Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sandee trên chiếc giường của mình lăn qua lăn lại khẻ ư a vài tiếng , rồi đưa tay tìm chiếc điện thoại đang vang in ỏi. Anh hé đôi mắt của mình xem trên màn hình đang hiện ra thứ gì. Là một cái tên to đùng P'Pha.

Vừa bắt máy còn chưa kịp hỏi người bên kia có việc gì mà sáng sớm đã tìm mình, thì bên tai liền nghe tiếng nói hơi chói tai.

"Em đánh nhau với Thanu?"

Sandee đảo mắt vài vòng sau đó thu nó vào một tầm nhìn nhất định ở trên trần nhà.

Đánh nhau? Là ai đánh ai đây?

"Anh ấy nói với anh hả?" Sandee bắt đầu thấy xem thường bật trưởng bối này lên một chút nữa.

"Cái đó không quan trọng, trả lời anh đi"

Sandee thở dài nói "Anh ta nói với anh như thế nào thì cứ là như thế đi". Đã cố tình mách lẽo rồi thì anh cũng không nhàn rỗi để giải thích.

"Là chuyện của Phai sao?" Mặc dù không thấy được gương mặt của Pha, qua giọng nói, Sandee biết là anh không vui.

"...." Sandee không có câu trả lời, anh im lặng vài giây.

"Phai là người trong cuộc, em ấy đã không để bụng thì em việc gì cứ phải đi so đo với Thanu. Cậu ấy cũng không thể bỏ Wayu để quay lại với Phai được" Pha không hề biết câu nói mình vừa nói ra chính là đang châm ngòi cho một ngón núi lữa.

"Nhưng em để bụng" Sandee nói xong ngưng vài giây, đầu dây bên kia cũng im lặng "Anh có nhìn thấy cậu ấy làm như thế nào để chấm dứt tình cảm của mình không. Anh có chứng kiến cậu ấy phải tự một mình chữa lành vết thương do người khác gây ra chưa. Và chắc anh cũng chưa nhìn thấy cậu ấy ngồi một mình mà nhìn người khác hạnh phúc đâu." Còn rất nhiều thứ khác mà người khác không biết, nhưng Sandee lại là người duy nhất nhìn thấy. Trong lúc đó Sandee cũng muốn nói rằng : Trong đó cũng có người yêu cũ của anh.

"Thôi được rồi, anh hiểu cảm xúc của em, anh sẽ không nói chuyện này nữa. Thanu nói rằng cậu ấy đánh em hơi mạnh tay nên nhờ anh hỏi thăm em như thế nào" Pha cũng biết là mình vừa chạm phải một mạch động chủ nào đó rồi nên cũng biết tiết chế lại.

Sandee hừ lạnh một tiếng "Nhờ phúc của anh ấy mà hôm nay em được nhàn rỗi nằm ở nhà đi, bất quá thì rụng vài cái răng thôi" Sandee nói xong đưa lưỡi đão quanh hàm răng của mình, chắc là do di chứng hay sao mà răng anh cũng cảm thấy ê.

"Có cần anh đến khám cho em không?" Pha nghe Sandee nói thế liền tưởng thật "Hiện tại anh sắp sửa phải đi kiến tập, cũng đang cần người để thử nghiệm"

Sandee nghe xong câu này thì lông tóc, lông tay gì cũng mọc thẳng đứng lên. Anh còn chưa kịp phản ứng thì bên kia đã tắt máy. Nhìn màn hình tối thui, bóng loáng mà thấy cả gương mặt của mình trong đó. Má bên trái hình như no tròn hơn thì phải. Sandee chán nãn ném điện thoại xuống giường.

Hớp một ngụm nước vào miệng, Sandee liền nhả ra. Cảm giác ê buốt cả miệng lại ẩn ẩn đau, có khi Pha đến đây cũng là ý kiến hay. Nhìn bàn chảy đã dính kem, Sandee không nói không rằng ném nó vào lavabo.

Vừa bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ngước nhìn đồng hồ. 7h30 phút, nói đến là đến nhanh thế à.

Sandee chỉ hận khi nãy không chịu ráng nhịn đau mà đánh răng rửa mặt đàng hoàng một chút, mặc dù bây giờ vẫn còn kịp nhưng như vậy hơi mất lịch sự một chút. Cậu ráng nặng trên mặt một nụ cười mời người ngoài cửa vào trong.

"Hôm nay tôi rãnh buổi sáng nên làm một ít cháo cho cậu" Phai đặt thức lên bàn rồi nói. Cậu lướt nhìn Sandee một chút, thấy má trái của cậu ủng đỏ và sưng. Thanu cũng hơi mạnh tay quá rồi, đánh người như thế này cũng hơi nhẫn tâm.

Sandee đưa tay lên miệng sau đó thở mạnh ra, mặc dù không cảm thấy mùi gì bất thường. Nhưng anh cảm thấy hơi thiếu tự tin khi đứng trước mặt Phai. Quay trở vào nhà vệ sinh, nén cái đau lại  Sandee nhanh chóng làm thủ tục vệ sinh cá nhân.

Bên ngoài lại vang lên tiếng gỏ cửa, Sandee đưa tay vò đầu. Sớm không đến muộn không đến, lại đến vào lúc này. Khó khăn lắm Phai mới chịu đến phòng mình. P'Pha anh quả thật là một khắc tinh.

"Để tôi mở cửa cho"

Sandee bên trong cũng nhanh chóng rửa sạch kem trong miệng, tốt nhất không nên để hai người họ nói chuyện với nhau quá lâu. Cái miệng rấm thối của Pha không biết sẽ bùng nổ khi nào.

"Mình là Canary. Mình học cùng trường với Sandee, mình học khoa quản trị kinh doanh. Cậu là bạn của Sandee hả?"

Trước mặt Phai là một thanh niên vô cùng thanh tuấn, dùng từ thanh tuấn là bởi vì nó tỉ lệ thuận với dáng vóc cùng gương mạo của cậu. Thanh tao và anh tuấn. Là con trai nhưng nước da vô cùng trắng, Phai cũng vì đó mà mất vài giây thích ứng. Chẳng thừa cho cái tên của cậu ta, Canary, chim bạch yến.

"Phải! Mình là Phai, bạn học cùng trường với Sandee, mình học khoa Khoa học và đời sống". Đảo mắt một vòng nhìn người đối diện, phát hiện trên tay của cậu cũng đang cầm một hộp gì đó. Chẳng lẽ đã hay Sandee bị thương???

Phai bất giác mĩm cười, đây chắc là "định mệnh" mà Sandee hay nói? Xem ra cậu đã xem thường gu thẩm mỹ của Sandee rồi.

Phai mời Canary ngồi ở bàn sau đó lấy một cốc nước mời cậu. Vừa vặn cũng là lúc Sandee bước ra.

Nhìn thấy Canary, Sandee liếc nhìn Phai, trên gương mặt có một vài tia phức tạp. Phai nhúng vai một cái sau đó đem nước ra mời khách.

-----------@#$%--------

Ngày hôm nay Phai không biết là mình trước khi đi ra ngoài đã bước chân trái hay chân phải. Cậu vừa múc một muỗng cháo cho vào miệng, hóa ra là hôm nay cậu tự nấu đồ ăn sáng cho bản thân luôn à. Tính ra cũng không tệ, nếu mỗi buổi sáng có thể tranh thủ như thế này chắc sẽ tiết kiệm được vài phần chi phí.

Thấy Canary đem đồ ăn đến cho Sandee, Phai cũng không tranh phần với cậu. Coi như là mình đang giúp bạn mình se duyên vậy.

"Ăn yến thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe đó"

Yến? Nghe đến đây Phai mới nhớ ra mình đã nghe cái tên này ở đâu. Hôm đó cậu với Sandee đi siêu thị mua đồ, trong lúc cả hai đứng chờ xe, thì có một người con trai trên tay xách lũ khủ đồ. Mà hầu như nó đều là yến. Cậu ta cứ loay hoay mãi mà không thể mở cửa xe, nên khi ấy Sandee đã đến giúp cậu ta mở cửa xe. Hai người có nói chuyện qua lại và Sandee nói với Phai rằng cậu ta tên là Canary.

"Nè, sao cậu ăn cháo của tôi" Bao tử đã chứa đầy yến rồi mà vẫn còn tâm tình nghĩ đến cháo sao?

Phai ngượng đỏ mặt khi Canary nhìn mình, cậu cố nuốt hết ngụm cháo trong miệng nói "Đồ tôi nấu, muốn ăn cũng phải hỏi ý kiến cậu sao?"

Sandee cười nhẹ một cái, sau đó đứng dậy tiến lại chỗ Phai. Lấy muỗng trên tay của cậu, mút cháo cho vào muỗng.

Phai tròn mắt nhìn Sandee, cái muỗng đó tôi vừa mới ăn mà. Phai lập tức lia mắt tới Canary, quả nhiên như cậu nghĩ. Canary xám mặt nhìn Sandee.

"Um, cháo ngon"

"....."

Không khí tự nhiên trở nên im lặng. Tình huống này là sao đây, Phai nhìn Sandee vẫn đang vừa ăn vừa khen ngon. Carany vẫn quy cũ nhìn Sandee không chớp mắt.

Đến khi Canary ra về thì yến trong hộp vẫn còn nguyên. Chỉ vơi đi một ít so với ban đầu.  Phai vén tấm màng cửa, từ nơi đây nhìn xuống sẽ thấy được bãi đậu xe. Hai người họ ở phía dưới đang nói chuyện qua lại, thì đột nhiên Canary nhìn lên vẫy tay chào cậu. Phai khá bất ngờ cũng thấy hơi ngượng khi mình giống như một kẻ nhiều chuyện vậy. Sandee cũng quay lên, nhìn cậu gượng cười.

- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro