Chương 7: Ngã ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tên Naru ngoài kia biết làm thế nào vào cung điện đến bên cạnh tôi như thế nào cũng khiến tôi khá hứng thú. Vừa che giấu thân phận mà đường đường chính chính đến bảo hộ tôi thì đây là hành vi vào đầm rồng hang cọp vậy. Nếu lọt vào mắt người anh đại sát khí kia càng đặt sắc hơn.

Chậc...! Tôi có nên suy nghĩ lại hành động của mình không, hay là do tôi còn chưa phát triển nên đầu óc còn chậm, suy nghĩ chưa thông để một thằng sát thủ gia tộc cổ cùn gì đó mời gọi hãy đến bên tôi đi.....Chậc ! Điên rồi.

Lắc đầu vứt ra một bên. Trốn trong vườn kê gối ngủ để thông khí đầu óc, cũng kệ luôn mấy ông gia sư chết bằm kia đi.

Xa xa nắng ấm khiến ta cảm thấy dễ chịu. Gió thanh mát hiu hiu, chim hót. Nghe kĩ hơn sẽ nghe tiếng ngựa hí và tiếng la hét,....??? La hét ???

Bật dậy lên trèo lên cây hóng xem. Ồ !! Anh Leon...!!
Tôi thấy anh ấy đang cưỡi ngựa, cực kì đặc sắc nha. Tuổi nhỏ mà đã có thể phi ngựa vậy rồi, đằng sau anh ấy những gia sư, binh lính đang đuổi theo thở phì phò như heo vậy, ha ha...

Cười một tí...dừng lại...từ từ đã tôi thấy không ổn. Anh Leon đang nhắm mắt ôm ngựa phi. Anh ấy sẽ ngã mất, ko ổn !!!! Xung quanh binh lính hỗn loạn một đoàn...

Phía ngựa đang chạy dần vào khuôn viên gần phía tôi, đạp khỏi thân cây chạy về phía khuôn viên, mắt lướt nhanh xung quanh tình huống. Phải làm sao đây, làm sao đây,...não tôi chạy hết công suất. Tính toán thời gian ngựa chạy đến, địa hình xung quanh, bên khuôn viên có đống lá lớn mới quét chưa dọn. Tôi nhìn xung quanh lại thì tìm một thứ nữa thôi. A cái gối của tôi đây rồi, may là cái gối khá nặng và nhỏ chứ gối lông ngỗng to dày thì tôi cũng chịu.

Ôm gối chạy thẳng phía Loen, canh góc nhìn đặt gối dưới chân và chờ ngựa chạy đến gần. Khoảng khắc gần tới, tôi hét lên một tiếng

  - Anh Leon !!! Bánh ngọt !!

Như Leon giật mình ngẩng mặt hoang mang, tay anh tê rần, mặt tái xanh quay đầu về phía tôi. Ngay lúc thời điểm này tôi trừng mắt lấy tư thế sút bóng đá, căng chặt hết thảy cơ bắp chân đá cái gối.

Gối bay thẳng vào mặt Leon, khiến anh bay ngã phía bên kia ngựa, rơi đúng vào điểm đống lá lớn kia.

Tôi dùng hết sức bình sinh lực vào cú đá đó nếu quá nhẹ thì sẽ thất bại, nếu đủ mạnh thì khiến anh ta hất bay một bên. Tôi mong mũi anh không sao. Híc.

Con ngựa chạy mất, phía xa đằng sau còn binh lính đang chạy tới. Tôi hừ phát, thật vô dụng, để mấy người cứ dùng giò chạy đến thì anh tôi không còn nữa.

Tôi chạy đến bên Leon, anh ấy đang chổng vó lên đống lá. Kéo hai chân lết khỏi đống lá, xem sắc mặt anh ta thì anh trừng tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên, mặt hơi đỏ, mũi chảy cũng màu đỏ. Sờ sờ khắp người, ừ, ổn cả không vấn đề gì. Tôi nói:

- Anh ơi, anh còn choáng chứ ? Sao lại cưỡi ngựa nguy hiểm thế kia ?

Hai tay tôi ôm đầu anh đối mặt hỏi.

Hốc mắt Leon tự nhiên trào ra từng giọt nước, đồng đen lấp lánh phản chiếu hình ảnh tôi. Leon vùi đầu cổ tôi, ôm thật chặt gào khóc.

- Nolan, anh sợ lắm. Anh muốn chạy nhưng lại sợ bị bắt...híc...nên anh dùng ngựa nhưng anh lại không biết cưỡi...anh sợ lắm, em ơi.

Leon khóc khiến cả thân tôi lung lay theo. Tay nhỏ tôi xoa lưng anh ấy, vỗ về. Một lúc có một bóng đen nhỏ ôm chồm lấy hai chúng tôi, giật mình ngẩng mắt lên.

Ah...anh Kai. Vai nhỏ anh run bần bật, khóc theo Leon.

- Em ơi, Leon ơi, đau không em...ư...ư...có anh rồi...ư...ư...

Lần lượt Bruno và Licht cùng binh lính đi tới. Rơm rớm nước mắt ôm lấy. Sự việc qua rồi ai cũng cùng nhau về lại cung.

Nhưng tôi Leon muốn ngủ cùng tôi, nhất quyết là ngủ cùng. Tôi cũng chịu thua, nhưng đằng sau Leon thì cũng ló mặt nhỏ Kai. Anh cũng muốn ngủ ư...

Nói thật việc ngủ cùng nhau thì đối với chúng tôi tương đối mới lạ. Vì trong cung mỗi hoàng tử đều ngủ phòng riêng độc lập, lâu lâu phụ hoàng đến thăm phòng ngủ một chút thôi.

Vì là đứa em út nhỏ nên tôi được ở giữa hai người ôm ấp. Nhìn xa thấy ba anh em ôm nhau ngủ nhìn thì ấm áp, nhưng thật ra nóng muốn đổ mồ hôi nách luôn ấy...thân nhiệt trẻ con cao mà.

Giữa đêm, Nolan chưa buồn ngủ, ngẫm nghĩ lại thì sự việc ở trên chưa thỏa đáng lắm. Tại sao lại có ngựa ở đó, đây là cung điện nên ngựa phải quản kĩ bởi lính gác, tại sao Leon lại có. Với chiều cao ngựa sao Leon lại leo lên được...binh lính thì chậm chạp vẫn không theo được....Có cái gì đó.

Tôi xoay đầu nhìn Leon, mắt còn sưng đỏ nhưng vẫn xinh đẹp vậy. Nhìn thật lâu, là tình cờ hay ai đó đang hại anh vậy...

Nắm chặt tay anh, tay còn vết hằn roi, vết xướt té được bôi thuốc, tôi vuốt nhẹ tay nhỏ bé mềm. Rồi quay sang nhìn Kai, lúc anh ngủ khuôn mặt non nớt anh nhìn nhu hòa hơn nhiều. Anh là người yêu thương bọn em nhất, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc đó.

Tay bên kia tôi vuốt vé lông mi anh. Suy nghĩ, mai tôi sẽ âm thầm điều tra vậy, có uẩn khuất đằng sau. Hôm nay thật nguy hiểm, nếu tôi không trốn học hay ngủ sau vườn khuôn viên thì anh có thể bị ngựa mang đi hay té ngã chết. Hành động của tôi lúc cứu anh liệu có ai thấy, bọn binh lính chạy từ xa đã rã rời còn hơi đâu nhìn tôi...lúc tôi ôm Leon thì Kai đã chạy tới đầu tiên...vậy anh ấy đã thấy, anh ấy cũng gần tôi nhưng khoảng cách Loen lại xa hơn một tí...

Có phải anh cũng hoảng hốt chạy phía đó cứu Leon...Ngày mai tôi sẽ hỏi anh vậy...

___________________________

Ở một chỗ khác, có một bóng đen trong thư phòng, ánh đèn dầu lập lờ chiếu một bên khuôn mặt không rõ ràng. Giọng nói mang theo ý cười cợt

- Ha ! Thất bại rồi...nhưng vẫn thu được một màn không nhỏ...

Trên bàn có phần tài liệu trong đó có tên của Nolan. Sau mang tờ giấy treo lên ngọn lửa đốt sạch đi, chỉ còn lại tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro