Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về @格子绿

“Anh, anh còn biết xấu hổ không?...”

Ngọc Đường Xuân biết mình không thể đấu lại độ mặt dày của người này, đành giận dữ trừng mắt nhìn Triển Quân Bạch.

“Được rồi, được rồi, là tôi sai, tôi sai được chưa? Đừng giận nữa mà.”

Triển Quân Bạch nhìn dáng vẻ của y, thấy thật ngây thơ đáng yêu, không kìm được cúi xuống ôm y, nhẹ nhàng vỗ lưng Ngọc Đường Xuân.

“Vừa rồi nếu không phải tôi, mọi người sẽ thấy em mất mặt trên sân khấu, có khi ngày mai các báo lớn nhỏ đều là tin em ngã."

Triển Quân Bạch nói cũng chân thành. Ngọc Đường Xuân nằm trong lòng hắn, đột nhiên cảm thấy vòng tay hắn thật ấm áp.

“Nhưng tôi cũng biết rồi, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?”

Y đã đánh giá quá cao tính cách của Triển Quân Bạch.

Triển Quân Bạch thật ra cũng thích trêu người, như bây giờ vậy. Vừa nói xong câu đó, hắn liền cảm thấy vòng tay mình bị giãy giụa, quả nhiên Ngọc Đường Xuân đẩy mạnh hắn ra, chui đầu vào chăn không thèm để ý đến hắn nữa. Tối đó, mọi người trong phòng khách thấy ti trưởng Triển rất lâu sau mới từ trên lầu xuống. Không khỏi xúm lại hỏi tình hình sức khỏe của ông chủ Ngọc thế nào.

Chỉ thấy Triển Quân Bạch khách sáo nói:

“Tạm thời không có gì đáng ngại. Chỉ là hôm nay để mọi người chưa được vui, Triển mỗ ở đây xin lỗi. Đợi ông chủ Ngọc hồi phục, Triển mỗ sẽ mời mọi người đến chơi lần nữa!”

Lúc này trời cũng không còn sớm, mọi người tự nhiên lần lượt ra về, Triển Quân Bạch đứng ở sảnh tiễn khách, bận rộn cả ngày, nhìn đồng hồ treo tường đã hơn mười giờ tối.

Lên lầu phát hiện Ngọc Đường Xuân đã ngủ mơ màng. Triển Quân Bạch tắm rửa xong khoác áo choàng ngủ, dưới ánh trăng nhẹ nhàng trèo lên giường ôm lấy Ngọc Đường Xuân từ phía sau. Ngọc Đường Xuân ngủ không yên giấc. Lại nghe Triển Quân Bạch từ phía sau nói:

“Sau này đừng hát nữa, ở lại đây với tôi, chỉ hát cho một mình tôi nghe được không?”

Ngọc Đường Xuân im lặng rất lâu mới đáp lại:

“Nhưng hát là nghề của tôi, giống như quản lý tài chính là công việc của anh vậy. Nó không chỉ cho tôi cơm ăn, quan trọng hơn là giúp tôi được tôn trọng, cảm thấy mình có giá trị. Ti trưởng Triển nếu chỉ đơn thuần muốn tìm người hát cho một mình anh nghe, tôi có thể giới thiệu đồng đạo Lê viên cho anh".

Triển Quân Bạch nghe lời này, phát giận đến tức cười, nhưng cũng không tính toán với y, chỉ ôm y chặt hơn từ phía sau.

“Em hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi không có ý đó.”

"Không có ý đó thì là gì? Ti trưởng Triển mỗi đêm như trộm chạy vào phòng tôi, không sợ người hầu trong nhà nhìn thấy cười nhạo sao?”

Ngọc Đường Xuân không có tâm tình vui đùa như hắn. Y biết mình không thể rơi vào lưới tình, Triển Quân Bạch thật sự quá hấp dẫn, quá quyến rũ. Hắn dường như luôn lịch sự với tất cả mọi người, luôn dịu dàng chu đáo.

Ngọc Đường Xuân sợ rằng mình sơ suất một chút sẽ lún sâu. Huống hồ giữa y và hắn còn có mối thù sâu nặng, không thể nào có tình cảm được.

“Thì ra ông chủ Ngọc không hài lòng với phòng này nên mới giận dỗi tôi. Vào phòng ngủ của tôi cũng được, nhưng từ trước đến nay, chưa có ai ngủ trên giường của tôi. Ông chủ Ngọc muốn làm người đầu tiên không?”

Triển Quân Bạch ngồi dậy, quay mặt y lại cười hỏi. Nhưng chưa kịp để Ngọc Đường Xuân trả lời, người đã bị hắn nhấc lên vai đi về phía cửa. Ngọc Đường Xuân trong khoảnh khắc cảm thấy trời đất đảo lộn. Y biết hai người hiện tại như thế này nếu bị người hầu trong phủ nhìn thấy thì khó coi biết bao, đành phải nhẫn nhịn để Triển Quân Bạch mang mình vào phòng ngủ.

Bình thường quãng đường ngắn thế này, Triển Quân Bạch lại đi rất chậm, như muốn chờ người khác nhìn thấy. May mắn không gặp ai. Triển Quân Bạch mở cửa phòng ngủ cuối hành lang, đặt Ngọc Đường Xuân lên chiếc giường lớn hơn của mình. Ngọc Đường Xuân vừa chạm giường đã ngồi dậy, hét lên:

“Buông tôi ra, tôi muốn về!”. 

“Không phải em muốn lên giường tôi ngủ sao? Sao bây giờ lại hối hận? Trên đời đâu có lý lẽ như vậy?”

Triển Quân Bạch giận dữ đứng dậy, đóng cửa, ép vai Ngọc Đường Xuân vào đầu giường. Ngọc Đường Xuân biết, Triển phủ hiện không có nữ chủ nhân, nghe nói ti trưởng Triển vừa trưởng thành đã cưới một người, nhưng người đó không lâu sau đã ch..ết. Sau đó có vài người thiếp, nhưng đều nuôi ở biệt viện, bình thường không có tư cách vào Triển phủ. Vì vậy, Triển Quân Bạch nói không ai ngủ trên giường của hắn, có lẽ là thật.

Nhưng ngày nào cũng thế này, sự giằng xé trong lòng Ngọc Đường Xuân ngày càng sâu sắc, y và Triển Quân Bạch không nên phát triển tình cảm như vậy, càng không nên tiến thêm một bước. Thế này thì không tốt cho ai cả, trong lòng y rất mâu thuẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro