là vảy rồng của Gajeel, cứng như thép, bền bỉ không gì phá vỡ được.

-Chưa xong đâu!

Gajeel lao lên, vung một cú đấm mạnh mẽ về phía Not.

-Thiết Long Cương Quyền!

Một cú đấm mạnh mẽ, Not mặc dù đã đưa tay ra đỡ nhưng vẫn không cản lại được, bị đẩy lùi về sau, va vào tường tạo thành một lỗ lớn.

Not từ trong đống đổ nát đứng dậy, phủi đi lớp bụi, nhìn Gajeel nói.

-Cơ thể ngươi cũng cứng đó.

-Ha, những cú đánh của ông không thể nào làm tổn thương được ta đâu.

Not khẽ nhíu mày.

-Vậy sao.

Bằng tốc độ nhanh như chớp của mình, Not đã đứng ngay trước mặt Gajeel.

-Vậy để ta xem, cơ thể của ngươi cứng đến mức nào.

Not không ngừng tấn công Gajeel như vũ bão, Gajeel không thể làm gì khác ngoài chịu đòn. Not tấn công quá nhanh, không tài nào nhìn rõ được.

Gajeel cũng tung quyền vung cước tấn công Not nhưng đều bị ông ta tài tình tránh đi tất cả khiến cậu vô cùng khó chịu.

Rắc. Âm thanh nay xuất phát từ người của Gajeel, vảy rồng của cậu đang bắt đầu nứt ra.

-Xem ra thì nó cũng không bảo vệ được ngươi lâu hơn nữa đâu.

-Chết tiệt!

ajeel không khỏi cắn răng chửi tục, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết lão già này. Xét về kĩ thuật chiến đấu, cả cậu là Lily đều không phải đối thủ của ông ta.

-Đừng có mất tập trung chứ.

Not một quyền vung lên, ánh sáng tụ tập trong cánh tay của ông ta, một quyền này vô cùng mạnh mẽ, nó giáng xuống người Gajeel, cậu không tránh được.

Gajeel bị đánh bay về sau, ngã trên đất, vảy rồng của cậu cũng biến mất, cả người thương tích.

-Gajeel...

Lily chống thân người muốn gượng dậy nhưng cơ thể của cậu lúc này cũng tàn tạ không kém Gajeel là bao.

Cả Gajeel và Lily đều chưa đứng lên được, Not nhìn tràng cục này, hai tay để ra sau lưng nói.

-Đây là kết thúc rồi. Ta có lời khen khi mà các ngươi đã đi xa đến như vậy, nhưng ta đã nói rồi. Hai ngươi còn kém lắm.

Not quay người bỏ đi, ông không hề có ý định hạ sát thủ với hai người này, vì ông rất thưởng thức chúng. Lily là một chiến binh hiếm có đối với chủng tộc Exceed, còn Gajeel...

Cậu ta cùng khá là mạnh, trong tương lai nhất định sẽ là một chiến binh tài ba. Nếu giải quyết cậu ta ở đây thì thật là đáng tiếc.

Thay vì thế, ông sẽ để chúng sống, để chúng mạnh hơn và trở lại tìm ông trong tương lai. Đến lúc đó...có lẽ vào một thời điểm thích hợp...

-Này...trận chiến vẫn còn chưa kết thúc mà...

Not giật mình quay đầu nhìn lại, Gajeel đã đứng lên từ lúc nào, mặc dù cả người cậu bầm dập và đang thở một cách mệt mỏi, nhưng ánh mắt đó cho thấy rằng cậu vẫn chưa bỏ cuộc.

Not không khỏi bất ngờ, đáng lẽ cậu không thể đứng lên được nữa mới phải, nhưng tại sao...

'Cái gì?'

-Đây là...

Lily không khỏi ngạc nhiên, sức mạnh của cậu đang dần được phục hồi, cả Gajeel cũng vậy, ma lực của Gajeel đang hồi phục một cách nhanh chóng.

Not nhíu mày khó hiểu.

'Ma lực của chúng đang dần hồi phục? Tại sao...'

-Ngươi sơ hở kìa!

Gajeel lao nhanh đến chỗ Not, một quyền vung ra đấm thẳng mặt Not khi ông ta không chú ý, khiến ông ta bị văng ra sau.

Not ổn định thân người ngay sau đó, ông không khỏi nhíu mày khó chịu.

-Lên nào Lily!

Gajeel và Lily cùng nhau xông lên, hai người cùng nhau đánh Not tới tấp, nhất thời ông ta vào thế bị động, ngày càng lùi về sau.

-Hai đứa bây...làm ta bực rồi đó.

Not một quyền đánh văng Gajeel về phía sau nhưng Lily đã đỡ được Gajeel lại, cậu hét lên.

-Tiến lên Gajeel!

Lily dùng sức ném Gajeel về phía Not, Gajeel mượn lực của Lily mà lao nhanh đến chỗ ông ta.

-Thiết Long Côn!

Gajeel tấn công tới nhưng Not đã nhảy lên tránh đi, Gajeel tiếp tục dùng Thiết Long Kiếm đánh tới, Not ở trên không trung tung một cước đá chệch đi đòn tấn công của Gajeel.

Nhưng chưa xong, Lily cầm thanh đại kiếm trong tay đã xuất hiện phía sau Not, một kiếm bổ xuống đánh văng Not không kịp chống trả xuống đất.

Gajeel dùng ma pháp, Thiết Long Thương trong tay cậu bắn ra vô số ngọn thương với ánh sáng màu lục tấn công Not tới tấp.

Nhưng họ vẫn chưa dừng lại. Lily nắm chặt kiếm trong tay.

-Xem đây!

Lily vung vô số nát kiếm tạo thành những đường ánh sáng hình vòng cung tấn công Not, đồng thời Gajeel cũng tung đòn trực diện.

-Tiếng Gầm của...Thiết Long!

Một vụ nổ lớn xảy ra.

Nhìn mọi thứ đổ nát trước mặt, khói bụi mờ mịt, Lily hỏi.

-Hạ được hắn chưa?

Hai người không biết vì lí do gì mà ma lực của họ trong phút chốc được phục hồi, nhờ vậy mà họ có thêm sức mạnh để đánh với Not. Nhưng mà...

Từ trong khói bụi tản đi, Not vẫn còn đứng đó.

-Ông ta đúng là trâu bò thiệt.

Gajeel không khỏi nghiến răng.

Not đi ra từ đóng đổ nát. Quần áo trên người ông đã đầy bụi bẩn và rách nát nhiều chỗ, nhưng có vẻ như ông không bị thương gì quá nặng.

-Quả thật ta đã xem thường hai người rồi. Có thể khiến ta chật vật như vậy...hai đứa bây cũng khá đó.

-Ha, còn chưa xong đâu, tụi này sẽ cho lão già ông về vườn...

Gajeel còn chưa nói hết lời, không khỏi bị chững lại.

-Xem ra ta đã quá nương tay với hai ngươi rồi.

Not phát ra một khí thế khác hẳn lúc nãy, một khí tức nguy hiểm khiến Gajeel và Lily cảnh giác cực độ.

-Ta đổi ý rồi.

Lily không khỏi trố mắt khó tin nhìn Not, cậu không thể tin được...đây là thứ sức mạnh gì? Ông ta còn mạnh như thế nào nữa?

Cùng với khí thế kinh người, trong tay Not cũng xuất hiện một thanh kiếm kì lạ.

-Có lẽ ta nên...để hai người nằm lại ở đây.

Chỉ trong chớp mắt, Not đã đứng ngay trước mặt hai người khiến họ không kịp trở tay. Thứ ánh sáng chói mắt, một vụ nổ lớn xảy ra.

Mọi thứ trở nên vỡ vụn, đổ nát, khói bụi mù mịt.

Gajeel và Lily nằm gục trên đất trong khi Not vẫn hiên ngang đứng đó.

-Đừng tưởng chỉ vì hồi được chút ma lực mà các ngươi nghĩ mình có thể đánh bại được ta?

Not cầm thanh kiếm trong tay nói.

-Đây là một trong Thất Tội Kiếm được Đại Nhân ban cho Thất Kiếm của bọn ta. Vì xem trọng hai ngươi nên ta quyết định dùng đến nó. Chết dưới thanh kiếm này, các ngươi chết cũng rất đáng.

Not nhìn Lily đã nằm gục. Lily là một chiến binh hiếm thấy và cũng là đồng tộc của ông. Ông sẽ tha cho lần này, nhưng còn...

Not đi đến chỗ Gajeel, kiếm trong tay sáng bóng.

-Thật đáng tiếc, ta vốn không muốn giải quyết ngươi. Nhưng xem ra số ngươi chỉ đến đây mà thôi.

Kiếm trong tay ông vung xuống, dễ dàng cắt phăng mọi thứ.

Keng!

Âm thanh kim loại va chạm với nhau, Not không khỏi nhướng mày.

-Ồ...ngươi vẫn còn con bài tẩy sao?

Gajeel chặn lại kiếm của Not đang vung xuống bằng tay của mình.

Cả người cậu biến thành thép, nhưng không giống loại vảy rồng khi nãy, lần này có sự khác biệt. Cả người Gajeel được bọc trong một thứ kim loại màu đen, tỏa ra những khí đen hắc ám.

Một trạng thái mà gần đây cậu có được.

Thiết Ảnh Long.

-Gì đây? Ngươi vẫn chưa tung hết sức sao?

Not có chút bất ngờ.

-Vậy cho ta xem, sức mạnh của ngươi như thế nào.

Not lao đến chỗ Gajeel, một kiếm chém ra nhưng mà...Gajeel đã biến mất ngay sau đó. Not không khỏi bất ngờ.

'Hắn biến mất sao?

Không, ta vẫn có thể cảm nhận được hắn vẫn đang ở đây. Ở đâu?'

Gajeel đã biến thành dư ảnh, hòa vào cái bóng, cậu ẩn mình tiếp cận Not từ phía sau và bất ngờ đánh đến.

Keng! Nhưng không, Not đã chặn lại đòn tấn công bất ngờ của Gajeel.

Bằng trực giác và phản ứng mau lẹ của mình, ngay thời khắc quan trọng, Not đã biết được Gajeel tấn công từ hướng nào và cản nó lại.

Gajeel lợi dụng bóng mà ẩn mình rồi tấn công nhưng Not đã cản lại mọi đòn tấn công của Gajeel, hai người lúc này kẻ tám lạng, người nửa cân.

-Khá đấy, nhưng cứ như vậy thì ngươi không thắng được ta đâu.

Not có thể cảm nhận được sức mạnh này của Gajeel không thể duy trì mãi được. Nó giúp cậu mạnh lên và tấn công tốt hơn nhưng khi gặp Not, cách tấn công này lại không chiếm quá nhiều ưu thế.

Not trực giác không sai, Gajeel không thể duy trì sức mạnh này lâu được, hơn nữa sẽ vô cùng tiêu hao ma lực khi cậu dùng thứ sức mạnh không phải của mình.

Vì vậy cậu phải nhanh chóng dứt điểm trong một lần, trước khi cậu hoàn toàn kiệt sức.

-Xem ra chúng ta cũng nên chấm dứt trận chiến này đúng không.

Not dừng lại, kiếm trong tay đưa lên trước mặt

-Ta sẽ chấm dứt chuyện này mà đòn tấn công mạnh nhất của ta.

Ánh sáng từ thanh kiếm đó phát ra vô cùng mạnh mẽ, nó khiến Gajeel cảm thấy áp lực một cách vô hình. Cậu khẽ cười.

-Vừa hay đó cũng là ý định của ta.

Gajeel hút vào một hơi thật sâu.

Kiếm trong tay của Not ngày càng rực sáng.

-Hỏa Hình Kiếm.

Một thanh hỏa kiếm lớn vô cùng dựng thẳng lên bầu trời, nó như đang rực cháy và sẽ thiêu rụi mọi thứ chỉ với một nhát chém vậy. Not đã vung nó về hướng của Gajeel.

-Thiết Ảnh Long Gào Thét!

Gajeel tung ra đòn mạnh nhất của mình, tuyệt chiêu hơi thở của rồng.

Một vụ nổ lớn được tạo ra bởi cú va chạm của hai loại ma thuật. Nó gần như thổi bay mọi thứ.

Gajeel thở hồng hộc và quay trở lại trạng thái vốn có của mình, lúc này, cậu thật sự đã rất mệt mỏi rồi.

Nhưng điều mà Gajeel không ngờ được là...đối thủ của cậu vẫn chưa bị đánh bại. Sau đống hoang tàn, Not vẫn còn đứng đó.

-Không thể nào...làm sao mà ngươi...

Not cả người cũng rất chật vật, nhưng hình như đòn tấn công vừa rồi không làm ông có quá nhiều tổn thương.

-Cậu rất mạnh. Nói thật thì nếu vừa rồi không phải thanh kiếm mà Đại Nhân ban cho ta đã giúp ta cản lại thì có lẽ bây giờ ta đã bị thương rất nặng rồi.

Not nhìn Gajeel, cậu khá mạnh, tiềm năng phát triển rất lớn.

Đòn tấn công vừa rồi của cậu, nếu không phải bị cản lại thì...

Hơn nữa bản thân Not cũng biết rằng mình vẫn chưa phát huy đầy đủ uy lực của thanh kiếm này. Tộc Exceed tuy có mang ma lực trong người nhưng lại không quá dồi dào.

Bản thân Not không thể phát huy tối đa sức mạnh của thanh kiếm này được. Mà hơn nữa...

Gajeel không khỏi cảm thấy bất lực. Not rất mạnh, muốn đánh bại ông ta không phải điều dễ dàng.

Gajeel không muốn thừa nhận, nếu không phải nãy giờ ma lực của mình được hồi phục thì có lẽ cậu đã sớm bại dưới tay ông ta.

Dù không biết vì sao ma lực trong phút chốc được phục hồi, nhưng mà...cậu không thể thua được!

Răng rắc! Gajeel bẻ những thanh sắt vụn từ đống đất đá ra mà nhai ngấu nghiến, Not có vẻ bất ngờ.

Ma lực của cậu đã tăng lên một chút.

Gajeel đứng dậy, chùi đi vết thương ở khóe miệng.

Cậu gồng người lên, với tất cả ma lực còn sót lại của mình, cậu dồn tất cả vào nó. Not không khỏi bất ngờ nhìn Gajeel. Cậu muốn ăn thua đủ.

Đây sẽ là đòn tấn công cuối cùng.

Cả người Gajeel rịn một tầng mồ hôi, ma lực của cậu tuôn trào.

-Diệt Long Áo Nghĩa!

Gajeel chấp hai tay vào nhau. Ánh sáng chói lòa màu lục từ tay cậu tạo thành một thanh kiếm khổng lồ vung lên bầu trời.

Not nhìn sự vĩ đại của nó, không khỏi tròn mắt mà nhìn nó. Tay ông như run lên, một sự phấn khích không ngờ.

Ông nắm chặt kiếm trong tay, tất cả sẽ do đòn tấn công này quyết định.

Gajeel tiến lên, vung xuống thanh đại kiếm trong tay.

-Thiết Thần Kiếm!

-Đến đây!

Thanh kiếm chém ngang qua tòa tháp, làm phá hủy một phần kiến trúc tòa tháp. Nhưng tòa tháp này được gia cố bằng một loại ma thuật đặc thù, và mỗi không gian ở đó đều được gia cố bằng ma thuật, vì vậy tòa tháp này dù trải qua nhiều trận chiến nhưng vẫn chưa sụp đổ.

Dư chấn làm cho Misley.E, người đang ở đỉnh của tòa tháp không khỏi nhìn qua.

Hắn có vẻ suy tư khi nhìn tòa tháp này đang rung chuyển.

Có vẻ như Fairy Tail không phải là một lũ dễ dàng bị đánh bại như vậy. Bọn chúng gây ra nhiều rắc rối hơn là hắn tưởng.

Nghi lễ vẫn đang được tiến hành, hắn không thể để bất kì điều gì làm cản trở được.

Misley.E búng tay, gia cố lại tòa tháp mày bằng cách bổ sung ma lực cho nó.

Hắn nhìn khối Lacrima trước mặt, không khỏi nhếch môi cười.

...

Gajeel không chống đỡ được nữa mà ngã gục xuống, cậu đã dùng hết ma lực của mình, Gajeel bất tỉnh sau khi ra một đòn mạnh mẽ như vậy.

Bên ngoài đã không còn nhưng cơn mưa nữa, ánh trăng dần xuyên qua đám mây đen, le lói một chút ánh sáng xuống tòa tháp.

Đất đá rơi xuống mặt đất, khói bụi dần tản đi.

Sau đòn tấn công đó của Gajeel, Not vẫn còn đứng đó. Ông lung lay như sắp đổ.

Not gượng người đứng vững nhờ thanh kiếm trong tay, ông đã dùng chính nó để ngăn lại đòn tấn công của Gajeel, và ông đã làm được.

Not thở một cách đầy mệt mỏi và khó khăn.

Mặc dù ông đỡ lại được, nhưng ông cũng bị tổn thương không nhẹ. Nếu không phải Gajeel đã cạn kiệt ma lực thì có lẽ đòn tấn công vừa rồi sẽ hoàn toàn đánh bại ông cũng nên.

-Trận chiến...kết thúc rồi...

Not cố gắng di chuyển đến chỗ của Gajeel.

-Ngươi thật sự mạnh hơn cả những gì ta tưởng tượng...ta bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã quá xem thường ngươi...

-Nhưng đến đây thôi...thế này là chấm hết rồi...

Not nắm chặt thanh kiếm của mình trong tay, và đưa nó lên.

Kết thúc rồi.

Phập.

Thanh kiếm xuyên qua cơ thể, dòng máu tươi thấm đỏ cả áo quần.

Không gian thật tĩnh lặng vô cùng.

Not chậm rãi quay đầu nhìn lại, ông khẽ cười.

-Là ngươi sao...

Not đổ gục xuống mặt đất.

-Phải, kết thúc rồi...chiến thắng là của chúng tôi.

Lily đứng đó thở một cách đầy mệt mỏi. Cậu khụy người xuống đất thở dốc.

Lily đến bên cạnh Gajeel, đỡ lấy cậu ta dậy.

-Chúng ta làm được rồi, Gajeel.

Gajeel được đỡ dậy, cậu ta hơi ngẩng đầu đầy mệt mỏi.

-Ừ...thắng rồi...

-Cậu vất vả rồi...hãy nghỉ ngơi đi.

Lily dìu Gajeel đi. Not nằm ở đó không thể đứng dậy được.

'Ông đã thua rồi...

Các người đúng là rất mạnh...hai cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa.'

Lily quay đầu lại nhìn Not nằm ở đó, cậu đặt Gajeel xuống, sau đó tiến lại chỗ của ông ta. Not nhìn Lily, không nói gì cả.

--------------------------------------------------------

14/05/2019

Đã sửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro