Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vết thương để lại thẹo rồi" Thanu vừa nói vừa đi lại gần Phai hơn, khoảng cách của hai người bây giờ chưa đầy một gang tay.

"Chỉ là vết sẹo nhỏ thôi, dù sao nó cũng nằm ở lưng" Phai bắt đầu thấy không được thoải mái. Cậu mặc áo vào, áo vẫn chưa vắt khô mà thấm vào từng thớ thịt. Mặc dù là trời đang rất nóng, bị cái lạnh xâm nhập đột ngột mà sóng lưng cũng bắt đầu thấy ớn lạnh.

"Em đi trước" Phai chấp tay chào Thanu. Hiện tại, Phai phải có khoảng cách với Thanu. Dù gì thì bây giờ anh cũng có người yêu, hơn nữa người đó lại là người học kèm với mình và còn là bạn của Kit. Phai không muốn có bất cứ rũi ro nào xảy ra với cậu nữa.

Thế nhưng Thanu lại không cho Phai rời đi, anh giữ cậu lại "Vậy sau này Phai có người yêu sẽ giải thích với người yêu mình như thế nào?"

Phai nghe xong câu này liền khóc ròng trong lòng, cậu thật sự muốn quay lại cái ngày đó. Để sau này khỏi trả lời những câu hỏi kiểu suy nghĩ như thế này. Phai đã từng nghĩ, nếu như vết thẹo này không lành thì cậu cũng không thể yêu ai khác. Cứ nhìn thấy nó cậu lại bất lực với hai tiếng "tình yêu".

"Thì còn thế nào, đơn nhiên là phải trả lời thành thật thôi. Trong tình yêu quan trọng nhất chính là sự rõ ràng. Hay là P'Thanu đây không muốn làm chủ nhân của vết sẹo này" Sandee từ ngoài cửa bước vào, trên tay anh cầm theo một cái áo sơ mi khác. Nhìn thôi cũng biết là dành cho ai.

Thanu hơi bất mãn trước sự có mặt đường đột của Sandee.

Dường như không quan tâm đến sự có mặt của Thanu ở đó, Sandee đi lại Phai đưa tay lau vào giọt nước dính trên tóc cậu.

"Mặc áo ước sẽ bị cảm, tôi mượn cho cậu một cái áo rồi" Từ lúc Phai đi vào nhà vệ sinh là Sandee cũng không có mặt ở đó, cậu tìm đến một người bạn của mình để mượn đở áo cho Phai mặc. Khi quay trở lại vẫn chưa thấy cậu ở bàn, Sandee mới vào nhà vệ sinh. Đúng lúc lại nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai.

Phai nhận lấy áo từ Sandee thì lập tức coi áo của mình ra, nhưng đồng tác chưa hoàn chỉnh đã bị Sandee chặng lại. Anh khẽ ho một tiếng rồi nói "Nè, cậu không phải là ngốc thật đấy chứ".

Phai hơi bất ngờ cậu đưa mắt nhìn Sandee rồi lại nhìn Thanu. Như hiểu ra mấu chốt nên lập tức bước vào trong. Vốn dĩ là con trai với nhau, mấy chuyện như thế cũng tính là tế nhị sao?

Sandee vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn dành cho Thanu, anh lại muốn nhắn nhủ với người này vài câu "Có những vết thương dù mãi mãi không thể lành nhưng lại chẳng thấy đau, ngược lại có những vết thương dù không có thẹo nhưng cứ đau âm ỉ" Sandee từ ánh mắt hình viên đạn lại biến thành ánh mắt phỉ bán mà nhìn Thanu.

"Có phải cậu hơi quá lời rồi không, chuyện của hai chúng tôi bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao. Cậu là người chứng kiến à?"

Câu nói của Thanu là một nhát dao chí mạng, nhưng là dành cho người ở bên trong. Phai đang cài cúc áo, nghe đến đây thì dừng lại. Mối tình của họ giống như một chú mèo lén lút ăn một miếng thịt, chẳng ai biết là nó ăn từ lúc nào và ăn như thế nào. Chỉ cho đến khi có người mở ra và biết rằng nó đã ăn vụn.

"Bản thân em cũng thấy làm tiếc  khi ngày đó em không biết chuyện này, đến khi em biết thì anh đã quăng bạn em vào cái xó nào rồi. Để cậu ấy một mình khâu vá lòng mình. Nếu lương tâm anh còn nguyên vẹn thì đối đãi với P'Yu tốt một chút. Cũng coi như là đáp đền cho sự hi sinh của anh họ em"

Hai thái dương của Thanu bắt đầu nổi gân xanh, đường đường là một đàn anh năm ba nay bị một thằng nhái ranh năm nhất lên mặt dạy đời, nói trên nói dưới. Tức không nén được lòng mà vung cho người kia một cái đấm vào mặt.

Đúng là giận quá mất khôn.

Vừa vặn cũng là lúc Phai từ trong đi ra, chứng kiến toàn cảnh.

"Sao anh đánh bạn em?" Phai đi đến xem tình hình của Sandee, thấy anh không sao chỉ là trên má có một quằn đỏ. Thấy bạn mình bị đánh đến mặt nhăn mày nhó, mà trong lòng thấy xót. Giương đôi mắt có vài phần khinh bỉ, Phai nhìn Thanu.

Thanu chợt nghe thấy tiếng vỡ trong lòng mình, khi nhìn thấy ánh mắt đó của Phai. Có lẽ anh đã sai thật rồi. Đáng lẽ ra ánh mắt đó, Thanu phải được nhìn thấy khi bản thân mình nói lời chấm dứt với Phai. Vậy mà giờ đây, anh lại thấy nó trong hoàn cảnh này.

"Bạn em có nói điều gì không đúng, thì anh bỏ qua, cậu ấy tính tình hơi nóng nảy"

"Cậu còn nói....." Lời trong miệng chưa kịp nói hết đã bị Phai lườm tới tóe lữa. Ngậm cái bụng tức trong lòng mà quay sang hướng khác.

Cả hai đi ra ngoài trong sự im lặng của Thanu. Cái ánh mắt đó của Phai vẫn còn hiện hữu trong trí nhớ của Thanu.

Rốt cuộc là vì cái gì?

*************

Sandee xoay mặt sang hướng khác khi Phai chườm đá cho mình. Anh không nói không rằng, mà đứng dậy bỏ đi.

"Sandee cậu làm sao vậy?"

"Tôi không sao cả, cậu mau quay trở lại lớp để kiểm tra đi"

Nước đá tan ra lạnh ngắt cả bàn tay của Phai, cậu cảm thấy nó hình như bị cái lạnh làm cho tê tới mất cảm giác rồi. Vậy mà người trước mặt lại muốn dở cái trò dỗi hờn với cậu.

"Cậu đang giận tôi sao?" Khi Phai nói ra câu này, trong lòng chỉ nghĩ đó là một cái cớ để bắt chuyện với Sandee.

"Nếu tôi nói là giận cậu thì nó lại quá vô lý, nhưng thực tế là như vậy. Cậu cái gì cũng giữ trong lòng, nói ra sớm một chút có phải tốt hơn không?" Sandee quay người lại nói với Phai, đến khi hết câu thì mới thấy cậu vẫn còn cầm cục nước đá trong tay. Trong lòng lại muốn bóc hỏa mà nói tiếp "Cậu thật là, thích hành hạ mình như thế sao?"

Nói xong liền lấy cục nước đá lăn lăn trên má, động tác có vài phần cẩu thả.

"Tôi sợ để xuống đất sẽ bị bẩn, không có để cậu lăn" Phai biết Sandee bị ăn cái đấm này cũng là do lên tiếng bênh vực cậu. Nếu chuyện này bị nhà trường phát hiện chẳng phải là bị kỷ luật sao?.

Sandee nghe xong câu này giống như mùa hạ mà gặp mưa. Hóa ra đây là cảm giác khi được người mình thích quan tâm. Lòng ngực cứ phập phồng lên xuống.

"Cậu đừng thoa nữa, mặt đỏ ra rồi"

Sandee nghe xong liền ném phăng nó đi. Đỏ mặt đâu phải vì nước đá, đỏ mặt chính là vì cậu. Sandee hận lúc đó không nhảy xuống hố đi cho xong.

Phai ngây người nhìn Sandee, có được một người bạn như thế này, với cậu đã là đủ rồi. Nhưng cậu không biết tình bạn này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu được cậu xin giữ người bạn này mãi mãi bên cạnh mình, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi hết quảng thời thanh xuân vốn chỉ có duy nhất một lần này.

Sandee đưa tay vờ lên mặt mình, trong lần bắt đầu câm ghét cái tên Thanu đó nhiều hơn. Nợ này nếu không trả, nhất định không nhìn mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro