Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về @格子绿

Quả nhiên y phục mới chưa kịp may xong, đã nằm cả đôi. Người nằm trên giường dưỡng thương là Ngọc Đường Xuân, hàng ngày cố gắng kiềm chế nóng nảy và tự trách là Triển Quân Bạch dưới kia. Hôm đó, Trần Dư Chi đến khám bệnh, sau khi băng bó xong vết thương, Triển Quân Bạch hỏi thương thế của Ngọc Đường Xuân ra sao. Trần Dư Chi chỉ nói tính m..ạng không nguy hiểm, cẩn thận nghỉ ngơi sẽ hồi phục.

Nghe vậy, Triển Quân Bạch mới giãn được đôi mày, hòn đá trong lòng cũng bỏ xuống, tâm trạng liền tốt hơn.

“Theo lời bác sĩ Trần, ông chủ Ngọc không quá một tháng sẽ bình phục, có thể thượng đài được chưa?”

Không ngờ Trần Dư Chi lại tạt một gáo nước lạnh vào hy vọng của hắn.

“Ti trưởng Triển hiểu lầm ý của tôi rồi. Thương thế của ông chủ Ngọc chỉ là không nguy hiểm tính mạng, nhưng đã tổn thương đến đan điền, sau này tốt nhất không nên hát nữa.”

Trần Dư Chi và Ngọc Đường Xuân quen biết đã lâu, giờ thấy y bị thương cũng không khỏi lo lắng. Chỉ là sau một phen kiểm tra, thương thế của Ngọc Đường Xuân nghiêm trọng hơn cậu tưởng rất nhiều.

“Gì? Không thể thượng đài nữa?”

Triển Quân Bạch sững sờ. Hắn biết Ngọc Đường Xuân yêu kịch như mạng, huống chi mười ba năm công phu, sao có thể một sớm một chiều mà phế bỏ.

Hắn không dám tưởng tượng Ngọc Đường Xuân nếu biết được tin này sẽ đau khổ thế nào. Trần Dư Chi tự nhiên cũng hiểu, chỉ là cậu biết Ngọc Đường Xuân vì đỡ d..ao cho ti trưởng Triển trước mắt mà hy sinh sự nghiệp của mình, không khỏi có chút bất bình, dẫn đến thái độ đối với Triển Quân Bạch cũng không mấy khách khí. Ngày đó tiễn Trần Dư Chi đi, Triển Quân Bạch ngồi bên giường. Lúc này mới có dịp nhìn kỹ người trên giường.

Ngọc Đường Xuân lúc này mất máu quá nhiều, môi đã tái nhợt. Gương mặt lại bình tĩnh như đang ngủ, sạch sẽ không vết bụi. Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn trần, hàng mi của Ngọc Đường Xuân khép lại che kín đôi mắt nhắm nghiền. Mỹ nhân thất sắc. Triển Quân Bạch nhìn mà đau lòng. Nhưng điều khiến hắn đau đớn hơn là, khi Ngọc Đường Xuân tỉnh lại, phát hiện mình không thể hát nữa, hắn phải đối mặt với y thế nào.

Chính vì hắn mà y trở thành như vậy. Triển Quân Bạch chưa biết, từ trước đến nay hắn không để tâm đến việc gì, không ai lọt vào mắt, từ khi nào lại động lòng với một ca kỹ. Trước đây hắn chưa từng áy náy, tự trách vì bất kỳ ai. Mấy ngày Ngọc Đường Xuân nằm trên giường dưỡng thương, Triển Quân Bạch không biết đã bao lần trằn trọc trước giường y. Mỗi ngày tự tay mang canh thuốc, lục tung cả Cảnh Thành để tìm dược liệu tốt nhất.

Nếu không có người hầu ngăn cản, chỉ sợ hắn còn tự mình đút thuốc cho Ngọc Đường Xuân. Thậm chí vị ti trưởng Triển vốn không tin thần Phật, lại ngày ngày đến chùa hương khói thịnh vượng gần đó để cầu phúc cho Ngọc Đường Xuân. Vài ngày sau, Ngọc Đường Xuân cuối cùng cũng tỉnh, chỉ là sắc mặt rất kém. Khi mở mắt, vừa hay thấy Triển Quân Bạch ngồi ở đầu giường, tay đặt trên trán y.

Chỉ là vị trí đó không đúng, y tưởng Triển Quân Bạch đang đo nhiệt độ, xem y có sốt không. Nhưng không để ý tay hắn đặt quá thấp, trông như đang vuốt ve khóe mắt và chân mày của y. Ngọc Đường Xuân bệnh nặng mới tỉnh, tự nhiên không phản ứng kịp những điều này. Triển Quân Bạch không ngờ y đột nhiên tỉnh, nhất thời sắc mặt có chút bất ổn. Nhưng điểm hoảng hốt đó liền bị hắn che giấu.

Giọng nói vẫn là âm điệu bình thản như thường ngày, không khác biệt chút nào.

“Tỉnh rồi sao? Gần đây gầy đi nhiều đấy.”

Giọng Triển Quân Bạch không đổi, chỉ là ngữ khí lại dịu dàng quan tâm hơn nhiều.

“Ti trưởng Triển, cảm tạ anh đã chiếu cố.”

Ngọc Đường Xuân vừa tỉnh, cổ họng khàn đặc.

“Đừng khách sáo! Triển mỗ từ nay thiếu ông chủ Ngọc một ân tình, ông chủ Ngọc còn khách khí gì với tôi.”

Triển Quân Bạch vỗ vai y, muốn y đừng nghĩ ngợi nhiều, cũng không cần khách khí.

“Ti trưởng Triển quá lời rồi, hôm đó chỉ là phản ứng tự nhiên, đổi người khác cũng sẽ làm như vậy.”

Ngọc Đường Xuân còn muốn khách sáo, nhưng bị Triển Quân Bạch làm động tác ngăn lại.

“Đừng nói nữa, mấy ngày nay không ăn uống được gì, còn khách sáo làm gì. Sau này đừng vậy nữa, cứ xem đây như nhà mình.”

Triển Quân Bạch nhíu mày, rõ ràng không muốn thấy Ngọc Đường Xuân đối với hắn xa cách như vậy.

Ngọc Đường Xuân còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn không chút khách sáo cầm chén nhỏ trên tủ đầu giường, dùng thìa múc một muỗng cháo ngân nhĩ hạt sen, lại tự tay muốn đút cho y. Ngọc Đường Xuân giật mình, Triển Quân Bạch lại chỉ cười ôn hòa như gió xuân.

“Nào, mở miệng".

Sau đó, cơ thể Ngọc Đường Xuân dần hồi phục, mấy lần muốn bày tỏ ý định trở về Thiên Vận Viên với Triển Quân Bạch, nhưng đều bị từ chối, vẫn giữ y lại Triển phủ dưỡng thương.

Ngọc Đường Xuân không hiểu, rõ ràng tay chân cử động được, Triển Quân Bạch hàng ngày công việc bận rộn, tại sao vẫn tự mình đút cháo cho y. Thật là, chỉ bị một nhát d..ao, cũng đâu đến mức tàn phế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro