Chương 3: Con đường đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, ánh mắt mọi người và tôi đang tập trung nhìn Đức Vua. Người trước mặt tôi đây không còn nhìn bằng ánh mắt yêu chiều như người cha, mà là sự uy nghiêm bức bách toát ra của một vị vua, Vua Victor Von Glanzreich vĩ đại.

Lời người nói là luật lệ, là tôn vinh, là quyền lực đỉnh cao và mệnh lệnh tuyệt đối không có bất cứ gì chống lại nắm trong khi điều khiển cả quân đội, chiến tranh...hay Người lệnh cho cái chết thì phải chết. Đây chính là sức mạnh quyền lực của một vị vua và những người Hoàng tử chúng tôi đây sẽ là một trong người có thể tiếp quản vị trí và sức mạnh đó.

Nên hiện tại, đây có thể khoảng khắc quan trọng việc bắt đầu trong cuộc đua tranh dành quyền lực. Tôi hơi khép mắt lại, ánh mắt trầm xuống đi nghe Người nói:

" Các Hoàng Tử, khi các con sinh ra đã mang theo một dòng máu và số phận của hoàng gia. Cũng như số phận của đất nước này sẽ nằm trong tay các con. Đây là một số mệnh cao cả, là sự cao quý và sự tôn nghiêm hoàng tộc."

Ánh mắt của vua Victor nhìn chúng tôi, tôi cảm giác mình thật dư thừa cái tôn quý này, là con hoàng gia ở tuổi này thật bất hạnh mà...Chợt thân thể tôi ớn lạnh, phản xạ ngước đâu lên, ánh mắt tôi đụng trúng nhà vua trong một chốc, thân thể tôi cứng lại nhưng lại không tránh đi ánh mắt của người. Người chỉ lặng nhìn một chút nhưng tôi lại thấy cả một giờ, thật nặng, hơi thở tôi hơi lệch...người lại lước qua lại nói tiếp:

" Thời gian chơi bời các con đã hết. Đến lúc các con cần phải học tập, nâng ưu điểm và rèn luyện xứng đáng với chức vị hoàng tử nối dõi lên vua. Ta đã mời các gia sư đến để dạy các lễ nghi và các kiến thức của một phẩm chất hoàng tộc.Các con đã biết nghĩa vụ và bổn phận của mình, bây giờ đây là một cuộc đua đấu tránh từ mỗi người các con."

Bầu không khí trong phòng trở nên thật nặng nề. Lời của người nói đã khiến sức nặng trên vai chúng tôi nghẹt thở dù so với thật khắc nghiệt đối với đứa trẻ lớn 10 tuổi đối với anh Kai đây huống gì tôi. Nói đến đây trong đôi mắt người ánh lên tia nhu hòa:

" Ta biết đây là một sự khắc nghiệt đối với các con. Là những ứng cử vương vị, các con sẽ lên con đường riêng đấu tranh và đối đầu các anh em mình bằng sức lực và trí tuệ riêng mình. Dù đây là cuộc đua nhưng ta vẫn mong các con vẫn yêu thương nhau, đoàn kết bao bọc lẫn nhau, đừng vì cùng chung mục đích mà lại tổn thương nhau..."

Aaa! Người lại rơi lệ nữa rồi! Tất cả chúng tôi đều đứng lên khom người, đưa đôi tay lại lúng túng trước mặt người như muốn lau dòng nước mắt ấy đi. Khuôn mặt mỗi người chúng tôi đều bối và đặc sắc, trong đó có cả tôi nữa: " Cha à...!! Người đừng khóc mà. Chúng con sẽ yêu thương nhau và cố gắng nghĩa vụ mình mà." Lời anh Bruno như muốn dỗ dành người vậy.

Người lại suýt xoa lên, lấy tay gạt lệ nhẹ và dang rộng đôi tay ôm lấy chúng tôi:" Ôi các con tôi thật ngoan mà...!!"  Tôi là đứa nhỏ nhất nên bị kẹt cứng lại bên trong ấy. Tôi thở dài, việc này sẽ tốn thời gian đây.

Kết buổi họp mặt, mọi hoàng tử đều về phòng mình, dù tuổi còn nhỏ nhưng cảm xúc mỗi người đều hết sức ngổn ngang khó tả, ai cũng chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

Buổi tối, tôi đang nằm trên giường suy nghĩ buổi họp sáng, nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa, tôi thấy quản gia trên tay cầm đèn dầu, cung kính cúi đầu nói:" Thưa ngài Nolan, đức vua muốn gặp riêng ngài."

Tôi hơi bất ngờ, cha muốn gặp riêng tôi ư. Quản gia đi đằng trước soi đường đi dẫn tôi theo, không phải là nơi họp triệu tập mà là thư phòng riêng của cha. Đến trước cửa phòng, quản gia thông báo tôi đã đến và cánh cửa mở ra. Quản gia lui xuống, tôi vào phòng nhìn thấy cha đang ngồi làm việc trên bàn, chỉ có hai người. Dù là quan hệ cha con nhưng tôi vẫn cảm thấy căn thẳng, tôi tự hỏi rằng sao cha lại muốn gặp riêng tôi. Người đang viết gì đó, xong lại đặt bút xuống, ngước nhìn tôi mở miệng gọi tên tôi:

" Nolan."

Tôi đáp lại lời cha:" Vâng! Thưa cha."

Căn phòng yên tĩnh một lát? Cha nhìn tôi mỉm cười: " Con không cần căng thẳng vậy đâu. Chỉ là ta muốn nói chuyện với con một chút thôi."

Tôi không nói gì.

Người mở miệng nói tiếp: " Con nghĩ sao việc dạy học gia sư ?"

" Con không có ý kiến gì hết, việc học là điều đúng đắn và quyết định của cha." Tôi trả lời.

" Vậy ư! Thời điểm triệu tập vừa rồi, khi ta nói lời này ta đã quan sát từng khuôn mặt và biểu cảm các con. Nhưng con lại rất khác, dường như con rất thờ ơ với việc này. Ta muốn hỏi con, hãy trả lời thành thật cho ta nghe, con có muốn trở thành vua cũng như thành ứng cử viên làm vua không ?"

Lời của ông không có khắc khe, không quá dịu dàng cứ như chỉ là nói chuyện bình thường với tôi vậy. Tôi ngẩng đầu lên chầm ngâm nhìn cha, ánh mắt người rất dịu dàng làm tôi bất giác mở miệng, giọng hơi run:

" Thưa cha! Con thật sự là không có hứng thú với việc làm vua. Nhưng đây là bổn phận từ khi sinh ra con không thể nào từ chối được, con không muốn phụ lòng người hay những ánh mắt khác nhìn con. Con thực sự muốn đi con đường riêng của mình." Tôi nghĩ những lời tôi nói thật khó tin đối với đứa trẻ 7 tuổi như tôi, không có chút lòng tham nào về ngai vàng cả.

Cha dường như hơi bất ngờ nhìn tôi và có mộ chút ánh mắt tò mò hỏi: " Vậy con muốn làm gì, đi trên con đường riêng con?"

Ánh mắt tôi tỏa sáng nhìn cha: " Con muốn đi ra ngoài cung, đi phiêu lưu các chốn khắp nơi, tìm những con người thú vị, hưởng thụ ngon núi đẹp hùng vĩ hay biển cả bao la, văn hóa đất nước khác ở trong các quyển sách trên thư viện, những món ăn ngon trên nơi khác nhau nữa,..." Tôi nói như thể tôi tưởng tượng mình là một con chim bay lượn khắp nơi trên thế giới mà hưởng thụ. Tôi cảm thấy mình đã bị kìm hãm rất lâu rồi, cả kiếp trước và kiếp này nữa, có một sự bất chấp khát khao trong tim tôi vậy.

Cha nhìn và nghe tôi kể, ánh mắt lại sâu hơn, cười khúc khích nói: " Con đường mà con muốn đi thật khiến ta phải ghen tỵ mà. Nó có thể dễ dàng đối với người, nhưng đối con thì nó gần như không thể. Ta biết con không ủ rũ như tin đồn bên ngoài, con rất siêng năng, thông minh và có khát vọng riêng của mình."

Dừng lại một chút, cha nghiền ngẫm nói: " Tại sao con lại giấu nó dưới ánh mắt của mình như thế. Ta không ngờ rằng con cũng có thể điều khiển biểu cảm mình và lẫn giấu hành động qua ánh mắt người hầu, ngay cả các anh con. Có phải, vì con là hoàng tử...?"

Cảm xúc tôi lại tụt xuống, cả người hơi run rẩy nói: " Con xin lỗi, thưa cha. Vừa nãy con quá khích, con không cố ý ghét bỏ thân phận của mình,...con xin lỗi." Tôi đã mất cảnh giác, tôi không nên nói những lời như vậy, chả khác nào sỉ nhục thân phận hoàng tộc. Đúng như nhà vua, một chiến binh vĩ đại, không có gì thoát khỏi ánh mắt người. Tôi nói tiếp:

" Con vẫn có thể tiếp nhận là một trong ứng cử viên. Con đã có kế hoạch riêng của mình, cha không phải lo lắng về việc con sẽ không tham gia..." Chậm lại một chút, tôi nói tiếp: "....nhưng chỉ vì đó con sẽ không từ bỏ con đường của con." Ánh mắt tôi lóe lên sự ánh lạnh hắc ám, lợi dụng tất cả và giết bất cứ ai cản đường đi của tôi. Chỉ một chốc rất ngắn dường như không ai nhận thấy, nhưng lại không thể qua mắt của nhà vua được, chỉ là một đứa 7 tuổi lại không giống 7 tuổi. Nếu là người khác thì sớm đã nhìn ánh mắt khác, tránh xa rồi. Nhưng vua Victor lại như đã dự tính trước.

Victor nghĩ: Ừm, anh em rất giống nhau, nhưng mục tiêu lại khác nhau. Để tránh tình trạng như anh nó, ta phải bẻ nó lại đúng đường. Trước kia ta đã muộn, nhưng bây giờ ta sẽ không để nó xảy ra nữa...ông thở dài trong lòng. May mắn ta đã phát hiện sớm.

" Ta đã biết, ta sẽ quan sát con, chuyện này sẽ không được phép nói với ai và đề cập đến nữa,...bây giờ đã hơi muộn con có thể đi về phòng."

Tôi cúi người nói: " Vâng thưa cha! Chúc cha ngủ ngon!"

Tôi quay đi một bước thì nghe tiếng cha: " Nolan."

Tôi quay lại một cái ôm chặt bất ngờ của cha: " Ngủ ngon con yêu của ta."
Rất ấm áp, luyến tiếc buông cái ôm của người.

Đi vào phòng, nằm trên giường ngủ nhưng tôi vẫn cảm thấy vòng tay ấm áp đó nữa. Đêm nay giấc ngủ thật ngon và ấm áp.

---------------------------------------
Lời tác giả: cám ơn đã đọc nha các độc giả thân yêu. Chương ra sẽ hơi lâu tí...mong thông cảm 🤗🤗🤗😚.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro