Chương 5: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo lê lết đi, may mà cậu luyện tập thường xuyên chứ không hiểu sao dù vác xác một thanh thiếu niên thôi mà tôi thở hồng hộc cả ra.

Tới bức tường thành cung điện, ở một góc khu rừng, tôi quăng anh chàng này dựa vào tường rồi nằm bẹp dí mà thở mà nghĩ ' sao tên này nặng hơn cả heo, rõ ràng nhìn bình thường lắm mà, trên thân thể tên này có vấn đề'.Nằm một lúc, tôi bật dậy cũng lấy một miếng ván gỗ gần đó lót cho thanh niên này.

Tôi trèo qua tường tiến tới phòng bếp cung điện lấy một ít bánh mì, súp và 1 ít thịt gói lại với nhau. Qua phòng dược liệu lấy 1 ít thuốc và gạc băng bó luôn, xong xuôi tôi quay lại trèo lên lại tới chỗ thiếu niên đó.

Qua quá trình băng bó thì vết thương trên vai và lưng là nhiều, anh chàng có một màn rượt đuổi cam go đây. Cười khuẩy một phát, mở lọ thuốc đổ vào miệng thanh niên động tác hơi thô bạo, thuốc này có mùi cực kỳ nồng mới mở nắp đã xông vào mũi tôi rùi...chắc tên này tỉnh nhanh thôi.

Ngay khi nghĩ vậy, thanh niên mở mắt ra bật người cùi xuống ho sặc, nước mắt chảy ra một ít.

'Ah! Chắc quá liều rồi' .Sắc mặt Nolan hơi nao núng.

Giữ vững lại hơi thở, thanh niên mở mắt lại mập mờ không rõ ràng nhìn tôi một lúc khiến tôi hơi căng thẳng tí. Giọng nói hơi khàn khàn, suy yếu vì ho mà nói: " Đ...Đói...! Muốn ăn...!!!" Tiếng bụng kêu lên đồng thời rột...rột...

Một lúc sau, bất chợt thất thần tí nghĩ không đắng à thế mà lại đói, tôi mới giật mình ừ một phát đưa đồ ăn cho anh chàng đây.

Tay run rẩy của anh này cầm ổ bánh mì cắn một ngụm nhai thì tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp nhoáng mà ăn sạch tất cả các thứ tôi mang. Ăn xong, anh thở dài thỏa mãn, ngước mắt sáng lên nhìn tôi. Khuôn mặt lấm lem bụi nhưng làm bật lên đôi mắt đen sáng dường như thấy vì sao trong mắt, đôi môi nhếch nhẹ hé môi cười với tôi. 'Nếu con gái thì tôi trúng độc nhãn của anh ấy rồi'.

Thầm vuốt nhẹ trái tim hơi run, cũng nở nụ cười nhếch mép với anh chàng, nhưng cậu không biết rằng nụ cười đó không hề dễ thương với hình ảnh cậu bé thuần khiết, môi cong lên cứng ngắt với ánh mắt lạnh nhìn như khinh bỉ người. Một màn này lọt vào mắt anh, nhìn một lúc anh không phản ứng nói thều thào:

" Là định mệnh ư....?"

"...Hử???" Nói cái quái gì thế ?

Tôi nhìn lại anh anh ta một lúc, anh ấy nhìn tôi, mắt đối mắt một phút, anh ta chợt đứng lên quỳ một chân xuống, giọng chân thành:

" Ân nhân, ngài là quý nhân, có phải ngài là định mệnh của tôi. Tôi kẻ hèn mọn đây muốn lấy tấm thân làm khiêng làm kiếm vì ngài đây."

"....."

Tôi choáng váng....chính xác là choáng váng quay cuồng.

Nolan trầm mặt. Tôi đã sai lầm rồi...sai lầm lượm tên này, bây giờ trả về còn kịp không đây. Nolan đang vận dụng hết não công suất vứt thứ phiền phức trước mặt.

" Tôi...? Định mệnh ? Anh có phải đập đầu quá nặng ?" Có nên nện đầu anh ta phát không.

Anh ta nhìn tôi chân thành, đôi mắt lấp lánh khiến tôi hơi nhăn mày. Đối với đứa trẻ mà anh ta nói định mệnh thì có phải biến thái không. Anh ta nói:

" Xin thứ lỗi ngài, xin hãy để tôi giải thích. Gia tộc tôi là một gia tộc lánh đời chuyên sát thủ ở ẩn, không ai biết sự tồn tại gia tộc này trừ thế hệ hoàng gia xa xưa gia tộc tôi từng phục vụ"

Tôi hơi ngừng "......đã từng sao ?" Thầm thì trong môi. Suy nghĩ có chút rối loạn trong đầu tôi.

" Anh biết lịch sử gia tộc anh không.?" Dò hỏi xem cũng có thể được lợi.

Mắt anh chàng này bất đắc dĩ và buồn sâu thẳm: "....lịch sử gia tộc tôi đã bị đứt đoạn từ thời ông nội, sở dĩ tôi chỉ biết chút ít qua cha mà thôi. Rất tiếc khi không giúp được ngài. "

Thật là có chút tiếc nuối mà thôi, cũng không trông chờ gì có sẵn mà...thở dài.

Tôi phất tay, nói cứu anh là tiện tay thôi không có cần thứ gì từ anh đâu, chỉ chuẩn bị tạm biệt anh không muốn ôm cục phiền này đi, ở trong cung điện là mệt lắm rồi.

Anh hơi ngập ngừng, đôi mắt hơi đỏ như có mây đen che con mắt đen trở nên hơi đục muốn niếu lại :" Không !! Hãy để tôi trả ân...nếu ngài đã cứu mạng thì tôi sẽ lấy mạng đời này đền lại cho ngài. Xin ngài..."

'Ah...Chỉ cứu mạng anh thì anh chỉ cần cảm kích thôi...sao lấy mạng cho tôi làm gì ...điên à...'

" Không cần !! Mạng chó đó anh cứ giữ khỏi đền cho tôi." Nolan xỉ xói nói.

" Dù lịch sử gia tộc bị thất truyền nhưng truyền thống luật lệ vẫn sâu trong dòng máu. Nhìn thấy ngài tôi biết ngài chính định mệnh cũng là người cứu mạng tôi. Tôi Hanzel R.Naru lấy tấm thân này che chắn vì ngài...dù ngài không nhận lấy thì tôi cũng sẽ âm thầm bảo ngài trong bóng tối." Anh quỳ một chân xuống tay phải đặt lên ngực trên trái tim...dõng dạc hướng ánh mắt nói với Nolan.

Tôi thốt lên: " Cái quái gì...ai cho anh tự tiệ..." khựng một lát, thân thể cứng đờ...'Định mệnh'... không lẽ...

Chưa cho tôi nói xong anh ta lại phun ra tiếp: " Đời này truyền thống lịch sử lặp lại phục vụ dòng máu cao quý hoàng gia. Nguyện vì ngài Lục Hoàng tử Nolan Von Glanzreich. " thật sự giống như có ánh sáng muốn đâm mù mắt chó Nolan vậy.

' Ah...anh ta biết ta...còn thành cục cao su độc dính ngươi nữa...haizzz...nhân sinh a ' không phải mọi thứ diễn ra quá nhanh sao. Chuồn còn kịp sao...

Đương nhiên là không kịp...hai tay vuốt mặt tỉnh táo, thầm rằng lần sau chả còn hứng ra khỏi cung nữa.

Yên tĩnh giây lát...

Thời gian cũng gần muộn cậu cần phải quay về, còn cục keo độc này cần phải xử lý ngày mai cũng được...ước gì quên luôn khỏi nhớ càng tốt. Cậu như muốn thôi miên mình vậy.

" Ngươi còn chưa có sự đồng ý mà dám hô thẳng tên ta, dám tự tiện nhận bảo vệ ta. Ha, lấy tư cách gì ngươi bảo vệ ta, có phải ngươi thấy ta nhỏ tuổi mà dễ dãi rồi đâm sau lưng ta chăng" Ánh mắt trở nên không còn là đứa trẻ, âm u lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro