Chương 1: Nolan Von Glanzreich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưm! Thật là khó chịu, thật là khó thở, tôi đang ở đâu...cứu tôi...!

Đó là điều tôi đang gào thét trong suy nghĩ, tôi không thể mở miệng nói được...có cái gì đó đè nén phổi khiến tôi không thể la lên được. Tôi nghe được âm thanh ầm ĩ, là tiếng nói của phụ nữ nhưng không phải chỉ có một người nói:

"Ra rồi! Thưa bệ hạ là sinh đôi...vẫn còn một hoàng tử nữa!" Trong giọng nói có sự ngạc nhiên và vui mừng, sau chợt lại hoảng loạn: "Đứa bé nó không phản ứng, mau vỗ mông nhanh !!!" Đứa bé đó là của tôi vẫn không nhúc nhích, người phụ nữ đó vỗ mông lên rất lâu cố gắng như muốn tôi la lên thì tiếng la trong miệng tôi vang lên vài tiếng nhưng rồi lúc sau im bặt lại. Người phụ nữ vỗ mông tôi cảm thấy kì lạ nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này tôi lại dần dần thiếp đi và chìm lại trong giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang trong nôi xung quanh là rào chắn, bên ngoài nôi có một phụ nữ, khi tôi nhìn kĩ lại thì người phụ nữ này mặc đồ hầu gái. Cô hầu gái vừa thấy tôi mở mắt nhìn mình thì chợt nói: "Hoàng tử đã tỉnh rồi ư." Cô ôm tôi lên lắc lư vài cái thì tôi lại quan sát xung quanh căn phòng, nó được trang trí theo phong cách phương tây mang nét cổ kính sang trọng, tôi nhớ lại lời nói người hầu gọi tôi là hoàng tử...vậy đây là cung điện ư.

Có tiếng bước chân, căn phòng được mở ra, người đi vào là một người đàn ông tây trang rất trang trọng quý phái có cỗ bức người tỏa ra, trên tay người đàn ông có bọc khăn cuốn đứa bé, đằng sau theo sát người có ba trẻ được người hầu dìu và bế đi, có những người mặt quân phục giống nhau đứng ngay tại cánh cửa. Cô hầu gái đặt tôi lai xuống nôi cung kính cúi đầu: "Thưa bệ hạ, hoàng tử đã tỉnh." Người đàn ông đó gật đầu rồi bước về phía tôi nhìn xuống. Tôi đưa mắt nhìn lên người đàn ông chợt nghĩ...A! Người này là cha mình. Nhìn kỹ thì người đàn ông nay rất đẹp, mái tóc màu vàng ánh lên, đôi mắt có màu xanh biếc như cả một bầu trời thu lại trong mắt, khuôn mặt mang sự sắc xảo tinh tế lại bức người, nếu như diễn tả lần đầu tiên nhìn người này thì tôi suy nghĩ người này như từ trong tranh bước ra vậy. Tôi liếc qua đến em bé trên tay ông và ba đứa trẻ kia đang mơ mơ màng màng đang nhìn tôi, đứa trẻ đó cũng là đôi mắt xanh và tóc vàng, thật giống nhau.

Ông nhìn tôi rất lâu thì bổng một giọt nước từ khóe mắt chảy ra từ ông ấy, tôi: "????!!!!!" Tôi mở mắt to nhìn ông chợt cảm thấy cái gì đó không ổn, đưa tay còn lại ôm tôi vào lòng, nhìn hai đứa trẻ với đôi mắt ôn nhu, ông nhìn lại tôi nói: "Ta sẽ đặt tên cho con là Nolan, Nolan Von Glanzreich và là Lục Hoàng Tử vương quốc Glanzreich." Giọng nói của ông rất êm trầm có sự hào hùng trong lòng tôi giữa sự cảm xúc yêu thương và sự trang trọng mãnh liệt đan xen với nhau, cảm giác thật kỳ lạ như có cái gì đó muốn đánh sâu vào trong trái tim tôi, nghĩ vậy tôi lại ngủ thiếp đi trên tay người là cha của tôi...cảm giác thật an tâm.

Vì vẫn là đứa bé sơ sinh nên tôi không thể giữ vững tỉnh táo như thường, đang suy nghĩ thì lại ngắt quãng mơ màng ngủ thiếp và lại làm như các hành động ấu trĩ như mút ngón tay hay quơ tay bỏ thứ gì đó trong miệng. Cứ như vậy thật khó chịu, tôi vứt vấn đề gì đó sau đầu không thèm suy nghĩ chỉ bây giờ mong ăn và ngủ nhanh chóng lớn.

Sau 4 tuổi tôi mới nhận ra vấn đề là mình vẫn nhận ra ý thức và trí nhớ kiếp trước của mình. Trí nhớ kiếp trước của tôi khá mơ hồ, đó là tôi sống ở thế giới hiện đại nhưng lại không biết mình tên gì, làm việc gì và chết như thế nào, nhưng tôi có được những kiến thức những hiểu biết và ý thức người trưởng thành từ kiếp trước vẫn còn. Vì thế tôi mới biết là tại sao mọi người nói tôi là đứa trẻ rất kì lạ, không cười, không nháo, không khóc cứ nhìn chằm chằm một hướng như không có cảm xúc của một đứa trẻ, khi họ nhìn vào đôi mắt đứa trẻ thì họ có cảm như bị nhìn xuyên thấu lột trần sự xấu xa của bản thân điều này làm cho những người xung quanh chăm sóc tôi có tỏ ra sợ hãi rằng tôi sẽ mang theo sự khủng khiếp hay đứa trẻ có đầu óc bất thường. Tôi nghĩ việc do tôi không có cảm xúc trên mặt và phân tích những mục tiêu mà tôi nhìn chằm chằm chắc là ảnh hưởng từ kiếp trước, tôi tự hỏi rằng không biết kiếp trước mình làm nghề gì nhỉ ?

Những lời đồn xung quanh nói sau tôi là điềm gỡ hay không bình thường gì đó tôi không nghĩ nhiều, lúc tôi sinh ra đã rất yếu ớt lúc sơ sinh là nhỏ gấp mấy lần so với người anh sinh đôi của mình, mọi người xung quanh nghĩ rằng tôi sẽ chết non chứ. So với người anh của mình có tóc vàng có màu da trắng rất sức sống. Tôi thì ngược lại cũng có màu da trắng nhưng nhìn rất nhợt nhạt xanh xao không khỏe và có màu tóc đen tuyền, người hầu nói rằng:" Màu tóc ngài rất giống Đại hoàng tử."

Tin đồn xung quanh mình càng ngày càng nhiều làm tôi không có thoải mái lắm, tôi không thích điều đó. Thế là tôi lại cố gắng kìm nén lại ánh mắt của mình cố diễn sao có thể đúng một bản chất của đứa trẻ 4 tuổi. Không biết hay sao do tôi diễn quá đạt hay diễn thái quá mà lời đồn từ đứa trẻ điềm gỡ, khủng khiếp lại biến thành ngốc ngơ ngác không hồn. Tôi diễn thì là mắt nhìn vô hồn, nước miếng chảy hay cười hì hì một cách đáng sợ (do khuôn mặt không có cảm xúc mấy). Tôi đã không tẩy trắng được lời đồn mà còn khiến nó đen thêm, như ném trái dưa thì lại ôm hai trái dừa, tôi nghĩ chắc kiếp trước chắc mình không phải diễn viên rồi. Tôi thở dài...haizzzzz !!

Khác hẳn với anh sinh đôi của tôi là người rất linh hoạt, ngây thơ như muốn hút hồn mấy cô hầu vậy. Do thể trạng yếu lúc sinh nên so với hai chúng tôi, nhìn tôi lùn hơn nhỏ hơn tí nên có thể nhìn ngoài tôi như nhỏ hơn anh một tuổi vậy. Lúc sinh đã cách phòng ra ngủ nên tôi không thân thiết như lúc gắn liền nhau như mấy cặp sinh đôi bên ngoài khác, dù bằng tuổi nhưng anh vẫn coi tôi là đứa em nhỏ hơn rất nhiều, nhìn bề ngoài thì đúng như vậy.

Việc học hành đối với tôi thì tôi có khá hứng thú gì cả vì với trình độ học bây giờ như tiểu học mà tôi lại có những kiến thức đó rồi nên những cuốn sách đó được nhét trong góc, hay ra vườn lấy kê ra làm gối đầu ngủ. Lâu lâu thì tôi lại lấy bút luyện viết, dù có kiến thức nhưng tôi muốn rèn tay mình viết chữ đẹp chứ tôi cũng sĩ diện lắm, việc tôi đã bị tiếng xấu rồi thì tôi cũng kệ bề ngoài thôi, tôi rèn chữ một mình lén lút không muốn ai biết cả cho đỡ phải phiền phức nói nhiều. Việc gắn mác Hoàng Tử là rất phiền phức lắm rồi, tôi đã ý thức chuyện đó từ lúc 3 tuổi nên đã là người thứ 6 như tôi rồi gánh vác nặng làm chi cứ để mấy ông anh của mình mà vác cái vương vị gì đó là được, lúc mấy ông dành không có mình ở đó chắc cũng phải cám ơn nữa, còn mình an nhàn dưới trướng vua làm quý tộc an nhàn là được. Cứ tưởng làm Vua là sướng à, mệt muốn chết, có ăn ngon thì sợ có độc, ngủ yên mộng đẹp thì sợ có dao dí ngay cổ, địch thì như sói rình trong ra ngoài nước, lúc nào cũng một đống giấy tờ làm việc và lúc chiến tranh lại lên tiên phong, ám sát nữa,..v..v. Ai nói làm vua là sống lâu...ngáp tí là chết mẹ rồi. Đây còn yêu đời lắm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro