•CHƯƠNG 6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Windy ung dung mở cửa bước vào lớp. Chưa kịp chào hỏi gì với ai bị một vật thể lạ phóng tới. Vật thể lạ đó mang tên Sakura Mikan. 

Bất ngờ, Windy bị Mikan ôm chầm lấy khóc sướt mướt không hiểu lí do tại sao. Windy khó hiểu nhìn cô mèo khác màu lông đang dụi dụi ở cổ mình. Cô chỉ vừa mới bước chân vào lớp thôi mà, có vụ gì vậy nhỉ? Hay là...

" Này, ai đó giải thích vụ này đi! "

Windy mắt cá chết nhìn một lượt cả lớp. Như thể không ai lên tiếng là cô đồ sát cả lũ. 

" Thì là về ông cậu ấy đấy! "

Hotaru thở dài, tay vẫn thoăn thoắt lau chùi đống vũ khí tự phát minh của mình. 

" À...bộ cậu không thèm tìm hiểu gì về học viện Alice này sao? "

Windy "à" một tiếng rồi nhìn Mikan hỏi.

Mikan sịt sùi, vẫn bám lấy Windy không buông. 

" Lúc đó, tớ chỉ muốn tìm Hotaru thôi... Tớ đâu ngờ... "

" Bởi thế tớ mới bảo cậu ngốc đấy! Làm việc gì cũng không chịu suy nghĩ, không ngó ngàng tới hậu quả! " Hotaru lạnh nhạt nói.

Giờ cô đã hiểu vì sao Hotaru lại không muốn dính dáng với Mikan nữa. Không hiểu tại sao hai con người này lại là bạn thân với nhau được nữa. 

" Mikan-chan, đừng có khóc nữa mà! "

" Dù gì cũng có cách giải quyết thôi! "

Hai cô bạn Anna và Nonoko ra sức an ủi Mikan. Windy cố đẩy Mikan ra vì RẤT có thể nước mũi của cô bé có thể dính vào áo cô.

" Đừng có dụi nữa! Lấy khăn lấy lau mặt đi! "

" Không đâu! Huhu..., đến cả Windy-chan cũng muốn ruồng bỏ tớ! Huhu... "

Mặt liệt không ngần ngại phũ phàng - " Nếu cậu còn như thế nữa, tớ ném cậu ra ngoài cửa sổ! "

"..." - Mikan dứt khoát không bám lấy Windy nữa và cũng nín khóc luôn. 

[ Mai mốt Mikan mà có mè nheo như vậy áp dụng xem sao! ] - Ý nghĩ chợt loé lên trong đầu của Hotaru.

" Cậu muốn gặp ông cậu đến thế sao? " 

Windy hỏi vu vơ, tay đưa cho Mikan chiếc khăn tay của mình. Mikan nhận lấy, gật đầu chắc nịch.

" Tớ thấy hối hận vì bỏ nhà đi quá! "

" Biết thì tốt! " - Hiếm khi Hotaru không bỏ rơi Mikan mà đứng kế bên an ủi. 

" Tớ nghĩ Otonashi-san giúp cậu được đấy! Cậu ta chẳng phải có Alice Bói toán sao? "

Windy lạnh nhạt nói, đi về chỗ ngồi không thèm quan tâm nữa. Không hẳn là cô không quan tâm nhưng cô không muốn dính rắc rối. Nhất là lúc Mikan khóc lóc, mè nheo kiểu gì cũng bám lấy cô không buông trừ khi bị cô doạ mới chịu buông tha cho cô. 

Thở hắt ra, Windy trong lòng thầm mắng bản thân. Biết thế ngay từ đầu đã không làm bạn với con bé đó. Phiền phức tới đầy mình. Nhưng mà... Bỏ mặc con bé Mikan, quả thật cô không làm được! 

" Cậu, không tham gia với bọn họ à? "

Ruka ngồi kế bên thắc mắc hỏi. Nhìn Ruka trong vài giây, Windy chậm rãi trả lời.

" Rõ phiền! Tôi cứ tưởng ngoài Hyuga ra, cậu không quan tâm ai khác chứ? "

Bị đâm trúng tim đen, Ruka quay sang chỗ khác, lắp bắp nói.

" T-Tôi chỉ lấy làm lạ thôi! "

" Thế à? " Windy lấy viên kẹo bóc vỏ và ngậm trong miệng. " Nogi, tôi nói trước! Đừng có nói chuyện với tôi khi ở trong lớp! "

Dừng một chút, Windy nói tiếp, mặt cũng xám xịt hẳn.

" Đám fangirl của cậu đang liếc tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nên cứ thế im lặng đi! "

Ruka: "..." Cậu nghĩ tôi muốn nói chuyện với cậu chắc?! 

Cảm giác ba chấm nhìn Otanashi Yura nhảy điệu múa kì lạ kia. Quả là đúng đắn khi cô không tham gia a. 

Mà thôi kệ họ làm gì họ làm. Cô buồn ngủ quá rồi~ 

Ngay lập tức sau đó, Windy ụp mặt xuống bàn ngủ say sưa như thể đang ở phòng của mình. Đương nhiên có một tướng ngủ không đổi, không gây mất thẫm mỹ cho người xem và trên hết không lộ gương mặt lúc ngủ. 

Không biết cô đã ngủ bao lâu nữa, chỉ biết sau khi tỉnh dậy đã khá chiều rồi. 

Lũ bạn vô tâm! Sao không đứa nào tốt bụng gọi cô dậy vậy? Đến cả Iincho cũng bỏ cô luôn! Đời tôi sao khổ tâm thế nhở?

Nghĩ thế thôi Windy cũng không trách gì họ. Xách cặp lên và đi về phòng, trong tình trạng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. 

Đang đi thì gặp Iincho, trông cậu ấy có vẻ hốt hoảng. Làm Windy cứ tưởng Mặt Trăng sắp rơi xuống Trái Đất hay tận thế tới nơi rồi. 

" Windy-chan! Có chuyện rồi! "

" Chuyện gì? "

" Mikan-chan tối nay sẽ trốn ra học viện đó! "

" Cái gì?! " - Windy Garnet nhíu mày. Tỉnh ngủ hẳn ra. 

Con bé Mikan đó, điên rồi sao? Mức điện áp ở hàng rào bao quanh học viện không đùa được đâu! Có thể gây tử vong như chơi nếu cố trốn thoát đấy! Thường ngày tôi hay bảo cậu ngốc nhưng đâu ngờ cậu ngốc đến vậy! Thiệt tình...! Đứa ngốc nghếch có não không chịu hoạt động này! 

" Mikan-chan nghe lời cậu nhất nên làm ơn ngăn cậu ấy lại đi! Đến cả Imai-san và Ruka-kun cũng giúp cậu ấy rồi! "

Nogi? Cậu ta cũng tham gia vào sao? Cả Hotaru nữa. Bọn này có não với chỉ số IQ cũng cao lắm mà! Sao giờ hành động thiếu suy nghĩ thế? Mọi chuyện có vẻ rối rồi đây! 

" Được rồi, tớ sẽ ngăn họ lại! Cậu gọi Narumi-sensei tới giúp tớ! Thầy ấy là người Mikan quý mến nên chắc chắn lời nói của thầy ấy rất có hiệu nghiệm trong việc này! "

Không nhanh không chậm, Windy đáp lại. Iincho nghe vậy liền gật đầu và nhanh chân tìm Narumi. Bước chân của Windy cũng trở nên gấp gáp hơn.

Đồ ngốc không thèm động não Mikan! Đừng có phạm sai lầm lần thứ hai! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro