Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lẽ đó, cho nên ngay cả trong kỳ nhạy cảm cực kỳ khao khát Pheromone của Omega, anh thà nhốt mình trong phòng và rạch tay đến chảy máu để khiến bản thân giữ bình tĩnh chốc lát, cũng chưa từng mở miệng đòi cậu cho một chút Pheromone nào.

Omega có sức hấp dẫn trời sinh đối với Alpha, huống hồ còn là người mình yêu sâu đậm đang ở gần trong gang tấc, chỉ cách một cánh cửa mà thôi. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng rốt cuộc Từ Tân đã phải kiềm chế bản thân ra sao, một mình trải qua kỳ nhạy cảm dài dằng dặc, chịu đựng giày vò thống khổ đến mức nào.

Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ Trương Quýnh Mẫn chẳng dám nhớ lại, bởi mỗi một hồi ức đều như cướp đi chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong phổi cậu.

Bạn gái của thằng mập tất tả chạy đến, thậm chí bộ đồ ngủ và dép lê còn chẳng kịp thay, cô áy náy nói xin lỗi rồi đỡ thằng mập từ tay Trương Quýnh Mẫn. Thằng mập say khướt nằm nhoài trên người bạn gái làm nũng, nom bộ dạng hoàn toàn khác biệt với cái người trong bữa tiệc vừa nãy hiên ngang nói mình không sợ vợ.

Trương Quýnh Mẫn đáp không sao, đoạn dõi mắt nhìn theo bóng lưng thằng mập cùng bạn gái càng lúc càng xa dần. Cậu không khỏi nhớ đến Từ Tân, mỗi lần cậu đi tiệc về muộn anh đều đến đón cậu. Cậu chơi xấu không muốn đi bộ, anh liền bằng lòng cõng cậu trên lưng.

"Có nặng không?"

Cậu nghiêng đầu tựa vào vai anh, hai chân đung đưa ở phía sau.

"Không nặng." Từ Tân cười trả lời, sau đó áng chừng cân nặng của người đang nằm trên lưng mình: "Em nhẹ lắm, bình thường phải ăn nhiều một chút."

"Không muốn." Cậu bĩu môi: "Mập lên sẽ không đẹp."

"Em như thế nào cũng đẹp cả."

Trương Quýnh Mẫn khe khẽ khịt mũi, mấy lời bùi tai Từ Tân thốt ra thuận miệng như thế chẳng lẽ anh cũng nói như vậy với người khác sao? Càng nghĩ càng thấy bức bối khó chịu trong lòng, cậu thình lình cắn một phát vào vai Từ Tân.

"Sao vậy?" Từ Tân dừng lại bước chân, quay đầu hỏi cậu.

"Không có gì, chỉ muốn cắn anh thôi."

"Được, em cắn đi."

Có rất nhiều chuyện Từ Tân đều sẽ không hỏi cậu nguyên do tại sao, chỉ cần cậu muốn, anh liền dung túng cho cậu làm.

Viền mắt bỗng cay cay, cậu hỏi: "Anh sẽ luôn ở bên tôi chứ?"

Từ Tân thoáng ngây người, nhưng vẫn dịu dàng đáp lời cậu: "Chỉ cần em muốn, tôi sẽ không bao giờ rời đi, sẽ vĩnh viễn đợi em về nhà."

Đồ lừa gạt.

Dưới sự thôi thúc của hơi men, những cảm xúc kìm nén bấy lâu lập tức tuôn trào như xả lũ, cậu cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Rồi như không chịu nổi những cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt đó, cậu ngồi xổm xuống, vùi mặt vào trong khuỷu tay.

Đã hứa sẽ không bao giờ để cậu tìm không thấy anh mà.

Đã hứa chỉ cần cậu muốn, anh sẽ mãi mãi không rời đi, sẽ luôn đợi cậu về nhà cơ mà.

Từ Tân - người này rõ ràng có thể bao dung cậu mọi thứ, dẫu bị gai nhọn của cậu đâm cho thương tích đầy mình cũng hết lần này đến lần khác không ngần ngại bước tới gần cậu, dùng tình yêu dạt dào bao bọc lấy trái tim lạnh lẽo của cậu, khiến nó trở nên mềm mại và ấm áp.

Thế nhưng cái giá phải trả là Từ Tân không còn đủ sức tiếp tục cho đi tình yêu sâu nặng này nữa, nên anh quay bước rời đi, chẳng để lại gì.

Trương Quýnh Mẫn ôm ngực, hốc mắt đỏ hoe, cậu cảm nhận tình yêu muộn màng đang quấn từng vòng từng vòng quanh trái tim mình...

-End flashback-

Mùi sữa hạnh nhân nồng đậm lách qua khe cửa. Từ Tân đang ngồi trong phòng làm việc, ngửi thấy mùi này anh lập tức cau mày, chưa kịp phản ứng thì tuyến thể bên dưới miếng dán ức chế đã nảy lên khe khẽ. Sữa hạnh nhân ma sát vào miếng dán ức chế, như muốn tìm kẽ hở để len vào dung hợp. Ánh mắt Từ Tân hơi tối đi, anh ném cuốn sách xuống rồi bước ra ngoài.

Càng đến gần phòng ngủ của người nọ, mùi sữa hạnh nhân càng thơm nồng, mỗi một hơi thở đều giống như một ngụm sữa thơm rót vào cổ họng. Vốn dĩ từ trước đến nay Từ Tân vẫn luôn khao khát Pheromone của Trương Quýnh Mẫn, giờ phút này quả thật chẳng khác gì đang đòi mạng anh.

Từ Tân nắm chặt tay, mở cửa ra, trông thấy Trương Quýnh Mẫn đang nằm trên giường.

"Trương Quýnh Mẫn, Pheromone của em..."

Giọng nói pha lẫn hờn dỗi dừng lại giữa không trung, ngay khi nhìn thấy đôi má ửng hồng và tóc mai ướt đẫm mồ hôi lạnh của Trương Quýnh Mẫn, sợi thần kinh đang kéo căng trong đầu anh suýt chút nữa đứt đoạn. Sắc mặt Từ Tân phức tạp, anh cố đè nén cảm giác khô nóng trong ngực rồi mới bước vào phòng.

Từ Tân gọi cậu vài tiếng, nhưng Trương Quýnh Mẫn giống như một con người nhỏ bé toàn thân ướt đẫm vì bị ngâm trong nước suốt đêm, khóe mắt cậu đỏ bừng, gò má lấp lánh ánh nước không rõ là nước mắt hay mồ hôi, ngay cả hơi thở cũng vừa nóng vừa ẩm.

Sắc mặt Omega đau đớn không chịu nổi. Trái tim Từ Tân co rút một trận, anh dứt khoát vớt cậu ra khỏi đống chăn đệm hỗn độn.

Trương Quýnh Mẫn được Từ Tân bế lên thì không chịu buông tay, cậu dụi mặt vào vai và cổ anh, như thể đang chạm vào sự mềm mại lạnh lẽo nhưng chân thực, lại giống như bị nghiện, một giây cũng không chịu thả ra.

"Trương Quýnh Mẫn."

Trương Quýnh Mẫn choàng tỉnh từ trong ác mộng, cậu giương mắt nhìn anh, trong hốc mắt đỏ bừng chứa đầy thủy tinh dễ vỡ.

Từ Tân không biết tại sao cậu lại khóc, chỉ biết nếu cứ tiếp tục như vậy, cả anh và cậu đều xong đời.

Anh nhíu mày, nói: "Em phát tình rồi."

Nỗi khủng hoảng vì mất đi điên cuồng giày vò cậu trong cơn mộng mị, Trương Quýnh Mẫn chưa thể bình tĩnh lại, cậu chớp chớp đôi mắt ướt đẫm, đến khi thấy rõ những cảm xúc lo lắng chất đầy trong mắt người trước mặt, đột nhiên cậu lại muốn khóc.

Từ lâu cậu đã biết, mục đích Từ Tân kết hôn với cậu không hề xấu xa như anh nói.

Ham muốn cá nhân.

Lý do ích kỷ biết bao, gần như ôm hết mọi lỗi lầm về mình.

Từ Tân hiểu rõ cậu như vậy, sao có thể ép buộc cậu làm chuyện mà cậu không muốn? Mục đích chẳng qua chỉ là: Quãng thời gian đó kẻ thù của cha cậu tìm tới tận cửa, muốn bắt chẹt cậu để gán nợ, gả vào nhà họ Từ - gia tộc một tay che trời trong giới kinh doanh, xem như cậu cũng trở thành một nửa người nhà họ Từ, không còn ai dám làm gì cậu nữa. Nếu không vì chuyện này, tên ngốc Từ Tân đó e là cả đời cũng sẽ không vượt qua sợi tơ hồng định mệnh này.

Không biết nên vui hay buồn.

Ít nhất cậu và anh vẫn còn một tầng quan hệ chồng cũ.

Ít nhất cũng không phải là không còn dính líu gì với nhau.

Từ Tân không rõ tại sao cậu lại khóc, anh bất giác cau mày, cho rằng Omega chỉ là đang quá khó chịu, vậy nên không hề phát hiện ra cảm xúc quyến luyến bịn rịn vì mất rồi lại được trong ánh mắt Trương Quýnh Mẫn nhìn anh.

"Thuốc ức chế ở đâu?"

Nào ngờ vừa dứt lời, Trương Quýnh Mẫn vốn không phản ứng gì nãy giờ liền lập tức sốt sắng, miệng nhỏ mếu máo, nước mắt lại bắt đầu trào ra như vỡ đê, cậu dùng cả tay lẫn chân xoay người ôm vòng qua cổ Từ Tân, vùi mặt vào vai anh.

"Không... Không muốn thuốc ức chế."

Từ Tân hơi giật mình, sau đó hạ giọng nói: "Em đừng quậy."

"Em không có quậy!"

Trương Quýnh Mẫn mở rộng cổ áo, để lộ phần gáy trắng nõn, tuyến thể sưng đỏ lộ ra ngoài không khí, cậu nhìn Từ Tân bằng cặp mắt ướt sũng đượm vẻ cầu xin.

"Từ Tân, anh đánh dấu em đi."

Đồng tử Từ Tân lập tức co rút, anh đẩy người cậu ra, mạnh mẽ lùi về sau hai bước, trong mắt cũng hiện lên tơ máu đỏ ngầu do mùi sữa hạnh nhân tán loạn trong không khí: "Em điên rồi sao?"

Đầu óc Trương Quýnh Mẫn lúc này dường như xoay chuyển rất chậm, đuôi mắt cậu cụp xuống, nhỏ giọng giải thích: "Em rất sạch, chưa từng bị ai cắn cả."

Từ Tân khẽ nhíu mày, anh không ngờ cậu lại nghĩ theo chiều hướng đó, bèn lập tức phân trần: "Không phải vì chuyện này."

"Vậy thì vì cái gì? Anh ghét em rồi sao?"

Oan ức chết mất, chất giọng dinh dính và cái cổ lộ ra ngoài kia không một khắc nào ngừng khiêu khích thần kinh của anh.

Biết bộ dạng cậu thế này sẽ không nghe lọt tai bất cứ điều gì, Từ Tân cong ngón tay lại, gắng gượng đè nén cơn sóng dữ chực dâng trào trong mắt, anh tiến lại gần Trương Quýnh Mẫn, dịu dàng cài nút cổ áo lại cho cậu.

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cậu: "Trương Quýnh Mẫn, em đừng lấy lòng tôi."

Rõ ràng biết anh hoàn toàn không có sức chống cự đối với cậu, ngày trước chỉ cần người nọ ngoắc ngoắc ngón tay, anh sẽ sẵn lòng vì cậu mà làm mọi thứ.

Bây giờ đã đỡ hơn trước một chút rồi, nhưng suy cho cùng anh vẫn không thể chịu được sự trêu chọc thế này của cậu. Ít nhất Từ Tân cũng sẽ không để Trương Quýnh Mẫn nhìn thấy tình cảnh quẫn bách của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro