Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Từ Tân đi làm về, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi sữa hạnh nhân nồng đậm trong không khí. Anh thoáng giật mình, nhẩm tính lại ngày tháng, phát hiện hôm nay hình như là đến kỳ phát tình của Trương Quýnh Mẫn.

Từ Tân nhíu mày, vội bước thật nhanh lên cầu thang. Vừa đến trước cửa phòng ngủ, anh liền bị một bóng người đột nhiên mở tung cửa xông ra khỏi phòng, bổ nhào vào lòng anh.

Trương Quýnh Mẫn run nhè nhẹ trong vòng tay Từ Tân, đôi tay vòng trên cổ anh càng thêm siết chặt như thể cố bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng. Cơ thể cậu mềm nhũn không đủ sức níu giữ người trước mặt, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ. Thân thể áp sát cọ vào người Từ Tân hết lần này đến lần khác.

Bên tai là tiếng hít thở dồn dập hỗn loạn, Từ Tân sững sờ giây lát, sau đó ôm lấy Omega nóng bừng trong ngực mình

Từng âm thanh dinh dính vụn vặt rót vào tai Từ Tân. Mỗi một tiếng nỉ non đều minh chứng cho sự ỷ lại của cậu đối với anh.

"Ư... Hức... Hu hu... Khó chịu quá..."

Giọng nói vừa yếu ớt vừa bất lực, Từ Tân nghe mà thấy đau lòng không thôi. Anh vỗ lưng cậu, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Không sao, có anh đây rồi."

Trương Quýnh Mẫn nằm nhoài trên vai Từ Tân, ý thức mơ màng, cậu nghiêng đầu nhìn tuyến thể của anh đang bị miếng dán ức chế bao bọc kín kẽ, mang theo cảm giác lành lạnh tựa hồ chẳng hề bị Pheromone của cậu ảnh hưởng.

Trong lòng bất giác cảm thấy tủi thân.

Có phải mình không còn sức hấp dẫn nào đối với Từ Tân nữa rồi không?

Trương Quýnh Mẫn được Từ Tân ôm trở về giường.

"Em đã vứt hết thuốc ức chế rồi."

Nhìn anh đang loay hoay tìm thứ thuốc đó, cậu đột ngột lên tiếng, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

Bàn tay đang lục ngăn kéo của Từ Tân lập tức khựng lại, anh quay đầu nhìn Trương Quýnh Mẫn, cảm xúc trào dâng trong mắt không thể phân biệt được là gì.

"Tại sao?" Anh hỏi.

"Em không muốn tiêm thứ đó nữa." Trương Quýnh Mẫn rủ mắt, đôi vai gầy yếu khẽ run lên, cậu cắn môi nói: "Đau lắm."

Từ Tân nhíu mày như đang trầm tư suy nghĩ, hồi lâu cũng chẳng nói lời nào.

Trương Quýnh Mẫn hiểu lầm cảm xúc hỗn độn nơi đáy mắt anh là đang oán trách cậu không hiểu chuyện, những ngón tay giấu trong tay áo co quắp lại, cậu ngẩng đầu, mỉm cười chua chát: "Lừa anh thôi."

"Thuốc ức chế ở trong ngăn kéo bên dưới."

"Anh tiêm giúp em đi."

Nói đoạn, Trương Quýnh Mẫn xắn tay áo lên, cánh tay trắng nõn và mảnh khảnh lộ ra dưới ánh đèn sáng tỏ, nhưng màu trắng ấy trông có vẻ nhợt nhạt không khỏe mạnh. Làn da mỏng manh tới mức có thể lờ mờ nhìn thấy mạch máu bên dưới, khiến Từ Tân nhất thời nảy sinh ảo giác mình sắp không nắm giữ được người trước mặt này nữa.

Anh mím môi, đóng ngăn kéo lại: "Không tiêm nữa."

Trương Quýnh Mẫn hơi nhíu mày, có chút khó hiểu, đôi má ửng hồng nhất thời đờ đẫn: "Không tiêm thì em sẽ thấy khó chịu lắm..."

Ngay giây tiếp theo, không khí trong phòng bị Pheromone rượu Absinthe mạnh mẽ chiếm cứ, cơ thể Trương Quýnh Mẫn lập tức mềm nhũn, khi cậu còn đang ngơ ngác thì đã được Từ Tân bế lên, anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, níu lấy cổ cậu, ngửi hương sữa hạnh nhân thơm nồng sau gáy cậu.

Giọng anh khản đặc nặng nề: "Không tiêm nữa."

"Sau này cũng không tiêm nữa."

...

Từ Tân đắp chăn cho Trương Quýnh Mẫn đang say ngủ, một lúc sau lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Quýnh Quýnh."

Kiềm chế lâu như vậy, không ai hay biết anh từng một mình giãy giụa chịu đựng bao lâu giữa đêm khuya quạnh quẽ, giờ đây dường như anh đã thật sự có được toàn bộ tình yêu của "nhóc Hạnh Nhân". Từ Tân cúi đầu dịu dàng hôn lên trán Omega, với tất cả sự trân trọng và thành kính từ tận đáy lòng.

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro