Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về @格子绿

Dù hai người không phải là bên nhau sớm chiều, nhưng cũng tính là gặp gỡ hàng ngày. Sau khi cơ thể của Ngọc Đường Xuân hồi phục và việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn, Triển Quân Bạch, với tư cách là tri kỷ, thỉnh thoảng sẽ cùng y hát một vài đoạn. Ngọc Đường Xuân thường đóng vai đán, tính cách kín đáo và uyển chuyển, ngay cả ánh mắt cũng là vẻ dịu dàng, ít khi có cơ hội đối diện với Triển Quân Bạch.

Khi không hát, hai người chỉ trò chuyện vui vẻ như bình thường, nên y cũng không nhận thấy ánh mắt của Triển Quân Bạch có gì bất thường. Thực ra, ánh mắt ấy không có gì sai, chỉ là ngày càng mãnh liệt và không che giấu, hoặc nói đúng hơn là không thể che giấu nổi. Hai người mỗi ngày dùng bữa cùng một bàn ăn, Ngọc Đường Xuân ăn rất ít, y nói rằng việc duy trì vóc dáng là quan trọng đối với việc diễn xuất.

Triển Quân Bạch lại không quan tâm lắm, cho rằng y quá gầy, cần ăn thêm chút nữa. Điều này khiến Khưu Danh, trợ lý của Triển gia, cảm thấy khó chịu. Ông ta không hiểu từ khi nào chủ nhân lại thay đổi tính tình. Trước đây, khi tự luyện tập cũng không thấy gọi nghệ sĩ nào về nhà, nay lại luôn không rời. Cứ mỗi ngày, hai người gần gũi như vậy, thật khiến ông nhớ đến những lời của Triển Thiên Thanh.

Triển Thiên Thanh ghét nhất loại ca kỹ này. Gã cổ lỗ, cho rằng Đại Thanh sụp đổ là do những công tử bát kỳ suốt ngày nuôi ca kỹ. Những con hát, dù là đàn ông nhưng chẳng có chút dương khí nào, chỉ toàn lả lướt như phụ nữ, thật đáng ghét! Khưu Danh nghĩ đến đây, lưng toát mồ hôi lạnh. Nhưng hiện tại, ông ta chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Ông tin rằng Triển Quân Bạch luôn có chủ ý, mối quan hệ với Ngọc Đường Xuân có thể chỉ là chơi đùa mà thôi, không đến mức cần phải nhắc nhở.

Khi thời tiết ấm lên, Triển Quân Bạch quả nhiên không quên lời hứa, bắt đầu dạy Ngọc Đường Xuân học b..ắn sú..ng. Hắn nghĩ rằng trong thời loạn lạc, học để tự bảo vệ bản thân cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng Ngọc Đường Xuân có thể lực yếu bẩm sinh, nên không thể tập luyện như hắn ngày trước. Vì vậy, hắn chỉ dạy cho một số kỹ thuật cơ bản như lắp ráp s..úng nhanh chóng, ngắm và b..ắn.

Ngọc Đường Xuân thông minh, lắp ráp sú..ng rất nhanh. Chỉ có điều, đôi tay ấy thực sự không thích hợp với vật lạnh lẽo như vậy. Trong s..úng không có đạn, Ngọc Đường Xuân lắp ráp xong thì vui vẻ chỉa vào hắn. Triển Quân Bạch không khỏi cười ra nước mắt. Sân tập b..ắn ngoài trời ánh sáng rất tốt. Lần này s..úng đã được lắp đạn, Ngọc Đường Xuân đương nhiên cẩn thận hơn nhiều.

Nhưng đôi tay run rẩy, làm sao cũng không thể nhắm trúng mục tiêu. Triển Quân Bạch đứng bên cạnh nhìn, cuối cùng không nhịn được, dưới ánh mặt trời, từ phía sau nắm lấy tay y để chỉnh lại độ ngắm. Quả nhiên, sau khi điều chỉnh vài lần, một phát s..úng trúng tâm mục tiêu. Ngọc Đường Xuân vẫn còn chìm đắm trong niềm vui khi b..ắn trúng mục tiêu.

Không ngờ, Triển Quân Bạch phát hiện khoảng cách giữa hai người quá gần, giống như hắn ôm Ngọc Đường Xuân vào lòng. Dù Ngọc Đường Xuân không thấp, nhưng vóc dáng gầy yếu. Triển Quân Bạch vẫn cảm thấy trong lòng có cảm giác khó tả. May thay, hắn không phản ứng như bị điện giật mà từ từ lùi lại, không để cho người vừa bị ôm cảm thấy gì.

Quả đúng như vậy, sau khi dạy xong, Ngọc Đường Xuân thực sự có tài năng thiên bẩm, những viên đạn khác y bắn cũng không kém, mặc dù không chính xác như khi có sự chỉ dẫn của Triển Quân Bạch, nhưng đều nằm quanh mục tiêu. Nhưng y lại phải che mắt, như thể không thể thích nghi với ánh sáng chói chang. Triển Quân Bạch thấy vậy, vội vã hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Không sao, chỉ là ánh sáng quá chói."

"Hay là hôm nay luyện tập đến đây thôi, còn nhiều thời gian, không cần vội vàng như vậy."

Triển Quân Bạch không biết rằng biểu hiện của mình đã vô thức thể hiện sự quan tâm quá mức.

"Vào trong đi."

Hắn tiến lại, đỡ Ngọc Đường Xuân, một tay giúp y che ánh mặt trời. Triển Quân Bạch cao lớn, đứng cạnh nhau, ít nhất cũng cao hơn Ngọc Đường Xuân nửa cái đầu.

Ngày hôm đó không có gì đặc biệt, sau bữa tối, Ngọc Đường Xuân một mình trong phòng ngủ đọc sách, thì nghe thấy có người gõ cửa. Y vội vàng ra mở cửa, thì thấy là Triển Quân Bạch. Triển Quân Bạch cầm theo một bát trà sữa, đứng ở cửa. Nói là để y làm ấm giọng. Chỉ có điều, nửa cánh tay của y đặt trên cửa, không bước vào. Ngọc Đường Xuân hơi cười.

"Ti trưởng Triển, nhà mình mà cũng kiêng kị ai đó sao, sao không vào trong?" "Thế cũng được."

Triển Quân Bạch cười vui vẻ, vào trong đặt bát trà lên bàn. Phòng của Ngọc Đường Xuân được bố trí ở phòng khách tốt nhất của Triển gia, lộng lẫy và tráng lệ. Nhưng kết hợp với một người thanh tao, tinh tế như vậy, dù tráng lệ thế nào cũng bị làm lu mờ.

Triển Quân Bạch lúc này không thể rời mắt khỏi Ngọc Đường Xuân.

"Ti trưởng Triển, ban đêm không ngủ, đến đây kiểm tra à?"

Ngọc Đường Xuân không rõ ý định của hắn, còn nói đùa.

"Có thể coi như vậy, tôi khá tò mò về cuốn sách mà ông chủ Ngọc đang đọc."

Triển Quân Bạch cũng trả lời một cách khéo léo. Ngọc Đường Xuân bước vài bước, đưa cuốn sách bìa xanh trắng cho Triển Quân Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro