Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Flashback-

Trương Quýnh Mẫn ngồi trên bậc đá xanh, vết thương ở khóe miệng đỏ bầm, cử động môi một tí cũng nhức tới nỗi cậu phải nhe răng xuýt xoa.

Điện thoại bị rơi vỡ trong lúc đánh nhau rồi, màn hình bể nát hết cả, nhấn nút khóa màn hình mấy chục lần cũng không phản ứng. Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, duỗi tay quẳng luôn chiếc điện thoại hỏng vào thùng rác. Trương Quýnh Mẫn úp mặt xuống đầu gối thầm đếm thời gian, suy nghĩ Từ Tân mất mấy phút mới có thể tìm thấy cậu.

Chừng năm phút sau, cậu nghe thấy có người đang gọi mình.

Chán thật.

Nhanh thế cơ?

Giọng nói của đối phương rất êm tai, trầm thấp đôn hậu, nhưng cậu vẫn bắt được cảm xúc sốt sắng lo âu trong đó.

Trương Quýnh Mẫn ngẩng đầu nhìn người nọ từ xa chạy đến rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Vết thương bên khóe miệng được người nọ dùng phần bụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nỗi đau xót trong mắt Từ Tân lan tràn ra không hề che giấu, khiến Trương Quýnh Mẫn cảm thấy toàn thân bứt rứt mất tự nhiên. Cậu quay đầu qua, đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm vết thương bên khóe miệng, quả nhiên nếm được vị tanh ngọt.

"Có đau không?"

"Không đau. Vết thương bé tí thế này nhằm nhò gì." Trương Quýnh Mẫn mím môi, ngước nhìn Từ Tân bằng vẻ mặt kiêu ngạo: "Hôm nay tôi đánh thắng hai tên Alpha luôn đấy, ngầu không?"

Cậu vừa dứt lời, cơ thể Alpha trước mặt lập tức căng cứng. Từ Tân khẩn trương lật mở cổ áo phía sau gáy Omega. Trương Quýnh Mẫn nhận ra sự lo lắng của anh, bèn vỗ nhẹ lên tay anh trấn an: "Yên tâm, miếng dán ức chế của tôi dính chắc lắm."

Từ Tân bình tĩnh lại, một lúc sau mới hé môi nói: "Sau này đừng đánh nhau nữa được không?"

"Không được." Trương Quýnh Mẫn nhanh chóng đáp lời. Cậu cau mày nói, giọng lạnh như băng: "Cậu có biết đám Alpha bọn chúng ức hiếp Omega thế nào không? Bọn chúng nói Omega yếu đuối vô dụng, trời sinh phải phụ thuộc vào Alpha, làm đồ chơi tình thú cho Alpha, nghe mà ông đây tức muốn nổ phổi!"

Hô hấp của Từ Tân có chút đình trệ, tay anh nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt quét qua vết thương rách da của Omega: "Nhưng mà cậu sẽ bị thương."

"Tôi không sợ bị thương."

"Tôi sợ." Từ Tân khẽ vuốt ve lòng bàn tay Trương Quýnh Mẫn, giọng trở nên dịu dàng như thể đang hạ mình trước cậu, "Bất luận xảy ra chuyện gì, sau này cũng đừng đánh nhau nữa, có được không?"

Trương Quýnh Mẫn im lặng nhìn chằm chằm Từ Tân, hồi lâu sau mới hất bàn tay người nọ đang phủ trên mu bàn tay mình ra, đoạn đứng dậy đi về phía đầu hẻm.

Đã hai ngày Trương Quýnh Mẫn không thèm để ý tới Từ Tân. Cậu ghét sự hèn nhát yếu đuối, không làm được hành vi kìm hãm tài năng của bản thân chỉ vì sợ sệt. Câu nói lần trước của Từ Tân vô tình quy chụp cậu thành loại người này, thế nên dù trên đường có tình cờ gặp anh, cậu cũng lạnh mặt đi đường vòng.

Lại thêm vài ngày nữa trôi qua. Một hôm, Trương Quýnh Mẫn đang ngồi trong lớp lén chơi game với chiếc điện thoại kẹp giữa quyển sách thì một loạt tin nhắn đột nhiên "oanh tạc". Cậu bực bội chép miệng một tiếng thôi mà đầu tai nghe bên kia đã truyền đến mấy lời chửi bới của đồng đội, hỏi cậu rốt cuộc có cày game tiếp được không.

Mẹ nó! Trương Quýnh Mẫn vừa định block cái người spam tin nhắn cho cậu thì một tin nữa lại nhảy ra.

【Từ Tân xảy ra chuyện rồi.】

Trương Quýnh Mẫn không biết mình đã chạy ra khỏi lớp bằng cách nào, đầu óc cậu đang rất rối rắm, tiếng hét của giáo viên cũng bị cậu quẳng ra sau đầu. Não cậu lúc này chỉ nhớ mỗi dòng tin nhắn mới nhất trên WeChat.

【Cậu ta đánh nhau với Alpha lớp bên cạnh.】

Ở phòng y tế, sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, lại nhìn Từ Tân ngồi một bên im lặng cúi đầu hệt như một đứa trẻ phạm lỗi, Trương Quýnh Mẫn cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, cậu cầm tăm bông ướt ấn lên mặt anh.

"Không cho phép tôi đánh nhau, chính cậu lại chạy đi đánh nhau."

Tóc mái tán loạn trước hàng mày, Từ Tân cụp mắt xuống, một cảm giác chán nản khó diễn tả chợt nhen nhóm trong lòng. Anh không nói gì, vết thương bị ấn phát đau mà sắc mặt cũng không thay đổi.

"Cậu là học sinh giỏi trong mắt thầy cô, lỡ bị trách phạt thì phải làm sao đây, cậu không nghĩ tới à? Học bạ của cậu phải sạch sẽ, không nên để bị phê bình vào."

Từ Tân im lặng vài giây. Ngay khi Trương Quýnh Mẫn tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời nào thì nghe người nọ rầu rĩ nói: "Tôi đánh kẻ xấu."

Trương Quýnh Mẫn ngẩn ra, đôi mày xinh đẹp khẽ nhướng: "Tôi còn tưởng cậu chẳng dám làm gì cơ đấy."

Từ Tân nghe xong ngước mắt nhìn cậu, giọng điệu nghiêm túc.

"Không phải đâu."

"Tôi chỉ là muốn bảo vệ cậu."

Bàn tay đang cầm tăm bông lập tức khựng lại, Trương Quýnh Mẫn cảm thấy mất tự nhiên khi bị ánh mắt sáng rực kia thiêu đốt, cậu ngoảnh mặt đi không tiếp lời, cũng vì thế mà bỏ lỡ nét ảm đạm thoáng lóe lên trong đáy mắt người nọ.

Từ trước tới nay cậu luôn xem Từ Tân như anh em bạn bè cả đời. Vậy nên vào năm hai mươi lăm tuổi, khi biết được người "anh em tốt" đó đã cấu kết với mẹ cậu dùng thủ đoạn dịu dàng nhất để trói buộc cậu lại bên cạnh, Trương Quýnh Mẫn mới tức giận đến thế.

Cậu ghét nhất là bị trói buộc bởi những gông xiềng và miệng lưỡi đơm đặt của người đời, cậu ghét cảm giác lệ thuộc vào kẻ khác để sinh tồn, ngay cả trong cái thế giới mà hầu hết mọi người đều cho rằng Omega vĩnh viễn thấp kém hơn một bậc, cậu cũng không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

Từ sau khi ra khỏi Cục Dân Chính, tờ chứng nhận kết hôn đỏ thắm đã bị cậu tiện tay ném đi đâu mất. Cậu bắt đầu ra ngoài cả ngày, có lúc thà rằng ngủ khách sạn cũng không chịu về nhà gặp Alpha của mình.

Có lẽ biết bản thân có lỗi với Trương Quýnh Mẫn nên Từ Tân nuông chiều cậu hết mực, bất kỳ yêu cầu gì của cậu anh cũng đáp ứng, ngoại trừ ly hôn.

Từ Tân chưa bao giờ nổi giận với Trương Quýnh Mẫn, biết cậu thích ăn bữa sáng kiểu miền Đông nên anh sẽ dậy sớm hơn một tiếng để đi mua cho cậu, cho dù bận rộn mệt mỏi cách mấy cũng sẽ về nhà nấu cơm cho cậu ăn. Đối diện với những lời châm chọc khiêu khích nặng nề của cậu, Từ Tân cũng chỉ sững sờ giây lát rồi cười nói: "Em vui là được rồi."

Thực sự Trương Quýnh Mẫn cũng không cố ý dùng lời nói tổn thương Từ Tân, thậm chí nửa đêm nằm trên giường cậu cũng cảm thấy áy náy rất lâu, thấy buồn khổ bởi vì sao giữa hai người họ lại thành ra như vậy.

Cậu chỉ muốn Từ Tân đừng dung túng chiều chuộng cậu nữa, ly hôn sớm một chút, biết đâu họ vẫn có thể tiếp tục làm anh em. Nhưng có vẻ cậu đánh giá thấp nghị lực của Từ Tân rồi. Bất kể cậu làm cái gì, chỉ cần không phạm pháp, không tổn thương chính mình, Từ Tân đều sẽ chấp nhận, chẳng hề oán thán lấy nửa câu.

Trong ấn tượng của Trương Quýnh Mẫn, lần duy nhất Từ Tân giận cậu là khi cậu đến kỳ phát tình đã tự nhốt mình trong phòng, khuyên thế nào cũng không chịu mở cửa.

Đến khi Từ Tân lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, Trương Quýnh Mẫn đã nhẫn nhịn đến cực hạn, tuyến thể mỏng manh yếu ớt sau gáy bị cào cho sưng đỏ, trông hết sức thảm thương.

Ngửi được mùi Pheromone rượu Absinthe trong không khí đang cố gắng thử trấn an mình, cảm giác căng trướng ở bụng dưới thoáng chốc dịu đi, Trương Quýnh Mẫn ngẩng đầu trừng mắt nhìn Từ Tân, đôi mắt đỏ ngầu vì chịu đựng bấy giờ đã ướt đẫm, sâu trong đáy mắt ánh lên tia sợ hãi, còn có cả chán ghét.

"Không cho phép anh chạm vào tôi!"

"Tôi không chạm vào em." Từ Tân rủ mắt, móc một ống thuốc ức chế từ trong túi ra, tiêm cho cậu xong anh lại tiết ra một ít Pheromone.

"Thu lại, tôi không cần anh."

Rõ ràng là Pheromone có thể cứu mạng, vậy mà cậu cũng không tình nguyện tiếp nhận.

Tiêm xong thuốc ức chế, Trương Quýnh Mẫn mới lấy lại chút sức lực. Cậu leo lên giường, quấn chặt người vào trong đệm chăn, chỉ để lại cho Từ Tân một cái bóng lưng.

Cả căn phòng tràn ngập hương thơm sữa hạnh nhân, Từ Tân cố gắng ổn định lại hơi thở nặng nề, anh ngồi xuống nhặt những ống thuốc rỗng lăn lóc dưới đất lên, lại đặt thêm mấy ống thuốc mới lên đầu tủ. Khi sắp rời đi, do dự mãi cuối cùng anh vẫn cởi áo khoác ra, để lại trên kệ.

Không có Pheromone của Alpha trấn an, Omega sẽ phải trải qua kỳ phát tình trong đau đớn khổ sở. Trương Quýnh Mẫn nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày. Vài hôm sau Từ Tân đi ngang qua phòng ngủ của cậu, mở cửa bước vào, nhìn thấy chiếc áo khoác kia của anh bị vứt trong thùng rác.

...

Thời gian có thể làm phai mờ đi nhiều thứ, Trương Quýnh Mẫn dần dần ít chống đối Từ Tân hơn. Cậu bắt đầu chậm rãi tiếp nhận lòng tốt của anh dành cho mình, sẽ mua bánh kem cho anh vào sinh nhật anh giống như trước kia, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt "được thương mà sợ" của anh, ngại ngùng chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Họ không giống người yêu, không giống bạn bè, nhưng cậu cũng dần không còn tỏ ra ngạo mạn làm tổn thương anh nữa. Thế nhưng họ biết rõ hơn bất kỳ ai, rằng bề ngoài bình yên vốn chẳng cách nào duy trì được lâu dài, sợi dây thủy tinh treo lơ lửng giữa họ thực chất vẫn chưa hề biến mất, không biết ngày nào nó sẽ trở thành vũ khí sắc bén đâm về phía đối phương.

Hiển nhiên, một mùi hương Pheromone khác đã trở thành mồi lửa.

Mùi đào mật ngọt đến phát ngấy dính trên áo sơ mi của Alpha. Trương Quýnh Mẫn cau mày, trong lòng chợt dâng lên cảm giác lo lắng như thể lãnh thổ của mình bị xâm phạm, đây là một cảm xúc kỳ lạ chưa từng xuất hiện ở cậu bao giờ.

Từ Tân luôn có thể nhanh chóng nhận ra Trương Quýnh Mẫn có điều gì đó khác với bình thường. Nhưng khi anh vừa tiến lại gần định hỏi xem hôm nay cậu bị làm sao thì lập tức bị động tác tránh né lộ liễu của Omega bóp nghẹt cổ họng. Từ Tân ngẩn người giây lát, anh không bước tới gần cậu nữa, chỉ cất tiếng hỏi.

"Em làm sao vậy?"

Trương Quýnh Mẫn không đáp, lạnh mặt đi vòng qua Từ Tân trở về phòng.

Đến lần thứ năm bị gõ cửa, cuối cùng cậu cũng không nhịn nổi nữa, xuống giường mở mạnh cửa ra.

"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?!"

Lúc này Từ Tân đã thay quần áo ở nhà, trên tay anh đang cầm cốc sữa nóng, mùi đào mật nhàn nhạt trên người đã bị sữa tắm hương gỗ phủ lấp đi, không còn khó ngửi nữa. Từ Tân thở dài, nhìn cậu nói: "Em không vui."

Biết dù gì cũng chẳng thể giấu được anh, Trương Quýnh Mẫn không thèm kiêng nể gì nữa, cậu xẵng giọng nói thẳng: "Ừ đấy, tôi không vui, nên anh đừng có phiền tôi!" Dứt lời toan đóng cửa phòng lại.

Nào ngờ Từ Tân vươn một tay chống lên khung cửa, anh chỉ dùng chút sức thôi cậu liền bại trận. Sự chênh lệch giữa Omega và Alpha lúc này thể hiện rõ hơn bao giờ hết, hai tay của cậu vậy mà không đấu lại nổi một tay của Từ Tân.

"Em phải nói tôi biết tại sao em không vui, giữ trong lòng như vậy không giải quyết được vấn đề. Vả lại..." Từ Tân lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn hạ mình, "Tôi sẽ lo lắng."

Gai nhọn khắp người dường như được ai đó vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng rút ra từng chiếc từng chiếc một, Trương Quýnh Mẫn không thốt nên lời, cậu quay mặt nhìn sang chỗ khác.

"Vậy, có thể nói cho tôi nghe vì sao em không vui không?" Giọng anh vang lên lần nữa, vừa nhẹ vừa mềm, tựa như muốn dỗ dành cậu.

Trầm mặc một lát, Trương Quýnh Mẫn mím môi: "Tôi..."

Chuông điện thoại thình lình vang lên, trong bầu không khí yên tĩnh âm thanh ấy bỗng chói tai một cách lạ lùng. Trương Quýnh Mẫn thoáng ngơ ngác, khoảnh khắc Từ Tân lấy điện thoại ra, cậu lơ đễnh liếc mắt trông thấy tên của một người phụ nữ xa lạ.

"Phịch" một tiếng, cậu như được vớt lên khỏi biển, đầu óc vốn đang hỗn loạn đột nhiên bừng tỉnh. Trong thế giới mà mọi giác quan được phóng đại, cậu nghe rõ tiếng trái tim mình đập dồn dập không rõ nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro