Chương 106: Trận Chiến Trong Tòa Tháp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dài bên trong tòa tháp, không gian yên tĩnh và tối tăm.

Con đường phía trước không một chút ánh sáng chiếu rọi, nhưng tiếng bước chân chậm rãi cứ vang lên, kèm theo tiếng thở đầy mệt nhọc.

Bóng dáng của người thiếu niên đó cô độc đi đến.

Cả người cậu ta bị thương và chưa được chữa trị, cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Đó là hậu quả do cuộc chiến gây ra.

Dù vậy cậu ta không hề nghỉ ngơi mà vẫn cố gắng đi về phía trước, có nơi mà cậu cần phải đến.

***

Aoi nghiến răng nghiến lợi, thật sự bị tức giận không nhẹ.

Nhìn chằm chằm Laxus, ngay từ đầu, khi vừa nhìn thấy tên này thì đã có dự cảm rồi.

Dự cảm không tốt.

Tuy trước giờ Aoi không quá để ý đến mấy thứ như là dự cảm này, dù sao nó cũng chưa chắc là đúng. Nhưng lần này...

-Làm gì mà mặt mày cau có vậy? Vẻ đắc ý khi nãy của ngươi đâu rồi?

Laxus nhếch môi cười nhạt, tựa như khiêu khích nói.

-Còn không phải tại ngươi hay sao, chớ ở đó tự đắc!

Aoi xoay tay, lưỡi hái trong tay sắc lẹm chỉ về phía Laxus.

-Giải quyết ngươi xong ta nhất định sẽ tóm lại hai tên chuột nhắt đã bỏ trốn kia nhanh thôi.

Laxus nghe vậy cũng không vội nói gì, cả người phóng tia chớp, thật không thể xem thường.

-Thì ra là ngươi phiền muộn chuyện này sao? Hay là để ta giúp ngươi bớt đi phiền muộn, thư giãn một chút. Ngươi...

-Cứ nằm lại chỗ này mà 'nghỉ ngơi' đi.

Aoi nhướn mày, cười lạnh.

-Ngươi đừng có mà huênh hoang như vậy, kẻ phải nằm lại đây chính là ngươi đó!

Ma thuật màu trắng như dòng suối ánh sáng chảy quanh người Aoi, hóa thành những mũi tên theo lệnh mà nhắm thẳng về phía Laxus.

Quang Tiễn chút xuống như mưa, từng đợt như thế, dồn dập mà đến.

Mạnh mẽ dữ dội là thế, san bằng cả một vùng đất xung quanh. Tuy nhiên, nó lại chẳng mảy may làm gì được trước người nọ.

Laxus vẫn đứng đó, không một chút thương tổn nào, cả người anh hoàn hảo không lấy một vết bẩn.

Dáng đứng hiên ngang, khoanh tay bình thản đối mặt với mọi thứ, dường như chẳng gì lay chuyển được.

-Có vậy thôi sao?

Aoi tức giận, dù đó chẳng là gì so với sức mạnh mà bản thân có, nhưng thái độ xem thường đó của Laxus khiến Aoi như bị chọc tức, liền hung hăng tấn công.

Từng đợt Quang Trảo đánh tới, kèm theo đó là ánh sáng lóe lên từ lưỡi hái khi vung xuống, mọi thứ dồn dập dữ dội mà tới. Nhưng không có bất cứ thứ gì có thể chạm tới anh, dù chỉ là một góc áo.

Laxus dễ dàng ngăn lại được tất cả. Một lưỡi dao vung tới, lần này Laxus tóm gọn được nó trong tay.

Aoi vung xuống lưỡi hái, sát khí cùng sức lực không hề nhẹ nhàng, đủ để quét bay mọi thứ. Nhưng nó cứ như vậy bị Laxus tóm lại một cách đơn giản.

Laxus nhìn Aoi, vẫn rất bình thản và đạm nhiên, như không để bất cứ thì gì vào tầm mắt.

-Chỉ có vậy thôi?

Aoi nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận.

Vung lên lưỡi hái thoát khỏi sự khống chế của Laxus, Aoi huy động lưỡi hái trong tay.

Theo đường đi của lưỡi hái, những đường sáng như được vẽ ra. Lần này nó lao đến, mạnh mẽ như vũ bão.

Laxus vung tay, từng tia sét màu vàng bắn ra, lóe sáng cả một góc trời, đánh về phía đòn tấn công đang lao tới.

Hai loại ma thuật va chạm vào nhau, lóe sáng và rồi là đổ vỡ mọi thứ xung quanh.

Laxus hạ tay xuống, nhìn người đang đứng trước mặt mình, vẫn bình đạm như lúc ban đầu.

-Xem ra ngươi đúng là chỉ có như thế mà thôi.

Aoi bị Laxus xem thường không phải chỉ một lần, thật sự điều đó như đang vũ nhục Aoi.

Một người kiêu ngạo như Aoi không chấp nhận được việc mình bị xem thường hết lần này đến lần khác.

-Đừng tự cho mình là tài giỏi khi ngươi còn đứng được vào lúc này. Ta thừa nhận ngươi không giống với lũ kia, nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền tự đắc đến mức này. Ta sẽ kết thúc chuyện này bằng cách hạ ngươi ngay bây giờ.

Aoi ánh mắt nghiêm túc hẳn lên, dường như đã bị Laxus đả kích nhiều lần khiến cho bản thân không muốn kiêng dè gì nữa.

Ma thuật của Aoi tỏa ra quang mang màu trắng tựa như sương khói, lại lóe sáng làm chói mắt người.

Phút chốc ma lực của Aoi tăng lên đến mức đáng kinh ngạc, hoàn toàn khác khi nãy, nó dường như ở một đẳng cấp khác hẳn.

Laxus không khỏi bất ngờ với sự thay đổi này, anh không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ma lực của tên này lại tăng nhanh như vậy, thì ra là vẫn luôn che giấu sức mạnh của mình.

Laxus nhếch môi cười, cũng xem như có chút thú vị.

-Được rồi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết nhanh vụ này. Nhưng như lúc ban đầu ta đã nói, người bị đánh bại ở đây chỉ có ngươi mà thôi.

-Hãy giải quyết chuyện này như hai thằng đàn ông đi nào.

-TÔI LÀ CON GÁI!

Aoi lập tức liền phản bác, hét lớn một tiếng làm Laxus giật cả mình.

Ánh mắt nhìn Aoi có chút lạ lẫm, khẽ nhíu mày nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

-Chẳng giống...

-Vừa Vừa Phải Phải Thôi Nha! Người Ta Là Con Gái Đích Thực 100% Đó!

Còn chưa để Laxus nói hết lời, Aoi đã cắt ngang lời anh, lớn tiếng phản bác.

Laxus nhất thời ngốc trong chốc lát, mặt ngố đến mức chẳng biết làm sao trước tin tức này.

Ngay từ đầu anh đã nghĩ tên này là một thằng con trai.

Là con gái thật sao?

Có chút không tin tưởng được...

Sẽ không phải là tên biến thái nào...

Aoi trừng mắt nhìn Laxus, như thể biết anh đang nghĩ gì vậy, cô không vui, rất uất ức hét lên.

-Cả ngươi và tên đầu lửa ngu ngốc khi nãy đều là đồ ngốc hết thuốc chữa! Là cái đồ không có mắt!

-Người ta rõ ràng là con gái, con gái biết chưa! Đừng có dùng cái ánh mắt biến thái đó nhìn ta như thể ta là tên "bi*n th*i" không bằng!

Aoi rất không hình tượng dựng thẳng ngón giữa.

-Chỉ tại chỗ này của ta nó chưa được phát triển thôi! Đợi qua mấy năm nữa nó sẽ to ra thôi biết chưa!

-Sẽ to ra thôi...hức...

Aoi xoay người nhìn chằm chằm ngực mình tự nhủ như thế, thật sự rất uất ức trong lòng.

Lũ người này toàn một đám không có mắt, rõ ràng bản thân cũng đâu có giống con trai lắm đâu, chẳng lẽ vì chỗ này không được to mà xem mình là con trai.

Lũ đàn ông chỉ biết nhìn ngực đoán giới tính đều là một lũ tồi!

Aoi ở trong lòng chửi rủa lũ đàn ông không có mắt nhìn đó cả trăm lần, điều này thật sự đã làm cô tổn thương sâu sắc.

Laxus rất là bất đắc dĩ, không ngờ lại là con gái, mà còn là một đứa con gái khá nhạy cảm.

Cũng đâu phải lỗi của anh, chỉ tại tên đó có vẻ ngoài khiến người khác hiểu lầm mà thôi.

-Được rồi, trai gái gì cũng được, dù sao cũng không có gì khác nhau.

Laxus không quan tâm Aoi thật sự là nam hay nữ, anh chỉ cần biết, những kẻ dám động đến Fairy Tail thì không thể tha thứ được.

Nhưng Aoi lại không hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói này mà nghĩ nó sang một nghĩa khác.

"Trai gái gì cũng được, dù sao cũng không có gì khác nhau."

Hắn nói thế có nghĩa là cô là con trai hay con gái cũng không khác gì nhau, vì nhìn không khác gì nhau...không khác gì nhau...

Laxus giật mình, chỉ trong phút chốc ma lực của cô ta đã tăng lên, không chỉ vậy, sát khí cũng tăng lên, không khí này trở nên áp lực hơn nhiều.

Mà Aoi, xung quanh không chỉ xuất hiện dòng chảy ma lực màu trắng như trước đó, giữa dòng ma lực trắng là những dòng chảy ma lực màu đen.

Sức mạnh tăng lên vượt xa cả lúc ban đầu.

Laxus nhếch miệng, có chút hứng thú đấy.

Aoi lạnh lùng nhìn Laxus, ánh mắt sắc lạnh khi hướng về phía kẻ thù của mình.

Chỉ bằng một cái chớp mắt, Aoi đã biến mất khỏi vị trí đó.

Laxus không khỏi bất ngờ trước tốc độ này, nó không còn như lúc ban đầu nữa.

Aoi đã tiếp cận được Laxus từ phía sau và vung chân lên đã về phía Laxus.

Anh kịp thời đưa tay đỡ lại, nhưng khi đó anh cũng nhận ra, sức lực của Aoi cũng đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc.

Aoi không ngừng tấn công tới, Laxus cản lại đòn tấn công như vũ bão của Aoi.

Hai người cận chiến một hồi, Aoi dùng ma pháp bắn về phía Laxus khi anh đang cố cản lại đòn tấn công của mình.

Aoi không ngừng bắn ra nhưng tia laze trắng từ tay của mình, Laxus đưa hai tay lên cản lại. Aoi không hề để anh có thể nghỉ ngơi, một quả cầu hắc ám được tạo ra và bắn thẳng về phía Laxus.

Vụ nổ làm mọi thứ lại thêm đổ nát, Laxus bị trượt lùi về sau.

Aoi hạ cánh trên mặt đất nhẹ nhàng, ánh mắt phản ánh sự lạnh lùng kiêu ngạo của chủ nhân nó.

-Ngươi nên biết rằng, kẻ mạnh hơn ngươi trên đời này có rất nhiều đấy.

-Ta biết chứ, nhưng những kẻ đó không bao gồm ngươi đâu.

Laxus không cho là vậy nói.

Aoi nhíu mày, hừ lạnh.

-Rồi ngươi sẽ thấy sự khác biệt về trình độ của ta và ngươi.

-Vậy chờ xem.

Lần này Laxus đã xông lên, cả người anh boa bọc trong ánh sáng vàng với những tia chớp, tốc độ của anh rất nhanh.

Aoi không ngừng bắn đạn ma thuật về phía Laxus, nhưng anh đều tránh được trúng và ngày càng đến gần Aoi hơn.

-Lôi Long Thiểm Kích!

Một tia chớp vàng với hình dáng của một con rồng lao đi như mũi tên hướng về phía Aoi. Aoi nhảy người tránh đi nó, nhưng bất ngờ Laxus lại đấm thẳng tới, một cú vào mặt của Aoi.

Aoi bị đấm trúng, nhưng lại ngẩng đầu nhìn Laxus, một đấm khác đánh tới chỗ Laxus, trả lại đòn tấn công khi nãy.

-Không có ai nói với ngươi là đánh mặt con gái là rất thô lỗ sao.

Aoi liền đá tới.

Laxus nghiêng đầu tránh đi, tay vung ra thì Aoi đã bắt lại, một đấm khác lại đánh tới mặt của Laxus.

Anh ngã người về phía sau, nhưng rất nhanh đã ổn định lại cơ thể.

-Đã đánh nhau thì quan tâm gì chuyện đó chứ.

-Thật là một kẻ thô bỉ.

Aoi khinh thường mỉa mai nói.

-Ta không phiền về nó đâu.

Laxus cũng chẳng để tâm đến điều đó.

Trong tay Aoi lại là một quả cầu hắc ám khác đánh về phía Laxus.

Laxus tung một cú đấm phủ đầy điện quang chớp lóe trên đầu nắm đấm của mình về phía cầu hắc ám.

Ánh sáng vàng bao phủ cả một vùng, chớp lên những tia sấm vàng mạnh mẽ, đánh bay mọi thứ cản đường nó.

Laxus phá hủy đòn tấn công của Aoi.

Hai người lại đánh giá thực lực của đối phương một lần nữa.

Aoi phải thừa nhận Laxus rất mạnh, đây là lần đầu tiên Aoi chiến đấu với một người mạnh đến thế, nó làm cô cảm thấy hưng phấn và ngập tràn ý chí chiến đấu.

-Này.

Bỗng Laxus lại lên tiếng gọi đánh thức dòng suy nghĩ miên man của Aoi, ngẩng đầu nhìn Laxus.

-Ta đã cảm thấy khá kỳ lạ ngay từ lúc đầu khi ta nhìn thấy ngươi. Khi chiến đấu với ngươi, ta càng thấy rõ ràng điều đó.

Laxus kết luận.

-Ngươi có phép thuật rất giống với Nguyệt Nha.

Aoi trầm mặt không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn Laxus.

-Không chỉ ma thuật của ngươi, mà cách ngươi sử dụng nó và đòn tấn công của ngươi cũng mang nét tương tự với Nguyệt Nha.

-Ta đã có cảm giác mình đang chiến đấu với cái bóng của nó vậy.

Aoi khẽ cười, nói.

-Ngươi không cảm nhận sai đâu, quả thật cách mà ta chiến đấu giống với Ngài.

Láu nhìn về phía Aoi, cảm thấy có gì đó khá là đặc biệt trong cách nói.

-Ngươi có vẻ kính trọng nó nhỉ.

-Kính trọng Ngài, đó là điều đương nhiên.

Aoi cười nói, Laxus khẽ nhíu mày.

Có gì đó không đúng.

Nhận ra sự nghi ngờ của Laxus, Aoi tự nhiên đáp lại.

-Dù gì thì mọi thứ cũng đã không thể thay đổi được nữa, ta cũng không ngại tiết lộ một chút cho ngươi biết.

-Bọn ta muốn...đánh thức Ngài.

***

Bên ngoài tòa tháp, trong khu rừng.

Mira và Lisanna không khỏi ngỡ ngàng nhìn Naniva.

-Cô nói vậy nghĩa là sao? Không phải mục đích của các người là Zeref sao? Tại sao lại là Nguyệt Nha?

Họ vẫn luôn nghĩ rằng Nguyệt Hoàng Giáo là một giáo hội tôn thờ Hắc ma đạo sĩ và muốn hồi sinh hắn ta như những kẻ thù trước đây mà họ gặp phải.

Nhưng những gì họ nghĩ lại không đúng với những gì họ nghe được lúc này.

Naniva nhìn hai chị em Mira, đính chính lại.

-Bọn ta chưa từng nói sẽ phục sinh Zeref, mà ngược lại, điều bọn ta đang làm chính là ngăn chặn hắn.

-Cô nói vậy nghĩa là sao? Chuyện này thì liên quan gì đến chị Nguyệt Nha chứ!

Lisanna không thể hiểu được, bọn họ nói muốn ngăn chặn sự phục sinh của Zeref, nhưng tại sao lại nhắm vào chị Nguyệt Nha.

-Không cần phải rối lên như thế.

Naniva bình tĩnh mà nhìn Mira và Lisanna, lại nhìn về phía đỉnh của tòa tháp.

-Bọn ta cần cô gái đó.

Cô gái mà Nguyệt Hoàng Giáo cần chính là Nguyệt Nha.

Naniva bắt đầu giải thích những gì giáo hội hướng tới.

-Từ xa xưa đã có rất nhiều giáo phái tôn thờ Hắc Ma Đạo Sĩ Zeref và luôn tìm cách phục sinh hắn, chuyện này hẳn là các ngươi biết.

Fairy Tail đã nhiều lần phải đối mặt với những kẻ điên như thế, không phải chỉ một lần.

-Bọn ta... những người thuộc về giáo hội đều là những nạn nhân từ phép thuật hắc ám của Zeref.

Nghe điều này từ Naniva, Mira không khỏi kinh ngạc.

Những con quỷ trong quyển sách của Zeref đã gây ra rất nhiều thảm họa và bi kịch cho thế giới.

Những nạn nhân, những người đã mất và những người mất đi một điều gì đó quý giá vào nanh vuốt của lũ quỷ.

-Tất cả thành viên của Quang Huy Nguyệt Hoàng Giáo đều có một quá khứ là bi kịch, chính vì điều này khiến bọn ta hợp tác với nhau dưới sự dẫn dắt của Misley.E.

-Misley.E?

-Là người đứng đầu chỉ huy Thất Kiếm bọn ta. Hay còn được gọi là Đại Nhân.

-Bọn ta đầu quân cho Đại Nhân với mong muốn ngăn chặn sự tái sinh của Zeref. Tiêu diệt thế lực hắc ám muốn hồi sinh Hắc Ma Đạo Sĩ.

-Nhưng thế lực của chúng rất lớn, bọn ta có giết bao nhiêu đi nữa thì những kẻ như thế vẫn cứ nối tiếp nhau mà xuất hiện.

Có quá nhiều kẻ mù quáng tôn thờ hắc ám đó.

-Misley.E đã nói, một khi Zeref xuất hiện thì không thể ngăn được tai ương từ bóng tối, nhưng không phải là không có cách.

-Trong quá khứ đã từng có một người, người có thể phong ấn Zeref và khiến hắn ngủ say.

-Thật sao?

Lisanna không khỏi kinh ngạc hô lên, Naniva không nói gì nhưng chính là thừa nhận.

-Chứ các người nghĩ vì sao mà một kẻ mạnh như Zeref lại biến mất khỏi lịch sử của Phép Thuật. Đó là vì có người đã phong ấn sức mạnh của hắn.

-Vậy ý cô muốn nói là, người phong ấn sức mạnh của Zeref là ai...

Mira không khỏi nghi hoặc, khó mà tin được câu trả lời này.

Biết Mira nghĩ gì, Naniva đã gật đầu thừa nhận.

-Bọn ta muốn đánh thức người đã phong ấn hắc ám. Để làm được điều đó cần có rất nhiều điều kiện.

-Và người mà bọn ta cần chính là kẻ mà các ngươi gọi là Platinum, Nguyệt Nha.

-Sao lại cần Nguyệt Nha?

-Vì cô ta chính là người đã phong ấn Zeref.

-Không thể nào! Làm sao có thể là chị Nguyệt Nha được!

Lisanna phản ứng đầu tiên là không tin được.

-Dù khó tin thì đó cũng là sự thật.

Naniva tự nhiên chắc chắn như một cách phủ định đi sự chối bỏ của Lisanna. Mira nói.

-Nhưng Hắc Ma Đạo Sĩ đã có từ 400 năm trước, hắn là Ma Đạo Sĩ mạnh nhất. Dù Nguyệt Nha thật sự rất mạnh, nhưng không thể nào lại có liên hệ với câu chuyện mà cô nói được.

Naniva nói tiếp.

-Ta biết các ngươi cảm thấy khó tin. Nhưng dù có nói gì đi nữa thì sự thật mà bọn ta biết chính là như vậy. Chính Misley.E đã nói sự thật này cho bọn ta biết.

Lisanna không cho đó là sự thật đáng tin.

-Hắn là ai chứ, chẳng lẽ ngươi tin vào câu chuyện mà hắn dựng lên sao?

-Tin hay không, không còn quan trọng nữa. Bọn ta đã lựa chọn tin tưởng khi biết được một số thứ. Nói ra thì rất dài, tin hay không là tùy các người.

Naniva cũng chẳng buồn thuyết phục họ. Dừng một chút lại kể tiếp.

-Một người bình thường không thể sống lâu được như thế, nhưng không phải là điều không thể xảy ra.

Naniva nhìn hai người họ, nói ra một minh chứng điển hình.

-Zeref chính là một tồn tại như thế. Kẻ đã tồn tại trong thế giới ma thuật này suốt 400 năm lịch sử. Cho đến tận ngày hôm nay.

Hắc ma đạo sĩ Zeref là một tồn tại rất đặc biệt trong lịch sử thế giới phép thuật.

Mọi người đều cho rằng hắn đã biến mất vào trong lịch sử, nhưng một bộ phận người biết rằng. Hắc ma đạo sĩ không hề biến mất hay chết đi. Vẫn tồn tại suốt thời gian qua.

-Dù không còn sức mạnh tà ác như trong quá khứ nhưng sự thật là Zeref vẫn còn tồn tại.

Bằng vào thông tin mà họ biết, Zeref vẫn còn tồn tại nhưng lại không phải là thế lực tà ác mang đến thảm họa cho thế giới.

Có thuyết cho rằng Zeref đã ngủ say với sức mạnh của hắn.

-Chẳng có gì lạ nếu một người có đủ sức mạnh để phong ấn Zeref từ mấy trăm năm trước vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay.

-Nhưng chị ấy chỉ là một cô gái đôi mươi mà thôi, không thể nào là một người đã sống từ hàng thế kỷ trước được!

Lisanna vẫn khó mà chấp nhận được điều này. Lisanna cảm thấy khó tin cũng là chuyện thường tình, Naniva nhìn chằm chằm rồi hỏi.

-Làm sao ngươi biết được sự thật người đó đã sống bao lâu chỉ vì bề ngoài trẻ trung đó.

-Chị Nguyệt Nha đã cũng lớn lên với chúng tôi, điều này là chắc chắn!

Họ đã trải qua thời thơ ấu cùng nhau. Từ những cô bé cậu bé cho đến hiện tại thành những thiếu nữ thiếu niên.

Thời gian trôi qua và họ trưởng thành.

Đó là hiện thực mà họ đã trải qua.

Không thể nào là dối trá được.

Naniva vẫn bình thản nói tiếp.

-Có rất nhiều loại ma thuật thời gian khiến một người trở thành dáng vẻ của một đứa trẻ. Ngươi không biết không có nghĩa là không có, nó không nói lên điều gì đâu.

Lisanna không biết phải phản bác như thế nào, dù sao chuyện này quá khó tin.

-Cứ coi như điều cô nói là có thể xảy ra đi, thì cũng thật khó tin được có một người mạnh mẽ đến mức phong ấn được sức mạnh của Zeref, Hắc Ma Đạo Sĩ mạnh nhất.

Mira lên tiếng. Naniva cũng không vội giải thích gì. Lặng thinh nhìn bầu trời.

-Trong lịch sử phép thuật, dù nó không được mọi người biết đến hay thậm chí đã bị che giấu khỏi dòng thời gian đi nữa.

Naniva nhìn về phía tòa tháp cao nhất ở phía bên kia.

-Thì đã từng có một ma đạo sĩ từ trăm năm trước sở hữu một sức mạnh trái ngược với Zeref.

-Người đó dùng bạch thuật và quang thuật, được tương truyền là kẻ dùng Bạch ma pháp mạnh nhất. Gọi là Bạch Hoàng.

-Bạch Hoàng?

Cái tên này vừa lạ nhưng cũng lại rất quen, vì họ mới nghe về nó gần đây.

Mira đã từng nghe Lucy nhắc đến khi tìm kiếm tài liệu về những bảo vật.

-Chính Bạch Hoàng đã phong ấn sức mạnh của Zeref và khiến hắn rơi vào trạng thái 'ngủ say'.

Người được gọi là Bạch Hoàng đó là người đã khiến Hắc Ma Đạo Sĩ mạnh nhất trong lịch sử rơi vào trạng thái 'ngủ say' mà những tên cuồng tín hắc thuật thường hay nói đến?

Điều đó có thể sao?

-Nhưng thật chẳng dễ dàng gì để làm được điều đó. Bạch Hoàng cũng phải trả giá vì điều này.

Naniva đang kể lại một phần 'sự thật' trong quá khứ mà chẳng mấy ai biết đến.

Hé lộ điều đó với Fairy Tail.

Lý do vì sao lại là Nguyệt Nha.

-Người đó mất đi phần lớn sức mạnh của mình và cũng lâm vào tình trạng 'ngủ say', bị đảo ngược thời gian và trở thành một đứa trẻ khi tỉnh lại.

-Mọi kí ức cũng biến mất khi đã ngủ một thời gian dài.

Cả Mira và Lisanna khi nghe Naniva nói đến đây, dù không muốn tin cũng đang dần bị nó thuyết phục mà không thể nói được gì.

Vì đây là điều có khả năng xảy ra.

Họ không có cách chứng minh nó không phải.

-Như cách các giáo hội hắc ám tôn thờ Zeref làm mọi cách để đánh thức hắn. Bọn ta cũng tìm cách ngăn chặn nó và đưa ra quyết định đánh thức vị ma đạo sĩ từng phong ấn Zeref.

-Thời gian trôi qua, Zeref vẫn còn tồn tại và sức mạnh của hắn có thể trở lại một ngày nào đó. Nhiều thế hệ qua đã có rất nhiều người tìm hiểu cách để đánh thức Ngài.

Naniva kể lại những gì mà giáo hội này đang làm.

-Cho đến khi bọn ta tìm ra cách thì cũng không thể tìm được những thứ để thỏa mãn điều kiện, và quan trọng hơn bọn ta cũng không biết được ai mới là Bạch Hoàng.

-Cho đến khi cái tên Platinum trở nên nổi tiếng trong giới phép thuật và là nỗi sợ hãi của Thế giới ngầm. Bọn ta đã xác định được chính là Ngài.

-Việc còn lại làm mọi cách để tập hợp được những bảo vật đánh thức Ngài. Đó là một hành trình rất dài. Và bọn ta cũng đã làm được.

Đó là những gì đã diễn ra.

-Vậy chuyện gì sẽ xảy ra, khi Nguyệt Nha trở thành Bạch Hoàng mà cô nói?

Mira hỏi, cô rất quan tâm đến chuyện này.

Không quan trọng là những người này làm thế vì mục đích gì, nó là tốt hay xấu, thứ mà Mira quan tâm là Nguyệt Nha. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?

Naniva khẽ nhắm mắt, khi mở mắt ra thì nhìn thẳng về phía Mira.

-Nguyệt Nha sẽ trở thành Bạch Hoàng, Bạch Ma Đạo Sĩ mạnh nhất.

-Những kí ức trước kia sẽ lại một lần nữa được đánh thức. Và Đại Ma Pháp Trận sẽ bổ sung một lượng lớn ma lực đã tiêu hao trước kia khiến Bạch Hoàng chân chính một lần nữa thức tỉnh và sửa lại thế giới hỗn loạn bị năng lượng hắc ám bao phủ này.

Một viễn cảnh có thể rất to lớn. Có vẻ là một điều tốt đẹp.

Nhưng...

-Nguyệt Nha ...còn là Nguyệt Nha không?

Mira lại hỏi, cô mong muốn một đáp án cho điều này.

Naniva thản nhiên nói.

-Platinum chỉ là một hình ảnh khác của Bạch Hoàng khi Ngài không nhớ được bản thân mình là ai. Một khi Ngài thức tỉnh, Ngài trở lại là chính mình, chỉ vậy thôi.

Nhưng đó lại không phải mà điều Mỉa muốn biết.

-Tôi không quan tâm Nguyệt Nha thật sự là ai, chỉ muốn biết Nguyệt Nha sẽ như thế nào.

-Điều mà tôi muốn là cậu ấy không làm sao cả, không có gì thay đổi cả, vẫn là Nguyệt Nha của chúng tôi, là một thành viên của Fairy Tail!

Mira hét lên, đó mới là điều cô mong muốn.

Naniva nhìn Mira, hơi cúi đầu nói.

-Đấng tối cao là người sẽ dẫn dắt mọi người đến một con đường đầy ánh sáng. Bóng tối sẽ khuất phục trước Ngài. Một người cao quý và đáng kính trọng như thế... sẽ không còn là một người mà các người đã biết đâu.

-Thân phận đã thay đổi, mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo. Ta khuyên các ngươi nên từ bỏ đi sẽ tốt hơn.

Naniva đã luôn muốn tránh nói ra sự thật này.

Một khi đã thức tỉnh, đó sẽ là một người hoàn toàn khác nhận thức trước đó của mọi người. Họ phải học cách chấp nhận nó, và tôn kính Ngài.

Nhưng không, cả Mira, Lisanna và Fairy Tail sẽ không chấp nhận như thế.

Họ là một gia đình, và họ sẽ không từ bỏ ai cả, dù người đó là ai đi nữa.

-Nguyệt Nha sẽ mãi là Nguyệt Nha, đó là điều mà ta luôn tin tưởng.

Ánh mắt kiên định đó, Naniva như bị nó cuốn hút.

Khẽ cười thầm lặng, thật là mạnh mẽ và xinh đẹp.

Mối liên kết đó liệu có bền vững hay không? Thật sự rất chờ mong mà nhìn.

Naniva khẽ cười nhìn Mira và Lisanna nói.

-Các ngươi có quyền được tin tưởng như mình muốn, hãy cứ ôm hy vọng đi, biết đâu điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra.

-Tất cả những gì mà ta biết chỉ có thế mà thôi, mọi thứ trong quá khứ diễn ra như thế nào, ta cũng không thật sự rõ ràng.

-Vậy tại sao ngươi lại...

Lisanna còn chưa nói hết câu, thì đã thấy Naniva cười nhìn mình.

-Ta lựa chọn tin Misley.E.

-Sự thật là ta đã bị thuyết phục và tin vào nó, bản thân ta cũng cho là vậy. Nhưng ở đâu đó trong ta lại không chắc chắn về một số thứ, vì vậy ta đã có những lần do dự.

'Ngay cả khi đối mặt với mệnh lệnh của Đại nhân là phải ngăn cản mọi trở ngại. Ta đã do dự và lựa chọn một cách khác.'

Naniva tin Misley.E, niềm tin đó vẫn tồn tại.

Nhưng lúc này đây, có thử mà Naniva phải nghĩ về.

Điều này... có thật sự là một đáp án đúng?

Hay là, đây có phải là đáp án mà bản thân Naniva muốn?

Họ, những người tin vào sức mạnh của người đã từng phong ấn hắc ám, đang đặt mọi niềm tin vào một người con gái đang có cuộc sống êm đẹp bên những người yêu quý.

Tự áp đạp lý tưởng và niềm tin vào một người, theo cách mà họ muốn người đó trở thành.

Không hỏi đến ý nguyện của người đó.

Naniva cảm thấy không rõ.

Có lẽ vì thế mà do dự và rồi làm ra lựa chọn.

-Ta vẫn tin vào nó và tin đó là sự thật.

-Người tên Misley.E đó, làm sao hắn biết được những chuyện như thế này chứ?

Lisanna nói ra nghi vấn của mình, Naniva nói cho cô biết.

-Biết chứ, vì chính người đó đã chứng kiến quá khứ đó mà.

-Ý của cô là, hắn ta...

-Misley.E cũng là một người đã sống từ trăm năm trước.

Mira và Lisanna kinh ngạc. Nanniva nhìn về hướng đỉnh tòa tháp một lần nữa.

-Có lẽ mọi thứ sắp được hoàn thành rồi. Một khi Đại Ma Pháp Trận được hoàn thành thì...

-Thì Ngài sẽ một lần nữa giáng lâm!

Aoi cười to nói. Laxus không khỏi nhíu mày khi nghe Aoi kể về chuyện vừa rồi, thật là khó tin.

---------------------------------

20/10/2019

Đã sửa lại.

Ps: Chương 106 và 107 trước kia là một chương nhưng sau khi cập nhật lại đã được tách ra làm hai chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro