Chương 2: Biệt danh và hoàng tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lên 7 tuổi, tôi phát hiện rằng bản năng kiếp trước đang dần dần rõ lên như: bước chân rất nhẹ nhàng không gây nên tiếng động như lướt qua không ai phát giác, thường xuyên đứng ở những nơi góc khuất trong tối hay trên cao từ mái nhà nhìn xuống. Kỳ lạ nhất rằng có lần tôi đã xém té cầu thang nhưng dường như có một phản xạ khiến thân thể theo bản năng chống đẩy bảo vệ nơi trọng yếu thân thể giảm tổn thương đến tối đa. Cô hầu đứng quanh đó vừa xửng sốt há hốc, tôi cũng giật mình vì hành động của mình. Thấy không ổn, tôi Á lên một cái, đang đứng thì ngất đi cái tạch... nằm yên giả vờ bất tỉnh tại chỗ để qua mắt.

Cô hầu: "......"

Nhớ lại vụ đó tôi cảm thấy thật nguy hiểm, nếu bản năng tôi cứ lộ như vầy e rằng sau họ sẽ không coi tôi là người bình thường nữa. Tôi lại bắt kiềm hãm lại bản thân, cảnh giác xung quanh mình hay cố gắng che bớt hành động của mình. Tôi cố làm bản thân ít hành động đi bằng cách làm mình lười đi, thả lỏng hết cơ thể làm cái gì đó thì qua loa cho xong, nghĩ muốn lười thì dễ nhưng thật khó hơn tôi nghĩ nhiều, bản năng trong như theo tôi từ kiếp trước bây giờ nó ngấm dần vào xương rồi muốn thả lỏng thật không đơn giản tí nào, giống như đang ngồi tư thế một cách hời hợt, thì cơ thể chợt cứng còng sửa đổi lại... khắc chế lại cách ngồi, bản năng nói rằng thật vô cảnh giác. Thế tôi lại suy nghĩ cách khác, buổi tối tôi sẽ ngủ sớm hơn mọi ngày và nửa đêm khoảng 3 đến 4 giờ sáng tôi bắt đầu tập thể dục một cách điên cuồng, khám phá những bản năng còn lại xem có gì nữa không, đến khi người thật mệt mỏi mồ hôi đầm đìa thì lau sơ người, thay một bộ mới rồi ngủ tiếp. Đúng như tôi nghĩ, sau bữa sáng đó thân thể tôi nhức nhối, mệt mỏi và buồn ngủ không muốn giơ tay làm gì cả quay đi đúng bản chất lười biếng. Tôi nghĩ rằng phương pháp này sẽ chẳng bao lâu thân thể sẽ thích nghi sớm thôi, có khi ngày càng khỏe mạnh nữa nhưng sự mệt mỏi này tôi sẽ cố gắng ghi nhớ cái cảm giác, hành động, biểu cảm của sự lười biếng làm lớp vỏ làm che mắt mọi người đi.

Haizzz!!! Bây giờ tôi mới thấm thía được câu nói từ ông nội ta:" Trốn tránh ai cũng tránh được, nhưng đéo bao giờ tránh được mồm miệng người đời mà !" ( ông nội đây là tác giả nè :)))).

Càng cố gắng tránh né ánh mắt mọi người hay giả vờ lười biếng làm việc. Tôi được phong cái biệt danh với miệng người là hoàng tử Ma Nolan. Có thể là tôi tỏ ra lười biếng nhìn lúc nào mệt mỏi, mái tóc đen rủ xuống, da trắng nhợt nhạt và lúc 3 giờ đêm trong phòng lại có tiếng động lạ ( tiếng tập thể dục ), thật sự là giống ma, lượn lờ không tiếng và trốn ngay góc tối thì chuẩn lun không cần chỉnh nữa. Ảnh hưởng lúc hồi nhỏ tôi khác thường lúc còn sơ sinh làm tăng phần hoài nghi tin đồn nữa. Tôi đã quá chủ quan việc xem thường ánh mắt soi mói quá rồi, từ việc cố gắng thành người bình thường mà nâng cấp lên chưa chết đã thành ma quỷ rồi QAQ !!! Quá bi kịch mà....ai nói rằng làm trẻ con là dễ, mấy truyện xuyên không gì đó kiếp trước thật lừa người mà.

Dù lời đồn có như thế nào nữa thì tôi vẫn có các anh yêu thương tôi, nhất là anh lớn thứ hai là Nhị hoàng tử Kai, Kai Von Glanzreich, anh hơn tôi 3 tuổi có mái tóc trắng ánh vàng kim lên, màu mắt xanh hoàng gia rất đẹp. Đôi mắt anh Kat, có hơi nhỏ và sắc lên rất nhiều nên nhiều khi ánh mắt đang nhìn thì người khác là cú lườm sắc bén hơi đáng sợ nhưng thật ra anh ấy có tốt nha. Tôi gặp anh ấy luôn ôm lấy tôi và xoa đầu nhẹ nhàng nói: " Nolan rất ngoan nha, rất mềm... anh rất thương em nha." Lời nói rất trong sáng và ngây thơ trong câu có sự yêu thương và bảo vệ, rất ấm áp tôi cứ nghĩ đây hoàng tử mặt trời mới đúng, khiến tim tôi cứ nóng lên thôi.

Tam hoàng tử là Bruno, Bruno Von Glanzreich, cách tôi 2 tuổi có màu tóc màu vàng hơi sẫm nâu, đôi mắt vẫn là màu xanh nhưng anh ấy lại đeo kính, tôi nghe quản gia nói rằng anh rất thích tìm tòi mê đọc sách nên đã sớm cận. Anh Bruno rất là ham học hỏi luôn, mỗi khi tôi hỏi anh điều gì anh luôn tìm kiếm và trả lời tất những câu hỏi đó, Bruno rất là chu đáo tận tình như người anh thực thụ vậy, tìm kiếm câu trả lời mặc dù câu hỏi tôi rất là khắm...như: Quả cam được gọi là quả cam vì nó có màu giống màu cam hay màu cam được gọi là màu cam vì nó có màu giống quả cam? Hay Con gà có trước hay quả trứng có trước? Tại sao bầu trời lại màu xanh...? V...v..

Hoàng tử Bruno: "......"

Anh ấy gần như tìm kiếm gần hết khu thư viện hay hỏi xung quanh chỉ để trả lời câu hỏi của tôi, hiển nhiên nghĩ anh ấy bị cận là trăm phần trăm do tôi mà ra, nên có chút chột dạ nhẹ.

Tứ hoàng tử là Leon, Leonhard Von Glanzreich, anh tư lớn hơn 1 tuổi. Tuy vẫn còn non nớt nhỏ tuổi nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn mặt anh rất tinh xảo, có nét yêu diễm như phụ nữ, thêm mái tóc vàng sáng giống mái tóc cha, giống búp bê vậy. Tôi thấy khá thú vị khi anh em chúng tôi đi cùng nhau anh ây rất cao ngạo ngẩng đầu lên nói rất hùng hồ, cơ lúc tách nhau ra tôi lén lút theo sau thì anh ấy lại rụt người rất ít nói...lúc muốn nhờ gì đấy anh cứ nhìn chằm chằm quản gia hay người hầu trông giống chim cút đáng yêu. Tôi nghĩ haizzz, thật trẻ con mà (tg: mi cũng z mà)...Dường như anh ấy rất cuồng bánh ngọt, khi nào gặp anh ấy tôi lại bị nhiệt tình nhét miếng bánh vào miệng nhiều đến mức tôi xém nghẹn chết luôn. Từ đó từ đây đến lớn lên mỗi khi ăn bánh ngọt tôi lại nhớ Leon và lúc ăn chiếc bánh thì tôi ăn rất rất chậm rãi, miếng nhỏ và nhai kĩ hơn mới nuốt, vì cơn nghẹn đó quả là ám ảnh...QAQ

Cuối cùng là người anh sinh đôi với tôi Licht, Litch von Glanzreich. Trong số người anh tôi thấy Litch rất hoạt bát và thích náo nhiệt, anh có mái tóc vàng hơi sẫm màu cam hồng vậy. Licht rất giỏi trong việc nịnh nọt với phu nhân xung quanh khiến anh ấy được nuông chiều, anh ấy dùng sự linh hoạt trong lời nói và khuôn mặt đáng yêu của mình để phu nhân đó sẽ cho những hộp quà kẹo, chocolate, hay đồ chơi mới,...Licht luôn chia sẻ với tôi, những vị phu nhân đó dường như không thích tôi cho lắm nên tôi không có phần nhiều như anh. Anh Litch không ngại với tôi luôn coi tôi đứa em yêu nhỏ hơn anh nhiều cho những thứ mà anh có và dẫn dắt tôi gặp những tiểu thư xinh đẹp khác. Chậc, tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng tôi nghĩ tương lai anh sẽ một playboy chính hiệu khiến nhiều tiểu thư ngã đổ vì anh, mới nhỏ ghê thật vậy mà...phải học hỏi.

Một người nữa nhưng tôi lại rất hiếm thấy anh và không nhìn thấu là Đại hoàng tử Eins Von Glanzreich. Đúng như người hầu nói màu tóc đen của tôi rất giống anh, không giống các hoàng tử khác, Eins lớn tuổi hơn các hoàng tử nhiều, bây giờ anh ấy học tại trường quân sự, hiếm khi về. Lần đâu tiên khi gặp anh tôi đã thấy ánh mắt Eins màu xanh tối lạnh cực điểm như sói săn nhìn chằm vào tôi, anh nhếnh môi mỉm cười...tôi biết nụ cười đó không có thật, không tốt đẹp, có một sự hắc ám đen tối xung quanh khiến tôi thật sự rùng mình, ớn lạnh và cảm thấy...có chút quen thuộc...đó là gì nhỉ? Nhìn trong mắt anh tôi cảm thấy bên trong không hề có tình cảm chỉ chứa sự tham vọng, mưu mô, quyền lực, sự xâm chiếm, coi xung quanh là con cờ điều khiển...đúng vậy ánh mắt ấy nhìn tôi là còn cờ hay vật cản trở trên còn đường làm vua của anh ấy. Thật đáng sợ, may ra Eins không hay ở hoàng cung nên rất hiếm có cơ hội gặp, mà tôi cũng không muốn gặp anh ấy đâu, thấy là tránh ngay tức khắc, thật sự tôi không muốn anh ấy ghim vào đầu mình đâu. Haizzzz.

Vào một ngày trời nắng đẹp, đức vua Victor là người cha tôi Victor Von Flanzreich đã thông báo tụ họp đầy đủ các hoàng tử lại, trừ hoàng tử Eins ra. Tất cả tụ họp lại trong căn phòng làm việc của đức vua, dường như ai cũng căn thẳng hồi hộp, tôi cũng thế. Khi tất cả ngồi trên vị trí của mình thì Victor quay lại nhìn tất cả chúng tôi. Ánh mắt lại rưng nhưng lại nghẹn ngào, làm trái tim chúng tôi run rẩy...Cha à !!! Việc này mất đến năm phút cha mới trở về bình thường. Giọng ông ấy nhẹ nhàng, trầm lại uy nghiêm:

" Ta có một sự thông báo quan trọng muốn nói cho các con."

~~~~~~~~~~~~
Tác giả lời mún nói: lần đầu viết truyện sẽ có nhiều điểm lặp và lỗi. Mong độc giả góp chút ý kiến hay khen vài câu ( cầu đừng góp gạch là được ) :3
Đây là Nolan khi lên 7 nha mọi người

Ảnh minh họa nhá !!! Chứ trong truyện khác tí ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro