Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một Alpha cả đời có thể đánh dấu vô số Omega, nhưng một Omega cả đời chỉ có thể thuộc về một Alpha."

Không biết Trương Quýnh Mẫn đã đọc được câu nói đó ở đâu, giờ phút này tự dưng nó lại xuất hiện trong đầu cậu.

Đây là quy luật ABO của thế giới này, dù là ai cũng không tài nào xoay chuyển được.

Cảm giác nghẹt thở ngắn ngủi trôi qua, trái tim co rút dữ dội, bí bách không thôi. Thế nên Trương Quýnh Mẫn đã chọn lờ đi chi tiết Từ Tân không nghe điện thoại chỉ vì muốn đợi cậu trả lời.

Cậu vừa nâng mắt lên liền bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Từ Tân. Sự do dự trong mắt cậu lập tức bị đánh vỡ, lúc này gió rét thấu xương, cậu cắn mạnh môi mềm trong miệng.

"Bởi vì Pheromone của anh khiến tôi thấy ghê tởm."

Bản thỏa thuận ly hôn mà cậu tùy tiện cất trong ngăn kéo bị Từ Tân lôi ra. Trương Quýnh Mẫn nhìn đôi bàn tay thường ngày vẫn thích nắm tay cậu đang siết chặt tờ giấy.

Vẫn bị phát hiện rồi.

Đó là bản thỏa thuận cậu lập ra sau khi vừa kết hôn không lâu, nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ cần dùng đến nên cậu cứ cất giữ mãi, lâu tới mức chính bản thân cũng sắp quên mất sự tồn tại của nó. Vậy mà không ngờ lại bị phát hiện bằng cách này.

Trương Quýnh Mẫn nhìn thấy cảm xúc biến hóa rất nhỏ trong mắt Từ Tân, từ sững sờ đến trầm mặc, bình tĩnh, cuối cùng là thấp giọng cười tự giễu. Tiếng cười trầm thấp chứa đầy đau khổ lọt vào tai cậu, từng đốt ngón tay của cậu bất giác cong lên.

Trái tim thắt lại theo kim giây nhích về phía trước, không ngừng chèn ép không khí trong phổi, căng chặt tới nỗi khiến nhịp tim vừa dồn dập vừa hoảng loạn. Trương Quýnh Mẫn thầm hít sâu một hơi rồi bước lên, toan giật tờ đơn ly hôn khỏi tay Từ Tân.

Nào ngờ Từ Tân hành động còn nhanh hơn cậu, anh thoăn thoắt ký tên mình vào cột chữ ký, sau đó đẩy tờ đơn đến trước mặt cậu.

"Chúc mừng em, giải thoát rồi."

"Em không bị ký hiệu, về sau vẫn có thể đi tìm người mình thích, không cần phải chịu đựng kỳ phát tình giày vò khổ sở mà không có Alpha an ủi nữa, cũng không cần chịu đựng Pheromone ghê tởm của tôi."

"Kết hôn với em là mong muốn ích kỷ của tôi, là tôi không tốt. Nếu em bằng lòng, sau này tôi sẽ không xuất hiện nữa."

Giọng Từ Tân thản nhiên như đang kể chuyện của người khác, không nghe ra được một chút cảm xúc gì, hoặc có lẽ anh không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào vì sợ khiến cậu khó xử. Thậm chí móng tay cắm sâu vào da thịt cũng chẳng thấy đau.

Anh đứng dậy, nhìn cậu đang chết trân tại chỗ.

Trương Quýnh Mẫn đoán, trong một khắc Từ Tân thoáng khựng lại kia là đang thắc mắc tại sao cậu lại không vui mừng như anh tưởng tượng.

Khi thất vọng chồng chất quá nhiều, mọi mong đợi đều trở thành xa xỉ.

Từ Tân không dám nghĩ nhiều thêm, anh chỉ xem đó là bởi người nọ vẫn chưa kịp phản ứng. Lặng im giây lát, giọng nói khàn khàn hờ hững vang lên.

"Em muốn làm gì cũng được, tôi không quan tâm em nữa."

Một lúc sau, anh lại nói: "Tôi cũng không cần em nữa."

Từ Tân vẫn sinh hoạt theo nếp cũ, sáng thức dậy, đi làm, tan làm, về đến nhà thì leo lên giường quấn chăn kín mít, ngủ một mạch đến sáng, tỉnh giấc lại ngồi ngẩn ngơ trên giường, nhìn căn phòng vắng vẻ rồi mới bò dậy tiếp tục đi làm.

Từ Tân biết nấu ăn. Quãng thời gian còn ở bên anh, Trương Quýnh Mẫn hầu như không cần phải động tay nấu một bữa cơm nào, cũng chưa từng bỏ lỡ một ngày ba bữa.

Sau khi chiên bít tết đến cháy đen lần thứ n, cậu mới bực bội tắt lửa, dọn ra đĩa, ngồi vào bàn ăn, dùng dao nĩa cắt một miếng nhỏ cho vào miệng, nhưng chưa kịp nhai nát đã nhổ ra. Thứ mùi vị đắng ngắt khiến cậu nhíu chặt mày, thịt vừa cứng vừa khét, cả đời cậu chưa bao giờ ăn món bít tết nào khó nuốt như vậy.

Cậu bắt đầu thắc mắc vì sao Từ Tân có thể chiên bít tết mềm và ngon đến thế.

Lại nghĩ đến anh nữa rồi.

Cậu chán nản nhét từng miếng bít tết vào miệng.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối hết sức gian nan, Trương Quýnh Mẫn ném bát vào bồn rửa, đoạn đánh răng, cởi dép ra leo lên giường nằm.

Nửa đêm, cậu giật mình choàng tỉnh vì bụng đau quặn từng cơn, đĩa bít tết chưa tiêu hóa hết kia đang kháng nghị ầm ĩ trong bụng, dạ dày giống như đang bị người ta dùng lòng bàn tay thô bạo bóp siết.

Hai bên thái dương toát mồ hôi lạnh, cậu vô thức gọi tên Từ Tân.

Chờ đợi hồi lâu, thứ đáp lại cậu chỉ có làn gió đêm rét mướt. Trương Quýnh Mẫn ngơ ngác một lúc, cậu cắn môi cố nén cơn đau hoành hành, gượng dậy đi chân trần vào bếp rót cốc nước, nuốt xuống một liều Ibuprofen.

Thuốc phát huy tác dụng, đau đớn dần nguôi. Cậu quay về giường nằm nhắm mắt lại, nhưng cơn buồn ngủ đã bay biến đâu mất.

Cậu nhớ có một lần cãi nhau với Từ Tân. Nói là cãi nhau nhưng thực chất chỉ có mình cậu đơn phương tức giận, lời lẽ khó nghe từng câu từng câu đều thốt ra. Từ Tân khi ấy chỉ hơi tái mặt nhìn cậu, lặng yên không nói gì.

Trút giận xong trở về phòng, cậu lại cảm thấy áy náy, nhưng không muốn hạ mình xin lỗi. Mâu thuẫn tích tụ trong lồng ngực không tìm được lối thoát, rốt cuộc cậu đành mặc kệ, cứ thế vùi đầu vào gối ngủ.

Trương Quýnh Mẫn ngủ không sâu giấc. Nửa đêm Từ Tân rón rén vào phòng ngủ của cậu, anh đi đến bên giường dém chăn cho cậu, nhẹ nhàng nhét bàn tay để lộ ra ngoài của cậu vào trong chăn, rồi lại bật đèn ngủ đầu giường lên.

Từ Tân không rời đi ngay, anh nán lại bên giường cậu rất lâu.

Bẵng đi một lúc, một xúc cảm ấm áp chợt bao phủ trên má.

"Tại sao không thể cho tôi một chút tình yêu vậy?"

Âm thanh khe khẽ pha lẫn yếu ớt, nhanh chóng bị gió thổi tan, chẳng tìm lại được chút vết tích nào.

Đốt ngón tay của cậu rúc trong chăn hơi cong lên.

Sau đó đèn ngủ bị người nọ tắt đi, cửa phòng cũng nhẹ nhàng đóng lại.

Trương Quýnh Mẫn mở mắt nhìn trừng trừng vào màn đêm, dòng lệ vô cớ trào ra từ khóe mắt. Cậu giơ tay lau đi, nghiêng người nằm co lại, nhắm mắt vùi mặt vào đệm chăn, cũng vùi cả tâm tư trĩu nặng vào lớp vải bông dày.

Trương Quýnh Mẫn luôn cho rằng bản thân mới là người chủ động dẫn dắt mối quan hệ giữa mình và Từ Tân.

Thế nên khi bạn học cùng lớp cấp ba bảo cậu gọi cho Từ Tân mời anh tham dự buổi họp lớp vào tháng tới, cậu gần như vô thức nghĩ rằng mình sẽ lập tức được gặp lại anh thôi. Bởi lẽ Từ Tân chưa bao giờ ngó lơ điện thoại của cậu, cũng chưa lần nào từ chối cậu.

Giây phút nhấn nút gọi đi, trái tim đã không chịu nằm yên trong lồng ngực nữa, từng nhịp đập dồn dập kéo đến. Cậu siết chặt điện thoại, nỗi niềm thầm kín tràn ngập chờ mong dần dần nguội lạnh theo từng tiếng "tút tút" lạnh lùng.

Không bắt máy.

Cậu không bỏ cuộc, lại gọi tiếp thêm vài cuộc nữa.

Một cuộc cũng chẳng ai bắt máy.

Đó là lần đầu tiên Trương Quýnh Mẫn muốn tìm Từ Tân mà không được. Cũng là lần đầu tiên cậu thảng thốt nhận ra, dường như Từ Tân đã hoàn toàn biến mất trong thế giới của mình rồi.

Ngày họp lớp hôm đó, Từ Tân không đến.

Cậu không nhìn thấy anh.

Về sau cậu nghe một người bạn nói Từ Tân đã đổi điện thoại. Thảo nào cậu gọi mãi mà không được.

"Quýnh Mẫn, chẳng phải cậu và Từ Tân thân thiết lắm sao? Sao ngay cả việc cậu ta đổi số di động rồi cậu cũng không biết vậy? Sao thế, cãi nhau à?" Giọng nói trêu chọc của đám bạn học vang lên bên tai, lồng ngực cậu cực kỳ bí bách, khó chịu. Cậu mím chặt môi, không đáp lại nửa lời.

"Thằng nhóc đó nuông chiều cậu nhất trên đời còn gì. Cãi nhau gì đấy cứ nói rõ ràng hết ra là sẽ làm lành được thôi. Tôi đoán nhé, nếu các cậu cãi nhau, cậu ta sẽ là người cúi đầu chịu thua trước."

Tất cả mọi người đều nghĩ như thế, ai cũng cho rằng cậu và Từ Tân nhất định sẽ làm lành, Từ Tân chắc chắn sẽ đến tìm cậu.

Nhưng linh cảm mãnh liệt trong lòng lại đang mách bảo cậu, Từ Tân sẽ không bao giờ đến tìm cậu nữa.

Có thể từ rày về sau, cậu không còn gặp lại anh nữa.

Trương Quýnh Mẫn chợt nhận ra, những lời cuối cùng Từ Tân nói với mình kia, mỗi một câu đều đang dần chứng minh cho sự thật. Chỉ cần Từ Tân muốn, suốt đời này cậu sẽ vĩnh viễn không tìm được anh.

Đêm đó cậu buông thả bản thân, uống rất nhiều rượu. Tửu lượng của cậu cực tốt, lúc về nhà chẳng say chút nào.

Trương Quýnh Mẫn vẫy tay chào tạm biệt mọi người, chỉ còn lại thằng mập là không chịu rời đi. Nó say bí tỉ, dựa vào người cậu, nói muốn cùng cậu ôn lại chuyện xưa.

Thời cấp ba, thằng mập bị bắt nạt, nhờ có cậu và Từ Tân giúp đỡ mới khiến những kẻ từng bắt nạt nó bị đuổi học.

"Cậu hẹn hò chưa?" Thằng mập đột nhiên hỏi.

Trương Quýnh Mẫn lắc đầu nói chưa.

"Nếu chưa thì thử cân nhắc thằng nhóc Từ Tân kia xem."

"Cậu ấy thích cậu từ hồi đó rồi."

"Không đúng." Thằng mập tự phản bác: "Là rất thích mới đúng."

"Cái lần cậu ấy đánh nhau với đám Alpha lớp bên cạnh, có phải đã nói với cậu là vì bọn nó ức hiếp Omega lớp mình, cậu ấy thấy chướng mắt nên mới ra tay không?"

Trương Quýnh Mẫn không biết tại sao thằng mập tự dưng nhắc tới chuyện này, cậu cau mày nhớ lại, sau đó mới gật đầu nói phải.

Vẻ mặt thằng mập như thể đã đoán trước từ lâu: "Tôi biết ngay mà, cậu ta chắc chắn sẽ không nói gì với cậu hết."

Dường như bất chợt đoán được điều gì đó nhưng lại không chắc chắn, sắc mặt Trương Quýnh Mẫn bỗng trở nên phức tạp. Cậu như hít phải một luồng hơi chua chát, cảm giác hoảng sợ phút chốc lan tràn, vội vã hỏi dồn: "Cậu... cậu nói vậy là có ý gì?"

"Từ Tân đánh nhau với bọn Alpha đó là bởi vì nghe thấy bọn nó nói cậu xinh đẹp, muốn tìm cơ hội lừa cậu ra bãi đỗ xe bỏ hoang phía sau trường."

"Nơi đó hẻo lánh ẩm ướt, bình thường vốn không có người nào qua lại cả. Nếu chúng thật sự muốn ức hiếp cậu, dù cậu có hét đến rách họng cũng chẳng ai đến cứu cậu đâu."

"Hừ!" Vừa rồi thằng mập còn đang bình tĩnh, bỗng dưng nó nổi cơn kích động, chửi bới một tràng: "Đ*m*! Đúng là một bọn gớm ghiếc, thối nát từ trong xương tủy. Cậu mà bị bọn lưu manh đó vấy bẩn, tôi đây cũng sẽ không tha cho chúng!"

Giờ phút này Trương Quýnh Mẫn không nghe lọt tai được gì nữa, gió mang theo hơi lạnh châm chích vào da thịt, đầu óc thình lình trống rỗng, cậu nghiến răng nghiến lợi: "Cậu... nói sao cơ?"

"Nếu không nhờ có giáo viên đến kịp, tôi thấy bộ dạng đỏ ngầu hai mắt đó của Từ Tân giống như thật sự muốn g.i.ế.t người vậy, đánh người ta suýt vào ICU luôn đấy."

"Nếu chuyện đó xảy ra thật, cậu ấy cũng sẽ bị đuổi học."

Trương Quýnh Mẫn siết chặt nắm tay, cảm thấy hơi khó thở, hồi lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: "...Tại sao cậu ấy không nói cho tôi biết?"

"Vì cậu ấy muốn bảo vệ cậu."

"Với tính cách của cậu, nếu biết bọn du côn kia có suy nghĩ bẩn thỉu như vậy với mình, không biết sẽ thấy tởm lợm khó chịu mấy ngày nữa."

"Trong lòng Từ Tân, cậu là người cậu ấy đặt trên đầu quả tim, không thể bị vấy bẩn."

"Ai cũng không được phép."

Thằng mập thoáng khựng lại, rồi bổ sung: "Chính cậu ấy cũng không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro