Chương 105: Trận Chiến Trong Tòa Tháp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu hai tay rực lửa vung tới, mạnh mẽ và dữ dội.

Một đấm, hai đấm, ba đấm, ...

Một cước, hai đá, ba đạp, ...

Đánh rất là khí thế, đánh rất là hăng say!

Nhưng không có cái nào trúng được đối phương cả.

Natsu tấn công tới, cái tên kia lại dễ dàng tránh được.

Khác biệt với sự cố gắng tấn công đối thủ của Natsu, đối phương trông rất là thảnh thơi, rất là ung dung, rất là tự tại né đòn của Natsu cứ như là đang đi dạo chơi vậy.

Điều này làm Natsu vừa tức tối vừa gấp gáp mà không biết phải làm sao bây giờ.

-Cái tên đáng ghét!

Natsu bực tức nhìn người đối diện, cái tên nửa đen nửa trắng đó lại nhìn cậu cười rất chi là thân thiện.

-Hì hì.

Nhìn thấy nụ cười đó, cậu cứ cảm thấy rõ ràng là đang chế giễu cậu.

-Chết tiệt! Mình không có nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng tung đòn dứt điểm thô...Á!

Natsu còn chưa nói hết câu, một rìu liền bổ tới trên đầu cậu. Natsu cứ thế dính đòn rồi ngã khụy.

Trong khi đó đối phương lại nhìn cậu vui vẻ cười nói.

-Nè cậu bạn đầu lửa, đừng có mất cảnh giác chứ! Nếu cậu không chú ý sẽ bị thương đấy.

-Cái tên trắng không ra trắng, đen không ra đen kia! Có giỏi thì đừng có né nữa, cứ trốn trốn tránh tránh vậy thì có gì là hay. Có giỏi đứng ra đây đỡ một quyền của ta xem nào!

Natsu không nhẫn nhịn một chút nào, bùng nổ nói.

-Này, tôi cũng có tên có họ đàng hoàng nhé. Tên tôi là Aoi.

Người nọ rất là thản nhiên chỉnh lại vấn đề xưng hô ở đây.

-Ta không cần biết ngươi là cái Ao nào hay là Ai. Có giỏi thì đứng ra đây mà chiến đấu với ta như một người đàn ông đi!

Natsu mặc kệ tất cả, không biết là cố tình hay sao mà không đọc đúng tên đối phương.

-Là Aoi, mà tôi cũng không cần phải chiến đấu với cậu như một người đàn ông làm gì. Tôi là con gái.

Aoi rất thẳng thừng chỉnh lại giới tính của mình cho Natsu nghe.

Natsu nhìn Aoi, nhìn một lần từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược.

Ánh mắt cậu nhìn Aoi rất đăm chiêu và kì lạ làm Aoi có chút không tự nhiên nhìn cậu.

-Méo tin!

Cuối cùng Natsu liền khẳng khái mà thốt ra câu này một cách chắc chắn.

Aoi có xu hướng không nhịn được, vẫn luôn nhẫn nại mà hỏi.

-Sao cậu lại không tin?

-Đừng có hòng lừa ta, ta không có ngu đâu! Ngươi chẳng có điểm nào giống con gái hết!

Máu chảy từ miệng ra.

-Ngực thì phẳng lỳ!

Một nhát xuyên tim, hộc luôn cả máu.

-Trước sau như một!

Hai nhát xuyên tim, vẫn phải nhẫn nhịn.

-Chẳng có nét gì nữ tính cả, rõ ràng là một thằng đàn ông mà!

'Ta rút lại câu nói, thằng đầu lửa này rõ ràng là một thằng ngu!'

Chưa dừng lại ở đó.

-Hay là ngươi là một tên đàn ông thích giả làm phụ nữ?

Natsu nghi ngờ nhìn Aoi, ánh mắt nghi ngờ và vẻ mặt thì ra là thế đó làm Aoi tức ói máu, đã là nghìn tiễn xuyên tim.

Cuối cùng cậu nhìn Aoi bằng một ánh mắt đầy thương hại và ghét bỏ, phun ra một câu.

-Biến Thái!

Bốp!

Aoi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một đấm thẳng tay khiến Natsu bay thẳng lên nóc nhà, hoa lệ rơi xuống thành một hình vòng cung rồi ngã trên mặt đất.

Aoi bẻ tay, vẻ mặt đầy sát khí.

-Nhóc con, hôm nay lão nương sẽ dạy cho ngươi biết, thế nào là không nên đắc tội với con gái.

Natsu ngồi dậy, ôm cái mà sưng vù của mình lên, nói.

-Có ngon thì nhào vô!

Trong tay Aoi bắn ra một quả cầu ma thuật màu trắng về phía Natsu. Natsu vung quyền đầy lửa của mình lên đánh nát nó ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Aoi thấy vậy khẽ búng tay, những mảnh sáng li ti từ những gì Natsu vừa đánh vụn ra vẫn không biến mất, chúng vẫn ở đó và lóe sáng lên.

Hàng loạt tiếng nổ vang lên, tấn công Natsu tới tấp.

Lau đi mồ hôi trên mặt, Natsu nhìn Aoi đầy khó chịu.

Cậu phải nhanh lên, chỉ còn kém một chút là tới được đó rồi.

Aoi nhận ra được sự cố chấp và không lùi bước của Natsu, cười nói.

-Sao lại phải cố chấp như vậy. Cậu không nhận ra khoảng cách của chúng ta hay sao? Cậu không thắng được tôi đâu, mà tôi cũng không có ý định sẽ để cậu đi qua chỗ này.

Natsu đứng dậy, ánh mắt cậu chưa bao giờ thay đổi.

-Ta sẽ đánh bại ngươi và đến chỗ chị ấy!

Aoi cười mà không nói, nhún vai bất đắc dĩ, lại hỏi sang vấn đề khác.

-Tôi thật không hiểu, người đó quan trọng với cậu lắm sao?

Natsu nhìn Aoi, đứng ở đó không gì khuất phục được.

Cậu nói rất chắc chắn, như một lẽ tự nhiên.

-Đúng, chị ấy là người rất quan trọng.

Cậu nghiêm túc, sự nghiêm túc của cậu làm nụ cười trên mặt Aoi cũng phải dừng lại, lẳng lặng nhìn cậu.

-Tất cả mọi người trong Fairy Tail đều là đồng đội của nhau.

-Đối với mỗi người trong bọn ta mà nói, chị ấy là một phần không thể thiếu trong gia đình. Đối với ta, chị ấy như một người chị.

Đối với Natsu, Fairy Tail là đại gia đình của cậu. Mọi người vừa là đồng đội, cũng như anh em một nhà.

Mà trong đại gia đình đó, người con gái đó là một người chị, không có huyết thống, nhưng gắn kết với nhau hơn máu mủ ruột thịt.

Thời gian họ ở cạnh nhau là cả thời thơ ấu.

Một người mạnh mẽ như chị ấy, lúc nào cũng quan tâm mọi người. Luôn nở nụ cười và gánh lấy mọi thứ.

"Không được đánh nhau!"

...

"Cậu phải trở thành một Ma Đạo Sĩ thực thụ đã."

...

"Chúng ta là một đại gia đình, mọi người trong hội là người thân của chị, là anh em sống chết có nhau. Fairy Tail chính là nhà của tất cả chúng ta, là nơi để chúng ta quay về."

...

"Mọi người đều là những người rất quan trọng với chị.

Erza là người bạn thân nhất của chị, Mira luôn là người đầu tiên nói lời chào mừng chị trở về, cả Natsu, Gray, Elfman, Lisanna, Happy...mấy đứa như làm những đứa em nhỏ của chị vậy.

Nhìn mấy đứa lớn lên và trưởng thành, chị cảm thấy điều đó thật hạnh phúc."

...

"Quá Khứ, Hiện Tại, hay là Tương Lai, sẽ có rất nhiều chuyện mà chúng ta phải đối mặt.

Dù khó khăn hay vất vả, dù mệt mỏi hay kiệt sức, chỉ cần nhớ rằng, chúng ta không bao giờ là cô độc. Luôn có người dõi theo chúng ta."

...

"Sau này chúng ta sẽ gặp được nhiều người trên chuyến hành trình của mình, đó có thể là kẻ thù, cũng có thể là đồng bạn, và cả những người đồng đội trong tương lai. Hãy trân trọng và bảo vệ những gì quý giá với em."

...

"Chị...rất yêu mọi người. Và Fairy Tail của chúng ta."

...

Một người lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, và bảo vệ mọi người.

Chị ấy đã khóc, lần đầu tiên khi thấy những giọt nước mắt đó rơi xuống.

Cảm xúc trong cậu là ... Vô cùng tức giận.

Không muốn thấy chị ấy khóc một chút nào, không cần phải đau khổ như vậy.

Fairy Tail rất quan trọng với chị ấy.

Nếu phải rời xa những người chị ấy yêu quý, rời xa Fairy Tail, chị ấy nhất định sẽ lại khóc.

Để những giọt nước mắt đó không rơi thêm một lần nào nữa...

-Vì là đồng đội, vì là người thân, vì là bạn bè. Là người của Fairy Tail, dù có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ mang Nguyệt Nha trở về!

'Tôi sẽ không để ai ép buộc chị phải rời đi!'

Natsu một quyền rực lửa bay tới đánh thẳng về phía Aoi. Aoi dùng lưỡi hái của mình chặn lại cậu.

Natsu tung cước đá tới, liên hoàn tấn công về phía Aoi.

Aoi đỡ lấy tất cả đòn tấn công của Natsu, chặn lại tất cả mà không né tránh như bao đầu.

-Hỏa Long Thiết Quyền!

Aoi bị tấn công lùi về sau, dù vậy Natsu vẫn không gây ra vết thương nào trên người Aoi cả.

Aoi đứng thẳng người, xoay lưỡi hái trong tay rồi đặt trên nền đất, nhìn Natsu.

'Hiểu rồi.

Đó là lý do cậu ta đi đến tận đây.

Ánh mắt cậu ta như một ngọn lửa.

Kiên định, ngay thẳng, và trong sáng.'

Nhìn Natsu, Aoi càng nghĩ đến một người khác.

'Một kẻ dùng lửa sao...có chút giống đấy. Chỉ một chút thôi.'

-Dù biết rất quan trọng với cậu, nhưng ta vẫn không thay đổi lập trường của mình đâu. Hai chúng ta khác nhau về mục tiêu và cả con đường, định sẵn là kẻ địch rồi.

-Điều ta có thể làm bây giờ là giúp cậu ra đi ít đau đớn nhất có thể mà thôi.

Aoi không ghét Natsu, vì lập trường khác nhau nên họ phải chiến đấu với nhau.

Nói rồi không hề khoan nhượng đánh tới.

Natsu đưa tay cản lại rồi hất văng đối phương đi, Aoi bị đẩy văng đi nhưng lưỡi hái trong tay đã bổ xuống. Natsu lăn người tránh đi lại phát hiện ra vô số mũi tên ánh sáng bắn về phía mình.

Cậu nhanh chân tránh đi, nấp sau một tảng đá. Aoi lại không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau cậu, một chân bổ xuống.

Rầm!

Tảng đá vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, Natsu lại nhanh nhẹn tránh được trước khi nó chạm đến mình.

Nhưng không để cậu có một phút nghỉ ngơi nào, Aoi đã tiếp cận cậu.

Hai người giao thủ quyền cước, đánh đến quên trời đất, ầm ĩ phá nát địa hình xung quanh.

Aoi vung lên lưỡi hái màu đen của mình, không ngừng chém về phía Natsu. Cậu dù cố tránh, cũng không thể tránh hết được.

Thủ pháp dùng lưỡi hái này cậu nhìn khá quen mắt, nhờ vậy mà tránh được đại đa số đòn đánh yếu hại.

Khó chơi y hệt bà chị.

Cuối cùng Natsu lại bị bức lùi về sau.

-Này này, không phải lúc nãy cậu nói là đánh trả lại như người đàn ông sao, sao bây giờ chỉ lo né không thế?

Natsu cắn răng, khó chịu nói.

-Không né để bị đòn à, ta không có ngu!

-Xem ra cũng không đến nỗi nào.

Aoi cười nói, Natsu quẹt mũi.

-Xem thường ai thế.

-Nãy giờ chúng ta cũng tốn nhiều thời gian rồi, lần này tôi sẽ giải quyết cậu nhanh gọn luôn nhé!

-Nói đúng ý ta lắm, ta sẽ cho ngươi ra bã!

Aoi lao người đến với tốc độ bàn thờ, chớp mắt đã đứng ngay trước mũi Natsu. Aoi cười, một vòng tròn ma thuật hiện ra.

-Quang Trảo.

Vô số cánh tay mày trắng hình nắm đấm hiện ra, nện vào người Natsu tới tấp.

Cậu lấy tay chắn lại nhưng không thành, bị đấm văng đi, va phải bức tường rồi trượt xuống.

Không để Natsu nghỉ ngơi, Aoi đã lao đến đấm thẳng vào mặt cậu, đá thêm một cú đá.

Lại đạp xuống một cước, nhưng lần này Natsu khom người tránh được. Cậu phản công, một đấm thẳng mặt Aoi.

Cú đấm trúng một bên má của Aoi. Nhưng không vì thế mà thế cục thay đổi.

Aoi quay đầu nhìn lại Natsu, một bên má vừa bị cậu đấm nhưng lại chẳng hề gì.

-Chỉ vậy thôi sao?

Natsu cắn chặt răng, cậu không tin được tên này lại trâu bò như vậy.

Aoi chẳng nói gì, túm lấy tay cậu, lật người vật cậu va mạnh xuống đất, Natsu hét lên một tiếng.

Đầu cậu bị đập xuống đất đau muốn khóc, cậu ôm đầu lăn lộn.

-Không đau chút nào hết! Không đau chút nào hết! Không đau! Á Á Á...

Aoi nhìn một màn này thiệt cạn lời.

-Đau thì cứ nói đau đi, tôi không cười cậu đâu.

-Dừng có xem thường ta!

Natsu đứng lên, hít một hơi thật sâu.

-Tiếng gầm của...Hỏa Long!

Lửa bắn ra mạnh mẽ và dữ dội, nhiệt độ xung quanh phút chốc tăng lên đột ngột, làm không khí nóng lên trông thấy.

Aoi đứng đó không di chuyển, mặc cho ngọn lửa đang gào thét tiến đến chỗ mình.

Nổ một tiếng lớn, mọi thứ đổ vỡ, khói bụi mù mịt.

Natsu lau mồ hôi trên cằm, nhìn chằm chằm đối diện khó mà tin được.

Aoi vẫn đứng sừng sững đó, trước mặt là một cái khiên trong sáng tỏa quang mang mà trắng nhạt.

-Quang Thuẫn của ta có thể cản lại đòn tấn công của cậu.

-Sao ngươi...

Natsu khó mà tin được. Tên này...

-Bất ngờ à? Có phải thấy rất quen thuộc đúng không.

Tên này sử dụng ma thuật rất giống của bà chị.

-Giống là phải thôi, ta đã học ma thuật của Ngài mà.

Như hiểu được ý nghĩ của Natsu, Aoi nói một cách rất tự nhiên.

Không để Natsu tự hỏi nữa, Aoi rất thẳng thắn giải đáp cho cậu. Nhưng nghe thế làm Natsu càng khó hiểu.

-Ý ngươi là gì hả?

-Chính là vậy đó! Ma thuật mà người nhìn thấy này, chính là ma thuật mà người đó đã dùng. Ta đã được chỉ dạy để có thể sử dụng ma thuật như thế này.

Ý của Aoi là bản thân Aoi đã được dạy và học ma thuật giống như Nguyệt Nha? Natsu hiểu là thế.

Thảo nào mà cách tấn công của cô ta lại có nét tương đồng với chị ấy như vậy.

-Làm sao mà ngươi học được nó chứ?

Natsu hỏi, Aoi cười đáp.

-Không ngại nói cho ngươi biết, Đại Nhân chính là người đã chỉ dạy và đào tạo ta.

-Mọi ma thuật mà ta dùng, đều do ngài ấy chỉ bảo. Ta đạt đến sức mạnh này, chính là nhờ Đại Nhân chui rèn ta.

Càng nghe thì nghi vấn trong đầu Natsu lại càng nhiều.

-Thế quái nào mà cái tên gì gì đó lại biết được mấy thứ này chứ?

Natsu vẫn không hiểu, không lẽ tên được nói đến có liên quan gì đến Nguyệt Nha hay sao?

-Cái này ta không cần thiết phải trả lời ngươi.

Aoi cười không giải thích tiếp nữa.

-Nè! Đã nói phải nói cho hết chứ!

Natsu bất bình nói.

-Ai ra quy định phải nói hết cho kẻ địch biết chứ, đúng không anh bạn nhỏ!

Aoi cười nói rất tự nhiên.

-Ai nhỏ! Ngươi còn lùn hơn ta! Đồ nấm lùn!

Natsu phản bác đáp.

Aoi nghe có người nói mình lùn, liền không vui nhíu mày.

Tên này đúng là thèm đòn mà.

Aoi vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng đó lại là một nụ cười đầy sát khí.

-Xem ra cậu cần được dạy lại cách cư xử đấy, tóc anh đào à.

Natsu kinh ngạc mở trừng mắt, Aoi chỉ trong phút chốc đã đến trước mặt cậu và tung cước đá bay Natsu đi.

Mặc dù cậu nhanh chóng đưa tay đỡ lại, nhưng vẫn bị trượt dài trên mặt đất.

Chưa để cậu kịp phản ứng, Natsu liền nhận ra cơ thể mình không động đậy được.

-Cái, cái quái gì vậy nè! Cơ thể mình...

Aoi cười không nói, trên người Natsu hiện lên những chú văn màu trắng dọc theo cánh tay của cậu.

Lúc Aoi tấn công đã nhanh chóng hạ ấn này. Natsu không thể ngờ là Aoi có thể nhanh như vậy hạ ấn lên người cậu.

Aoi đưa tay về phía Natsu, bàn tay chìa ra như khẩu súng.

Natsu cố gắng cử động người nhưng không được, những ấn văn này như đang trói chặt cậu, càng cố thoát ra chúng lại càng mạnh mẽ ngăn cậu lại.

-Tên đáng ghét! Mau thả ta ra!

Natsu hét lên, Aoi phiền lòng nói.

-Cậu đúng là một tên to mồm lại ồn ào. Mà tôi thì không thích sự ồn ào chút nào.

Nở một nụ cười trên môi.

-Vì vậy, cậu nên im lặng đi.

Từ tay Aoi bắn ra những viên đạn trắng xóa, chúng bắn vào người Natsu khiến cậu hét lên đau đớn.

-A!

Aoi nhìn Natsu quằn quại trong cơn đau, nụ cười trên môi không đổi, lại mang chút thích ý vui đùa.

Không ngừng bắn những viên đạn ma thuật vào người cậu, Aoi nói.

-Đau lắm đúng không. Có trách thì nên trách cậu đã đến nơi này.

-Càng không nên thách thức tôi.

Mắc kệ cho Natsu đau đớn như thế nào, Aoi vẫn cười đầy tự mãn.

-Tôi sẽ không để bất cứ ai mang cô ta đi, cho đến khi Ngài trở lại, không một ai được phép cản trở Đại Ma Pháp Trận diễn ra!

Natsu nằm trên đất cả người run rẩy, nhưng cậu đã gáng đứng lên.

Nhìn Aoi bằng ánh mắt như lúc ban đầu, ý chí của cậu không bao giờ lùi bước, nó như ngọn lửa bùng cháy không cách nào dập tắt được.

-Ta nhất định sẽ mang chị ấy trở về!

Aoi mặt lạnh nhìn Natsu, không còn giữ nụ cười trên môi nữa.

Aoi nhìn chằm chằm Natsu, cảm thấy rất khó chịu khi trực tiếp nhìn vào đôi mắt đó của cậu. Nó làm sự kiêu ngạo và sự tự tin của bản thân như bị khiêu khích.

Aoi cảm thấy tâm trạng tốt đẹp của mình khi nãy hoàn toàn mất đi, thay vào đó lại là cảm xúc bất mãn và khó chịu.

Aoi không thích như vậy.

-Hừ, giờ chơi đến đây là kết thúc. Bây giờ thì...biến đi.

Vung lưỡi hái của mình lên, Aoi nhìn Natsu như một kẻ sắp chết. Cươi lạnh, mạnh mẽ vung xuống lưỡi hái của mình.

Bên ngoài trời phủ đầy mây, những tia chớp chợt lóe rồi lại ẩn mình.

Một thứ ánh sáng chói lòa, âm thanh như xé rách bầu trời, giáng xuống mặt đất mạnh mẽ phá hủy mọi thứ cản trở nó.

Những tia sét vàng lao xuống chỗ bọn họ đứng, cả tòa tháp như bị tia sét này làm rung động, khiến mọi người có mặt nơi này phải chú ý.

Nó giáng xuống ngay chỗ của Aoi vừa đứng.

Aoi nhanh chóng tránh đi, kéo dãn khoảng cách với Natsu. Một tia chớp vàng xuất hiện ở giữa hai người bọn họ, mạnh mẽ và bá đạo như ngày nào.

Natsu không khỏi ngạc nhiên nhìn người xuất hiện chớp nhoáng trước mặt mình.

Cả người anh ta được bao phủ trong tia chớp vàng đó, mạnh mẽ và vững chắc, không gì lay chuyển được.

-Cậu trông tệ quá nhỉ, Natsu.

Giọng nói quen thuộc đó vang lên làm Natsu ngỡ ngàng rồi lại mỉm cười gọi.

-Laxus!

Một người đến bên cạnh cậu, đỡ lấy Natsu, nói.

-Để cậu phải đợi rồi.

Natsu nhìn cậu ta, bất ngờ gọi.

-Freed.

Aoi nhìn thấy có thêm hai người nữa xuất hiện, nhíu mày suy tư.

Rắc rối đúng là ngày càng nhiều mà, chưa dứt điểm một cái lại có cái khác tới làm phiền.

Nhưng bất ngờ, một tia sét mạnh mẽ giáng xuống nơi Aoi đứng. Lập tức nhảy người tránh đi, nhưng lại không dễ dàng như vậy.

Laxus không biết từ khi nào đã nhảy lên, một chân đạp xuống.

Aoi không tránh kịp, đành phải đưa lưỡi hái ra đỡ lấy.

Những tia điện chớp lên vàng rực, Laxus nhìn Aoi không nói nhiều lời đã tấn công trước, mà Aoi thì không khỏi cảm thán mấy tên này đều manh động như vậy.

Mặt đất bị dư chấn làm cho lún xuống, Aoi nhíu mày, bị đá văng về phía sau.

Laxus đứng yên vị tại vị trí cũ.

-Nhìn ngươi rách rưới như một cái dẻ lau nhà vậy.

Natsu được Freed đỡ dậy, nghe vậy lại cười nói.

-Anh đừng có đùa nữa. Sao anh lại ở đây vậy?

Laxus không nói, Freed lại thay anh trả lời.

-Natsu, chúng tôi tìm đường để lên đây, nhưng khi tách ra thì...Laxus lại đi lạc ở đâu đó. Tôi đã mất kha khá thời gian để tìm được anh ấy, rồi đến chỗ này.

À...

Natsu liền hiểu ra vấn đề.

Mọi người trong Lôi Thần Tộc đều biết khả năng tìm đường của Laxus không thật sự...tốt cho lắm.

Anh có thể bị lạc trong thị trấn khi đi mua đồ và mất kha khá thời gian để tìm được đường về.

Nhiều người trong hội cũng biết chuyện này, nhưng cảm thấy cũng bình thường thôi.

Dù Laxus tài giỏi mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có một hai khuyết điểm gì đó mà đúng không?

Được rồi, thật ra thì mọi người cảm thấy cũng không có gì, dù sao trong hội cũng có những người thường xuyên "lạc trôi" như vậy.

Đâm ra thấy cũng bình thường thôi.

Thật ra trong lòng mọi người đôi khi vẫn tự hỏi, sao lại trùng hợp như vậy. Không phải là học thói xấu của nhau đó chứ?

Là ai học của ai nhỉ?

Tò mò, tò mò...

Được rồi, quay lại vấn đề chính.

Laxus chắc chắn sẽ không nói gì về vấn đề này. Không nói có nghĩa là không thừa nhận cũng không bác bỏ. Chỉ là không nói tới mà thôi.

-Này, mấy người các ngươi thật là cũng quá vô phép đi.

Aoi đứng lên xoa đầu, lên tiếng nói.

Nhìn chằm chằm về phía Laxus, người tự dưng ở đâu ra.

-Đến địa bàn của người khác mà làm như ở nhà mình, tự tung tự tác như vậy. Thật là không phải phép đó. Bộ ngươi không được dậy là phải cư xử như thế nào khi đến nhà người khác à?

Laxus nhíu mày, nói.

-Nếu như ngươi không thích cách "chào hỏi" của ta thì chúng ta thử cách khác đi. Lần này ta sẽ để ngươi không phàn nàn gì nữa.

Cả người lôi quang lớp lóe liên tục. Không khí giữa hai người họ là mùi thuốc súng nồng nặc.

Aoi cười nói.

-Xem ra làm chủ nhà như ta thì phải tiếp đãi khách không mời như các ngươi thật tốt rồi.

Cả người Aoi liền vây trong ma lực trắng không ngừng tuôn trào.

Nhất thời không khí xung quanh ngưng trọng, nặng nề hơn nhiều lần.

-Đợi đã Laxus!

Một tiếng gọi cắt ngang hai người họ. Quay đầu nhìn lại, là Natsu.

Cậu đi lên chỗ Laxus, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Aoi nói.

-Anh đừng xen vào, tên này là của tôi.

Laxus nhìn Natsu không nói, Freed lên tiếng nói.

-Natsu, cậu vừa bị tên đó đánh cho te tua đó.

Natsu nghe vậy bất bình, nổi loạn nói.

-Ai bị đánh te tua chứ! Chỉ là tôi chưa tung hết sức mình mà thôi!

-Laxus, anh mau đi qua cánh cửa đó, chị Nguyệt Nha nhất định là ở đằng sau đó. Còn chuyện ở đây cứ để tôi giải quyết. Tôi nhất định phải tính sổ đầy đủ với tên này!

Laxus còn chưa nói, nhìn chằm chằm Natsu không biết là đang nghĩ gì.

Bất ngờ lại có người chen vào giữa họ.

-Laxus? Vậy ra ngươi chính là cái tên Laxus của hội Fairy Tail đó sao?

Aoi không khỏi bất ngờ hỏi.

-Ngươi biết Laxus?

Freed hỏi.

Aoi nhìn Laxus, tay xoa cằm nói.

-Vậy ra chính là ngươi sao? Hmm...

Aoi nghiêng đầu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Laxus.

-Tại sao ngươi lại đến đây?

Mọi người nhìn Aoi bất ngờ, không hiểu vì sao tên này lại hỏi như vậy.

-Ý ngươi là gì?

Laxus lên tiếng nói.

-À thì...không phải ngươi sẽ không đến đây sao?

Mọi người nhìn Aoi, càng méo hiểu tên này nói vậy là ý gì.

Aoi gãi má, Thất Kiếm bọn họ rất rõ ràng về Fairy Tail, đương nhiên muốn bắt người đi thì phải điều tra rõ ràng đã. Có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà.

Vì vậy việc điều tra Fairy Tail là không thể không làm.

Họ dành rất nhiều thời gian cho việc này, để đảm bảo kế hoạch diễn ra thuận lợi.

Số lượng thành viên, sức mạnh từng người, thế mạnh và điểm yếu, mối quan hệ của họ, ...

Tất nhiên là cái gì điều tra được thì đều nắm rõ ràng hết.

Vì vậy có một số chuyện, họ biết rất rõ, chẳng hạn như Gildarts hiện tại không có ở hội. Makarov sẽ không bỏ hội quán đi để phòng bất trắc. Nhóm người Ma Đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail là những ai, đối phó với họ như thế nào.

Và cả...

-Chẳng phải là ngươi rất ghét cô ta hay sao?

Sự bất hòa giữa Nguyệt Nha và Laxus.

Mọi người lặng thinh không nói được gì.

Aoi chớp chớp mắt nhìn Laxus, anh lại không nói gì cả. Aoi nói.

-Mặc dù cả hai là anh em trên danh nghĩa, là cháu nội của Makarov. Nhưng việc này ngươi hoàn toàn không chấp nhận đúng không.

Laxus không thừa nhận người em không cùng huyết thống này của mình, cũng không chấp nhận Nguyệt Nha là một thành viên trong gia đình.

Chuyện này mọi người trong hội đều biết, và chính anh cũng đã nói như vậy.

Natsu nhìn Laxus, Freed lại không nói gì, cũng chỉ nhìn anh.

-Ta biết ngươi ghét cô ta, không chỉ vậy ngươi luôn muốn chứng minh mình hơn hẳn ở mọi thứ.

Aoi rất tự nhiên chia sẻ những gì mà mình biết.

-Chà, nhưng ông của ngươi, cũng là hội trưởng của Fairy Tail, lúc nào cũng đánh giá Nguyệt Nha cao hơn ngươi. Thậm chí là có ý định nhường chức hội trưởng cho cô ta.

Aoi nhìn Laxus, khá chắc chắn nói.

-Ngươi rất bất mãn chuyện đó đúng không? Thậm chí còn bị trục xuất vì gây chiến với cô ta nữa.

-Ta tự hỏi ngươi hẳn rất ghét người đó, vậy tại sao ngươi lại ở đây? Cùng mấy tên trong Fairy Tail muốn mang Nguyệt Nha về?

Điều này khiến Aoi khó hiểu. Đó là một câu hỏi được đặt ra hoàn toàn vì tò mò.

-Tên khốn! Ngươi nói gì đó!

Natsu tức giận muốn lao lên, nhưng Laxus đã cản cậu. Natsu càng khó hiểu nhìn Laxus.

-Laxus?

Aoi nhìn Laxus, anh vẫn khoanh tay đứng đó, chẳng nói gì cả.

Aoi không sao cả nói.

-Nếu ngươi đã ghét cô ta như vậy, thì bọn ta mang cô ta đi không phải rất tốt sao?

-Tên khốn!

Natsu càng tức giận bao nhiêu thì Aoi lại càng vui vẻ tươi cười bấy nhiêu.

-Natsu.

Laxus lên tiếng gọi cậu. Natsu theo thói quen nhìn lại Laxus, lại sững người không nói gì.

Laxus nhìn Aoi nói.

-Xem ra ngươi cũng biết nhiều thứ quá nhỉ.

Aoi cười không nói gì, nụ cười đó làm người ta khó chịu vô cùng.

-Natsu.

Laxus gọi cậu.

-Cậu đi đi.

-Hả?

Natsu không hiểu gì hết nhìn Laxus, anh lại không nói gì, tiến lên, ném đi áo choàng được để lỏng lẻo trên vai mình xuống.

-Tên này, ta sẽ thay cậu giải quyết.

Không để Natsu nói gì cả, Laxus liền nắm cổ áo cậu lôi lên.

Chưa kịp để Natsu hiểu cái mô tê gì, cậu đã có cảm giác người mình đột ngột thoát khỏi mặt đất và...

Vèo một cái, cậu bị ném đi không thương tiếc.

Natsu la lên như bị chọc tiết.

-AAA!

Cậu bị Laxus ném đến chỗ cánh cửa trong sự bàng hoàng của mọi người, không chỉ Natsu mà cả Aoi cũng bất ngờ.

Natsu bị ném đi, va vào cánh cửa khiến nó mở ra và rồi cậu ngã chống vó trên mặt đất, đằng sau cánh cửa.

-Laxus! Anh thật quá đáng!

Natsu bất bình lên án.

-Freed, đi chung với cậu ta đi.

Laxus không quay đầu nhìn lại, nói.

Freed nhìn Laxus, lại cười, rồi nhanh chóng đến chỗ Natsu. Khi đi ngang qua Laxus, cậu ta nói.

-Anh cẩn thận. Tôi và Natsu sẽ đợi anh đến.

Laxus không nói gì, Freed đã nhanh chóng chạy đến chỗ cánh cửa, nơi Natsu đang đứng.

Aoi không khỏi nhíu mày, mấy tên này quá làm càn.

-Ai cho phép các ngươi đi!

Aoi nhanh chân nhanh tay lao đến chỗ Freed đang hướng về cánh cổng, và Natsu ở ngay đó. Không một chút nhân nhượng hay do dự mạnh tay đánh tới, quyết không cho ai đi qua chỗ này.

-Freed! Coi chừng!

Natsu hét lên, nhưng Aoi đã đến ngay vào lúc đó.

Lưỡi hái vung xuống, sát khí lạnh lẽo trong đáy mắt. Aoi quyết giết những kẻ đi qua nơi này.

Nhưng tia chớp vàng đã lao đến, một bàn tay bắt gọn lưỡi hái của Aoi. Đứng sừng sững ở đó, ngăn Aoi tiến lên chỗ bọn Natsu.

-Laxus!

Natsu cười nói. Freed cũng đã đến chỗ Natsu, lôi kéo cậu nhanh chóng rời đi.

-Chúng ta đi thôi.

-Còn Laxus...

-Anh ấy sẽ ổn thôi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là nhanh chóng đến chỗ Nguyệt Nha.

Nói rồi Freed liền đi.

Trong lòng cậu tin tưởng Laxus mạnh mẽ sẽ không có việc gì. Hơn nữa...

Freed cười nhẹ. Tên đó động vào nghịch lân của Laxus rồi.

Natsu nhìn Laxus đứng đó. Cậu siết chặt tay, nói to về phía Laxus.

-Giao lại cho anh đó, thay tôi dạy dỗ tên đó tốt vào!

-Nếu anh không nhanh lên, tôi giải quyết xong bên này sẽ quay lại thế anh đó!

Nói rồi cũng xoay người chạy đi.

Laxus nghe vậy, cười nhạt.

-Tên nhóc...

Cả người Laxus là những tia chớp vàng lóe sáng đầy thách thức.

-Không cần cậu phải nói, ta sẽ đến trước cậu thôi.

Aoi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Laxus, hét lên đầy tức giận.

-Tên khốn!

Đây là lần đầu từ khi đó đến giờ, Aoi tức điên người như thế.

Chỉ vì tên này mà Aoi đã không thể ngăn cản có người tiến đến nơi đó. Đại Nhân đã ra lệnh cho Aoi thủ ở đây, nhưng vì Laxus mà Aoi đã để kẻ khác vượt qua.

Laxus cả người lóe lên điện quang, nhìn Aoi lạnh lùng.

-Để ta nói cho ngươi biết... Tao xác định mày rồi!

----------------------------------

11/09/2019

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro