Chương 6: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Do bị thương nên thân thể Naru hơi lung lay chùng xuống, hai tay gắng gượng bám trên đất để không bị đổ xuống, mồ hôi trán từng giọt chảy xuống chịu đựng cơn đau nhưng ánh mắt vẫn nhìn lấy tôi.

      Tôi tiếp tục chấn áp anh ta, không hề tỏ ra thương tiếc, lạnh lùng tàn nhẫn nhìn anh như người vừa cứu anh ấy không phải là tôi.

      " Nói. Sao lại biết thân phận ta, là gián điệp hay địch nhân...đừng lấy mấy từ hồ ngôn trước mặt ta. Ta cứu ngươi thì cũng có thể giết ngươi."

      Động đậy ngón tay sau lưng, gồng lên gân mạch máu nổi lên phần mu sẵn sàng có thể chộp tới đâm xuyên yết hầu đối phương.

     Đúng !! Cậu sẽ không hề nương tay.

      Nếu các hiệp sĩ nếu nhìn Nolan lúc này thì cũng sẽ bị dọa căng thẳng bởi khí thế này, đây là khí của chiến trường. Dù cậu còn non và nhỏ nhưng sự áp bách này thì cũng theo bản năng e dè cậu lại.

      Áp bách nặng nề, chân Naru hơi run rẫy do bị thương và căng thẳng. Thật bất ngờ anh vẫn không chớp mắt e dè nhìn Nolan đối với anh có sự tử hình, anh vẫn không sợ bị chết. Sự kiên định và chân thành anh nói có sự vai vế hình thành:

     " Tại hạ Naru biết thân phận ngài là vì dòng máu gia tộc đang chảy trong thần có thể cảm ứng được dòng máu hoàng gia, dòng máu độc nhất do sự lời thề năm xưa được truyền lại. Từ lúc gặp bệ hạ, thần đã được 'nhắc nhở' rằng bệ hạ chính là định mệnh của thần. Qua thông tin và lời đồn ngoại trừ Đại Hoàng tử có màu tóc đen thì còn lại chính là bệ hạ mà thôi."

       Xong trong tay anh ta không biết xuất ra từ đâu một gia huy trông rất cổ, tinh xảo được khắc song kiếm với xích bao vây phần lưỡi, bên dưới khắc chữ Hanzel R.

       Anh cung kính đưa cho tôi nói: " Đây là huy gia gia tộc của thần, chứng minh thân phận ràng thần không phải là gián điệp."

       Tôi lấy khăn tay ra lấy huy hiệu nhìn, ai biết anh ta lấy ra từ đâu lỡ bôi độc hay gì lên đó không.

        Nhìn huy gia trên tay có phần quen mắt, liếc sang qua nhìn Naru lại tí, cầm huy gia bọc lại cất trong túi.

        " Ta xem xét thân phận của ngươi sau. Cũng đã muộn ta phải về cung, nếu ngươi chờ được ngày mai được thì gặp lại ta sẽ xử lý ngươi như thế nào đã. Biết chưa ?"

         Naru hô cúi đầu quỳ chân: " Thần sẽ luôn chờ bệ hạ tại đây tới khi người tới."

_________________________________......

     Suy nghĩ lại vớ vẫn trong đêm, Nolan cảm thấy tự nhiên xảy ra bất chợt quá nhanh quá nguy hiểm...mới không biết vừa đi ra ngoài tí tự nhiên lòi đâu ra thằng điên muốn bảo vệ rằng nguyện làm khiên cho tôi, bảo tôi là định mệnh đời nó.

     Chuyện này kể ra ngoài chắc có người cười rụng răng.

      Tự lầm bầm, hiện tại đang trên gác cao của kệ thư viện hoàng gia vào nửa đêm.

       Lật từng trang sách lịch sử qua những ánh nến lay động. Để không gây tiếng ồn ban đêm, tay tôi lật nhẹ trang tìm kiếm.

        Chợt dừng lại mới thấy một hình ảnh vẽ cũ miêu họa gia huy y đúc kia. Đó là đời thứ nhất khi đi theo hoàng đế và biến mất đến đời thứ sáu.

       Chuyện gì xảy ra...cuốn sách nói rất mơ hồ và không có rõ ràng.

      Cúi đầu nhìn cả dãy hàng trăm quyển sách lịch sử nhưng lại chỉ có một cuốn mơ hồ và cũ nát. Cần phải xác minh lại...nếu đã từng đi thì tại sao lại quay lại đây...có gì đó thật lạ.

      Mở bọc ra nhìn lại huy gia lần nữa trầm ngâm...ánh mắt có sự quyết định.

________________________66__...

        Sáng sớm phải đối phó mấy ông gia sư rồi chuồn ra ngoài cung.

       Trong tay tôi cầm một bọc đồ đi nhanh đến chỗ tên điên ấy.

       Tới nơi chỗ bóng cây mát, nhìn xung quanh không thấy ai. Chờ khoảng 5 giây, ngay cạnh tôi có bóng đen xuất hiện.

       " Thần vẫn chờ bệ hạ."

       Tôi 'hừ' một phát, ném túi đồ vào mặt Naru nói:

       " Hiện tại ta vẫn có chút nghi ngờ, nhưng xác định huy gia ngươi là thật."

      Bên trong túi có vài đồng vàng, chút thức ăn, đồng phục và giấy tờ chứng minh thư khác.

       Ngập ngừng, tôi có chút khó khăn quyết định nói:

      " Ta sẽ cho ngươi làm người hầu bên cạnh ta, nhưng ngươi phải lấy thân phận đăng ký vào hoàng gia, tự làm mọi cách đến bên cạnh ta mà không một chút nghi ngờ. Thân phận ngươi cần giấu...ngươi biết chưa ?"

     Mặt mũi đã tươm tất sạch sẽ, mắt sáng vui mừng của anh ta lại khiến mắt chó ta sắp mù tiếp.

     ' Mẹ kiếp...hôm qua lấm lem không thấy rõ...giờ thì đôi mắt vừa đơn thuần, khuôn mặt thì ngây ngô...chậc...sao thấy ngược ngược với mặt mình nhỉ???Rõ ràng mình nhỏ tuổi hơn ?'
 
      " Vâng thưa bệ hạ. Đáy lòng thần thật vui sướng khi bên cạnh phục vụ người." Mắt cong lên sáng quắc nhìn tôi.

       Tên này lại quỳ chân xuống, cầm tay phải tôi cùi nhẹ đầu nhắm mắt đặt trán lên mu tay tôi như thể hiện sự trung thành của mình.

       Da gà tôi nổi lên...tôi thật sự 'an toàn' chứ hay hối hận còn kịp. Tôi mới 10 tuổi thôi nhá, muốn phun bọt trên mặt anh ta vậy.

      Thật ra đây cũng là quyết định thăm dò...tôi sẽ quan sát anh ta quá trình vào cung. Lấy kĩ năng sát thủ ngụy trang thành người hầu thì sẽ có ích cho sau.

     Như con dao 2 lưỡi, luôn phải cảnh giác.
   
     Tâm tâm niệm niệm luôn như kiếp trước vẫn thế...không thể tin ai được.

°°°°°_____________________
Kiếp trước:

    Trong tuyết rơi từng tòa nhà sụp đổ, hoang tàn bao phủ tuyết trắng. Một người áo đỏ đậm jacker, một màu đen trùm mũ nằm cạnh nhau dưới tuyết trắng nổi bật.

    Người áo đỏ nói:

  " □□□ nè !!! Chúng ta mãi là bạn thân đúng ko?"

  "...."

    Áo đen im lặng.

     Áo đỏ nói tiếp nghiêng sang bên áo đen lẳng lặng nhẹ nói:
  
     " □□□ này !! Tôi không thân quen gì thế giới này cả...nếu không có cậu tôi sẽ rất cô đơn đấy..."

    "...."

    " Nên cậu đừng bỏ tôi một mình đấy nhé !!! □□□ "
 
   Áo đen chậm quay nhìn áo đỏ mỉm cười.

   Cổ họng hơi đau rát phát ra tiếng:

     " ....Ừ."
   
    Tuyết rơi....dù không có cậu bên cạnh nhưng tiếng nói câu vẫn vang đâu đó với tôi rằng " Tôi tin cậu."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro