Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về @格子绿

Vì được Triển Quân Bạch giữ lại phủ dưỡng thương, hai người mỗi ngày tiếp xúc ngày càng nhiều. Khi Ngọc Đường Xuân dần hồi phục, y cảm thấy công phu không thể lơ là, mỗi sáng sớm đều luyện công. Triển Quân Bạch không ngăn cản, chỉ là mỗi ngày trong trà nước, thức ăn đều bổ sung nhiều loại dược liệu bổ dưỡng. Nhưng luyện công thì luyện, mấy lần Ngọc Đường Xuân nhận được thiệp mời từ ngoài đến, Triển Quân Bạch đều không cho y đi.

Lý do thì nghe rất hợp lý.

"Hiện tại vết thương của cậu vừa lành, mỗi ngày luyện công không sao, nhưng thượng đài sẽ tốn nhiều sức lực. Chờ sau này khỏe hẳn, tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội. Lúc này mà đi, chỉ e được chẳng bù mất. Vả lại nếu bị người ngoài biết, chỉ sợ sẽ đồn thổi rằng Triển phủ không đối xử tử tế. Người vì tôi mà bị thương, còn đang bệnh. Triển phủ lại không đoái hoài, để cậu phải lên sân khấu kiếm sống. Chuyện này mà lan ra, Triển Quân Bạch tôi còn mặt mũi nào ở lại Cảnh thành nữa"

Miệng lưỡi tài tình, nói gì cũng thuyết phục được người khác. Ngọc Đường Xuân chỉ nghe rồi cười khẽ. Y tự biết không nói lại hắn. Nhưng qua lời nói của hắn, y cũng hiểu vì sao Triển Quân Bạch còn trẻ đã có thể đứng đầu quan trường Cảnh thành, dưới một người mà trên vạn người. Tài nói năng và đầu óc không gì là không vượt trội. Ngọc Đường Xuân tâm phục khẩu phục.

"Được, đều nghe theo anh, Triển Bồ Tát đừng niệm chú nữa."

Ngọc Đường Xuân vốn dĩ linh hoạt, giờ cũng không khỏi đùa với Triển Quân Bạch đôi câu. Chỉ là có một việc y luôn ghi nhớ, Triển Quân Bạch từng hứa với y, đợi khi y khỏe lại, trong thời loạn thế này, để phòng bất trắc, sẽ dạy y sử dụng s..úng. Ngọc Đường Xuân luôn nhớ lời này, bởi vì chỉ khi có s..úng, học được cách sử dụng, y mới có thể báo th..ù cho mười tám m..ạng người trong nhà.

Chỉ là cầm s..úng của cháu để lấy đ..ầu của chú, không tránh khỏi có phần bất nhân. Mỗi lần đối diện ánh mắt của Triển Quân Bạch, Ngọc Đường Xuân đều tự hỏi, mình đối với hắn rốt cuộc là lợi dụng, hay thực sự đồng cảm? Ngày đó liều mạng cứu hắn, trong đầu y dường như không có xung đột gì, cứ thế mà làm. Thậm chí không nghĩ đến việc nếu mình ch..ết tại chỗ, th..ù nhà ai sẽ b..áo.

Điều mỉa mai hơn là, mình lại vì cháu của kẻ thù mà liều m..ạng. Nếu chuyện này lan ra, thật sự là một trò cười lớn. Trước đây luôn đặt việc báo th..ù lên hàng đầu, sao lúc đó lại hồ đồ như vậy? Nhưng y không thể phủ nhận, Triển Quân Bạch thực sự có sức hút cá nhân đặc biệt, khiến mỗi người đến gần đều bị cuốn hút, bị hắn làm cho kinh ngạc, thậm chí mê đắm. Ngọc Đường Xuân cảm thấy mình cũng có phần bị mua chuộc.

Y luôn tự nhắc nhở mình, chỉ là đóng kịch với hắn, tiếp cận chỉ vì muốn báo th..ù, cứu hắn chỉ là lợi dụng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt vô hại của Triển Quân Bạch, y lại quên sạch.

"Được rồi, được rồi, không niệm nữa. Ngọc thí chủ, hôm nay vừa hay rảnh rỗi, nghe nói ngoài thành hoa đào nở, không biết Ngọc thí chủ có nể mặt, cùng đi ngắm hoa không?"

Triển Quân Bạch không để ý đến lời của y, thuận miệng đáp lại.

Mấy ngày nay thời tiết ấm dần, mùa đông đã qua, xuân về hoa nở, đúng là dịp tốt để ngắm hoa.

"Được."

Sức khoẻ Ngọc Đường Xuân vừa hồi phục, thực ra tinh thần chưa tốt. Nhưng Triển Quân Bạch lo y buồn chán trong phủ, vẫn muốn dẫn y ra ngoài dạo chơi. Khi hai người ra ngoài, một cơn gió thổi qua, Ngọc Đường Xuân liền ho vài tiếng, Triển Quân Bạch nghe vậy, lấy áo khoác từ tay vệ sĩ, tự mình khoác lên cho y.

Ông chủ Ngọc an tâm nhận lấy, nhưng không thấy trợ lý Khưu Danh của Triển phủ kinh ngạc. Trên núi ngoài thành hoa đào nở rộ. Hai người chỉ đứng dưới cây một lát, đã có gió thổi hoa rơi đầy vai. Ngọc Đường Xuân từ nhỏ học kịch, mỗi ngày đều bận rộn, hiếm khi có thời gian thư giãn như vậy. Lúc này như lần đầu tiên nhìn thấy mùa xuân, không khỏi cảm thán nếu thế gian này bình yên, không có chiến tranh thì tốt biết bao.

"Sẽ có ngày đó."

Triển Quân Bạch nắm chặt vai y. Ngọc Đường Xuân chỉ thuận miệng nói, nhưng không ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy.

"Những năm qua đi khắp nơi, chịu không ít khổ sở. Ông chủ Ngọc yên tâm, chỉ cần chúng ta sống đủ lâu, sẽ thấy ngày đó."

"Hy vọng là vậy."

Ngọc Đường Xuân thực ra không lạc quan, nhưng vẫn trả lại Triển Quân Bạch một nụ cười. Nụ cười đó dưới bóng cây hoa, Triển Quân Bạch nhất thời không thể rời mắt.

Trên đường trở về, hai người đi qua phố. Những đứa trẻ ăn xin rách rưới, biết là xe của ti trưởng Triển, từ xa chạy đến xin ăn. Triển Quân Bạch liền bảo người phát tiền lẻ cho bọn chúng. Những đứa trẻ vây quanh xe, tay nhỏ bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng không chút sợ hắn, có thể thấy là thường xuyên xin ăn. Ngọc Đường Xuân không khỏi kinh ngạc. Quan to quý nhân gặp kẻ ăn xin đều ghét bỏ, muốn đuổi đi, Triển Quân Bạch lại dừng xe phát tiền, còn vô cùng kiên nhẫn.

Y không khỏi lại nhìn Triển Quân Bạch với con mắt khác. Phát xong tiền lẻ, Triển Quân Bạch xuống xe, Ngọc Đường Xuân không biết hắn làm gì. Một lát sau thấy hắn quay lại, tay cầm một xâu hồ lô ngào đường. Ngọc Đường Xuân tưởng là mua về cho trẻ con trong phủ, nhưng không ngờ Triển Quân Bạch lên xe, như biến phép lấy xâu hồ lô từ sau lưng đưa cho y.

"Mấy ngày nay luôn uống thuốc, miệng chắc chắn đắng, ăn chút ngọt cho giảm bớt vị đắng."

Triển Quân Bạch cười với y, mày mắt sáng ngời.

"Về đừng nói với bác sĩ nhé."

Vừa đưa hồ lô cho y, vừa không quên giả vờ nghiêm túc dặn dò. Ngọc Đường Xuân chỉ biết nhận lấy xâu hồ lô, trong lòng cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro