•CHƯƠNG 7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Windy đứng trước cửa phòng Mikan, con bé thở hắt một hơi rồi gõ cửa.

" Mikan! Là tớ, Windy! "

" Windy-chan?! "

Nghe giọng nói Mikan có vẻ như mới hoàn hồn lại. Chắc là đang suy nghĩ về việc bỏ trốn đây. 

" Ừm! Tớ vào được không? "

"... Được! "

Phải mất một lúc sau, Mikan mới từ từ mở cửa cho Windy. Trông cô bé thất thần và buồn bã lắm. 

Windy ngồi đối diện với Mikan, còn Mikan thì ngồi ở trên giường. 

" Tớ biết là cậu rất nhớ ông và muốn gặp ông ấy! Nhưng đâu thể vì vậy mà bỏ lỡ việc học ở đây! "

" Windy-chan à... Tớ... Tớ chẳng biết làm sao cả! Tớ, tớ muốn về nhà!... Nhìn ông như vậy, tớ chịu không nổi! Lỗi cũng là do tớ cả! Đáng lí ra tớ không nên bỏ nhà ra đi vì chỉ muốn tìm và gặp lại Hotarru! Tớ... Tớ hối hận quá!... "

Nói đến đây Mikan bật khóc. Windy mủi lòng ôm lấy Mikan và vỗ về.

" Tớ hiểu cảm giác của cậu! Tớ biết cậu cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ ông đi!Nhưng Mikan, nghe tớ! "

Windy thả Mikan ra, đôi mắt màu tím oải hương kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của Mikan. Windy vịnh chặt vai của Mikan, giọng nói ấm áp hơn thường ngày.

" Đây không phải là cách tốt để cậu có thể gặp lại ông! Nếu cậu cố trốn thoát chẳng khác nào bọn họ cho rằng cậu là đang chống đối học viện! Và cậu biết đó, điều đó không tốt chút nào! Ít nhất cậu cũng có viết thư gửi cho ông cậu, đúng chứ? Dù gì điều đó cũng nguôi ngoai phần nào nỗi buồn của cậu và cả ông ấy! "

Dừng lại một chút để lấy hơi, Windy chậm rãi, nhẹ nhàng nói tiếp.

" Thế nên, hãy ở đây học tập cho thật tốt! Chỉ có như vậy, khả năng gặp lại ông ấy sẽ cao hơn! Cậu cũng đã nói với tớ rồi còn gì? "Không bao giờ chịu thua! Không bao giờ bỏ cuộc!" Châm ngôn sống đó của cậu bay đâu mất rồi hả? "

Mikan im lặng nhìn Windy nở nụ cười ấm áp, ít khi cô cười như thế. Không hiểu sao lời nói của Windy lại tiếp thêm động lực cho cô. 

Mikan dường như quên bẫng đi ý định muốn về nhà của mình. Những lời khuyên nhủ cũng như động viên đó như cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng và ấm áp. Nó khiến trái tim cô bé không còn nặng trĩu vì ân hận và tội lỗi nữa. 

Mikan thút thít chớp chớp mắt rồi cười ngây ngô.

" Cảm ơn cậu, Windy-chan! Cậu đúng là thiên thần của tớ! "

Mikan nhào đến ôm lấy Windy. Nụ cười tươi sáng lại hiện hữu trên gương mặt xinh xắn ấy. 

" Ừ, ừ... Cuối cùng cũng thông não cậu được! Làm tớ tốn hết cả chất xám! " - Windy mặt liệt như thường, vỗ vỗ lưng Mikan. Dùng "Thông não chi thuật" huyền thoại của Naruto có ích gớm! 

Ngoài mặt càu nhàu, nhăn nhó vậy thôi chứ Windy cũng thấy chút vui. Cô đã quen với việc Mikan bám dính cô như sam và nở nụ cười tươi tắn như thường cho dù cô phũ với Mikan ra sao. Nếu Mikan đi rồi thì thú thật Windy cô đây có chút buồn và trống trãi lắm! 

" Ô dà ô dà~ Có vẻ không cần đến thầy cũng xong xuôi chuyện rồi nhỉ? "

Narumi dựa lưng vào cửa, môi nở nụ cười đối với Windy là rất gợi đòn. Bên cạnh đó còn có Iincho, Hotaru và Ruka. 

" Nhờ ơn phước thầy ban mà bây giờ em mất hết năng lượng tích luỹ cũng như bị nhỏ ngốc này đeo bám! "

Mặt Windy đen lại, cố dùng sức đẩy Mikan ra. 

" Đừng có ngại chứ, Windy-chan~ Cho tớ ôm cậu tí cũng có sao đâu? "

Tuy nhiên thủ phạm Mikan lại mặt dày, vô liêm sỉ đạt tới đỉnh kout khó ai với tới nổi bám dính Windy không buông. 

" Có, rất CÓ SAO đấy! Hotaru đừng có đứng đó chụp hình nữa! Tobita, giúp tớ với! "

Windy bất lực kêu gào nhờ sự trợ giúp của đồng đội. Nhưng một kẻ ham tiền như Hotaru và kẻ thích xem kịch hay như Narumi sẽ bỏ mặc lời cầu cứu ấy. Iincho bất đắc dĩ phải nghe theo lời của Narumi đang bá cổ mình. Và Ruka không muốn nhúng tay vào nên quay sang chỗ khác không nhận ra tính hiệu của sự hi vọng mong được cứu rỗi.

Windy nghiến răng, sự tức giận đạt tới đỉnh điểm.

" Các người... Đám các người...! BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI!! "

Tối đêm đó, có một người cứ lăn lóc trên giường, che mặt không ngừng lẩm bẩm như con điên. 

" Toi mẹ tiền lương mấy tháng của ta rồi nga! "

Người ngoài nhìn vào đích thị thiếu nữ này thần kinh không bình thường!  

------

Sáng hôm sau...

Mikan trở lại với vẻ toả nắng của mình, quấn quýt bên Windy mãi thôi. Nhiều lúc thấy con bé này phiền thật nhưng chí ít cô và những người bạn khác của Mikan không cảm thấy lo. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi cô bé đã quen thuộc với họ rồi. Nếu có ngày Mikan xuất hiện với vẻ u ám thì chắc cả lũ sẽ rất lo lắng. 

Để con nhóc này suốt ngày léo nhéo bên tai cũng vui chứ bộ! 

Mikan rất tự nhiên ôm lấy thiếu nữ đang ụp mặt xuống bàn, hào hứng luyên thuyên 

" Nè nè, Windy-chan! Tớ nói cái này nghe nè! "

" Sao? " - Không chậm không nhanh, Windy vẫn tư thế cũ trả lời lại. 

" Tối qua vì ngủ không được nên tớ xin Narumi-sensei cho ngủ chung ấy! Ai ngờ thầy ấy tốt bụng lắng nghe những chuyện linh tinh của tớ nữa chứ! Nhờ Narumi-sensei mà hôm nay tớ mới trở lại là Sakura Mikan đúng nghĩa! "

" Ừ... "

Đầu óc trong trạng thái mơ màng không kịp để Windy xử lí thông tin vừa tiếp nhận một cách nhanh chóng và rõ ràng. 

Đúng là Mikan, cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. 

Khoan, cậu ấy vừa nói gì nhỉ? 

Mikan và Narumi-sensei ngủ chung? 

Ngủ chung thì là chung một giường và nằm cạnh nhau.

Bất giác, cả lớp B quay phắt sang nhìn Mikan với đôi mắt như nhìn sinh vật lạ. Mặt Windy và Hotaru xám xịt lại. 

Tobita đứng bên cạnh Hotaru bỗng có cảm giác đổ vỡ. Cứ cho là giác quan thứ 6 của cậu lầm đi...

Windy hiếm khi không ngủ mà tỉnh táo hẳn ra. Mặt tràn đầy sát khí tuổi trẻ.

" Hotaru, cậu hiểu ý tớ mà đúng không? "

Vẫn chăm chỉ lau chùi vũ khí, Hotaru mỉm cười đáp lại.

" Ừm! Iincho ở lại với Mikan nhé! Tớ và Windy có việc phải đi chút rồi về! "

Hiểu được ý đồ của hai cô bạn, nhiệt độ không giảm Tobita bất giác rùng mình. Chỉ biết cười trừ, bất lực chấp nhận.

Cả lớp B: Hai người này... Không tính đi đồ sát Narumi-sensei chứ?

Riêng Mikan ngồi đó uất ức nhìn hai cô bạn thân rủ nhau bỏ cô lại.

" Đến cả Hotaru cũng muốn hẹn hò với Windy-chan ư?! "

Cả lớp B thất kinh nhìn thiếu nữ đang phụng phịu đằng kia không khỏi phỉ nhổ trong lòng. Hẹn hò cái đầu cậu!! Bọn họ đi đồ sát chủ nhiệm đáng kính của cậu kìa!! 

Natsume ngồi cạnh Ruka liếc nhìn lũ cùng lớp với đa sắc thái. Cậu ta hừ lạnh, tiếp tục công việc cao cả là ngủ.

Ruka nhìn theo bóng hai cô bạn cùng lớp quái đản kia không khỏi thở dài. Những người xung quanh cậu càng ngày càng không được bình thường! 

Chứ cái lớp có đứa nào bình thường đéo đâu! :) 

Và không lâu sau đó, văng vẳng vọng lại trên hành lang là tiếng la hét thất thanh, dữ dội của một giáo viên.

Cả lớp B: Bọn họ... Không phải người! 

Tobita: Linh cảm đúng sao?! Giá mà mình ngăn họ sớm! QAQ

Mikan: Giọng ai nghe quen quen vậy ta? Mà thôi kệ! 

Natsume: Ồn ào! 

Ruka: ...Năm nay toàn lũ không bình thường! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro