Chương 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Từ Tân vẫn tiêm cho Trương Quýnh Mẫn một ống thuốc ức chế. Sau khi tiêm xong, Trương Quýnh Mẫn rủ mắt không nói gì, cậu xoay người nằm trên giường, đưa lưng về phía anh.

Từ Tân thu dọn ống thuốc rỗng. Nhìn bóng lưng có vẻ hơi hờn dỗi của Omega, anh mím môi, kéo chăn qua đắp lên người cậu, sau đó cũng chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng bước ra khỏi phòng ngủ.

Từ Tân về phòng nằm, nhắm mắt hồi lâu vẫn không sao ngủ được, anh không thể không thừa nhận vừa rồi đã bị Pheromone của Trương Quýnh Mẫn quấy nhiễu khiến trái tim rối bời. Anh đưa tay lên che mắt, nặng nề thở dài một hơi. Nào ngờ lúc này cửa phòng bị ai đó nhẹ nhàng mở ra.

Trương Quýnh Mẫn mặc đồ ngủ, đi chân trần, hai tay ôm gối đứng ở cửa nhìn Từ Tân, bộ dạng bối rối chẳng biết làm sao.

"Không ngủ được?"

Trương Quýnh Mẫn lúng túng "Ừm" một tiếng.

Từ Tân nhìn cậu chăm chú. Thế nhưng trước khi anh kịp phản ứng, cậu đã nhanh nhẹn đóng cửa lại, bước vào phòng, cởi dép rồi lủi vào ổ chăn trên giường anh.

Từ Tân nhíu mày: "Về phòng mà ngủ."

Bản thân đang trong kỳ phát tình mà lại ở cùng phòng với Alpha, người này sao càng sống lâu càng ngốc nghếch như vậy?

"Không thích." Trương Quýnh Mẫn lắc đầu: "Chăn đệm của anh thoải mái hơn."

"Chăn nào mà chả là chăn."

"Khác nhau mà." Trương Quýnh Mẫn nhích lại gần Từ Tân hơn một chút, giọng cậu rầu rĩ: "Có phải anh vẫn còn giận em không?"

"Không có."

"Thế tại sao anh không thân mật với em? Chẳng phải chúng ta đã tái hợp rồi sao?"

Từ Tân mím môi nói: "Nếu như em muốn, bây giờ chúng ta có thể chia tay."

"Không muốn!" Đôi mày thanh tú của Trương Quýnh Mẫn nhăn lại, Từ Tân hơi sửng sốt trước cảm xúc kích động đột ngột của cậu. Omega cuộn tròn mình lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không muốn chia tay..."

"Em biết tại sao anh lại đồng ý quay lại với em."

"Anh muốn trả thù em, để em cũng nếm thử mùi vị không được yêu thương là như thế nào."

Từ Tân vốn tưởng rằng Trương Quýnh Mẫn không biết gì cả, vậy mà không ngờ cậu đã đoán được ý định của anh từ lâu. Anh nhíu mày, giọng nói cũng lạnh đi.

"Biết rồi mà em còn..."

"Bởi vì em không muốn mất anh lần nữa."

Từ Tân tức khắc im bặt.

"Từ Tân, bất kể anh có tin hay không, em đã thay đổi tốt hơn trước rồi."

"Em sẽ không đến quán bar nữa, cũng sẽ cắt đứt liên hệ với đám bạn bè xấu đó, em sẽ không về nhà quá muộn, sẽ không để anh ở nhà một mình, sẽ không "khẩu thị tâm phi" nói ghét anh nữa."

"Mỗi khi kỳ nhạy cảm của anh đến em sẽ cùng anh vượt qua, em sẽ dành cho anh thật nhiều thật nhiều tình yêu, nhiều đến mức hai tay anh đón nhận cũng không hết, đành xua tay nói với em là nhiều quá rồi, nhiều quá rồi."

"Vậy nên anh có thể cho em chút thời gian được không? Đừng bỏ em nhanh như vậy, nếu cuối cùng anh vẫn không thể nào tha thứ cho em, vậy em nhất định sẽ không đến làm phiền anh nữa..."

Ban nãy ở phòng ngủ Trương Quýnh Mẫn vốn đã nghĩ sẵn trong đầu rất lâu, nhưng tới khi "thực chiến" lại chẳng phát huy chút tác dụng gì, chỉ có thể ngắt quãng mà nói ra đoạn này, không biết liệu có khiến cõi lòng Từ Tân dậy sóng hay không.

Qua một lát, Trương Quýnh Mẫn ngẩng đầu lên, trông thấy Từ Tân quay lưng về phía mình, chẳng chút động tĩnh, cũng không đáp được hay là không được. Cảm xúc trong kỳ phát tình vốn đã nhạy cảm sẵn, cậu cắn môi, lặng lẽ lau đi vệt nước đọng trên đuôi mắt, giọng nói khe khẽ vang lên.

"Anh Tân ngủ ngon."

Hơi thở của người phía sau lưng dần ổn định đều đều, Từ Tân nãy giờ vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng cuối cùng cũng nhẹ nhàng cử động thân thể, mấy đốt ngón tay cứng ngắc nhẹ nhàng cuộn lên. Anh xoay người lại, nhìn khuôn mặt ngủ say của Trương Quýnh Mẫn.

Tia phức tạp trong mắt tựa như sương mù phủ kín không tan trong đêm đen. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ sâu, Omega vẫn lẩm bẩm gọi tên anh, âm thanh thổn thức, hai đầu mày nhíu chặt, giống như người bị vây hãm trong cơn ác mộng, chẳng thể tự cứu mình. Hai cánh môi cậu khẽ mở ra khép lại, xen lẫn vài tiếng nức nở nghẹn ngào như một con thú nhỏ.

Tim Từ Tân cũng nhói đau theo.

Anh chầm chậm nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt Trương Quýnh Mẫn, dịu dàng lau đi giọt lệ còn vương trên đó, lại vừa cứng nhắc vừa cẩn thận vuốt ve gương mặt cậu. Mang theo mục đích thì sao nào? Trong mối quan hệ không đơn thuần này, anh vốn cho rằng mình có thể nắm quyền chủ đạo trong tay, lại bị "dắt mũi" đi mà không hề hay biết.

Ban nãy một tiếng "Được!" suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra, hoặc là kích động muốn xoay người lại ôm cậu vào lòng nhưng đều bị anh gắng gượng dằn xuống.

Tất cả đều đang nói với anh rằng suy cho cùng, anh vẫn chẳng thể nhẫn tâm nổi.

Chỉ là không nhìn cậu, anh sẽ không còn cách nào khác nữa, chỉ dám lén lút vuốt ve khi cậu đã say giấc nồng.

Từ Tân thu tay lại, lặng lẽ thở dài.

Không rõ rốt cuộc đây là đang giày vò Trương Quýnh Mẫn, hay là giày vò chính bản thân anh.

--𝑬𝒏𝒅--

𝐏/𝐒: 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro