[Giác Chuỷ] Nằm mơ thấy đệ đệ chết phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là sẽ phải "bảo vệ" nó thật tốt rồi
Cảnh báo OOC
________
Cung Thượng Giác có một giấc mơ rất dài, trong đó hắn nhìn thấy rất nhiều chuyện mình đã trải qua, chuyện mình chưa từng trải qua, chuyện mình biết và chuyện mình không biết.

Cung Thượng Giác thờ ơ nhìn mọi thứ trôi qua như chiếc lồng đèn xoay, cho đến khi một tiếng "Cung Thượng Giác" đau lòng vang lên, không gian như tĩnh lại, trong lòng bất an, không tự chủ được mà run lên.

Hắn chưa từng nghĩ rằng ai đó sẽ gọi tên mình một cách đau khổ như vậy! Tiếng khóc đầy bi thương, thống khổ, khẩn cầu, y nấc lên trong từng chữ!

Đó là Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn, trong Cung Môn rộng lớn này, dường như người duy nhất đau buồn trước cái chết của hắn chỉ có Cung Viễn Chuỷ.

Hắn muốn ôm và xoa đầu đệ đệ và nói y đừng buồn, không cần phải khổ sở như vậy. Nhưng hình ảnh nhanh chóng loé lên, chớp động, thiếu niên nôn ra máu và ngã xuống, khiến trái tim của Cung Thượng Giác đập liên hồi không thể kiểm soát.

Viễn Chuỷ!

Hắn nhìn thấy Viễn Chuỷ thử thuốc độc cho Vân Vi Sam, cuối cùng y ngã xuống một mình ở góc phòng. Đôi mắt đầy sao từng nhìn hắn như đang toả sáng đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

Thiếu niên lặng lẽ rời đi khỏi thế gian này, trên môi như có như không nở nụ cười nhạt.

Cung Thượng Giác như phát điên, hắn có thể bình tĩnh thản nhiên chấp nhận cái chết của chính mình, vì đó là trách nhiệm của hắn. Nhưng hắn không thể chấp nhận việc Viễn Chuỷ đệ đệ yêu quý của hắn vì một nữ nhân của Cung Tử Vũ lại chết dưới loại độc mà bản thân am hiểu nhất!

Vì cái gì y lại cười?

Là bởi vì cứu Vân Vi Sam sao?

Không thể được!

Cung Viễn Chuỷ, đệ đệ ngoan của hắn không thể chết được!

Không thể không thể không thể không thể không thể không thể không thể không thể không thể không thể..........

Cung Thượng Giác bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu trong bóng đêm mờ mịt có chút khiến người khác phải sợ hãi.

Hạ nhân Giác Cung nhìn thấy công tử nhà mình thường ngày điềm tĩnh, lễ nghĩa chu toàn nay lại quần áo xộc xệch hoảng loạn chạy ra khỏi cửa cung. Không ai dám nghị luận, bọn chỉ có thể âm thầm suy đoán trong lòng.

Cung Thượng Giác một đường thẳng tới Chuỷ Cung, đi thẳng đến phòng ngủ của Cung Viễn Chuỷ. Hắn đường đường là Cung Nhị tiên sinh của Cung Môn, dĩ nhiên sẽ không ai ngu ngốc đến mức dám ngăn cản hắn.

"Không có ở đây...Viễn Chuỷ....Viễn Chuỷ...." Rốt cuộc đệ ở nơi nào? Cung Thượng Giác hiếm khi hoảng loạn, hắn suy nghĩ một lúc, chỉ còn ở một nơi là y quán. Hắn đúng đã tìm thấy Viễn Chuỷ đệ đệ, nhưng y ở cùng với.....

Vân Vi Sam!

Cung Viễn Chuỷ đối với việc ca ca đêm khuya đến thăm rất kinh ngạc. Càng không phải nói khi bộ dáng của Cung Thượng Giác lúc này vô cùng chật vật, y phục lộn xộn, tóc tai rối bù, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi chân trần phủ đầy cát bụi.

Cung Viễn Chuỷ nhíu mày: "Ca ca?"

Cung Thượng Giác chỉ nhìn thấy tay cả hai chạm vào nhau, nhưng hoàn toàn bỏ qua lọ độc.

Không! Đệ không thể thích Vân Vi Sam! Đệ không thể dùng thân thí độc cho nàng ta! Đệ không thể chết!

Vân Vi Sam hoảng sợ tránh né đòn tấn công bất ngờ của Cung Thượng Giác. Trong lòng khó hiểu, hắn đang cố gắng giết cô bằng mọi cách, mỗi chiêu thức đều muốn lấy mạng nàng, tại sao hắn lại có thái độ thù địch như vậy chứ? Chẳng lẽ là hắn đã phát hiện ra thân phận thật của nàng?

"Ca ca!" Cung Viễn Chuỷ vội vàng can ngăn, đứng chắn giữa hai người, nói với Vân Vi Sam ở phía sau: "Ngươi đi đi."

Vân Vi Sam không dám lưu lại, Cung Thượng Giác muốn đuổi theo liền bị Cung Viễn Chuỷ ôm chặt lại "Ca ca! Người bình tĩnh lại chút, nàng ta là Chấp Nhẫn phu nhân, chúng ta không có lý do phải giết nàng!"

Cung Viễn Chuỷ không phải là vì Vân Vi Sam, y chỉ là lo lắng cho vị ca ca này, tình trạng hiện tại Cung Thượng Giác quá bất ổn, y không thể cứ để hắn như vậy đuổi theo Vân Vi Sam được.

Cung Thượng Giác gắt gao ôm chặt đệ đệ trong lòng mình, dùng sức siết mạnh như muốn hoà thân xác y vào máu thịt của hắn, "Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ... Viễn Chuỷ..."

Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn không để ý đến đau đớn trên người, y lo lắng hỏi: "Ca ca, đệ ở đây, huynh sao vậy?"

Cung Thượng Giác như người mất hồn, hoàn toàn không nghe thấy lời y nói, càng ngày dùng thêm sức, cho đến khi người trong lòng nhịn không được kêu lên tiếng đau đớn hắn mới từ trong mộng tỉnh lại. Động tác trong nháy mắt mềm xuống,ghé sát bên tai đệ đệ nhẹ giọng nói: "Đừng chết, Viễn Chuỷ....đừng chết..."

Nguyên lai là vì gặp ác mộng, ca ca như vậy mà lại để ý đến y nha! Cung Viễn Chuỷ trong lòng mừng thầm, nhẹ nhàng vỗ lưng Cung Thượng Giác, nghĩ chắc hẳn nên cho ca ca chút "thuốc" để dễ ngủ, liền lên tiếng an ủi: "Viễn Chuỷ ở đây, Viễn Chuỷ luôn ở cạnh ca ca."

Hồi lâu cũng không có tiếng đáp lại, Cung Viễn Chuỷ dè dặt hỏi: "Ca ca?"

"Ta đây."

"Ca ca trước tiên buông đệ ra đã, chúng ta-- a!"

Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên, người trong lồng ngực nháy mắt mềm xuống, đầu y vô lực mà đáp trên vai hắn, Cung Thượng Giác nghiêng đầu hôn lên trán đệ đệ, con ngươi đen nhánh tràn đầy sự cố chấp, nhưng giọng nói lại vô cùng ôn nhu: "Viễn Chuỷ đệ đệ, ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để đệ chết, không bao giờ..."

Cung Viễn Chuỷ biến mất đột ngột, Cung Môn đã tìm kiếm rất nhiều lần nhưng đều không có kết quả. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng, Chuỷ công tử mất tích kỳ thật là luôn ở trong Cung Môn, bởi sẽ không có ai hoài nghi Cung Thượng Giác, dù sao thì mọi người đều nhìn thấy tình cảm huynh đệ tình thâm giữa hai người.

Cung Viễn Chuỷ nằm trên giường Cung Thượng Giác, nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đứng dậy. Tiếng kim loại va chạm leng kheng cũng không thể khiến thiếu niên ngưng nâng khoé miệng cười, "Ca ca." Y thuần thục nhào tới ôm lấy Cung Thượng Giác, xiềng xích vàng kim trên cổ tay gầy gò trắng nõn của y cùng màu sắc trên y phục Cung Thượng Giác hài hoà đến quỷ dị.

Cung Thượng Giác ôm mặt Cung Viễn Chuỷ, trao cho y nụ hôn đầy ướt át.

Nhìn sắc mặt đệ đệ hơi đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, trong ánh mắt tràn đầy tâm ý, có chút mịt mờ ngọt ngào, khiến cho ánh mắt Cung Thượng Giác dần trở nên nguy hiểm. Cung Viễn Chuỷ tự nhiên có thể nhìn thấu tâm tư của ca ca mình, ngoan ngoãn ngã xuống giường.

Y sẽ không từ chối Cung Thượng Giác, dù ca ca muốn làm bất cứ điều gì, y đều sẽ ủng hộ hắn.

Động tác của Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng mãnh liệt, dường như chỉ có cách này mới khiến hắn cảm nhận chân thật được sự tồn tại của người dưới thân.

Trước khi kiệt sức ngất đi, Cung Viễn Chuỷ mơ hồ nghe thấy Cung Thượng Giác lẩm bẩm: "Viễn Chuỷ đệ đệ, đừng trách ca ca, ta thật sự không thể đệ chết."

"Không trách...không chết....tất cả đều nghe ca ca." Gắng gượng nói ra những lời này, Cung Viễn Chuỷ mới yên tâm thiếp đi.

Cung Viễn Chuỷ ngủ không yên, y trong mơ, thấy ca ca cùng bản thân chết, sau đó liền bừng tỉnh, Cung Viễn Chuỷ gắt gao ôm lấy người bên cạnh, hung tợn nói: "Ta không chết, ca ca cũng không chết, nếu ca ca chết, ta cũng không muốn sống nữa!"

Cung Thượng Giác che lại cái miệng đang thốt ra những lời ngạo mạn, hung hãn nói: "Không được nói bậy!" Nhưng nhìn đôi mắt đẫm lệ kia, hắn lại nhẹ giọng: "Đều không chết, hai ta đều sẽ sống, bên cạnh đối phương."

Từng nụ hôn rơi xuống, Cung Viễn Chuỷ nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ rơi xuống, biến mất không thấy.

Cung Viễn Chuỷ quấn lấy Cung Thượng Giác mà đòi hỏi, một lần lại một lần, thẳng đến khi ngất xỉu mới chịu bỏ cuộc.

Sợi xích sắt không chỉ khoá chặt Cung Viễn Chuỷ, mà cũng khoá chặt Cung Thượng Giác, bọn họ là xiềng xích của đối phương, cũng chỉ họ có thể cứu rỗi đối phương.

Trong mộng Cung Viễn Chuỷ khi chết mỉm cười, đến cuối cùng là vì niềm vui khi cứu được Vân Vi Sam, hay sự nhẹ nhõm khi cuối cùng có thể tới tìm ca ca của mình?

Không cần trả lời, Cung Thượng Giác luôn là lựa chọn duy nhất của Cung Viễn Chuỷ.

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy