Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

_______________________________

"Anh chợt nhớ ra mình còn chuyện chưa làm. Tối nay anh nhờ Sandee ngủ lại cùng Phai nhé"  Kit tỏ vẻ có chuyện cần phải đi. Nhưng thực tế, anh đang xem phản ứng của Sandee thế nào.

"Em ngủ một mình cũng được mà. Không cần phiền tới Sandee đâu."

"Lỡ đêm nay có chuyện gì v ra thì làm thế nào. Dù sao hai người vẫn tốt hơn"

Sandee chưa bắt kịp được cuộc nói chuyện của hai người. Anh hơi ngơ ngác một chút, khi mập mờ hiểu một vài phần liền hỏi "Đã xảy ra chuyện gì sao. Phòng cậu có trộm sao?"

Lúc này Phai lại ngơ ngác thay cho Sandee, khi Sandee đến cùng Kit thì cậu nghĩ trong đầu rằng: có lẽ là anh mình không an tâm nên đã rũ thêm Sandee đến cùng. Nhưng cuối cùng lại không phải như cậu nghĩ. Bỏ qua cái thắc mắc đó, Phai trả lời để cuộc nói chuyện có thể mượt mà hơn "Tôi không chắc. Nhưng cứ liên tục hai đêm nay, khoảng nữa đêm tôi đều nghe tiếng động lạ." Phai canh thời gian là tầm khoảng hai đến ba giờ sáng lại nghe tiếng động ở ngoài cửa. Mặc dù ký túc xá khá an ninh, nhưng đôi lúc cũng sẽ ra tình trạng hi hữu.

"Vậy thì P'Kit về đi ạ. Em ngủ ở đây cùng Phai" Sandee nghe xong cũng không cần thương lượng gì thêm với Kit mà thẳng thắng đồng ý. Và đơn nhiên đó cũng là câu trả lời mà Kit có sẳn trong đầu. Nếu đặc trường hợp là người khác, thì Sandee cũng sẽ giúp. Nhưng quan trọng là câu chuyện phía sau đó.

"Vậy em vất vả rồi. Nhờ em nhé" Kit tạm biệt cả hai ra về.

Khi xác định Kit đã ra về, Phai mới hỏi Sandee "Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?".

Sandee đang vung vai nghe Phai hỏi lập tức đứng hình nhìn cậu. Xem ra đến lúc phải chui vào bụng mẹ rồi, suy nghĩ cả ngày cũng chưa nghĩ ra cái lý do gì nên anh nói qua loa "Vì mình thấy P'Kit, biết là đến tìm cậu, nên sẳn mình cũng qua đây luôn".

Phai chính là là một búp măng non mới lớn, nên ai nói gì cậu đều tin như đinh đóng cột. Ký túc xá của Sandee cách ký túc xá của Phai cũng hơn cả 1 km. Nữa đêm nữa hôm cũng không ai rãnh để đi lên rồi lại đi về. Chỉ có những kẻ tương tư mới thế.

"Hóa ra là vậy. Tôi tưởng cậu tìm tôi để hỏi về chuyện của Pok và Tong?"
Sandee nghe xong liền vỗ đùi một cái, tại sao mình lại không nghĩ ra cái lý do này. Hiện tại cả Pok và Tong đang giận hờn vu vơ chuyện gì đó "Đúng, đúng là chuyện đó.

Phai cảm thấy kinh hãi với phản ứng của Sandee. Cậu tròn mắt nhìn Sandee, anh dường như cũng hiểu hành động vừa rồi của mình hơi mất hình tượng một chút. Nhưng với cái việc ai đó lúc say rượu lại  đến phòng của crush mình mà nói là phòng mình thì lại càng mất mặt hơn. Nhưng biết làm sao khi nó đã bị Kit nhìn thấy, Sandee có cảm giác rằng Kit đã phát hiện ra chuyện gì đó. Lẽ nào bí mật mà cậu chôn dấu bấy lâu lại bị người khác phát hiện, mà cái người khác đó lại chính là anh trai của Phai. Sandee lại muốn đập đầu vào tường cho xong.

Sandee mượn tạm một bộ đồ của Phai để mặc. Vì size của cả hai cũng ngang ngang nhau, hằng ngày khi đứng gần Phai, Sandee luôn ngửi được mùi thơm trên cơ thể của cậu. Cứ nghĩ nó là mùi nước hoa, khi mặc bộ đồ này Sandee mới biết nó là mùi của hương xả vải. Hít thật sâu như để giữ trọn mùi thơm đó trong ký ức, nếu cơ thể người không cần hô hấp để sống thì anh sẽ không bao giờ thở ra.

Mặc dù ký túc xá có hai phòng, nhưng do đã lâu rồi Phai không dọn dẹp phòng của Kit nên cũng ngại khi để Sandee ngủ ở đó. Nên cậu lấy thêm một cái gối đặt bên cạnh gối của mình. Với Phai đây vốn dĩ là chuyện bình thường của hai người con trai, nhưng với Sandee lại khác. Đây là lần đầu tiên anh ngủ lại ở phòng của Phai và cũng là lần đầu tiên ngủ cùng giường với một người con trai khác. Với tính cách ưa thích sạch sẽ, anh chưa bao cho bất kỳ ai đặt chân lên chiếc giường ngủ của mình.

"Mấy chuyện này cậu phải nói sớm hơn mới đúng" Sandee nằm trên giường hai tay bắt chéo sau gáy nói. Ánh mắt lại liếc qua nhìn Phai một chút.

"Ngày đầu tiên, tôi chỉ nghĩ nó là chuyện bình thường. Nhưng đến ngày thứ hai thì tôi lại lo lắng, vì ngoài tiếng động tôi còn nghe cả tiếng người nói chuyện nữa."

"Vậy đêm qua...." Sandee vừa nói vừa xoay đầu mình sang hướng Phai, anh lập tức im lặng khi gương mặt của cả hai lại gần nhau như thế. Phai nằm nghiêng về hướng Sandee, gương mặt vô cùng đáng yêu mà nhìn anh. Đến nổi Sandee cũng quên mất những lời mình đang chuẩn bị nói.

Sandee nhất thời phản ứng không kịp, anh vội vàng gật đầu cho qua chuyện. Chứ trên thực tế bản thân cũng không nghe rõ những lời mà Phai vừa nói.

"Đơn nhiên là không rồi. Nhưng hôm nay tôi sẽ ngủ bù, vì đã có cậu ở đây". Với người bạn này, Phai chưa bao giờ có suy nghĩ về hai chữ khoảng cách. Sandee là người xuất hiện những lúc cậu cần, Phai không thể diễn tả được, nhưng những lúc có Sandee bên cạnh cậu luôn cảm thấy an toàn. Giống như một con thuyền đang lênh đênh ngoài biển khơi, lại nhìn thấy được đất liền.

Đêm đó, trên một chiếc giường. Một người thì say giấc nồng, một kẻ thì thức trắng đêm. Trắng đêm không phải vì không ngủ được, mà là vì để ai đó có một giấc ngủ thật an toàn.

Khi đồng hồ điểm một giờ, đây là khung giờ mà Phai nói rằng cậu nghe thấy tiếng động lạ. Sandee khẽ khàng bước xuống giường. Anh đi đến cửa lớn, sau đó mở cửa ra. Trước mặt anh là một dãy hàng lang sâu thung thủng, chỉ có tiếng gió rít qua. Không nhận ra điều bất thường, Sandee đóng cửa lại.

Sandee vừa đóng cửa lại thì anh lại nghe tiếng người nói chuyện. Âm thanh rất nhỏ, nhưng nếu nghe kỹ sẽ biết đó là tiếng gì, đó là âm thanh của sự ân ái. Không lẽ tiếng người nói chuyện mà Phai nói với anh chính là cái này. Vậy còn tiếng động lạ là gì? Vừa dứt suy nghĩ thì Sandee nghe một tiếng động, đó là tiếng "phạch phạch" và hình như có cả âm thanh của chiếc giường khi phải chịu lực lên xuống quá mạnh.

"Sandee, tôi lại nghe âm thanh đó rồi." Phai đột nhiên thù lù một cục từ trong phòng bước ra. Sandee có chút hoảng hồn nhìn cậu. Anh phải nói là Phai của mình quá hồn nhiên hay là tâm hồn của cậu quá trong sáng.

Lúc này âm thanh đó càng ngày càng lớn hơn. Sandee vội vàng dùng tay bịch hai tai của Phai lại, sau đó đẩy cậu vào phòng.

"Sandee, cậu làm sao vậy?"

"Tôi biết đó là âm thanh gì rồi, không phải có kẻ xấu đâu. Nên cậu yên tâm đi"

Phai nghe liền trưng nét mặt ngây thơ của mình hỏi Sandee "Là âm thanh gì vậy?"

Sandee nghe xong thì trái cổ bắt đầu lên xuống, anh trả lời với Phai làm sao đây. Chằng lẽ lại nói quạch tẹt ra rằng: đó là âm thanh của làm tình. Nếu như vậy chẳng khác nào hủy hoại đi sự trong sáng của Phai.

"Phòng bên cạnh đang xem phim thôi"

Phai bắt đầu thắc mắc hơn, trong đầu đang suy nghĩ ra vô vàng câu hỏi. Nhưng chưa kịp hỏi đã bị Sandee đẩy lên giường. Khi cậu hoàn hồn lại thì đã nhận ra gương mặt của Sandee đang ở gần rất mình "Đừng quan tâm nó nữa, ngày mai nhất định cậu sẽ không nghe thấy nó nữa đâu. Giờ thì tiếp tục ngủ thôi" Sandee nói xong liền ngã ra giường. Anh xoay lưng về hướng Phai, cũng không nói gì thêm với cậu.

Phai cũng không hỏi gì thêm, cậu nép người vào Sandee để ngủ. Như Phai đã từng nói, khi ở bên cạnh Sandee cậu cảm thấy rất an toàn. Chỉ trong chút lát đã chìm vào giấc ngủ. Khi chắc chắn Phai đã ngủ, Sandee mới quay người lại. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Đồng hồ qua một phút sẽ nhảy lên một nhịp. Tim của Sandee cũng vì Phai mà hẫng đi một nhịp.

- Hết Chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro