Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sandee uống một ngụm bia vào miệng thì mặt liền nhăn như khỉ ăn phải ớt. Đây là lần đầu tiên anh uống loại nước uống có cồn này. Cái vị đắng không ra đắng, chát không ra chát này tại sao lại làm bao nhiêu người mê mụi đến mức đó. Điển hình như người con trai đang ngồi trước mặt anh đây. Mặc dù trên bàn đã phủ đầy những vỏ bia nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

Anh đưa tay lên ra hiệu cho phục vụ mang bia lên, thì Sandee liền chặn anh lại "P'Pha! Em thấy chúng ta uống đến đây là được rồi". Sandee cảm thấy ngán ngược với mùi bia rượu bị đỗ đầy dưới đất, tiếng chai cụng vào nhau. Nó là một âm thanh gây ám ảnh với Sandee trong lúc này.

"Người đáng phải say là em chứ không phải là anh. Chỉ khi nào em say, em mới nhìn thấu được cái lòng này của mình" Pha vừa nói vừa vỗ tay vào ngực của Sandee.

Sandee nghe xong chỉ cười lắc đầu. Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều người say rượu, chính vì nhìn thấy quá nhiều nên anh cũng thừa hiểu rằng. Khi say con người ta say sẽ không kiềm chế bản thân mình được nữa.

Pha trút những giọt bia cuối cùng vào ly của mình, sau khi xác minh nó đã hết. Anh đặt nó xuống và hướng mắt lên nhìn Sandee nói "Em thấy đó, khi người uống bia dù biết rằng uống nó vào thì chính bản thân họ là người thiệt hại nhiều nhất. Nhưng họ vẫn chấp nhận uống và luyến tiếc tới giọt cuối cùng. Em có biết vì sao không?"

"Vì họ thích nó"

Pha nghe xong liền vỗ tay lên bàn "Đúng! Không hổ danh là em của Pharawee này. Nhưng chắc chắn có một chuyện là em không biết"

Sandee nheo mắt nhìn Pha, chuyện gì mà anh không biết. Nhìn thấy gương mặt ngố tàu của em họ mình, Pha không khỏi bật cười.

"Đó là chỗ này" Pha vừa nói vừa chỉ tay vào ngực của Sandee. "Cái định nghĩa tình yêu đó là do anh nghĩ ra cho em để em đi tán tỉnh Phai. Cuối cùng em lại đẩy em ấy vào tay một người khác." Pha rốt cuộc không hiểu trong cái đầu của Sandee đang chứa cái gì trong đó. Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ không từ bỏ bằng mọi giá phải có cho bằng được. Nhưng suy đi nghĩ lại thì hoàn cảnh của anh bây giờ còn tệ hại hơn cả đứa em của mình. Ít ra thì Phai vẫn xem Sandee là người bạn thân duy nhất của mình.

Sandee im lặng. Anh không có câu trả lời nào cho câu nói này. Đáng lẽ ra mối quan hệ của anh và Phai đã tiến xa hơn nhiều. Nhưng chính anh là người quyết định dừng lại.

Sandee thích Phai. Sandee chưa bao giờ từ chối điều đó, anh đã từng có suy nghĩ muốn Phai bên cạnh. Nhưng khi nhìn thấy chuyện tình cảm của anh họ mình và Wayu thì Sandee lại có suy nghĩ khác. Anh không muốn Phai của anh phải đau khỗ vì ai, ngay cả người đó có là mình.

Sandee sẽ làm tất cả nếu việc đó có thể làm cho Phai hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì sao, người ấy lại không mang lại hạnh phúc cho Phai. Sandee cũng bất lực với vấn đề ấy. 

Bí mật này, Sandee xin giữ trong lòng. Ước nguyện cùng người làm tri kỹ mà đi tới cuối chặn đường. Một con đường thẳng, không có ngã rẽ.

Mang theo một chút hơi men, Sandee quay trở về ký túc xá. Trăng thanh gió mát,  không chê trách cho câu "thiên hạ hữu tình nhân". Nhưng tình nhân ơi, ta yêu người nhưng tại sao tim ta lại đau. Người cười làm lòng ta mê đắm, nhưng nụ cười đó lại chẳng dành cho ta.

Sandee về đến phòng, anh bấm mật mã nhưng thiết bị lại thông báo không đúng. Anh dịu mắt, lắc lắc cái đầu cố trấn tỉnh bản thân lại. Không thể nào chỉ uống một chút rượu vào mà lại quên cả pass phòng mình.

"221214"

Sandee liền bấm dãy số đó, một tiếng tích vang lên. Nhưng mà cái dãy số này ở đâu mà ra?

" Quả nhiên thằng nhóc này chưa đổi mật khẩu"

Sandee quay người liền nhìn thấy Kit đang đứng gần mình. Anh nhìn cánh cửa, đây không phải là phòng của mình.

"P'Kit! Anh đến tìm Phai hả? Trùng hợp thật em cũng đến tìm cậu ấy" Sandee cố giấu cái nhục trên mặt mình, mà chưng ra một nụ cười tươi như sáng sớm mồng một với Kit.

"Anh đến để ngủ? Vào trong thôi" Kit đẩy  cửa sau đó huých nhẹ vào người Sandee. Ánh mắt nữa cười nữa giỡn nhìn anh.

Vừa vặn khi cả hai bước vào trong thì cũng là lúc Phai từ trong phòng tắm đi ra. Cậu tròn nhìn Sandee, sau đó liền cười với anh. Cậu bước đến gần Sandee liền ngửi thấy mùi rượu trên người của anh. Hơi nghiêng đầu, Phai nheo mắt nhìn Sandee. Cậu nhớ anh từng nói với cậu rằng mình không thích uống rượu. Chờ khi Kit đi vào trong thì Phai mới hỏi Sandee.

"Cậu uống rượu sao?"

"Tôi uống một ít với P'Pha" Sandee suy nghĩ trong đầu nếu Kit nói chuyện vừa rồi cho Phai thì cậu sẽ nghĩ như thế nào đây? Nếu bây giờ được quay trở về bụng mẹ cậu cũng tình nguyện nhảy vào.

Nhắc tới Pha, Phai có rất nhiều điều muốn hỏi Sandee, tỷ như: anh ấy bây giờ thế nào? Hay, anh ấy cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy họ hạnh phúc..... Nhưng hoàn cảnh bây giờ không thích hợp để hỏi.

Phai vùng mình vì nước từ trên tóc chảy xuống lưng mình. Cậu lấy khăn xoa xoa mái tóc còn đang ước.

"Tôi đã nói rồi mà, cậu không nên gọi đầu vào buổi tối. Nếu gọi thì phải dùng máy sấy để hong tóc. Để như thế này lỡ cảm lạnh thì sao?" Sandee cằn nhằn khi thấy Phai gọi đầu vào buổi tối. Anh thật sự không biết đến khi nào thì cậu mới tiếp thu những gì anh nói.

"Máy sấy của tôi hư rồi nên phải lau tay"

"Nếu như vậy thì phải lau thật khô. Đây, để tôi giúp cậu"

Sandee nói xong liền lấy khăn lau tóc cho Phai. Với Phai, đây giống như là chuyện ăn cơm bữa, nên tự nhiên để cho Sandee lau tóc cho mình. Sandee rất thích hương dầu gọi mà Phai đang dùng. Nó giống mùi của kẹo ngọt, nhưng không gắt mà rất dịu dàng. Vì Sandee cao hơn Phai nữa cái đầu, nên cậu không thể nhìn thấy ánh mắt của Sandee lúc này. Ánh mắt ngọt ngào như đang nhìn một món đồ ăn đắt tiền nào đó. Pha lẫn một chút trầm ấm, cùng với sự nuông chìu mà anh luôn dành cho cậu.

Bất chợt Phai ngước lên nhìn Sandee, liền bắt gặp ánh mắt ấy. Anh có chút lúng túng liền quay sang hướng khác "Tóc cậu hình như dài rồi đó". Phai bĩu môi nhìn Sandee, tóc ước thì nhìn nó phải dài hơn chứ làm sao?

Đâu ai biết rằng khung cảnh ấy đã được Kit ngắm trọn, cử chỉ nhẹ nhàng hay ánh mắt đầm ấm mà Sandee nhìn em trai mình. Kit đều nhìn thấy, anh lấy điện thoại ra điện cho Mark. Trong khi chờ đợi Mark bắt máy, Kit lại nhìn thấy Sandee khẽ hôn gió lên mái tóc của Phai.

"Sao ấy cục cưng, nhó em rồi hả"

"Nhớ cái đầu em ấy. Anh muốn hỏi em lại một chuyện"

"Có phải là: có nhớ anh không?"

"Bớt nhãm, nghe cho rõ đây. Em nói Sandee thích Phai đúng không?"

"Đúng"

"Em chắc chắn không?"

"Em chắc chắn. Không hề nói dối"

"Vậy thì anh cũng nói cho em biết là em đúng rồi đó"

Bên đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói "Vậy anh tính thế nào?"

"Anh thấy Phai nó không cân nổi chuyện này đâu"

Kit cúp máy với một mớ bồng bông ở trong lòng. Xem ra anh phải để mắt tới cậu nhóc này một chút rồi.

- Hết Chương 1-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro