Chương 88: Những Kẻ Lạ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vây quanh bàn làm việc trong phòng Nguyệt Nha, Erza cầm quả cầu lên đưa lên cao về phía ô cửa sổ, nhờ ánh trăng sáng trong đêm mà nhìn thấy được thứ ở bên trong.

-Cái này là...một chiếc chìa khóa?

-Chìa khóa sao?

Một chiếc chìa khóa với phần trên là hội ấn Fairy Tail, còn ở phần dưới thì khi nhìn bình thường nó chỉ là một cái đế bằng thủy tinh thôi, không nghĩ tới khi dùng ánh trăng soi qua thì mới thấy được bên trong.

Levy cầm lấy nó, sau khi thử một hồi đưa ra một vài kết luận.

Thứ này được làm rất đặc biệt, khi dựa vào ánh đèn trong nhà để nhìn nó thì không thấy được, mà các loại ánh sáng khác cũng vậy, nhưng khi dựa vào ánh trăng thì nó lại hiện ra.

Nhưng nếu để bình thường thì khi nhìn xuyên qua bằng ánh trăng cũng không thấy gì khác thường, chỉ khi mở lên công tắc thì nó mới hiện ra.

-Vậy chiếc chìa khóa trong này dùng để làm gì chứ?

-Natsu à, cậu hỏi ngốc quá, thì đương nhiên là chìa khóa thì dùng để mở ổ khóa rồi. - Happy nói, Natsu nói lại.

-Thì tôi biết là nó để mở khóa, nhưng ý tôi muốn hỏi là nó để mở khóa cái gì kìa.

-Đúng vậy, hơn nữa...làm sao lấy cái chìa khóa đó ra? - Lucy khoanh tay đưa ra vấn đề cần giải quyết.

-Hay là mình đập bể nó ra rồi lấy ha. - Natsu nói thế rồi đưa tay thành quyền chuẩn bị làm như đã nói, Gray đã mắng cậu.

-Ngốc vừa thôi, nếu chiếc chìa khóa đó làm bằng thủy tinh thì khi cậu đập nó không phải là bể nát với quả cầu hay sao!

-Anh Gray nói đúng đó, chúng ta phải nghĩ cách khác để lấy nó ra. - Wendy nói, Carla nhìn quả cầu nghi vấn hỏi.

-Nhưng liệu cái chìa khóa này có liên quan gì đến việc chúng ta đang làm không? Ai mà biết được nó có phải manh mối Nguyệt Nha để lại không.

Họ quá chú tâm vào thứ đồ mới lạ này, còn chưa biết đó có phải là thứ họ đang tìm kiếm hay không nữa. Carla đã lên tiếng nhắc nhở về điều đó.

-Carla nói cũng có lý, cô có biết gì về cái này không? - Erza quay sang Merlin hỏi, Merlin lắc đầu không biết.

-Trước hết cứ nghĩ cách lấy được nó ra đã.

Levy nói, mọi người nghĩ cách lấy nó ra nhưng vẫn không biết làm thế nào, Natsu cầm nó lên nói.

-Tôi thấy cứ đập nó ra là nhanh nhất.

-Cậu tính cho chiếc chìa khóa bể nát theo luôn hả!

Lucy bất đắc dĩ với natsu lắm luôn.

-Thì miễn sao không làm nó bể là được rồi. - Natsu nghĩ mọi thứ rất đơn giản, Erza xoa cằm nói.

-Có lẽ không còn cách nào khác, hay là cứ thử làm theo Natsu nói đi, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới chiếc chìa khóa là được. Nếu có gì không ổn, không phải chúng ta còn có Gray hay sao.

Erza quay sang Gray cười nói, Gray là Ma Đạo Sĩ tạo hình, việc sao chép một cái y như vậy khi xem rõ kết cấu của nó thì không quá khó.

-Vậy tôi làm đây.

Nói rồi Natsu tính một đấm đánh vào nhưng đột nhiên.

-Khoan đã!

Erza gọi làm Natsu giật bắn mình, quả cầu rơi xuống làm mọi người hết hồn, may mà Lucy chụp lại được.

-Tự nhiên chị hét lên làm gì, làm người ta giật mình à!

-Tôi thấy hay là để tôi làm cho.

Erza cầm lấy quả cầu để xuống đất, mũi kiếm sáng loáng trong tay, mọi người căng thẳng mà nhìn theo.

Erza biết nặng nhẹ nên dùng một lực vừa phải chém vào quả cầu để nó nứt ra mà không ảnh hưởng tới chìa khóa bên trong, nhưng lại không có dấu vết gì. Thấy thế thì Erza tăng sức mạnh lên chút nữa nhưng vẫn không được.

-Coi bộ cái này chắc hơn mình nghĩ, chắc là có đập cũng chưa bể đâu.

Lucy nhìn quả cầu chẳng sứt mẻ gì, một vết trầy cũng không có.

Erza khẽ nhíu mày, vung kiếm lên chém xuống một cú thật mạnh nhưng vẫn không xi nhê gì. Mọi người không khỏi hết hồn trước hành động dứt khoát của Erza nhưng khi nhìn lại quả cầu vẫn chẳng bị gì thì lại càng hoang mang hơn.

Erza liên tục chém xuống, thậm chí dùng hết sức nhưng sau một hồi ngay cả một vết xước cũng không có nữa.

-Không được rồi, nó cứng quá.

-Cái này nhìn mong manh dễ vỡ vậy mà chắc dữ, Erza chém mãi mà không có lấy một vết xước. - Gray không khỏi trầm trồ trước độ bền của thứ nhìn mong manh dễ vỡ này.

-Vậy phải làm sao đây? Nó chắc như vậy, có đập cũng không bể. - Wendy không ngờ lại là kết quả này. Levy cầm cầu thủy tinh lên nhìn một hồi thì nói.

-Theo tôi nghĩ thì dùng sức chắc là không được đâu. Việc này chứng tỏ quả cầu này cũng không bình thường.

-Một là nó được làm bằng một vật liệu siêu bền. Hai là nó đã được yểm ma thuật, phải có một công tắc nào đó để mở được cái này.

-Công tắc sao? Không phải là cái này sao? - Natsu chỉ tay vào công tắc để bật đèn sàng của quả cầu, Lucy bất đắc dĩ đáp

-Cậu không hiểu sao, ý Levy không phải nói cái đó.

-Nè, hình như ở đây có chữ đó.

Gray chỉ tay vào vành phía trên công tắc, ở đó có các kí tự được khắc quanh đó.

-Đúng nè, đúng là có chữ...nhưng hình như không có nghĩa gì hết.

Lucy nhìn vào chỗ Gray chỉ, đúng là có chữ nhưng trật tự các câu chữ không có nghĩa gì cả, chẳng thành từ gì.

-Không đâu. Không phải hoàn toàn không có nghĩa đâu. Nếu như chúng ta sắp xếp lại các ký tự này thành một câu có nghĩa thì có thể được đấy.

Levy nói, mọi người nhìn nhau cuối cùng cũng hiểu.

-Levy nói đúng, nếu thật sự đây là manh mối Nguyệt Nha để lại thì cậu ấy sẽ không để cho người khác nhận ra một cách quá lộ liễu vì vậy có lẽ đã đảo trật tự các kí tự được khắc trên đó.

Erza khá là đồng tình với ý kiến này.

-Nếu vậy thì...chúng ta chỉ cần sắp xếp chúng lại thành các từ có nghĩa thôi đúng không?

Merlin nói thế, sau đó mọi người bắt tay nhau vào làm việc, ghép các từ lại với nhau thành những câu có nghĩa.

Sau một hồi mãi miết xếp từ, họ xếp được thành những từ này.

Moon, Fairy, Red, Wing.

-Mặt trăng?

-Màu Đỏ?

-Tiên?

-Đôi Cánh?

-Nghĩa là gì chứ? - Natsu không hiểu gì cả, cảm thấy mấy cái này quá khó hiểu. Cậu ghét nhất chính là mấy trò giải đố đau nào này. Có gì cứ nói thẳng ra cho bớt rắc rối được không?

Mặc kệ Natsu đang bất lực, Lucy xoa cằm suy tư.

-Hình như tôi nghe mấy cái này ở đâu rồi thì phải...

Lucy cố gắng nhớ lại xem mình đã nghe mấy từ này ở đâu, cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra.

-Phải rồi, chính là nó!

-Em phát hiện ra gì sao Lucy? - Erza hỏi, Lucy gật đầu đáp.

-Trước đây em có đọc một quyển sách khá đặc biệt, những từ này nó làm em liên tưởng đến quyển sách đó. Nó tên là "Ánh Trăng Màu Đỏ".

-Ánh Trăng...Màu Đỏ sao?

Dù không biết nó là gì nhưng rất có thể đó là thứ họ đang tìm kiếm.

-Vậy bây giờ em có đang giữ quyển sách đó không Lucy? - Erza hỏi, nhưng Lucy lại lắc đầu.

-Không, em không có giữ nó, bởi vì quyển sách đó là của chị Nguyệt Nha.

-Của Nguyệt Nha sao?

Mọi người ngạc nhiên trước điều này. Lucy gật đầu chắc chắn.

-Đúng vậy, trước đây khi em hỏi mượn sách của chị ấy thì vô tình thấy được quyển này, chị ấy đã cho em mượn đọc nó.

Lucy nghĩ về quyển sách đó rồi nói.

-Quyển sách đó khá đặc biệt mà em còn nhớ là vì...nó là một quyển sách không có tác giả.

-Không có tác giả sao?

-Đúng vậy, em có hỏi chị Nguyệt Nha tác giả là ai nhưng chị ấy không nói, mà em đã nghĩ là do chị ấy viết nhưng khi đọc mới biết là không phải.

-Sau khi đọc xong em đã trả nó lại cho Nguyệt Nha sao?

-Đúng vậy.

-Nếu nói vậy thì...quyển sách đó đang ở đây sao?

Wendy nói, mọi người hiểu được vấn đề, lập tức chia nhau đi tìm quyển sách đó. Lucy và Merlin đã tìm thấy nó trong thư viện tầng dưới.

-Quyển sách đó đây sao? Nhìn nó cũ quá rồi. - Natsu nhìn quyển sách đã ố vàng từ lâu, hẳn là nó đã có từ rất lâu về trước.

-Hồi mà chị ấy cho tôi mượn đọc nó cũng đã cũ lắm rồi.

Erza cầm nó trên tay, xem bìa bên ngoài thật kỹ.

-Đúng là nó không có tên tác giả. Không biết ai là người viết ra nó nữa.

Quyển sách tuy đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, bên ngoài quyển sách là tên sách và hình ảnh một cô bé nhắm đôi mắt ngủ say giữa khu rừng đầy gai và bóng tối dưới ánh trăng màu đỏ.

Cô bé đang ngủ say trong khu rừng đầy gai đó dần mở mắt ra và...nhìn chằm chằm Carla.

-Hả?!

Carla sợ hãi hét toáng lên, Wendy lo lắng tới hỏi.

-Cậu không sao chứ Carla?

Carla dụi mắt mình, nhìn lại một lần nữa không hề có sự thay đổi gì cả. Cô bé không hề mở mắt nhìn Carla, cứ như là vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Hay đó chính là...một hình ảnh dự báo thoáng hiện ra trong đầu.

-Gì vậy Natsu? - Lucy quay sang Natsu hỏi vì thấy anh chàng có vẻ kỳ lạ.

-Quanh đây...có gì đó lạ lắm.

-Gì chứ?

Mọi người bất ngờ cảnh giác cao độ lên, vì xung quanh có những khí tức kỳ lạ.

Erza đã cầm chắc kiếm trong tay, mọi người cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Sở dĩ họ nhận ra được điều này vì đột ngột xuất hiện những khí tức khác nhau xung quanh ngôi nhà, cứ như thể...bọn chúng cố tình nói rằng...

'Ta đến rồi.'

-Bọn chúng đến rồi. - Erza cảnh giác lên tiếng.

-Không phải chứ! - Lucy và Levy nắm tay nhau nói đầy lo lắng.

-Là lũ tấn công Merlin sao? - Gray vào tư thế chuẩn bị cho tình huống phải chiến đấu.

-Hay lắm, lần này tôi sẽ cho chúng một bài học!

Natsu đập tay vào nhau. Bất ngờ một tiếng cười khúc khích vang lên khiến mọi người chú ý.

-Nói hay lắm anh bạn mắt xếch à... Nhưng mà anh bạn có làm được điều đó hay không thì phải xem lại.

Đó là giọng nói thuộc về một cô gái với mái tóc màu trắng và mặc bộ đồ đen táo bạo. Bộ dáng kiêu ngạo và ánh mắt hung tàn đó, nhoẻn miệng cười đầy nguy hiểm.

-Cô ta là ai vậy? - Lucy nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, khả năng cao chính là kẻ địch.

Là một cô gái rất đẹp, chỉ có điều nụ cười và ánh mắt đó thì...

Lucy không khỏi rùng mình.

'Đáng sợ quá đi...'

-Nhìn cô ta làm em thấy hơi sợ. - Wendy cũng có chung ý tưởng với Lucy. Dù người kia không có vẻ ngoài đáng sợ nhưng bầu không khí xung quanh cô ta thì lại rất hung hăng.

-Ngươi là ai hả? - Gray nghiêm mặt nói, Natsu đi ra ánh mắt đầy kiên định và có phần tức giận hỏi.

-Có phải chính ngươi là người đã tấn công Merlin hay không hả?

Cô gái khẽ cười rồi nhảy xuống khỏi thềm cửa sổ, hiên ngang đứng trước mặt mọi người chống hông nói.

-Tên của ta là Vernon, một trong Thất Quang Thánh Kiếm.

Một giọng điệu và tư thái vô cùng tự tin giới thiệu bản thân.

-Vernon? – Levy cảnh giác nhìn cô ta.

-Thất Quang Thánh Kiếm? - Erza lần đầu nghe danh tự này.

Cô gái tên Vernon đó khẽ cười, một tay chống hông, một tay đưa về phía mọi người, cười nói.

-Ta cũng đã giới thiệu cho các ngươi biết ta là ai rồi, vì vậy cảm phiền có thể đưa cho ta quyển sách đó và...

Cô tả chỉ tay về phía một người.

-Cô gái tên Merlin đó được hay không?

-Thì ra chính ngươi là kẻ tấn công Merlin chứ gì!

Gray người đã ở tư thế hành động bất cứ lúc nào, hai tay đập vào nhau, hơi lạnh tỏa ra xung quanh. Trước áp lực mà gray tạo ra thì cô ta thản nhiên cười lắc đầu.

-Người hôm đó không phải là ta, nhưng mà bọn ta cũng không muốn làm cô ta bị thương đâu. Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta là được rồi. Nhưng cô ta lại bỏ chạy...thật là bé hư mà!

Gray nhíu mày nói.

-Tôi không ưa cô ta rồi đó.

-Chúng ta phải tấn công ngay không để cô ta có cơ hội! - Nói rồi Natsu liền lao lên.

Wendy ôm lấy Carla cẩn trọng với Vernon. Erza đã hoán phục, mặc trên người bộ Thiên Luân Giáp.

Vernon không xem vào mắt, cười đùa hỏi.

-Chà chà...muốn đánh hội đồng sao?

Như để trả lời, hàng loạt đòn tấn công ma thuật đánh tới.

-Tạo Hình Ma pháp! Băng Thương!

-Thiên Luân! Biểu Loạn Kiếm!

-Tiếng Gầm Của Hỏa Long!

Nếu Nguyệt Nha có ở đây thì sẽ cạn lời nhìn ba con người này đang phá hoại nhà của mình.

Ba đòn tấn công vào một, cùng lúc tấn công Vernon, nhưng cô ta không tránh, cười ranh mãnh nhìn đòn tấn công đang bủa vây.

Một tay đưa ra, hóa giải công kích đánh tới, mọi người không khỏi trố mắt kinh ngạc.

-Không thể nào! - Wendy không thể tin được điều mình vừa chứng kiến.

-Cô ta hóa giải ba đòn tấn công cùng một lúc sao? - Erza không ngờ đối thủ lại mạnh như vậy.

Vernon cười đầy hứng thú, cả người không lấy một chút thương tổn nào , nụ cười ranh mãnh khi nãy bỗng chốc trở nên hung hăng hơn.

-Đúng như bọn ta nghĩ, các ngươi sẽ quay lại đây và giúp bọn ta tìm ra manh mối mà cô ta để lại. Giờ thì đưa quyển sách đó đây và cả đứa người hầu đó nữa.

Erza khẽ nhíu mày khi nghe Vernon nói, trừng mắt nhìn Vernon hỏi.

-Ngươi biết Nguyệt Nha đang ở đâu có đúng hay không?

Nghe câu hỏi, cô ta rất thẳng thắn đáp.

-Nguyệt Nha? Ồ...đúng rồi, làm sao mà không biết được. Vì cô ta đang ở chỗ của bọn ta mà.

-Không thể nào! - Natsu không tin lời Vernon nói nên liền phản bác như một phản ứng tự nhiên, vì cậu tin là Nguyệt Nha không dễ gì bị bắt đi như vậy được.

Thế nhưng Vernon chỉ nhún vai nói.

-Ngươi không tin cũng được thôi, để mang cô ta đi bọn ta đã thiệt hại không ít đó.

Cô ta cười nói.

-Dù gì cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.

-Tiểu thư đang ở đâu? Các người đem tiểu thư đi đâu rồi hả? Trả tiểu thư lại cho ta! - Merlin liều lĩnh xông lên đối mặt với Vernon, Vernon nhìn cô gái tóc hồng này, cười mỉm.

-Ngươi tên là Merlin có đúng không, cô hầu thân cận của cô ta.

Nói rồi Vernon liền xuất hiện trước mặt Merlin khiến mọi người kinh sợ, Vernon vươn tay muốn bắt lấy Merlin nhưng bị một người cản lại, đó là Erza.

Vernon nhìn Erza đầy hứng thú, cô ta không ngờ có kẻ theo kịp được tốc độ của mình.

Erza không khỏi kinh ngạc trước tốc độ nhanh chóng của Vernon, nếu không phải đã quen với tốc độ thần sầu của Nguyệt Nha thì có lẽ vừa rồi cũng không theo kịp chuyển động đó.

Hơn nữa...

Erza không khỏi nhíu mày nhìn tình trạng trước mắt.

Vernon tay không cản được kiếm của Erza.

-Đừng hòng đụng đến Merlin.

-Xem ngươi có bản lĩnh cản ta không đã. - Vernon cười nói, một cước đá vào người Erza. Erza đỡ được nhưng lùi lại phía sau.

-Lucy, Levy mau rời khỏi đây! Chúng ta không thể để chúng có được quyển sách này. - Erza ra lệnh nói, Lucy và Levy gật đầu, ngay lập tức hành động.

-Còn các cậu mau đưa Merlin rời khỏi đây, mục tiêu của chúng là Merlin và quyển sách, phải bảo vệ cả hai an toàn! - Erza quay sang Natsu và Gray nói.

-Còn chị thì sao? Đừng nói bà chị tính một mình đấu với ả ta đó nha! - Gray quay sang Erza, nhìn tình huống hiện tại thì khả năng cao chính là thế.

-Không cần lo cho tôi, tôi sẽ cầm chân cô ta ở đây. Mọi người mau đi đi!

Erza hét lên, cô ấy không thể không hối thúc mọi người vì biết đối thủ của mình rất mạnh, không thể lơ là được.

-Muốn chạy? Đâu dễ vậy! - Vernon cười một cách tự tin, lao lên tấn công nhanh nhưng Erza đã ngăn lại.

Vernon thấy muốn đuổi theo ngay là không được, nhìn Erza cản được mình không chỉ một lần, nói.

-Muốn chạy cũng được thôi, nhưng các ngươi không thoát được đâu.

Lời lẽ giọng điệu rất chắc chắn.

-Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Nguyệt Nha đang ở đâu hả?

Erza chất vấn, cả hai giao tranh nhưng có vẻ như Erza đang rơi vào thế bị động, bị Vernon đánh lùi về sau. Điều này khiến Erza không khỏi nhíu mày, sau vài lần trức diện đón nhận, lực công kích của cô ta trong con mắt đánh giá của Erza là không tầm thường.

Hơn nữa Vernon chỉ cần tay không là cản lại được kiếm của Erza

-Muốn biết thì sao không thử đánh bại ta xem.

Vernon một quyền đánh bay Erza va vào kệ sách, ngã xuống.

Trong khi đó mọi người nhanh chóng chạy ra bên ngoài, Merlin lo lắng nói.

-Chúng ta phải làm gì đây, Erza sẽ ổn chứ?

-Cứ tin vào bà chị đi, Erza không phải là người dễ bị đánh bại đâu.

Mọi người nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng họ không ngờ là người đến không chỉ có một người là Vernon. Vẫn còn một kẻ khác xuất hiện ở nơi này và đứng chờ bọn họ ở bên ngoài.

-Nhất...Trọng.

Âm thanh như tiếng nước chảy rì rào vang lên, Natsu phát hiện có người liền hét lên.

-Mọi người mau tránh!

Dù Natsu đã hét lên cảnh báo, nhưng mọi người vẫn không kịp tránh. Một áp lực đè nén xung quanh họ khiến cơ thể mọi người trở nên nặng nề và khó di chuyển.

-Ma pháp này là...

-Trọng lực sao?

Người đó tiến tới một bước, âm thanh nhẹ nhàng đó lại vang lên.

-Nhị...Trọng.

Trọng lực đè nén lên mọi người lại gia tăng khiến cơ thể họ càng ngày càng nặng nề và áp xuống mặt đất. Dù vậy họ vẫn cố đứng vẫn.

-Mọi người cố lên!

Gray hét lên nói, nhưng trong số họ Merlin còn không phải là một Ma Đạo Sĩ, cô ấy không chống đỡ được mà ngã xuống mặt đất, sau đó là Levy, Wendy, Lucy, cả Carla và Happy cũng vậy.

Chỉ có Natsu và Gray còn đứng vẫn. Natsu nghiến răng nghiến lợi nói.

-Ngươi...lại là tên khốn nào hả?

Natsu dưới áp lực đè nén của trọng lực vẫn có thể lao lên tấn công người nọ. Gray đứng đó thi triển ma thuật tạo hình tấn công hỗ trợ từ phía sau.

Người nọ không hề thay đổi sắc mặt, mắt vẫn nhắm lại chưa hề mở ra, lại tiến thêm một bước.

-Tam...Trọng.

-Hự!

Natsu đang lao lên cũng phải khụy xuống không tiến lên được nữa, ma pháp của Gray cũng bị phá hủy dưới trọng lực đè nén ngày một gia tăng này.

-Tức...không thể...di chuyển được...

Gray tức giận nghiến răng nói, cả người cậu nặng như có hàng trăm hàng ngàn quả tạ treo trên người, ngày càng nặng nề, kéo cậu xuống sát mặt đất.

Những người khác ngã trên đất bị trọng lực đè nén không cử động được dù chỉ là một ngón tay, mặt đất lún xuống thật sâu so với ban đầu.

Dù vậy Natsu vẫn gắng người bò dậy tiến lại gần chỗ người đó.

-Ngươi...

Người nọ không nói gì, mắt cũng không mở ra, lại muốn bước lên một bước nữa.

Merlin không phải là một Ma Đạo Sĩ, dù mạnh hơn người thường nhưng vẫn không thể chống đỡ được với thứ trọng lực đang đè nén này, cô ấy không nhịn được mà hộc ra máu.

-Chị Merlin! - Wendy lo lắng gọi, nhưng cơ thể cô bé cũng không di chuyển được, sắp không chịu đựng được nữa rồi.

Người nọ không tiến lên nữa, an tĩnh đứng đó không hề cử động nữa, không biết muốn làm gì.

Bỗng nhiên trọng lực đè nén xung quanh mọi người được hóa giải, chớp mắt đã không còn cảm giác nặng ngàn cân như khi nãy nữa. Dù vậy mọi người vẫn không cử động được mà nằm gục ở đó.

-Trọng lực...

-Cô ta...hóa giải ma thuật sao?

Mọi người không hiểu vì sao người nọ lại không tác động ma thuật lên họ nữa. Wendy gắng người đứng dậy lại xem xét cho Merlin, cơ thể cô ấy không chịu đựng được áp lực như vậy.

-Cô ta...là ai chứ?

Lucy nhìn người vừa đến kia, không ngờ ngoài cô gái tên Vernon đó ra, vẫn có một kẻ khác mạnh như vậy ở đây.

-Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai hả? - Natsu đứng dậy giữ lấy cơ thể đang lảo đảo của mình, hét lên.

-Cô ta là đồng bọn của ả tên Vernon kia sao? - Gray khá chắc chắn về thân phận này.

Người đang đứng trước mặt bọn họ là một cô gái với mái tóc dài màu xám với bộ trang phục và áo choàng đen trên người. Làn da ngăm sẫm màu và nhắm lại đôi mắt, tay cầm một cây trượng với hình trăng lưỡi liềm phía trên.

Mang một cảm giác an tĩnh và thanh tịnh.

Hoàn toàn là một bầu không khí khác hẳn với người tên Vernon kia, ấn tượng cũng khác nhau hẳn, nếu có điểm chung chính là...cả hai đều cố ý tấn công họ. Không phải là bạn mà là kẻ thù.

Hơn nữa còn là những đối thủ rất mạnh, không thể xem thường.

-Các ngươi rốt cuộc là ai hả? Sao Lại nhắm vào chúng tôi chứ! - Levy chất vấn hỏi, người nọ vẫn an tỉnh đứng đó.

Khẽ mở đôi mắt của mình ra, đôi mắt màu vàng trầm tĩnh và xinh đẹp đó không chứa lấy một chút tạp chất nào, sáng ngời như ánh sao đêm vậy.

-Tên của ta là...Naniva. Một trong Thất Quang Thánh Kiếm.

Nghe cái danh tự này lần thứ hai, Wendy không khỏi thốt lên.

-Là những kẻ muốn bắt chị Merlin! - Cô bé vừa chữa trị cho Merlin nhưng Merlin vẫn chưa tỉnh lại mà ngất đi trên tay Wendy.

-Đừng hòng bọn ta để các ngươi mang Merlin đi! - Natsu nói, đứng ra chắn trước mọi người.

-Ta đến...không phải vì cô gái đó. Ta cần quyển sách này.

Naniva nhìn quyển sách mà Lucy đang cầm trên tay. Mọi người biết rằng mục đích của lũ người tự xưng là Thất Quang Thánh Kiếm chính là đến bắt Merlin và lấy quyển sách, manh mối Nguyệt Nha để lại.

Hơn nữa những người này còn biết được Nguyệt Nha đang ở đâu.

-Dù các ngươi muốn thứ gì đi nữa, bọn ta tuyệt đối cũng sẽ không đưa nó cho ngươi!

-Đúng vậy, lũ xấu xa các người đã tấn công Merlin làm cô ấy bị thương, mấy người là người xấu. - Happy hưởng ứng lời Natsu nói.

-Hơn nữa các người đã làm gì Nguyệt Nha rồi hả, cô ấy đang ở đâu? - Carla cũng lên tiếng.

Người đó khẽ rũ mắt, nói.

-Người xấu và kẻ tốt...các người dựa vào đâu để phán xét một con người?

Giọng nói trầm tĩnh đó tiếp tục vang lên.

-Bề ngoài, lời nói, hành động, suy nghĩ, tính cách...phải biết rõ tường tận một người, một sự việc mới có thể phân định đâu là đúng, đâu là sai.

Đôi mắt vàng trong đó nhìn về phía họ.

-Những kẻ ngu muội và không hiểu được thế giới này như các ngươi...không có quyền phán xét việc làm của bọn ta.

Ánh mắt sắc lạnh đó khiến người khác cảm thấy áp lực và lạnh lẽo.

Trong bầu không khí áp lực đó, một người đã tiến lên.

Natsu đứng ra nói.

-Không cần biết các ngươi có mục đích gì, là người như thế nào. Nhưng chỉ với việc các người làm tổn thương bạn bè của ta, hãm hại đồng đội của ta, chỉ với những điều này thôi.

Ánh mắt cậu chứa ddwgnj một ý chí vô cùng mạnh mẽ, rực cháy như một ngọn lửa.

-Các ngươi chính là kẻ thù của Natsu này! Và ta sẽ đánh bay hết các ngươi, bắt từng tên trong các ngươi phải trả giá vì dám động đến những người bạn của ta!

Naniva nhìn Natsu không nói gì cả, chỉ lặng im nhìn chằm chằm cậu.

Ánh mắt đó, những lời lẽ đó, thái độ đó, sự kiên định đó...

'Cậu ta...'

-Natsu nói không sai, không cần biết mục đích của các ngươi là gì, nhưng dám động đến thành viên của Fairy Tail thì số của các ngươi đã tận rồi.

Gray cúng đứng ra chất vấn.

-Mau nói cho ta biết các ngươi đem Nguyệt Nha đi đâu rồi hả?

Ánh mặt cậu cũng như Natsu, chứa đựng một ý chí mãnh liệt. Gray nghiến răng nói.

-Các người đừng hòng làm hại chị ấy!

Naniva nhìn mọi người, khẽ nhắm mắt lại, một nụ cười nhạt hiện lên.

-Các người...có những tình cảm rất tốt đẹp và trân quý. Điều đó khiến ta thật sự ngưỡng mộ và xem trọng.

Cô ta nói, áp lực ban đầu không hiểu sao cũng giảm đi rất nhiều.

-Ta không muốn làm các ngươi bị thương. Hãy đưa ta quyển sách đó, ta sẽ để các ngươi đi.

-Đừng có mơ! Ta tuyệt đối không giao nó cho ngươi!

Natsu và Gray cùng lao lên, Levy và Lucy ở phía sau hỗ trợ hai người. Wendy, Carla, Happy bảo vệ và chăm sóc cho Merlin.

Natsu vung cú đấm rực lửa của mình lao tới, kiếm băng trong tay Gray cũng hướng mục tiêu mà đánh tới, Levy hỗ trợ hai người họ bằng cổ thể văn tự hỏa của mình, Lucy triệu hồi Nhân Mã bắn ra vô số mũi tên. Tất cả hướng Naniva đánh tới.

Cô ta không hề di chuyển, an tĩnh đứng đó.

Đòn tấn công của họ đánh tới, bất ngờ, một bóng người xuất hiện trước mặt Naniva, một tay cản lại tất cả. Một vụ nổ lớn xảy ra.

Khói bụi bay mù mịt, mọi người đưa tay ra cản trước mắt, xua đi khói bụi. Người đến là Vernon.

Hai cô gái đứng đó, không một chút thương tổn.

-Lại là cô ta! - Natsu tức giận trừng mắt nhìn Vernon vừa xuất hiện.

-Khoan đã, cô ta ở đây, vậy còn chị Erza thì sao...

Gray không ngờ đến là...Erza bị người tên Vernon này đánh bại, gục ngã ở thư viện trong nhà, xung quanh là một mớ hỗn độn, Erza nằm với thương tích đầy người.

Erza siết chặt tay không cam lòng.

'Đó là thứ ma thuật gì chứ... Cô ta...mạnh quá.'

-Naniva, đâu cần phải nói nhiều với đám này làm gì, chúng ta chỉ cần mang thứ cần về là được rồi.

Cô ta nhìn những người đang trừng mắt nhìn mình, nói.

-Những kẻ khác...nếu cản đường thì cứ việc. Loại. Bỏ. Chúng. - Vernon cười lạnh.

-Vernon, ngươi chậm quá. - Naniva nói, Vernon chỉ cười.

-Chỉ giải trí một chút thôi, ả tóc đỏ đó cũng khiến tôi vui vẻ được một chút đó. - Vernon liếm môi, vẻ mặt hứng thú sau một cuộc chơi. Naniva không nói gì nữa vì tính cách Vernon chính là như vậy.

-Ngươi đã làm gì chị Erza rồi hả? - Natsu tức giận với giọng điệu không xem ai ra gì của Vernon.

-Làm gì? Chỉ là chơi đùa với cô ta một chút thôi, giống như những thứ đồ chơi khác mà thôi.

Thái độ của Vernon vô cùng tàn bạo và xem thường người khác, khiến cho Gray và Natsu vô cùng nổi giận.

-Vernon, đừng nói nữa, chúng ta đến đây không phải chỉ để chơi đâu.

Naniva lên tiếng ngăn sự cuồng vọng của Vernon lại. Vernon liếc mắt nhìn Naniva mặt lạnh lùng, Naniva hoàn toàn không để ý tới cô ta nữa.

-Lucy, Levy! Không được để chúng có được quyển sách! - Natsu quay lại nói với hai người họ, Lucy gật đầu nói.

-Tôi biết rồi, tôi sẽ không để chúng có được quyển sách này đâ...Ủa? - Lucy nhìn lại tay mình...

Hoàn toàn trống rỗng!

Cô ấy khóc thét lên.

-Á, quyển sách đâu mất tiêu rồi?

-Hả? - Mọi người không thể tin được trố mắt mà nhìn Lucy.

Gray không ngờ được hỏi.

-Nè! Sao lại không thấy nữa chứ?

-Làm sao tôi biết được, rõ ràng vẫn luôn cầm nó trên tay mà! - Lucy oan uổng nói, cô ấy không hề đánh rơi nó mà, lúc nãy rõ ràng còn cầm ở đây mà.

-Haha, không cần tìm nữa đâu, nó ở đây này.

Vernon cười nói, mọi người không khỏi bàng hoàng, không biết từ bao giờ quyển sách đã nằm trong tay của Vernon.

-Làm sao có thể!

-Sao cô ta lại có được nó chứ?

Mọi người không khỏi bất ngờ, Vernon cười xem thường mọi người, dùng ánh mắt như nhìn lũ ngốc nhìn họ. Ném quyển sách sang cho Naniva.

Naniva giữ lấy nó, mở ra xem nhanh chóng.

Naniva khẽ nhắm mắt, đóng quyển sách lại, ném trả lại cho Natsu, cậu ấy loạng choạng bắt lấy nó. Mọi người không hiểu vì sao Naniva làm vậy.

-Trả lại cho chúng sao? - Vernon chống hông hỏi.

-Tôi đã ghi nhớ tất cả những gì trong đó viết, vì vậy không cần phải giữ lại nó nữa.

Vernon không nói gì nữa cả, Naniva đã muốn trả lại cho chúng thì cô cũng mặc kệ cô ta, chỉ cần không ảnh hưởng gì đến cô và kế hoạch thì không sao cả.

-Vậy việc còn lại chỉ cần...đem cô ta về nữa thôi đúng không?

Vernon đưa con mắt nhìn chằm chằm Merlin đang ngất đi trong tay Wendy, khẽ liếm môi, như con thú hoang đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Carla và Happy đứng trước Wendy và Merlin để bảo vệ họ.

Nhóm Natsu cũng thủ thế, quyết tâm bảo vệ Merlin. Nhưng Naniva đã lên tiếng nói.

-Không cần nữa.

-Hả? - Không chỉ nhóm người Natsu bất ngờ với lời nói của Naniva mà cả Vernon cũng vậy.

-Ngươi đang nói gì vậy? Ý ngươi là gì?

Vernon mắt lạnh nhìn Naniva chất vấn, nhưng Naniva vẫn bình thản, điềm tĩnh như hồ nước mùa thu đáp.

-Kế hoạch sẽ có chút thay đổi, bây giờ chúng ta không cần phải đem cô ta đi nữa.

Naniva nói như vậy, Vernon càng không vui liếc mắt nhìn Naniva với giọng điệu lạnh lùng.

-Ngươi có biết mình đang làm gì không hả? Nếu ảnh hưởng đến kế hoạch thì...

-Ta sẽ chịu trách nhiệm vì việc này, không cần ngươi lo. Ngài ấy sẽ chấp nhận việc này.

Naniva nhìn lại Vernon, ánh mắt đó tĩnh lặng và đầy sự chắc chắn khó mà từ chối được. Cuối cùng, Vernon hừ lạnh, quay người bỏ đi.

Nhóm người Natsu vẫn không hiểu gì cả. Bọn chúng cứ như vậy mà bỏ đi sao?

-Này! Ai cho phép các ngươi đi hả? Chúng ta còn chưa xong mà! Này!

Natsu hét lên nói nhưng không ai thèm để ý đến cậu.

-Không được đi! Các người đem giấu Nguyệt Nha ở đâu rồi hả?

Natsu hét lên, không cam lòng đuổi theo.

Naniva khẽ liếc mắt nhìn Natsu và những người khác, cuối cùng cũng quay đầu bỏ đi.

Sương mù bỗng từ đầu nổi lên, lan ra khu rừng, bọn họ đi ngày một xa, biến mất trong màn sương mù trắng xóa đó. Natsu không cam lòng, mùi của hai người đó cũng biến mất, như chưa hề xuất hiện.

-Mấy cái người này, đến rồi đi như vậy. Rốt cuộc là chúng đang âm mưu gì chứ?

Thấy đã mất dấu hai người đó, Gray nhíu mày nói.

-Nhưng cô ta lại để lại quyển sách sao?

Carla không hiểu, đáng lẽ dù đã ghi nhớ tất cả, chúng cũng nên mang nó đi hay hủy nó để chúng ta không có manh mối mới đúng.

-Chúng làm vậy, chứng tỏ mấy người đó đang xem thường chúng ta. - Lucy tức giận khi họ bị xem thường như thế.

-Không thể tha thứ cho chúng được! - Gray bực dọc đấm tay xuống mặt đất.

-Ta thề ta sẽ bắt tất cả các ngươi phải trả giá! - Natsu lửa giận đầy mình, không cam lòng nói. Nếu lần sau gặp lại, cậu nhất định sẽ không để bọn chúng đi như vậy.

Nhất định!

'Đợi đó đi...chúng tôi nhất định sẽ đưa chị trở về, Nguyệt Nha.'

Merlin mơ màng mở mắt ra, ánh mắt vô thần và ướt nước.

'Tiểu thư...người đang ở đâu chứ.

Em phải làm gì...để giúp người đây.'

...

Rốt cuộc thì những kẻ đó là ai? Thất Quang Thánh Kiếm là cái gì và mục đích của chúng khi muốn bắt Merlin và lấy manh mối Nguyệt Nha để lại?

Fairy Tail phải đối mặt với một nguy cơ mới, một mối nguy hiểm đang cận kề và đe dọa đến những người thân yêu của họ.

Nguyệt Nha đang ở đâu và cô ấy đã bị những người lạ mặt này bắt giữ?

Manh mối Nguyệt Nha để lại là gì? Có liên quan đến những bí ẩn đang bị chôn giấu này không?

Câu trả lời...sẽ được Fairy Tail truy tìm và khám phá ra sự thật, một sự thật đang chờ đợi họ trên con đường đầy chông gai.

------------------------------------

Đã sửa lại.

29/08/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro