Chương 8: Cùng nhau học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sự việc không đơn giản như tôi nghĩ, dò xét qua những tình báo được quân lính nói lại thì mọi người đều phân công làm việc rất bình thường nhưng khu làm việc phân công canh gác lại cách khá xa với hoàng tử Leon. Tôi lại muốn xem người đã giao bảng phân công làm việc thì đã nói thời khóa biểu phân công lại được sắp xếp quyết định vào 2 tuần trước. Không hề có sự nghi ngờ trong phân công vì nó đã định ra trước, sắp xếp trật tự và logic, ban quản lý cũng xác nhận xong cũng không biết vì quá nhiều giấy tờ xử lý.

     Tôi thốt trong lòng lên: " Cái quái gì....!!!". Trên khuôn mặt không bất rõ gì cảm xúc.

     Rơi vào trầm tư. Trùng hợp hay là âm mưu có kế hoạch từ lâu. Nếu đây là âm mưu thì tôi là phải xem ngóc ngách trong cung này có con chuột làm loạn lên trong cung này.

   Ha...ha...!! Nếu có chuột thì nên bắt nó ra. Hiện tại mình đang có con mèo đen đây sao...

   Nghiền ngẫm về cái con mèo này, hiện tại có vẻ thích hợp để thử nó hữu ích không. Haaa... một tên trúng hai đích, nếu bắt được con chuột này ta sẽ cho nó trả giá đắt.... tôi nghiến răng.

    Và phần thưởng con mèo...hưmmm~~~

    Có nên không....? Ánh mắt lóe lên tia sáng ảm đạm.
  
      Lưng dựa vào vách tường, một nửa thân thể Nolan bị bóng tối nuốt chửng càng thêm thâm trầm. Tay đặt lên cằm suy nghĩ, vấn đề này khá đau đầu. Không ổn, nghĩ kĩ là một con chuột làm loạn trong cung thì thân phận không hề nhỏ. Mèo đen mình cũng chưa có thân phận...

      Haizzz...mệt chết mất.

     Thở dài một hơi, không tiếp tục nghĩ dù sao con mèo này vẫn chưa vào cung, ta cần sắp xếp ổn thỏa nó trước khi nó leo lên bên cạnh ta...

______________^3^____________phân cách tuyến

  - Nolan ơi, đi tập cưỡi ngựa với anh đi.

    Trong phòng tôi đang ra vẻ lười biếng nằm trên ghế dài một tay cầm quyển sách giơ lên đối diện với mặt, nhìn kĩ thì hơi run run...Bởi vì thực ra trước lúc tôi đã hít đất giữ tư thế đó khoảng 1 tiếng, cơ thể mỏi nhừ cứng còng giãn ra, cánh tay vẫn run do quá sức.

     Nghe tiếng mở cửa ầm, giọng nói của anh Leon hứng khởi.

     Tôi nhướng mày...giọng không thể tin được.

   - Anh không có sợ như hôm trước sao? Tay anh còn đang băng bó kìa. Em tưởng anh sẽ không chạm vào ngựa luôn chứ.

     Leon chống hai tay lên eo, mặt hất lên vẻ sung sướng.

    - Anh không sợ nha. Thật ra lúc đầu cưỡi ngựa anh hoảng hốt do không biết cưỡi và mấy ông chết bằm sau đuổi theo nữa. Vả lại ngựa nhanh hơn nhiều anh có thể trốn lại lần nữa, anh không bỏ cuộc đâu.

     Tôi nhìn anh Leon ngơ ngác, anh không thích học đến nỗi này sao, hơn cả việc tai nạn xảy ra như vậy vẫn còn tiếp tục. Thật không biết nói sao, cái này có nên gọi là dũng cảm hay tinh thần lạc quan chạy trốn không nhỉ...chả biết nói sao nữa.

   Anh ôm mặt nhìn tôi sáng lấp lánh.

     - Anh đang tranh thủ nghỉ học để dưỡng thương, chúng ta cùng nhau học cưỡi ngựa đi.

   Tôi nhìn anh câm nín. Anh thấy rằng lời nói anh mâu thuẫn không vậy.
  
    - Không thể đâu đâu anh à.

    - Ể..?? Sao không...?

    Tôi nhắm mắt lại, tay gác quyển sách còn dở dang, nói:

    - Sau tai nạn kia mọi người đã siết chặc cảnh giác lại hơn rồi. Hơn nữa anh còn đang bị thương, anh hai sẽ tuyệt đối không cho anh đụng ngựa thời gian này đâu.

   - Hể~~~nhưng anh thật sự muốn học ngay!!! Anh cũng khỏe rồi mà.
   
   Tôi dứt khoát:

   - Không được là không được... Anh Kai sẽ giận mất.

   - Nhưng...nhưng...vất vả lắm anh mới hào hứng để học môn này, thật sự muốn học nhanh cơ.

     Tôi đen mặt, sao bây giờ anh chuyển nó vào môn học rồi không phải anh nói dùng để trốn mà. Nghe tiếng nghẹn ngào muốn khóc của anh Leon, tôi trong lòng thở dài.

   - Anh đừng buồn, chờ anh khỏe lại. Em sẽ xin phụ hoàng sắp xếp cho mọi người học cưỡi ngựa cùng nhau mà, bao gồm anh Leon, Litcht và em nữa. Em sẽ rủ anh Bruno và anh Kai đi theo mình luôn nha.

    Tôi đứng lên đi trước mặt anh, xoa mai tóc mềm mại xinh đẹp của anh an ủi.

    - Anh đừng gấp, hãy nghỉ ngơi và vui vẻ nha anh.

   Mắt anh sáng lên, khuôn mặt càng thêm vui sướng biết bao. Ôm tôi xoay vòng, hét lên:

     - Nhất định nha!!! Anh thật vui quá!! Anh muốn ăn bánh ngay.

    Quay mòng mòng, ánh mắt anh đối diện sáng lấp lánh nhìn chằm chằm.
  
     Đôi mắt xinh đẹp trong trẻo chứa hình ảnh một mình tôi.

     Tôi chỉ bất đắc dĩ sủng nịnh hôn lên trán anh...Ừm !!!

    Kết thúc bằng chiếc bánh chocolate ngọt ngào này.

____________^3^______________ tiếc tục cách tuyến.

   Đêm tối mọi người trong thành đã say giấc yên tĩnh, nhưng bên khu chợ đen và khu ổ chuột là giờ vàng hành động...đêm càng đen nên việc tối càng dơ bẩn, cấm kỵ càng không thể ra ánh sáng...

   Có một người đi tới thân hình giấu trong áo choàng tối, bước chân trầm nhưng không tiếng động...như tử thần thăm dò để đoạt mạng...thần bí nguy hiểm.

    Đi đến khu hẻm ổ chuột, rất nhiều ăn xin ngủ trên vách tường ngổn ngang có ý tướng chặn đường. Bóng đen vẫn bình tĩnh đi qua vẫn không ai thức dậy phát giác, trong hẻm có rất nhiều ngõ như mê cung. Càng đi sâu càng tối cùng áo choàng dung hợp lại...dừng ngay cuối hẻm là một cách cửa bình thường, nhìn kĩ lại thì có hòn đá nhỏ dưới cửa có ký hiệu lạ như huy hiệu của một hiệp hội.

     Dưới ánh trăng len lỏi rơi vào che khuất khuôn mặt hơi lộ ra nửa khuôn mặt dưới. Đứng trước cánh cửa, môi người ấy nhếch lên thì thầm như nói trong lòng:
 
   - Thần sẽ đến bên người nhanh thôi...bệ hạ.

   Đôi mắt mà Nolan nói là ngây ngô đơn thuần lại bây giờ như lốc xoáy đen ngòm vặn vẹo, cuồng si hiện ra.

    Nếu thấy được Nolan sẽ hét lên biến thái và chạy ngay, khoảng khác đó chỉ trong một khắc mà thôi.

  Cánh tay giơ lên gõ cửa...

Sau sân khấu:

Nolan: tác giả ơi biến thái !!! Ét ô ét !!! \OAO/
Naru: ( mỉm cười ~)

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro