Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phai một cậu bé trong sáng, ngây thơ khi mới chập chửng bước chân vào tình yêu. Lại phải gặp phải một chàng trai đào hoa. Vì biết người mình thích đã không toàn tâm toàn ý thích mình. Cậu đã chọn buôn tay người ấy vì mong muốn rằng anh ta sẽ được hạnh phúc. Nhưng cậu lại không hay biết rằng, lại có một người sữ dụng thuyết tình cảm đó mà đối đãi với cậu. Không ai khác chính là Sandee.

Sau khi biết người định mệnh của Phai là Thanu, Sandee đã có ý ngăn cản tình của Thanu và Wayu. Bằng cách gửi tấm ảnh chân dung mà Thanu đã vẽ Phai. Quan trọng hơn là anh còn nài nỉ người anh họ của mình là  Pha quay trở về trường học. Với mục đích để Pha và Wayu quay trở lại. Phai sẽ có cơ hội để tiếp tục bên cạnh Thanu. Nhưng người tính mãi mãi không thể bằng trời tính. Pha lại không có ý muốn quay lại bên cạnh Wayu, vì anh nghĩ người gặp Wayu trước cũng như người đã từng cứu em ấy không phải mình.

Mặc dù chính thức có Wayu bên cạnh, nhưng dường như linh cảm cho Sandee thấy. Anh chàng khoa Y,  Thanu đó lại cứ hay ngía mắt tới Phai. Dù rằng mong muốn Phai hạnh phúc, nhưng cậu cực kỳ câm ghét thể lại đàn ông trăng hoa như thế. Phai của cậu sẽ tiếp tục bị tổn thương.

Chính cậu là người đã bày ra cái trò "định nghĩa tình yêu". Để tạo cầu nối cho Thanu làm tổn thương Phai, vậy thì cũng sẽ là chính cậu tự tay kết thúc nó. Cơ hội tôi chỉ cho anh một lần, anh không đọc kỹ hướng dẫn sữ dụng thì sẽ không lần thứ hai.

"Có phải em chưa đủ dũng cảm để yêu một người cùng giới? - Pha.

"Không! Em sợ mất cậu ấy" - Sandee.

.
.
.

Tình cảm mà Sandee dành cho Phai càng ngày càng lớn hơn cậu nghĩ. Đến mức cậu trở thành một kẻ ích kỹ, không muốn một ai tiếp xúc với Phai. Đối lúc cậu lại thấy mình giống như một ác quỷ, vì ác quỷ sẽ sẳn sàn vì người mình yêu mà hủy diệt cả thế giới.

Giống như một con bạch mã phải chạy đường dài trên một con đường thẳng. Không có ngã rẽ, không có điểm dừng. Chỉ biết lao đầu tìm vạch đích.

"Trăng khuyết rồi lại tròn, đó là quy luật của tạo hóa. Tôi thích cậu, đó là quy luật của trái tim. Thời tiết sẽ có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Nhưng với  tôi chỉ có duy nhất một mùa, đó là những mùa có cậu bên cậu. Cậu nói với tôi rằng cuộc sống của cậu là một đường thẳng, cậu gọi nó là đường một chiều. Trên con đường ấy sẽ có những ngã tư, ngã ba. Họ sẽ chọn cho mình một hướng đi, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ với nhau. Tôi lại suy tâm tới mức sẳn sàn từ bỏ nó, chỉ để đi cùng cậu trên con đường một chiều đó. Nhưng tôi lại quên rằng, trên con đường đó không có biển báo cho phép quay đầu. Nếu quay đầu tức là phạm luật.  Chẳng lẽ sau tất cả tôi lại nhận cho mình hai từ "Phạm Luật". " - Sandee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro