Chương 4: Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi cũng tới ngày học gia sư đã tới, như dự kiến tất cả các hoàng tử đều được kèm với gia sư. Theo quan sát khởi đầu việc học của mỗi hoàng tử đều có vẻ ổn thỏa hết, chỉ có hoàng tử Loen ra vẻ dường như rất tự tin, nhìn kĩ sẽ thấy tay anh ấy khẽ run trong ống tay áo. Tôi mong mọi việc sẽ ổn thôi.

Đối với tôi cũng khá là nhàm chán không hề căng thẳng như anh ấy, nhưng tôi đang tự phân vân với chính mình rằng có nên cố gắng học hay lơ đi việc học nhỉ. Nhớ tới lời của cha, ông sẽ theo dõi tôi, nhìn quanh tôi cũng chẳng ai nhìn chằm vào mình cả, thật đau đầu mà. Gác chuyện này một bên vậy, việc chính bây giờ tôi có nên học thật tốt không đây, suy nghĩ con đường của mình sau này, quá nổi bật thì các quý tộc sẽ làm bu tôi lại nhìn chằm chằm với địa vị trở thành vua sau này thì cái chữ 'tự do' nó cất cánh bay khỏi tôi mất. Hiện tại, dưới ánh nhìn của các người hầu và một số quý tộc khác đang nghĩ rằng tôi là một hoàng tử có tính cách quái đản và lập dị. Hay tôi nên học một cách không bình thường nhỉ, um chắc đừng để nói quá ngu là được rồi, đạt mức trung bình là ổn. Quyết định xong, lần lượt gia sư trước mắt cũng tự mình giới thiệu mình xong, tất cả mỗi hoàng tử đều có lịch học riêng của mình, riêng hoàng tử Kai thêm một học phần luyện kiếm nữa. Xét lịch trình học tập của các anh em, chúng tôi sẽ không có thời gian gặp mặt nhau được nữa dù là trong một hoàng cung nhưng lịch học lại rất xen kẽ với nhau. Haizzz, nó sẽ vất vả lắm đây....

Và đúng như tôi nghĩ, nó thật vất vả và mệt mỏi tinh thần sau 3 năm học, không những môn toán, lý, sử, địa, văn mà còn lễ nghi, âm nhạc, khiêu vũ, cưỡi ngựa, nghệ thuật... tất cả chỉ trừ môn hóa nó chưa có mà thôi. Tôi thật vất vả lắm để giả vờ lắng nghe tỏ ra mình không biết những môn chán ngắt này, bực bội nhất với thái độ của mấy ông gia sư chết tiệt, suốt ngày nói luyên thuyên không vô đâu, lâu lâu khiêu khích như " hiểu cái gì ?", thật muốn cho mấy bạt tai, dạy thì chả dạy toàn tỏ thái độ muốn đánh vào mặt vậy, dù tôi có thờ ơ lập dị thì tôi cũng có thể lấy cái ghế phang cho mấy phát cho khỏi trướng mắt.

Tôi hơi nghi ngờ mấy ông gia sư đây có phải nhà vua gửi xuống không vậy, tính cách như sh*t ấy mà đòi vào đây dạy hoàng tử, quá nhầm mà. Bây giờ tôi không thể hỏi cha tôi được, tình hình hiện tại vương quốc có sự tranh chấp với vương quốc khác ở ranh giới, ông không có thời gian ở lại hoàng cung, tôi chỉ có thể gặp được ông là rất ít, nó có chút cô đơn với tôi thôi nhưng các hoàng tử khác lại không như vậy.

Việc học các hoàng tử đang đi theo chiều không ổn lắm, vẫn tạm được là hoàng tử Bruno và Litch. Bruno dường như đang học vượt qua chương trình học so với tuổi của anh, rất thông minh và siêng năng khiến mấy ông gia sư như chạy đua theo anh vậy. Litch thì không hứng thú với mấy ông gia sư, chỉ thích mấy gia sư nữ thì hăng hái hơn, mà trong đâu chắc toàn mấy câu tán tỉnh mà thôi. Tệ nhất là hoàng tử Kai và Leon, thái độ của mấy ông gia sư đối với từng người rất là khác nhau. Tiết học của Kai mấy ông không thể nhìn thẳng vào anh ấy, đấy do cặp mắt đáng sợ của anh, nó thật là có tính sát khí khiến mấy ông cứ sợ là anh sẽ ra tay đánh vậy, đang học giữa chừng là chạy mất dép, tố giác anh vì đe dọa chẳng hạn. Ngược lại với Leon, anh ấy là bị nghiêm khắc nhất, anh ấy bị dạy dỗ bằng roi, hễ làm sai là sẽ bị đánh hay mắng, trông anh ấy học rất tệ vậy.

Với tôi đây là một sự nhẫn nhịn nhàm chán vượt mất giới hạn rồi, đã mang trong người linh hồn trưởng thành mà phải học mấy cái như bảng chữ cái thì sao mà chịu nổi. Trong khi mấy ông quay lưng luyên thuyên mấy thứ nhảm nhí, tôi cho thay thế một hình nộp bằng vải bông trang trí mặc quần áo cho y chang tôi, nó là tác phẩm tôi làm để cho đỡ chán cho nó ngồi thế tôi chỗ học, chỉnh nó hơi cuối người một chút để như nhìn sách vỡ rồi chuồng qua cửa sổ, quá trình này chỉ mất một phút.

Đã ra ngoài thì ra ngoài cung luôn, chứ chả dại dột gì mà cứ lòng vòng trong cung chi cho bắt lại. Mương theo đường rừng rập tới tường thành cung, Nolan điêu luyện nhảy trèo qua tường một cách dễ dàng, nhìn vậy thôi nó khó gấp mấy lần đối với cậu 10 tuổi đây khó tin. Đi qua khu thị trấn tấp nập, thưởng thức không khí bình dân tấp nập này, những khu hẻm quán ăn nhỏ nhộn nhịp, đây là lần đầu bước qua bên ngoài cung vừa là lần đầu với kiếp trước, khác biệt với sự lộng lẫy xa hoa với trong cung. Một khu phố khá dân dã và bình dân, nhưng cũng có những khu thương nhân lớn và những tiệm ăn, quần áo xa hoa dành cho quý tộc, khu phố rất phong phú đầy đủ và nhìn rất hòa bình.

Tôi đi đến tòa nhà có tháp chuông cao nhất, đứng bên trên nhìn toàn bộ thành phố,...đây là nơi vương quốc cha tôi đã cai trị, nơi có thể làm và bảo vệ người dân trong hòa bình. Vua là một người cao cả và thật vĩ đại, nhưng nó là cơn ác mộng với tôi.

Bây giờ cậu thật sự không muốn về để nhìn cái mặt xấu xí của mấy ông gia sư chết bằm kia. Gục đầu xuống, khuôn mặt Nolan càu nhàu thở dài. Đây là thói quen xảy ra với cậu khi bắt đầu dạy gia sư, sự luyên thuyên nhảm nhí của mấy ông gia sư khiến cơ mặt của cậu không thể khống chế bất mãn trở nên nhăn mặt lại thể hiện sự không kiên nhẫn bực bội của mình.

Tôi gục đầu thì có cái gì lướt qua trong tầm bên dưới con hẻm dưới phố, một người đang mặt áo choàng đen ngồi gục trong một góc tối, áo choàng rách rưới rất thảm trông chả khác gì mấy tên ăn xin, nhưng nhìn kĩ thì mấy vết rách đó giống vết cắt đúng hơn, nhìn xuyên bên trong thì có màu đỏ giống máu. Có vẻ anh ấy bị thương, đúng lúc người đàn ông bí ẩn ngước đầu lên chạm vào tầm mắt với tôi. Màu mắt của anh có màu đen rất sâu khiến tôi hơi cứng người lại, miệng anh đang lẩm bẩm gì đó rồi gục đầu xuống,...ngất rồi ư.

Đi xuống tòa tháp đến chỗ đó, anh có vẻ đã ngất đi, cơ thể anh chỉ có mấy vết cắt nhưng nhẹ không có nguy hiểm, anh có thể vì kiệt sức do truy đuổi chăng. Sau gáy anh ta có vết đập khá nặng, vậy mà anh ta có thể gượng trốn ở đây, bây giờ anh hẳn bất tỉnh là tới giới hạn lắm rồi.

Tôi có nên giúp anh ta không đây, nhìn lại lần nữa thì anh ta khá điển trai, mắt đen tóc đen rất hiếm, khoảng chừng 18 tuổi, không có vật đắt tiền trên người anh cả, chỉ có đôi dao găm màu đen khá lạ và rất sắc bén. Nhìn qua vũ khí thôi, tôi cũng đoán được thân thủ của anh hẳn là sát thủ, việc cứu người đàn ông này giống như con dao 2 lưỡi vậy.

"Haaa... thật phiền phức, lần đầu ra ngoài đã đụng chuyện không đâu rồi,..." khuôn mặt Nolan lại càu nhàu, nhưng lại đến gần người đó rồi kéo anh ta đi,...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro