Chương 87: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội quán Fairy Tail, tại sảnh lớn.

Bầu không khí yên ắng lạ thường, mặc cho bên ngoài mưa lớn như trút nước, sấm chớp không ngừng nổi lên, bên trong hội quán vẫn là một mảnh yên tĩnh.

Khác hẳn với sự náo nhiệt ban nãy, sự xuất hiện của Merlin khiến mọi người có nhiều suy nghĩ, nhìn thương tích trên người cô ấy, hẳn là bị ai đó truy đuổi và làm bị thương.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh việc này.

Ai đã làm việc đó? Người đã truy đuổi Merlin là ai? Và...

Nguyệt Nha hiện tại đang ở đâu?

Một điều hiển nhiên là nếu Nguyệt Nha ở nhà thì Merlin sẽ không thành ra như vậy, việc cô không xuất hiện nhiều ngày qua đã khiến mọi người bắt đầu có nhiều suy đoán hơn nữa.

-Khốn kiếp! - Natsu đập bàn, hiện tại cậu rất giận.

-Rốt cuộc là kẻ nào đã làm hả! Tôi nhất định sẽ không tha cho hắn!

Không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng một điều chắc chắn là ai làm tổn thương bạn của cậu đều không được chấp nhận.

-Mặc dù không biết là ai nhưng bọn chúng thật quá đáng.

Lucy đồng tình với cậu, làm Merlin bị thương như vậy, nhất định là một lũ xấu xa.

-Chị Merlin bây giờ sao rồi ạ? – Levy quan tâm hỏi, Erza khoanh tay đứng đó đã trả lời.

-Hiện tại cô ấy đang được chữa trị tại phòng y tế, cũng tốt hơn rồi nhưng còn chưa có tỉnh lại. Wendy và Mira đang ở cùng với cô ấy. Mọi người cũng đừng quá lo lắng.

-Nhưng tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc thì những kẻ tấn công Merlin là bọn nào chứ?

Gray và mọi người ở đây đều không biết lý do Merlin bị tấn công.

-Theo tôi thấy bọn này không đơn giản đâu, dù chị Merlin không phải là một Ma Đạo Sĩ nhưng sức mạnh của chị ấy không kém ai đâu, mấy tên bình thường không làm gì được chị ấy đâu.

Levy suy tư nói, giờ họ cần biết nguyên nhân của việc này.

-Không biết chị ấy có gây thù chuốc oán với ai không?

-Không đâu, Merlin xưa nay giúp Nguyệt Nha làm việc, chưa hề gây sự với ai bao giờ cả. Nhưng nếu có kẻ nhắm đến cô ấy thì chỉ có thể là...

-Ý chị là những người thù địch với chị Nguyệt Nha sao? - Lisanna tiếp lời nói, điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra.

-Cũng có thể lắm, Nguyệt Nha là một Ma Đạo Sĩ giỏi, trước giờ làm rất nhiều nhiệm vụ khó, gây thù chuốc oán với kẻ khác cũng là thường tình.

Carla cũng cảm thấy đây là lý do. Merlin có thể có những mối quan hệ xung đột trong làm ăn, nhưng khả năng cao hơn cho việc cô ấy bị tấn công có lẽ liên quan nhiều hơn đến người hiện tại không có tung tích.

Chính là Nguyệt Nha.

-Thì trong chúng ta ai mà chẳng có khi gây thù với người khác, những kẻ ghét bỏ chúng ta có khi hai bàn tay đếm còn không hết. - Gray chống tay ra sau đầu đáp.

Gray nói không sai, làm Ma Đạo Sĩ gây thù chuốc oán khi đi làm nhiệm vụ là chuyện thường, mà hơn ai hết Fairy Tail chính là nơi gây nhiều "tội" nhất, người ghét bỏ cũng không ít.

Nhưng mà có ghét hay hận thì cũng có làm sao, họ cũng chẳng làm gì được, đơn giản là không có năng lực đó.

Phải nói Fairy Tail tuy gây nhiều rắc rối nhưng cũng chính là cái gai trong mắt của mấy tên xấu xa, đám hắc hội ghét họ cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng mà...lần này có kẻ dám tìm đến họ, hơn nữa còn ra tay với người đáng lẽ ra...không nên động vào nhất. Xem ra lũ này cũng không phải là tầm thường.

-Theo tôi thấy thì chuyện này không đơn giản như vậy đâu. - Macao cũng tham gia vào cuộc thảo luận.

-Đúng vậy, Nguyệt Nha nhiều ngày không xuất hiện rồi, chuyện này đã bắt đầu không bình thường rồi. - Wakaba đồng tình nói.

-Lũ này dám động tay vào người của cô ta thì xem như gan cũng to bằng trời rồi. - Gajeel khoanh tay cũng cho là thế.

Ở đây ai cũng hiểu một điều, Nguyệt Nha có thể gây thù với nhiều thế lực xấu xa nhưng những thế lực đó có dám đến tìm cô để gây sự hay không lại là chuyện khác.

Trong quá khứ cũng không phải chưa từng có trường hợp tương tự nhưng kết quả đều được giải quyết ổn cả. Không ai có thể đe dọa đến vị pháp sư mạnh nhất cũng như đụng đến người của cô.

-Chuyện này chưa thể nói trước được điều gì, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết rõ gì cả, tất cả chỉ mới là suy đoán. - Levy nói thế, đúng với tình hình hiện tại là họ thiếu thông tin.

-Đúng vậy, vẫn là nên chờ Merlin tỉnh lại hỏi cô ấy, khi đó sẽ biết thôi. - Erza cũng gật đầu đồng tình.

Trong khi đó tại phòng y tế, với những chiếc giường bệnh trắng tinh, Merlin đang ngủ say trên giường, cả người đã được băng bó và xử lý vết thương.

Wendy và Mira đang trông chừng Merlin, đợi cô ấy tỉnh lại.

Merlin đang say giấc khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng tỉnh lại, mở mắt ra.

Đập vào mắt cô ấy là trần nhà màu trắng, còn có Mira và Wendy vui mừng khi thấy cô ấy tỉnh lại.

-May quá, chị ấy tỉnh rồi! - Wendy mừng rỡ nói.

-Cô không sao chứ, có thấy chỗ nào không khỏe không? - Mira ân cần hỏi hang. Merlin nhìn hai người đầy ngơ ngác, sau đó lại nhìn tay mình quấn đầy băng gạc, còn đang nằm trên giường bệnh nữa.

-Đây là...

Mira khẽ cười nhìn Merlin, ôn tồn giải thích.

-Mọi người phát hiện cô ngất ngay trước cửa hội, cả người thương tích, bên ngoài còn đang mưa to như vậy. Đã xảy ra chuyện gì với cô vậy?

Merlin đỡ trán nhớ lại, lúc đó cô chỉ muốn nhanh chóng đến Fairy Tail, đi mãi rồi ngất lúc nào không hay.

Nhớ ra cái gì đó, Merlin đột nhiên ngồi bật dậy nắm lấy tay của Mira, hốt hoảng nói.

-Tiểu thư...

Nhưng chưa nói được thành lời, cô ấy lại dừng lại, im lặng không nói gì nữa, Mira và Wendy nhìn nhau không hiểu gì cả.

-Chị đang nói đến chị Nguyệt Nha sao?

Merlin cúi đầu im lặng không nói gì, hiện tại cô ấy không biết mình phải làm gì đây nữa.

Mira nhìn ra được tâm trạng hiện giờ của Merlin, Mira luôn là một người hiểu lòng người, là một người tinh tế và dịu dàng. Nhận ra được Merlin có điều khó nói, lại đang có tâm sự nhưng không thể nói thành lời.

Mira ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Merlin dịu dàng cất tiếng.

-Có chuyện gì hãy nói với chúng tôi, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết được không.

Merlin ngẩng đầu nhìn Mira, ánh mắt đó hoang mang và có chút bất lực, Mira cười nói.

-Đừng giữ trong lòng, nếu gặp khó khăn hãy cứ nói ra, mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ. Hẳn là...Nguyệt Nha cũng sẽ nói như vậy thôi có đúng không.

Merlin nhìn Mira, lại nhìn Wendy đang cười nhìn họ, không kìm nén được nữa, bao nỗi lo âu và chờ đợi hóa thành những giọt nước mắt, không thể nào kiềm lại được nữa.

Merlin khóc rất nhiều, Mira ôm lấy cô ấy vỗ về.

Mọi người đều tập trung ở bàn gần quầy rượu trong đại sảnh, Merlin đang ngồi đó và những người khác đứng xung quanh cô ấy, Merlin nhìn ly sữa nóng trên bàn còn đang bốc lên hơi nóng, nhìn nó suy tư.

'Tiểu thư...'

Mọi người nhìn cô ấy như vậy, không ai tiện mở lời nói cái gì, chỉ biết im lặng chờ đợi.

Makarov khoanh tay ngồi đó, trầm mặt không nói gì cả.

Merlin ngẩng đầu nhìn mọi người, lại cúi đầu lần nữa.

-Thật ra...tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Mọi người nhìn Merlin, biết rằng cô ấy vẫn còn đang hoang mang và lo lắng, Mira vẫn luôn ngồi cạnh động viên.

-Vậy cứ kể những gì cô biết là được, ai đã làm cô bị thương như vậy? Nguyệt Nha hiện tại đang ở đâu? - Erza hỏi, đó cũng là câu hỏi chung của mọi người.

-Tiểu thư...

Merlin hồi tưởng lại nhiều ngày trước.

-Thật ra thì...nhiều ngày trước đó cũng không có gì đặc biệt, tiểu thư vẫn thường xuyên về nhà dùng bữa tối do tôi làm. Nhưng rồi có ngày, khi về nhà tôi thấy sắc mặt tiểu thư không được tốt, tôi rất lo lắng hỏi thăm cô ấy rất nhiều. Vì trước giờ tiểu thư không có đau ốm gì cả, nếu đột nhiên trở bệnh thì tôi cảm thấy không ổn chút nào.

Quả thật Merlin luôn để ý đến tình trạng của Nguyệt Nha và nhận ra ngay khi cô có điểm gì không ổn.

Tuy Nguyệt Nha có lòng giấu diếm nhưng Merlin cảm nhận được cô không thoải mái, sắc mặt cũng không tốt.

Nhưng sau cùng, Merlin không biết gì hơn nữa, Nguyệt Nha không nói.

-Dù vậy tiểu thư vẫn nói mình không sao, nhưng những ngày sau đó, tiểu thư càng ngày càng không khỏe, lúc nào cũng có vẻ rất khó chịu và xanh xao. Có lần ở trong thư phòng tiểu thư còn ngã xuống nữa! Tôi lo lắm, lúc đó cả người cô ấy ướt đẫm mồ hôi, còn có vẻ rất đau đớn.

Nhớ lại làm Merlin càng lo lắng hơn nữa, chuyện này rất hiếm khi xảy ra, gần như là chưa từng có.

Nguyệt Nha không bị thương ở bên ngoài, điều này Merlin đã kiểm tra nhưng sắc mặt của Nguyệt Nha vẫn không tốt những ngày sau đó.

-Tôi nghĩ rằng tiểu thư ốm thật rồi, nhưng lại cứ bảo không sao rồi sau đó càng ngày càng ở lì trong phòng, nhốt mình trong đó không chịu ra ngoài, cũng không cho tôi vào nữa.

-Khoảng một tuần trước, tiểu thư đi ra ngoài và thường hay về rất muộn, cũng từ lúc đó, xung quanh ngôi nhà thường hay có những kẻ lạ mặt xuất hiện.

-Kẻ lạ mặt? Không lẽ là chúng sao? - Natsu đột ngột nói thế khi nghe về những kẻ lạ mặt, Lucy ngỡ ngàng hỏi.

-Cậu nói ai vậy?

-Thì là cái tên mà tôi nói hôm trước đó, lúc trên đường về rõ ràng tôi ngửi được mùi lạ mà, có kẻ nào đó theo dõi chúng ta. - Natsu nhắc lại cho mọi người nhớ, Erza suy tư nói.

-Vậy là có những tên lạ mắt thường xuyên xuất hiện xung quanh ngôi nhà sao?

Merlin gật đầu. Gray nghe thế thì hỏi.

-Vậy chị ấy có biết không?

Người Gray hỏi đương nhiên là Nguyệt Nha, cậu cảm thấy những kẻ lạ mặt đó dù có ý đồ gì thì chắc chắn cũng không làm gì được Nguyệt Nha. Nhưng đó là khi cô bình thường, còn hiện tại, qua lời Merlin nói thì họ nhận ra Nguyệt Nha đang trong tình trạng không ổn.

Merlin nghe câu hỏi thì gật đầu.

-Tiểu thư có biết, ngài ấy còn dặn là tôi không được ra ngoài vào lúc đó, sau đó một mình ra ngoài, hình như là đi xem những người đó, tới tận tối hôm sau mới trở lại.

-Chị có biết những kẻ đó là ai không? - Lisanna hỏi, nhưng Merlin lại lắc đầu.

-Tôi cũng không rõ, tôi có hỏi tiểu thư nhưng cô ấy không nói gì, còn dặn tôi phải thật cẩn thận, tốt nhất là khi tiểu thư không có nhà thì không nên ra ngoài.

-Nhưng hôm đó cô đã ra ngoài mà, đi đâu về vậy? - Gray nhớ hôm đó khi họ đến nhà, Merlin vừa đi đâu đó về.

-Như mọi khi tôi xuống thị trấn mua ít đồ nhưng không có đồ mình muốn nên quay về.

Merlin nói như vậy, nhưng thật ra thì không phải vậy.

Hôm đó Merlin đi tìm Lastimon nói cho anh ta biết chuyện gần đây rồi nhờ anh ta điều tra xem, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho tiểu thư, nhưng cô ấy không thể nói thật cho mọi người biết điều này được.

-Sau khi mọi người về, đêm đó tiểu thư có trở lại. Những khi tiểu thư ở nhà thì tôi rất an tâm, từ dạo đó tiểu thư không hay ra ngoài nữa mà thường ở nhà. Chỉ cần tiểu thư ở đó, những kẻ đó không dám đến gần.

Đó là một niềm tin hiển nhiên khi Merlin ở bên cạnh Nguyệt Nha, cô ấy chưa từng phải lo lắng về những kẻ nguy hiểm hay sự an toàn của bản thân.

-Lúc đầu tôi nghĩ có khi là lũ xấu xa nào đó thù ghét tiểu thư nên tìm cách phá rối, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.

Merlin nói đến đây thì sắc mặt nghiêm trọng hơn.

-Mấy ngày vừa rồi...bọn chúng lại đến nữa, tiểu thư đã dặn tôi rất nhiều điều sau đó ra ngoài, nhưng mà...đã nhiều ngày rồi mà tiểu thư vẫn chưa trở lại, tôi lo lắm! Ngài ấy còn đang không khỏe nữa!

Nói đến đây Merlin không bình tĩnh được ôm mặt khóc nức lên, cứ nghĩ đến những gì không may xảy ra với tiểu thư là cô ấy lại không thể nào chấp nhận được.

Nghe được những điều này, mọi người đã lo lắng càng lo lắng hơn. Lúc đầu còn nghĩ Nguyệt Nha mạnh như vậy chắc sẽ ổn thôi, nhưng mà...

-Vậy...sau đó thì sao? Có phải những kẻ đó, chúng đến tấn công cô sao? - Mira hỏi. Merlin lau nước mắt nói.

-Đúng vậy, chúng đến để bắt tôi, may mà tôi nhanh chóng chạy thoát khỏi đó trước khi chúng xông vào. Tôi đã nghĩ phải đến tìm mọi người giúp đỡ, nhưng trong khi chạy trốn chúng lại đuổi kịp được tôi.

-Tôi không đánh lại mấy kẻ đó, lúc bị dồn đến đường cùng rồi thì tôi bị trượt ngã xuống đồi dốc, tuy khắp người đều đau nhưng cũng nhờ vậy mà tôi tránh thoát được mà đến được đây.

Đó là lý do vì sao trên người Merlin lại bị thương nhiều chỗ như vậy.

-Bọn khốn đó! Không cần biết chúng là ai nhưng dám động đến bạn tôi thì không thể tha thứ được!

Natsu tức giận đứng bật dậy, muốn xông ra ngoài tìm tụi đó tính sổ nhưng Lucy đã bắt cậu lại nói.

-Bình tĩnh chút đi Natsu, cậu có biết chúng là ai, ở đâu không mà đòi đi vậy!

Natsu dừng lại, ngớ ngẩn nghĩ lại, hình như cậu không biết.

Happy thở dài, Natsu đúng là nóng tính và hấp tấp mà. Cậu quá quen rồi.

-Vậy chị không biết chúng là ai sao? Chị Nguyệt Nha không nói gì sao? - Gray hỏi nhưng Merlin lại lắc đầu, thật sự thì cô ấy không biết chúng là ai nữa.

-Chuyện này phức tạp hơn tôi nghĩ, chúng ta có quá ít thông tin để tìm ra bọn chúng, hơn nữa Nguyệt Nha hiện tại cũng không biết ở đâu. - Erza trầm mặt nói, mọi người im lặng suy tư.

Điều làm mọi người lo lắng vào thời điểm này nhất chính là Nguyệt Nha, người không có tung tích.

Không khí thật nặng nề.

Merlin cúi đầu, siết chặt gấu áo của mình, run rẩy nói.

-Xin mọi người...xin mọi người hãy giúp tôi...

Merlin ngẩng đầu nhìn mọi người, nói.

-Các bạn là hội pháp sư mà, xin hãy giúp tôi tìm tiểu thư, một mình tôi thì không làm được... Nên xin mọi người hãy giúp đỡ! Hãy xem đây như ủy thác của tôi, mọi người cần bao nhiêu cũng được!

Merlin như cầu xin nói, đôi mắt đã đỏ hoe hưng vẫn cố kìm lại, giữa bản thân thật tỉnh táo vào lúc này.

-Chỉ cần... tiểu thư...

Thật sự lúc này cô ấy không biết phải làm sao vì vậy phải tìm đến mọi người xin sự trợ giúp. Merlin biết rõ, chỉ mình cô ấy thì không thể tìm được tiểu thư.

Mọi người nhìn Merlin im lặng không nói gì, bầu không khí thật im lặng.

Đột nhiên Natsu đi đến, đứng trước mặt Merlin, cô ấy ngẩng đầu nhìn Natsu, thấy gương mặt cậu vô cùng nghiêm túc nhìn mình.

Natsu đưa tay về phía Merlin khiến cô ấy giật mình nhắm chặt mắt lại. Cảm giác đè lấy vai mình, Merlin ngỡ ngàng nhìn Natsu lần nữa, cậu vô cùng nghiêm túc nhìn Merlin nói.

-Không cần chị nói thì tụi này cũng sẽ không đứng ngoài mà nhìn đâu. Đã là bạn bè thì khi khó khăn phải giúp đỡ nhau.

Natsu chỉ vào bản thân mình, rất chắc chắn nói.

-Nguyệt Nha là đồng đội của tôi, dù có chuyện gì đi nữa thì nhất định tôi cũng sẽ tìm được chị ấy trở về! Nhất định!

Merlin ngỡ ngàng nhìn Natsu, cậu đứng thẳng người dậy cười nói.

-Dù bọn chúng có là ai đi nữa thì tôi nhất định cũng sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám động vào bạn bè của tôi đâu. Nếu bà chị không thể giải quyết được bọn chúng thì...cứ giao cho bọn này!

Ngọn lửa đó đã bốc lên.

-Tôi nhất định sẽ thổi bay bọn chúng, bắt chúng trả giá vì dám động đến đồng đội của tôi!

Natsu đầy quyết tâm nói, lời của Natsu cũng chính là tiếng lòng của mọi người. Fairy Tail là một đại gia đình và mỗi thành viên là một mảnh ghép quan trọng của gia đình này.

Vì vậy cho dù là kẻ nào đi nữa thì tuyệt đối, cũng không được phép động đến người thân của họ.

-Natsu nói đúng đó! Làm sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì được chứ! - Lucy cười nói.

-Đúng vậy, bất kỳ ai dám động đến Fairy Tail thì đều không thể tha thứ được! - Gray đồng ý.

-Em sẽ cố gắng hết mình! Nhất định chúng ta sẽ tìm thấy chị Nguyệt Nha! - Wendy cũng đầy quyết tâm.

-Aye! Chúng ta sẽ cố gắng hết sức! - Happy cũng quyết tâm nói, Carla khoanh tay gật đầu.

-Đó là tất nhiên rồi.

-Nếu phải chiến đấu thì tôi sẽ giúp một tay. – Lily cũng tham gia.

-Chà chà, nhìn mọi người hưng phấn quá ha! - Cana cười nói, Lisanna bên cạnh cũng gật đầu.

-Mọi người đã quyết tâm như vậy thì không gì là không làm được.

-Là nam nhi đích thật, anh sẽ không bỏ qua cho kẻ làm hại đến đại tỷ! - Elfman thân người vạm vỡ đầy khí phái nam nhi nói.

-Tôi cũng sẽ giúp một tay! - Levy cười nói, Gajeel cũng tiếp lời.

-Coi bộ vụ này vui đây.

-Juvia cũng muốn giúp anh Gray!

Erza nhìn mọi người đầy quyết tâm như vậy, ai cũng yêu quý là lo lắng cho Nguyệt Nha cả, cười nói.

-Được rồi, Merlin đừng lo lắng nữa, vụ này Fairy Tail chúng tôi sẽ nhận, nhưng mà không cần phần thưởng gì đâu.

Erza mỉm cười vừa dịu dàng cũng vừa mạnh mẽ.

-Cô cứ yên tâm, nhất định bọn tôi sẽ mang Nguyệt Nha trở lại. - Erza kiên định nhìn Merlin nói.

Mểlin ngỡ ngàng nhìn mọi người đang nhìn mình, nhìn sang Mira đang vỗ vai mình trấn an, cô ấy cảm thấy rất nghẹn ngào.

-Cảm ơn mọi người...thật lòng...cảm ơn mọi người.

Cuối cùng lại rơi nước mắt vì không kìm lại được.

'Bạn của tiểu thư...thật sự rất tốt.'

Trong bầu không khí khi đó của hội, có người vẫn im lặng không lên tiếng từ đầu đến cuối, người đó chính là Makarov. Ông ấy khoanh tay trầm mặt ngồi đó, Erza chú ý đến ông, không nói gì.

Ở tầng hai hội quán, Makarov khoanh tay ra sau lưng nhìn cơn bão bên ngoài ô cửa sổ, vẻ mặt suy tư không biết nghĩ gì. Erza đứng phía sau ông cũng im lặng không nói gì,

-Hội Trưởng, xin ông đừng quá lo lắng, cháu nghĩ Nguyệt Nha sẽ ổn thôi, cậu ấy rất mạnh.

Makarov không nói gì, cúi đầu thở dài.

Ông biết chứ, ông biết rõ Nguyệt Nha rất mạnh, nhưng mà...

-Erza, cháu cảm thấy việc này thế nào? - Ông quay lại nhìn Erza nói, Erza nhìn Makarov đang vô cùng nghiêm túc nhìn mình, Erza cũng nói ra suy nghĩ của bản thân.

-Cháu thấy...việc này không đơn giản chút nào. Với thực lực của Nguyệt Nha sẽ không dễ gì bị những kẻ lai lịch bất minh đó làm được gì, nhưng mà với tính cách của cậu ấy, không lý nào lại để Merlin ở đó một mình nguy hiểm như vậy.

Makarov cũng gật đầu đồng ý.

-Cháu nói đúng...ta cảm thấy vô cùng bất an.

Nhìn nét mặt lo lắng đó khiến Erza không khỏi lên tiếng.

-Hội Trưởng...

-Chuyện này cần sự giúp đỡ của mọi người, ta có linh cảm rằng Nguyệt Nha con bé đã gặp phải chuyện gì đó rồi.

Makarov vô cùng lo lắng, chưa bao giờ ông cảm thấy bất an như vậy.

Tuy rằng Nguyệt Nha không phải cháu gái ruột của ông, nhưng đối với ông, con bé còn hơn cả máu mủ ruột rà, giống như Laxus vậy, ông xem Nguyệt Nha như cháu gái ruột của mình mà đối đãi. Vì vậy mà giờ phút này đây ông cảm thấy bồn chồn không yên.

-Xin ngài đừng nói vậy, dù có chuyện gì đi nữa thì cháu nhất định cũng sẽ tìm thấy Nguyệt Nha và đem cậu ấy trở về. Cháu xin hứa. - Erza đầy quyết tâm nói.

-Ta biết...cháu nhất định sẽ làm như vậy. Ta nhờ cháu, không phải với tư cách là một Hội Trưởng, mà là với tư cách của một người ông...

Đó là tấm lòng của một người ông. Makarov đã chân thành nói với Erza.

-Erza, xin cháu hãy giúp con bé.

Makarov lại cúi đầu trước Erza khiến cô ấy vô cùng bất ngờ, nhưng Erza hiểu được tình cảm mà Makarov dành cho Nguyệt Nha. Hơn ai hết...sự ràng buộc đó là một mối liên kết không thể nào phá vỡ và thay thế được.

-Cháu hứa với ông!

Không chậm trễ, ngay khi cơn bão vừa dứt, họ đã đến được nhà của Nguyệt Nha. Nếu muốn điều tra xem Nguyệt Nha đang ở đâu thì trước hết phải bắt đầu từ nơi này.

Mọi người đã ở ngay trong sân nhà Nguyệt Nha, Lucy nhìn bầu trời tuy vẫn còn mây mù nhưng mưa thì đã tạnh rồi.

-May thật, mưa đã tạnh rồi này.

-Ừ, nhưng mà nhìn trời này thì chắc là vẫn chưa hết hẳn đâu. - Gray đút tay vào túi nói. Rõ ràng là thời tiết cũng không hề lý tưởng chút nào.

-Mưa làm mùi mất hết rồi, tôi không ngửi được gì cả. - Natsu khịt mũi vài lần nhưng vẫn không tìm ra được gì.

-Mưa lớn như vậy, e là không còn dấu vết gì đâu. - Happy cùng rầu rĩ đáp.

-Chị Erza, chị nhìn gì vậy?

Wendy là người hỏi, cô bé thấy Erza và Levy đang nói gì đó khi nhìn xung quanh.

-Mọi người lại đây xem nè. - Levy gọi mọi người. Họ đi lại và xem Levy chỉ tay.

-Mọi người xem, vẫn còn dấu vết của bọn chúng này.

Trên nền đất ướt nước, những dấu chân hằn sâu trên đó. Do mưa lớn nên khiến mặt đất ở đây trở nên mềm dẻo và dễ in dấu hơn, may mà mưa không làm trôi đi tất cả, vẫn còn một vài dấu vết để lại.

-Mọi người đi xung quanh kiểm tra xem còn dấu vết gì không. Merlin cô đi theo sau tôi nhé.

Erza nói, Merlin và mọi người gật đầu làm theo. Sau khi đi một vòng quanh nhà và một vài khu vực xung quanh thì phát hiện ra có khá nhiều vết tích còn sót lại.

-Căn cứ vào số lượng và kích thước của những dấu chân này thì có thể thấy chúng đến đây không ít người, đa số núp trong rừng trước đó. Xem ra chúng cũng rất cẩn trọng khi đến gần chỗ của Nguyệt Nha. - Levy kết luận điều này sau khi nhìn vào những gì còn lại.

-Bọn chúng có vào trong chứ?

Erza hỏi Merlin, cô ấy gật đầu, dẫn mọi người vào nhà, bên trong khá là lộn xộn, rõ ràng có người đã động tay chân ở đây để tìm kiếm.

-Mọi người chia nhau ra tìm thử xem, biết đâu lại có manh mối gì đó về bọn chúng. Chú ý xem Nguyệt Nha có để lại thứ gì như lời nhắn hay không. - Levy nói, mọi người đều chia nhau ra tìm.

Nhà của Nguyệt Nha không tính nhỏ, cũng khá lớn, nên tìm khắp nơi chắc là mất cả ngày.

Nhưng Merlin nói có lẽ nếu Nguyệt Nha có để lại lời nhắn gì thì chắc là ở trong phòng của cô ấy, vì vậy mọi người tập trung lại tìm kiếm trong phòng của Nguyệt Nha.

Lucy tìm trong chồng sách bên trong phòng, không khỏi cảm thán.

-Chị Nguyệt Nha xem nhiều sách thật, phòng ngủ mà cứ tưởng là phòng làm việc không đó.

-Tiểu thư bình thường cũng làm việc ngay tại đây nên nó vừa là phòng ngủ, cũng là nơi làm việc. - Merlin giải thích.

Levy không khỏi trầm trồ xem mấy quyển sách trên kệ, Levy thấy sách là thích mê, hơn nữa Nguyệt Nha có rất nhiều sách hay và quý.

-Tuyệt quá, mấy quyển này tôi tìm lâu rồi mà không có, không ngờ chị Nguyệt Nha lại có chúng. A! còn quyển này nữa, tôi còn chưa đọc lần nào.

Merlin cười đáp.

-Sách ở đây tiểu thư đã đọc hết rồi, nếu cô muốn có thể lấy xem, tiểu thư sẽ không phiền đâu.

-Thật sao! Vậy cảm ơn chị nhiều lắm!

-Được rồi, được rồi, xem gì thì xem sau, lo tìm manh mối đi kìa.

Gray khổ não tìm kiếm nhưng không biết phải làm sao đây, tìm mãi mà không có gì hết.

-Tôi bó tay, nói tôi đi đánh nhau còn được chứ ở đây xem mớ sách này thì không được rồi. - Natsu không đủ kiên nhẫn nói.

Rõ ràng việc này không hề phù hợp với người như Natsu.

-Natsu đúng là, cậu ấy chỉ vừa cầm quyển sách lên xem mấy dòng thôi đã không đủ kiên nhẫn rồi. - Happy nói, hiểu nhau quá mà.

-Thì anh Natsu vốn là vậy mà. - Wendy cười nói.

-Mấy người lo mà tìm đi, đừng có tán dóc nữa. - Carla nhắc nhở mọi người. Ai cũng lo tìm nhưng mãi vẫn không thấy gì cả.

-Thật ra thì tôi thấy chúng ta đang tìm kiếm khá vô vọng đấy, thậm chí chúng ta chẳng biết chị ấy có để lại manh mối gì không, mà còn chẳng biết được nó là cái gì. - Lucy thở dài nói.

-Đó là lý do chúng cần nhiều người ở đây để tìm kiếm, theo tôi thì với tính cách của Nguyệt Nha rất cẩn thận, việc cô ấy để lại manh mối là rất cao. - Erza nói ra suy nghĩ của mình về Nguyệt Nha.

-Chị Nguyệt Nha rất hay đọc sách, khả năng cao là chúng nằm trong số sách này không chừng. - Levy nói, đeo kính đọc siêu tốc xem sách với tốc độ nhanh như gió.

-Nói thì dễ nhưng mà sách ở đây không hề ít chút nào biết là quyển nào chứ.

Không riêng gì Lucy cảm thấy vậy, mọi người cũng biết chuyện này không đơn giản một chút nào, cứ như là đang mò kim đáy bể vậy.

-À, thật ra đây chưa phải là tất cả đâu, vẫn còn rất nhiều sách trong thư viện bên dưới lầu đó.

Merlin nói khiến mọi người không khỏi ảo não suy sụp, tìm hết đống này đã khó, còn có một đống khác nữa sao?

-Mà số lượng sách ở đó cũng phải gấp 10 ở đây.

Merlin quăng thêm một quả bom khác, mọi người có nguy cơ bị sách đè chết.

-Trời ơi, vậy tìm đến bao giờ mới xong chứ?

-Thật ra tôi nghĩ mọi người không phải tìm hết đâu, nếu thật sự tiểu thư có để lại manh mối gì thì có lẽ... Chỉ ở trong khuôn viên căn phòng này thôi.

Merlin cười đùa đáp, giảm sự căng thẳng của mọi người.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa thảnh thơi được, vì sách trong phòng này, mọi người vẫn chưa tìm xong hết.

-Mệt chết đi được, rốt cuộc bà chị có để lại manh mối hay không đây?

Natsu không đủ kiên nhẫn cho những việc như thế này, tìm mãi mà không thấy khiến Natsu bắt đầu nản chí với công việc tìm kiếm không hồi kết này rồi.

-Cậu đừng có than thở nữa, nếu không tìm làm sao biết được.

Natsu chống tay sau đầu ngồi xuống cái ghế bên bàn làm việc, thấy nó thật là thoải mái. Nhìn quanh bàn làm việc của Nguyệt Nha, đủ loại giấy tờ bút viết, còn có bản đồ và cả những vật trang trí khác.

-Woa, nhìn nè, cái này có khắc hội ấn của hội chúng ta đó!

Natsu chỉ tay vào quả cầu thủy tinh có kí hiệu của Fairy Tail bên trong đó, nhìn thật sự rất đẹp, là một món đồ trang trí khá đẹp mắt.

-Cái đó là tiểu thư đem về cách đây cũng lâu lắm rồi, nó còn có thể phát sáng đó.

Merlin cười nói, Natsu tò mò chạm vào nó, tìm thấy được một công tắc, liền ấn vào thử, quả nhiên quả cầu phát sáng, còn có tiếng hát vọng ra từ quả cầu thủy tinh nữa.

-Hay quá!

Wendy thấy thứ này thật xinh đẹp, phát ra ánh sáng đủ màu còn biết hát nữa, nhờ ánh sáng đó mà trông hội ấn Fairy Tail bên trong quả cầu cũng trở nên lung linh đẹp mắt.

-Thứ này thật sự rất đẹp đó!

Lucy cũng cảm thấy vậy nói. Mấy bạn nữ ở đây đều bị quả cầu này thu hút nhìn qua.

Erza cầm nó lên, xem xét một chút thấy cũng không có gì lạ nên cũng không để ý đến nữa, đưa nó lại cho Wendy. Wendy cầm nó trong tay rất thích thú.

Mọi người lại bắt đầu tìm kiếm. Bây giờ đã là buổi tối rồi, bên ngoài mặt trăng cũng hiện ra sau những áng mây đen âm u đó, một chút ánh sáng đã soi rọi khắp ngôi nhà.

-Bên ngoài đẹp quá!

Wendy nhìn ra cửa sổ, từ vị trí này trông ra bên ngoài thật sự rất tuyệt, có thể nhìn thấy thị trấn đèn hoa bên dưới với những ánh sáng trong màn đêm, còn có những bậc cầu thang được thắp sáng bởi những cột đèn bên đường tạo thành một con đường dài đầy ánh sáng.

Mặt trăng chiếu rọi một mảnh ngập tràn ánh sáng mông lung huyền ảo bên ngoài, thơ mộng vô cùng.

Vì nơi này khá cao nên ánh sáng mặt trăng ở đây chiếu tới rất gần và sáng, cả ngôi nhà như được bao bọc trong ánh sáng trắng xinh đẹp.

-Tiểu thư cũng rất thích ngắm cảnh vào những đêm trăng như thế này, khi đó bên ngoài rất đẹp đúng không. - Merlin cười nói với Wendy, cô bé gật đầu cười.

Happy đứng phía sau họ, bỗng nhiên nói.

-Đó là gì vậy?

Natsu quay lại nhìn Happy hỏi.

-Sao vậy?

-Hình như vừa rồi tôi thấy cái gì đó trong quả cầu thủy tinh kia kìa. - Happy chỉ tay vào quả cầu khiến mọi người chú ý, nhưng khi nhìn xem thì không thấy gì cả.

-Làm gì có gì đâu? Cậu nhìn lầm cái gì à Happy? - Natsu chẳng thấy gì cả.

Happy gãi đầu không biết sao bây giờ lại không thấy nữa.

-Rõ ràng khi nãy tôi thấy có cái gì đó lạ lắm.

Lucy cầm lấy quả cầu săm soi một hồi không thấy gì lạ hết, cô đưa quả cầu lên, nương nhờ ánh trăng chiếu vào để xem rõ bên trong hơn thì đột nhiên lại thấy.

-Đây là...

-----------------------------------------------------------------------------------

21/08/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro