Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về @格子绿

Triển Quân Bạch cầm lên xem, hóa ra không phải là sách, mà là kịch bản. Đó là vở “Mẫu Đơn Đình” của Đường Hiển Tổ. Hắn bất chợt nhớ lại, ngày đầu gặp Ngọc Đường Xuân, y đã hát một đoạn của vở này.

"Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến. Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên. Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên. Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện".

Triển Quân Bạch bất ngờ mỉm cười, cuộn sách lại, rồi nâng cằm Ngọc Đường Xuân lên.

Ngọc Đường Xuân bị ép phải lùi lại, lưng lại va vào bàn phía sau, mắt thấy chân không vững, suýt ngã ngửa, nhưng đã được Triển Quân Bạch ôm lấy eo. “Cẩn thận.” Lúc này hai người gần gũi đến mức gần như dính vào nhau. Ngọc Đường Xuân không hiểu ý định của Triển Quân Bạch. Khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn vừa rồi, y nghĩ rằng có lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó về kế hoạch báo th..ù của mình.

Lúc này, trong lòng y đầy lo lắng, không biết Triển Quân Bạch đang nghĩ gì. Triển Quân Bạch thực ra không có kế hoạch gì. Hắn chỉ là không thể kiềm chế được nữa, và cũng không muốn kiềm chế. Ngày ngày bên nhau, tình cảm dần dần nảy nở. Trưa nay, khi ở gần Ngọc Đường Xuân như vậy, tay hắn chạm vào tay Ngọc Đường Xuân, hắn cảm thấy mình sắp bùng nổ.

Người đẹp và s..úng luôn là hai thứ yêu thích nhất của đàn ông. Và hôm nay, Triển Quân Bạch đã có cả hai. Khi dạy người đẹp cách sử dụng s..úng, điều đó có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng cảm thấy máu trong người sôi lên. Hắn ngửi thấy hương thơm dịu dàng từ cổ người trong lòng mình, sợ rằng mình không thể kiềm chế. May thay, Ngọc Đường Xuân không nhận ra điều gì.

Nhưng hắn không muốn kiềm chế nữa. Vì vậy, hắn bất giác đọc lên câu kịch đầy bi thương

“Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên”

và không tự chủ được, hôn lên đôi môi gần kề của Ngọc Đường Xuân.

“Anh làm gì vậy...”

Ngọc Đường Xuân nhận ra sự bất thường, đưa tay đẩy hắn ra, nhưng lại bị áp chặt trên bàn không thể cử động. Trong đầu y suy nghĩ rất nhanh. Khi Triển Quân Bạch vào phòng, y sợ rằng hắn phát hiện ra kế hoạch báo thù của mình.

Lúc này, y nhận ra rằng Triển Quân Bạch đã che giấu quá khéo. Bao lâu nay nuôi dưỡng y, hóa ra là vì ý đồ này. Nhưng dù có muốn báo thù, y cũng không thể chấp nhận việc nhục nhã như vậy. Nhưng nếu từ chối Triển Quân Bạch, thì sau này sẽ không có cơ hội gặp Triển Thiên Thanh, chưa nói đến việc báo thù! Triển Quân Bạch không nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Đường Xuân lúc đó, nếu hắn nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra sự đấu tranh trong đôi mắt y.

Ngọc Đường Xuân gần như phải đưa ra một quyết định lớn mới có thể đè nén được nỗi tuyệt vọng và oán hận trong lòng, chấp nhận tất cả trước mắt. Nhưng y không biết rằng tình cảm mà Triển Quân Bạch giấu kín có bao nhiêu chân thật, hay chỉ là một trò đùa. Nhưng sau khi quyết định, y buông xuôi phản kháng. Có lẽ chỉ có cách hy sinh bản thân mới đổi lấy được cơ hội tiếp cận Triển Thiên Thanh.

Triển Quân Bạch thấy y không còn phản kháng, chỉ cảm nhận thân hình mềm mại trong lòng, hấp dẫn hơn bất kỳ người phụ nữ nào mà hắn từng biết. Ngay lập tức, hắn bế y lên giường. Hắn không biết rằng Ngọc Đường Xuân lúc này tỉnh táo lạ thường, tay y siết chặt áo hắn đến mức gần như muốn bứt ra máu. Triển Quân Bạch không nhận ra. Hắn chỉ đơn giản là ném y lên chiếc giường nhung kiểu Tây, rồi cởi cà vạt và áp xuống.

“Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã muốn như thế này. Ngọc Nhi, tha thứ cho tôi, tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi cũng không muốn chịu nữa. Trước đây tôi không thích đàn ông, em chính là người đầu tiên.”

Hắn giữ chặt tay Ngọc Đường Xuân qua đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự mãnh liệt, như một con thú săn mồi. Nhưng hơi thở của hắn đã không ổn định, những lời nói ra đầy nặng nề, khiến người nghe phải đỏ mặt.

Nhưng có gì phải sợ, nói ra những lời này không phải là điều tốt cho cả hai sao? Triển Quân Bạch nhà cao cửa rộng, Ngọc Đường Xuân theo hắn, chắc chắn không thiếu thốn gì. Ngược lại, Ngọc Đường Xuân, có được một người như hắn, chẳng phải là tốt nhất sao? Hơn là phải hầu hạ những kẻ sắp xuống mồ tới nơi. Triển Quân Bạch không biết tại sao mình lại có những suy nghĩ xấu xa như vậy.

Nhưng ít ra, những suy nghĩ này khiến hắn không cảm thấy tội lỗi nữa. Ngọc Đường Xuân chỉ nhắm chặt mắt từ đầu đến cuối, khi Triển Quân Bạch hôn lên mắt y, cảm thấy một vị đắng chát. Đêm đó, đèn trong phòng đã tắt sớm, cửa sổ hướng ra ngoài vườn không kịp kéo rèm, may mắn không ai nhìn thấy. Chỉ có ánh trăng chiếu vào phòng, hai thân hình quấn quýt trên chiếc giường nhung xanh dương.

Thỉnh thoảng, Ngọc Đường Xuân không thể kìm nén được mà rên lên, càng làm Triển Quân Bạch thêm phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro